Truyen30h.Com

Slug

[vì người mà nổi giận, chẳng phải bận tâm quá nhiều rồi sao?]

(News: Phát hiện mười hai thi thể người mất tích được chôn tại ven rừng. Phỏng đoán có thể đây là vụ án giết người hàng loạt từng xảy ra vào năm 1999, cùng một hung thủ.)

- Chính Quốc, giúp cảnh sát tìm ra bằng chứng để kết tội Lý Hồng Trân. Chí Mẫn dò xét khu vực sở cũ của Nam Động để rõ địa hình. Hiệu Tích ca ca sẽ lo phần tìm hiểu nơi tập kích của bọn chúng. Doãn Kỳ ca ca anh giúp em phía đàn em của Lưu Trương, xử càng càng gọn càng tốt. Vương Gia Nhĩ cho mọi người trở lại luyện tập. Còn em sẽ đến sở cảnh sát làm chứng. Và dĩ nhiên là nếu Thạc Trấn ca ca có thể liên lạc nhờ vả Nam Tuấn ca ca thì sẽ rất thuận lợi.

Kim Tại Hưởng bàn giao việc cho những người khác trong bang. Riêng Kim Thạc Trấn thì không do anh không phải người của Lang Môn, chỉ cần nhận chút giúp sức là đã quý lắm rồi. Còn nói về Kim Nam Tuấn, anh là trung uý cấp cao của sở cảnh sát Bắc Kinh. Được một cái u mê Kim Thạc Trấn như điếu đổ, nên là nhiều lần cũng phản lại tổ quốc một chút để "làm đúng với lương tâm", nếu trong vụ lần này có sự góp sức của anh ta thì dĩ nhiên là rất có lợi rồi.

- Chẳng phải em không thích người ta hay sao? Kim Tại Hưởng nay lại chơi trò lợi dụng nhé.

Trịnh Hiệu Tích vừa cười vừa nói. Kim Tại Hưởng không phải không thích anh ta, mà còn vô cùng vừa mắt. Vì Kim Nam Tuấn làm gì cũng rất chân thành, hơn nữa còn rất thẳng tính, thích nói thích, ghét liền nói ghét, chẳng có giả tạo bao giờ. Nhưng mà, hắn vẫn lo cho Kim Thạc Trấn. Lỡ đâu, Kim Nam Tuấn làm hại anh của hắn...

- Em không có lợi dụng. Mà là nhờ vả.

- Cứ cho là vậy đi.

Trịnh Hiệu Tích tiếp tục tươi cười. Người này cười không phải vì vui, mà là vì thói quen hay sao ấy, chẳng có thấy buồn rầu bao giờ cả.

- Anh sẽ liên lạc với cậu ta, đừng lo, ta dễ bị lừa thế sao?

Kim Thạc Trấn đứng lên chuẩn bị rời đi, vỗ vai Kim Tại Hưởng mấy cái ý nói hắn đừng lo lắng nữa.

Kim Tại Hưởng không nói gì, chỉ gật đầu trả lời. À, nhưng không phải đồng ý với câu hỏi trên, mà là bày tỏ mình đã hiểu ý của Kim Thạc Trấn rồi.

- Vậy được rồi, mọi người giải tán.

--------------

- Anh Kim, gặp rắc rối rồi. Bọn chúng bắt đầu khởi kiện rồi.

Điền Chính Quốc vội vã chạy vào thông báo khi Kim Tại Hưởng đang dặm thuốc vết thương.

- Phải nhanh chóng đến chỗ hẹn mới được. Gọi Phác Chí Mẫn đến giúp ta. Nhanh một chút, Vương Gia Nhĩ.

- Em sẽ đi gọi anh ấy ngay.

Phác Chí Mẫn rất nhanh liền có mặt.

- Hôm qua bọn chúng đã gọi cho ta. Là Lý Hồng Trân. "Nợ máu phải trả bằng máu." Ả muốn giết em thật rồi đây.

- Chúng ta buộc phải tới "chỗ hẹn".

Vì vốn dĩ không còn nơi nào nữa để có thể "khai thác" thêm. Mà có, cũng không kịp.

- Thì đi thôi.

Người của Lang Môn cũng không phải dạng dễ xơi, chưa nói đến đây cũng chẳng phải lần đầu đối diện với mấy thứ này, Kim Tại Hưởng nghiêm trọng cái gì?

- Chúng ta còn chưa rõ về bọn chúng.

- Để tâm làm gì chứ? Bọn chúng không nhắm đến anh là được mà.

Mọi khi Phác Chí Mẫn bảo vệ Kim Tại Hưởng thực sự rất khổ công, lần này dễ rồi.

- Nhưng chúng nhắm tới em. Và ta để tâm em.

Hắn phát cáu. Tâm trí mơ hồ nhớ đến chuyện mười mấy năm về trước, người trước mặt này xưa hay nay vẫn chỉ một tính tình không có thay đổi, vẫn là không biết xem trọng mình.

Phác Chí Mẫn thấy tâm tình đối phương không tốt cũng không tiện nói thêm, chỉ đành quay lại chính chuyện nói tiếp.

- Vậy phải làm sao? Chúng ta có đường khác để đi? Tất cả những gì chúng ta có là câu "hãy cẩn thận".

Cũng phải, bọn họ đang trong thế bị động mà.

- Vậy thì hãy cẩn thận hết công xuất của em xem nào? Đừng có lúc nào cũng lơ đễnh bản thân không được à?

- Anh nói gì em chứ? Anh mọi khi chẳng phải cũng giống vậy còn gì? Hại em lo lắng muốn phát bệnh?

Ừ thì hai người lo lắng cho nhau. Cá mè một lứa thì đừng có cắn nhau chứ!

- Nói chuyện với em chỉ có tức chết! Lo mà "cẩn thận thật tốt" đi. Ngày đó em không về được thì cũng đừng hòng ta về.

Kim Tại Hưởng lớn tiếng nhấn mạnh. Đồng thời thật sự "không nói nữa", xoay người đi thẳng ra khỏi chỗ phòng khám, còn không quên "lịch sự" đóng cửa, làm một cái "rầm".

- Xì, nói chuyện với anh thì dễ chịu lắm đấy!

Phác Chí Mẫn nhỏ tiếng lèm bèm.

- Lai Tử.

- Có chuyện gì sao ạ?

Thằng nhóc đang dọn hộp thuốc cho thầy nó thì bị gọi, thật tình mà nói thì hai chú của nó so với ký ức cũ thì hiện tại đều nóng tính quá. Khi xưa làm gì có chuyện cãi nhau như cơm bữa thế này, mà lý do cãi nhau lại còn là vì quan tân đối phương, nghe thật mâu thuẫn quá.

- Chú lớn của nhóc, vì sao lại tức giận vậy chứ?

Phác Chí Mẫn chỉ là bâng quơ gọi một tiếng, và cũng là bâng quơ hỏi một câu, đương nhiên không trông chờ câu trả lời từ một đứa trẻ mười tuổi, nhưng cũng vẫn muốn hỏi. Có lẽ là để tự an ủi bản thân chăng?

- Người thương chú lớn như vậy, không nhận ra chú lớn cũng rất thương người sao?

Đứa trẻ này mỗi khi tiếp nhận những câu hỏi về mặt tình cảm đều trả lời rất thạo. Đây là IQ thấp nhưng EQ cao trong "truyền thuyết" từng nói tới đó sao?

- Không nhận ra.

Phác Chí Mẫn thành thật trả lời câu hỏi của Lai Tử.

- Thật tình không nhận ra sao?

Thằng nhóc hỏi lại, vẻ mặt vô cùng bất ngờ.

Phác Chí Mẫn cũng lại thành thật gật đầu.

- Chả trách làm sao chú lớn cứ luôn "vô cớ" tức giận. Chú lớn lo cho chú nhỏ mà. Cũng giống như người đối với chú lớn vậy, "lo đến phát bệnh" đấy.

Lai Tử, nhóc ở mặt này thật ưu tú đấy.

- Nhưng cũng chẳng phải là tại anh ấy trước còn gì? Nếu anh ấy chịu lo lắng một cách bình tĩnh hơn thì đã không cãi nhau rồi!

Phác Chí Mẫn biết lỗi rồi thì lại lý sự thế đấy, Kim Tại Hưởng quen rồi.

- Kích động ở đối phương là vì lo lắng đến "phát bệnh" rồi đấy. Hai người đều giống nhau mà không thể hiểu cho nhau sao?

Vương Gia Nhĩ từ bên trong đi ra, "hung dữ" nói. Đưa thúng lá khô cho Lai Tử, bảo thằng nhóc vào trong.

- Công việc của tôi đăng đăng đê đê, cậu lại lôi học trò của tôi ra tư vấn tình cảm hả Phác Chí Mẫn?

Vương Gia Nhĩ vờ trách.

- Ai tư vấn tình cảm? Tôi đang nói chuyện lục đục nội bộ.

- Nội bộ nào nói rằng cấp trên không được tức giận với cấp dưới mà cậu khiếu nại?

Kẻ nói dối kìa!

- Cậu thì giỏi đấy. Mọi người tập luyện đến đâu rồi?

- Hơn một nửa rồi. Rất chăm chỉ đấy.

- Ừ. Chiều nay tôi cũng vào Thập Tử Điện "dạo chơi" một vòng mới được.

Mới nói tới đã phát lười rồi thiên ơi!

- Rủ anh Kim cùng đi tập luyện đi.

- Cậu đi với tôi, rủ cái gì chứ? Huấn luyện viên gì mà chả bao giờ thấy tập luyện thế?

- Huấn luyện viên chứ có phải tình nguyện viên đâu, miễn tôi huấn luyện được là được, lắm chuyện!

Có luyện tập thì cũng không phải trong Thập Tử Điện. Chẳng ai lại muốn tự hành xác mình cả.

- Nói chứ tôi tập một mình được rồi. Kích hoạt thiết bị giúp nhé.

- Chuẩn bị chỗ cho hai người.

Kim Tại Hưởng không biết vì cái gì đột nhiên lại xuất hiện. Đã vậy còn rất vô tư nói như thế. Vương Gia Nhĩ sẽ tạm xem nó là lời đề nghị "hẹn hò" của bọn họ vậy.

- Rõ.

Họ Vương kia, cậu hài lòng quá rồi đúng chứ?

- Anh quay lại làm gì vậy?

- Quên đồ.

Kim Tại Hưởng nói rồi cầm lấy cái điện thoại trên bàn giơ lên trước mặt làm chứng cho lời nói của mình.

Vô tình thôi, thật đấy. Phác Chí Mẫn nhìn thấy được hình nền điện thoại, vẫn là Liên Khanh.



#leehanee

giải quyết bằng lời nói thôi ạ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com