Truyen30h.Com

Slug

Deidara hôm nay thấy Tobi rất lạ, bình thường cậu ta sẽ nói rất nhiều hoặc hỏi những câu ngu ngốc kể cả là nhảy múa. Nhưng sao hôm nay đứa trẻ lại im lặng một cách kì lạ. Anh quay sang nhìn Tobi, cậu ta đang suy nghĩ gì à?

- Ngươi làm sao đấy Tobi,hn?
- Không sao ạ.

Anh khó hiểu nhìn cậu rồi lại lơ đi và tiếp tục nhiệm vụ của mình. Trên con chim đất sét to lớn, Dei quan sát kĩ ở dưới đất, vừa bay qua một tiệm bánh kẹo và dango, tên ngố kia vẫn không có biểu hiện gì.
"Có lẽ là do Pain mắng tên ngốc này vào hôm qua nên hối hận chăng?"

Anh thầm nghĩ rồi nhếch mép và tiếp tục công việc của mình.

Nhiệm vụ Pain giao lần này khá đơn giản. Họ chỉ cần phá hủy một trụ sở nhỏ của mục tiêu lần này và đem cuốn trục thông tin về.

Deidara dừng lại tại một khu đất trống nhỏ gần trụ sở, anh ấy bắt đầu tạo những loài bò sát nhỏ bằng đất xét của mình. Tobi ngồi ở dưới gốc cây gần đó nhìn senpai của mình, tay xoa xoa phần eo bên trái, vết tích đã loan rộng ra rồi, nó đau nhức như thể cơ thể cậu sẽ tan vỡ thành từng mảnh.

Obito đang lo lắng việc Madara sẽ đến Akatsuki, kế hoạch của cậu sẽ phải thay đổi một chút. Tobi thờ ơ nhìn vào một khoảng không, bản thân lại tự một mình độc thoại như đang nói chuyện với người khác.

-Tobi....
- Vâng, senpai?
- Tôi sẽ thay đổi kế hoạch một chút.
- Vâng?
- Vở kịch của chúng ta sẽ tiếp tục. Madara sẽ chen vào kịch bản này, hắn sẽ hợp tác để hoàn thành nó một cách hoàn hảo.- Obito vẽ lên mặt đất những ô vuông nhỏ rồi vẽ gương
- Senpai, anh biết cách hành xử của Madara mà?
- Đúng, vấn đề là việc hắn có đồng ý hợp tác với ta, nhưng hắn sẽ lại phá hỏng thôi.... Hmm..... Vậy thì......

Deidara nhìn Tobi ngồi dưới gốc cây thờ thẫn, anh đi lại gần và đá nhẹ vào chân Tobi rồi cáu gắt:

- Này Tobi! Ngươi làm sao đấy, hn?

Tobi thoát khỏi suy nghĩ của mình, ngước nhìn senpai của mình rồi ủ rũ nói:

- Tobi cảm thấy đói bụng.....
- Thế sao ban nãy ta bay qua tiệm dango và bánh kẹo ngươi lại không xuống mua, hn?
- .... Tobi... Không muốn làm phiền senpai ~
- Ở yên đấy, hn!

Deidara thở dài rồi quay đi, anh leo lên con chim lớn của mình và bay đi. Tobi thì Dei bay khuất thì đứng dậy, cậu dùng Kamui đến nơi gần trụ sở rồi theo dõi, tự lập trước cho mình một con đường thoát.

Deidara quay lại nơi bán dango và mua ba xiên, sau khi trả tiền và quay về, trên đường anh nhìn thấy phía dưới có một nhóm ninja vận chuyển một chiếc thùng lớn. Deidara bay cao hơn để tránh bị phát hiện và đi theo chúng, nơi nhóm ninja đó đến chính là trụ sở mà anh và Tobi sắp phá hủy. Vừa đến trước cửa, một người đàn ông gầy gò, mặc trang phục sang trọng bước ra, hắn cười nói rồi giao tiền cho họ và kéo thùng hàng vào.

Tobi nhìn thấy bóng con chim lớn của Deidara liền núp vào rồi quay lại chỗ cũ.
Anh nhanh chóng quay về bên Tobi và thấy cậu khoanh tay dựa vào gốc cây -"Ngủ gục chăng?". Đáp xuống, Deidara lại gần Tobi và đá vào chân cậu vài cái.

- Này Tobi! Ngủ gục à,hn?

- Hm.... Ưm mm... Ha.... Hả senpai!
- Ừ,hn?
- Tobi xin lỗi, chờ hơi lâu nên Tobi cảm thấy buồn ngủ....

Câu giả vờ bối rối và cuống cuồng lên, Dei đưa cho cậu một bọc đựng dango.

- Đây! Ăn đi, hn!
- Woah- cảm ơn senpai!

Tobi vui vẻ nhận cái bọc rồi mở mấy dango ăn. Đứa trẻ hoàn toàn không để ý đến ánh mắt mà chàng trai tóc vàng dành cho cậu, anh ấy nhìn chăm chú vào khuôn miệng đang ăn trông rất ngon, và vết sẹo ở mép miệng. Đến khi ăn xong cây cuối cùng Tobi nhận ra kẻ kia đã ngồi trước mặt cậu, tay anh đưa lên mép miệng và xoa xoa vết xẹo.

- S.... Senpai?

Deidara đứng dậy quay đi, Tobi ngạc nhiên nhìn anh rồi đưa tay lên mép miệng, -"dính gì sao?".

Đến tối, Nhà Nghệ Thuật Bùng Nổ sẽ sử dụng tác phẩm của mình để đánh lạc hướng ở ngoài, nhân lúc kẻ địch hoảng loạn và tập trung ở ngoài, Tobi sẽ lẻn vào trong và lấy cuốn trục, kế hoạch đã được lập như thế.

- Có hơi đơn giản quá không vậy?
Obito đổ mồ hôi lớn bất lực nhìn cái kế hoạch kia.
- Thôi thì ít nhất sẽ hiệu quả.

Deidara đứng từ trên cao và bắt đầu thả những con nhện của mình xuống mặt của những kẻ gác ngoài và kết ấn cho nó nổ.

- Chiêm ngưỡng nghệ thuật bùng nổ của ta đi nào, hn!

Rồi anh thả những con nhện lớn xuống.
-KATSU!

Hàng loạt con nhện nổ và gây đổ nát xung quanh trụ sở, những kẻ trên trong hoảng loạn chạy ra và vô tình dẫm phải chúng. Thoáng chốc một số lượng lớn đã bị nổ chết. Tobi nhân lúc này kamui vào bên trong, thứ cậu chứng kiến là một số kẻ đang vận chuyển những cái xác và chạy đi. Đi vào căn phòng trung tâm và tìm kiếm cuống trục, nó dễ hơn cậu nghĩ. Rời khỏi đó và ngỡ ngàng khi thấy, gương mặt của một cái xác... Nó giống đồng bạn thuở xưa... Rin. Không thể nào... Xác của Rin đáng lẽ phải ở làng lá, sao lại ở đây?

Trụ sở giờ đã đổ nát, Deidara thấy Tobi đang đứng thất thần liền lớn giọng:

- Này! Tobi, ngươi đang làm gì ở dưới vậy? Mau lên đây, hn!

Nghe thấy tiếng gọi của senpai, Tobi nhanh chóng nhảy lên con chim đất sét.

- Dù gì cũng là một trụ sở, thế quái nào lại không có nổi một ninja để bảo vệ, hn?

Tobi không quan tâm đến lời cằn nhằn của tiền bố mà chăm chú quan sát kẻ vận chuyển xác của cô gái ban nãy, Tobi rời khỏi vị trí hiện tại và đuổi theo hắn.

- Yahahahaha, chắc chắn là do nghệ thuật của ta quá mạnh nên chúng không thể chống lại,hn....
- Này! Tch!

Deidara bất mãn đuổi theo cậu ta, đến một vách núi, bọn chúng bị dồn vào vách núi, phía sau là một thung lũng sâu hút, từng kẻ một nhảy xuống và biến mất.

- Tobi ngươi đến đây làm gì hn?

Đáp lại là sự im lặng, cậu định nhảy xuống thì Dei đã túm kịp cổ áo của Tobi và kéo lên, anh đánh vào đầu cậu một cái mạnh và mắng.

- Ngươi bị điên à? Nhảy xuống đó làm gì,hn?
-......
- Đủ rồi! Đừng có im lặng như thế, ta thấy khó chịu rồi, mau đưa cuống trục đây rồi đi đâu thì đi hn!

Tobi lấy ra cuốn trục nhỏ đặt xuống rồi nhanh chóng nhảy xuống vực thẳm ấy. Tobi đáp một cách nhẹ nhàng ngay tại một vách đá.

-Phù..... May thật, xém thì toi đời....

Tobi nhìn chiều sâu đen hút mà lo lắng, cậu lần mò theo vách đá nhỏ này mà đi, đến khi thấy một cái hang lớn ở vách núi đối diện, liền nhảy qua, nhìn xung quanh mới để ý, có cây cầu dây. Ngu ghê.

Lần mò đi vào trong, dần dần có một ánh sáng phía trước hiện ra, Tobi đi lại gần và giấu mình sau một tảng đá lớn. Bọn chúng đang vận chuyển những cái xác sang những hộp chứa khác lên một con đại bàng lớn, đôi mắt mở to ngỡ ngàng, cái xác ban nãy.... Chính là Rin- "Bọn chúng định làm cái quái gì với cậu ấy?". Sau lớp mặt nạ là gương mặt giận dữ đầy sát khí, tay vô thức làm nứt tảng đá.... Tobi lao ra tấn công những kẻ gần đó trước, đây không phải kế hoạch gì đâu, giận quá hóa ngu đó. Cậu dễ dàng bẻ cổ những tên đầu tiên, rồi đá những kẻ yếu ớt đang cố tấn công. Mấy gã vận chuyển xác bị Tobi làm cho hoảng sợ, nhanh chóng đem những cái thùng chứa xác kia lên con đại bàng rồi chạy nhanh.

- Tck- Định chạy đi đâu!

Tobi kamui khiến những kẻ kia xuyên qua mình rồi tấn công về phía con chim lớn. Không kịp rồi, nó bay lên phía trên rồi.

Deidara đang trên đường trở về thì trong lòng lại không an tâm tên ngốc kia đành quay lại. Anh thấy một con đại bàng lớn bay vơi tốc độ nhanh vượt qua mình, không để ý nhiều mà nhanh chóng quay lại thung lũng ban nãy, anh bay xuống và thấy cái hang mà ban nãy Tobi đi vào, đáp xuống và đi vào. Đôi mắt Dei mở to không thể tin được.

- C.... Cái quái...! T... Tobi?

Trước mắt anh là xác người xung quanh noi Tobi đứng, máu đã đẫm ướt lên chiếc áo khoác và giày, một chút còn vương vấn trên chiếc mặt nạ, cậu quay sang nhẹ tiếng.

- Senpai, anh quay lại làm gì?
- Tobi, chuyện gì đây, ngươi quay lại để giết hết những kẻ yếu ớt này, hn?
- Hmm~ Tobi không giết họ, họ tấn công Tobi và Tobi chỉ né.
- Vì sao lại đi theo....?
- ......

-POV "Deidara" -

Chuyện điên rồ gì thế này? Tôi chưa bao giờ thấy tên ngốc đó giết một ai, kể cả tấn công! Sao anh ta lại không trả lời cậu hỏi của tôi, trông thật điên, đáng sợ.....

Đáng lẽ tôi nên kiên quyết đem Tobi theo chưa không phải bỏ tên ngốc này ở lại, anh ta có bị thương không?

W-what? Tôi vừa lo cho kẻ ngốc này sao? Bình tĩnh nào, chỉ đang hoảng loạn thôi! Tôi quay đi rồi bước đi.

- Quay về thôi! Chậm trễ Pain sẽ cằn nhằn đấy hn!
- Vâng ~

Tobi gần như đang vui vẻ sao? Tôi sẽ hỏi Zetsu về việc này. Ồ, tôi vừa nhận ra một điều....

" Tobi như là một kẻ tâm thần "

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com