Truyen30h.Com

[Snape×reader] Together Forever

Ch.2: bị trêu ghẹo!

kimiharu_tora

Y/n bước ra khỏi phòng, thuận chân đẩy nhẹ cánh cửa gỗ đóng chặt lại. Đôi mắt khẽ liếc sang căn phòng đối diện. Đêm qua tiếng khóc phát từ đó, tuy khá nhỏ nhưng cũng đã gây chút phiền hà đến giấc ngủ của bạn.

Trời hôm nay, mây che mất nắng. Gió thổi nhè nhẹ mang theo cái se lạnh đi dọc hành lang. Kéo hai mép áo choàng sát vào nhau, bạn đưa tay nâng chiếc đồng hồ quả quýt bằng bạc lên trước mặt rồi nhanh chóng cất bước rời đi.

Trong phòng, Severus nhíu mày cự quậy. Có lẽ, hắn đã quen cái cảm giác đầu đau như búa bổ này rồi. Từ từ ngồi dậy, dùng tay xoa xoa hai bên thái dương. Và tiến vào nhà vệ sinh.

Thời gian đã điểm 9 giờ, tiết học đầu tiên bắt đầu. Severus vẫn như thường lệ, liên tục chăm chọc vào lòng tự trọng của cậu nhóc Neville nhát gan. Và gây khó dễ cho Harry.

- Dơi già lại như vậy nữa rồi. Bởi thế, mới chẳng có ai thích ông ta. Chắc chắn sẽ cô đơn đến chết.

"Bốp"

Ron nhận ngay một cuốn sổ vào đầu cùng vài tiếng cười khoái chí từ nhà Slytherin. Đặc biệt là Draco. Severus bước nhanh lên bàn giáo viên, nhún cây bút lông ngỗng vào trong lọ mực viết vào sổ.

- Trừ 5 điểm Gryffindor vì thái độ xấc láo!

Harry vỗ nhẹ lưng an ủi Ron đang ôm đầu gục xuống bàn. Rồi cứ như vậy, không khí ả đạm kéo dài đến hết tiết học. Giờ nghỉ trưa cũng đã đến.

Severus cũng chẳng buồn ăn trưa, đun cái vạch trên lửa nhỏ. Hắn với tay lên cái lọ tầm ma khô đựng trên kệ, cảm giác nhẹ hững khi vừa nâng lên.

Hắn trút ngược miệng lọ xuống chỉ có vài hạt bụi rơi xuống. Xem ra phải ghé thăm nhà kính một chuyến. Severus thổi tắt lửa vạc rồi bước ra khỏi lớp học.

Đường đi đến nhà kính không xa nhưng hôm nay hắn lại con đường vắng vẻ đến lạ thường. Tuy vào trưa đã lâu, vậy mà tới tận bây giờ những tia nắng đầu tiên mới chịu thức dậy.

Xuyên qua các tầng mây, sưởi ấm cho tất cả. Severus đẩy cửa nhà kính, hướng thẳng vào trong. Rồi đột nhiên khựng lại, đôi mắt đen tuyền của hắn  mở to ra. Long lanh một cách bất thường, mọi sự chú ý đổ dồn về thân ảnh phía trước.

Mái tóc màu khói xám xõa dài ngang hông, bàn tay thon dài từ tốn vén một bên tóc giữ yên phía sau tai. Để lộ ra khuông mặt nhỏ nhắn cùng ngũ quan được ánh sáng chiếu vào từ trên mái kính.

Đôi mắt lam biển dịu dàng, cúi chùng người xuống ngắm nhìn chậu thảo dược đã trổ hoa. Bờ môi anh đào khẽ cong lên. Đến khi ý thức được gì đó, Y/n đứng hẳn lên.

- Xin lỗi! Tôi có chuyện gì sao?

Giọng nói nhẹ nhàng cùng tông giọng trầm ổn, vang lên đều đều. Bất ngờ kéo hồn hắn trở về với thể xác.

- Ừm... Tôi đến gặp để lấy thêm cây tầm ma khô.

- À! Đợi tôi một chút!

Y/n đi đến góc cuối nhà kính, ngồi xuống trước một cái tủ gỗ dưới gầm bàn. Lấy ra một gói giấy rồi đưa đến trước mặt Severus. Mím môi lại, nghi hoặc hỏi một câu.

- Giáo sư Snape!? Phải không?

- Cô biết tôi!?

Hắn đưa tay nhận lấy gói giấy, nhướn mày. Đưa ánh mắt dè chừng hướng về bạn. Y/n bật cười.

- Không hẳn! Tôi chỉ đoán mò thôi. Tại vì hôm qua các giáo sư đều đến dùng bữa, chỉ có một ghế ngồi còn trống. Tôi nghe họ xì xầm với nhau rằng đó là chỗ của anh.

- Anh!?

Severus nhắc lại, hắn nhìn bạn từ trên xuống dưới. Một con nhóc tuổi vừa mới đôi mươi đang gọi anh với hắn. Tuy nói rằng Severus vẫn chưa sống được đến nửa đời nhưng hắn từ hôm qua dù gì cũng đã bước sang 40 tuổi. Cũng đã là một thằng đàn ông trung niên. Vậy mà,...

- Tôi tên là Y/n! Y/n Norwood! Sẽ bổ nhiệm môn thảo dược học từ bây giờ.

Bạn chắp hai tay ở sau lưng, nghiên đầu vẻ nhịch ngợm. Còn hắn khẽ thở dài.

- Severus Snape! Và làm ơn hãy xưng hô đúng vai vế!

- Gọi thế thì có sao đâu?!

Bạn nhún vai một cái, con người này sao lại nghiêm trọng quá vấn đề như thế chứ? Bĩu môi khi Severus nói tiếp lời.

- Gọi như vậy là quá vô p...

Chưa dứt câu, bất ngờ bị Y/n nắm lấy góc áo choàng kéo lại gần. Bạn nhón chân lên mặt đối mặt với hắn, nở một nụ cười.

- Severus!

Vệt đỏ hiện lên rõ rệt, hắn lùi về đằng sau rồi bỏ chạy ra khỏi nhà kính. Để lại bạn với biểu cảm đắc thắng.

- Cũng đáng yêu đấy chứ!?

Severus chạy một mạch đến bìa khu rừng cấm, dựa hẳn người vào một thân cây. Dần trượt xuống, ngồi bệt dưới đất.

Hơi thở hồn hộc, tim hắn đập mạnh đến nổi tưởng chừng như sắp vỡ tung. Hình ảnh khuông mặt bạn hiện lên, hắn chưa bao giờ gần ai đến như vậy.

- Chết tiệt!

Severus đặt tay ấn mạnh lên lồng ngực. Cố gắng trấn tĩnh bản thân, đừng nhớ lại hình ảnh đó nữa.


























































Vị này đừng vội! ⭐ rồi hẵng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com