Truyen30h.Com

Số 4 của Bonten

No.4 của Bonten − 4

c_hee_00

    -Cốp

"Cô giải thích đi" - Rindou tức giận quăng điện thoại lên bàn cho cô xem tấm ảnh

Cô liếc Rindou, cầm điện thoại lên xem đó là gì. Hở, tên này vẫn còn sống, hiện đang hôn mê ở trong bệnh viện

"Thì sao? Chỉ cần tôi quay lại giết hắn chết hẳn là được thôi" - Cô xem xong nhìn lên mọi người, nhẹ nhàng nghiêng đầu trả lời

Hiajime trợn mắt lên đập bàn - "Cô nói thì phải biết nghĩ, đừng nghĩ sẽ nể cô là người mới vào. Bây giờ tất cả trang báo đều đang thi nhau tung tin và đưa ra nghi vấn hắn bị ám sát, nếu lần ra được chính ông bố thuê chúng ta, tôi nhất định sẽ giết cô đầu tiên!"

"Anh dám giết tôi sao?" - Cô cũng trợn mắt lên thách thức

"Rõ ràng là tôi đã sử dụng khí độc đặc quánh đủ để giết cả vài người luôn mà, không lẽ hắn được phát hiện ra kịp thời.." - Cô đặt ra loạt nghi vấn

"Mới vụ đầu tiên mà cô đã thất bại, và đây cũng là lần thứ hai nhóm của tôi có vụ bị thất bại!" - Mikey lúc này nhìn lên, ánh mắt đó thật sự muốn giết chết người mà

Cô nhanh chóng mỉm cười đáp - "Ầy ầy thủ lĩnh à, anh đừng giận quá, tôi sẽ khiến vụ này lắng xuống nhanh thôi mà.."

"Cô nghĩ cô là ai?" - Haruchiyo cắt ngang lời cô

"Mới vụ đầu tiên đã thất bại một cách dễ dàng như vậy thật khiến tôi mất mặt quá! Nhưng các anh đừng lo lắng, vụ này cũng không có gì lớn lắm, tôi sẽ giải quyết vụ này"

"Đừng khiến thủ lĩnh Sano cảm thấy hối hận khi cho cô vào đây nhanh chóng như vậy" - Ran mỉm cười nói với cô, tên này lúc nào cũng cười cười như thần kinh ấy, hầy, nhìn lại có vẻ nguy hiểm hơn mấy người kia

Cô gật đầu vài cái cho có, rồi đi ra khỏi căn phòng - "Được rồi mà"

_

"Vụ đầu tiên mà đã vậy, thủ lĩnh, anh nên xem xét lại" - Ran bây giờ mới sầm mặt lại

"Nếu không phải lúc đó người của chúng ta đi vào đầu tiên, có lẽ bây giờ đã bị phía ông ta nghi ngờ rồi" - Thì ra Rindou đề phòng bất trắc đã cho đàn em dưới danh người hầu đi vào kiểm tra xem hắn ta đã chết chưa

"Cô ta cũng đâu có dạng vừa, cho con mồi nhẹ nhàng mà chết như vậy, khác hoàn toàn với chúng ta" - Hiajime xoa xoa cằm khen ngợi

"Nhưng nói giải quyết vụ này dễ dàng như vậy, chắc chắn cô ta không phải người bình thường. Mikey, tôi đã điều tra cô ta từ sau khi gặp ở nhà hàng đó, nhưng đến giờ vẫn không có kết quả ngoài cái tên và tuổi của cô ta" - Haruchiyo nói với vẻ nghi ngờ, liệu cô có đang giấu một thân phận không bình thường!?

Mọi người lại rơi vào trầm tư..

"Tạm thời đợi vụ này xem sao đã" - Mikey đứng lên bước đi rời khỏi đó

_

'Alo, chú ơi'

'Có chuyện gì?' - Bên kia một giọng khàn khàn bí ẩn trả lời cô

'Chú đọc báo sáng nay chưa? À ừm việc đó ấy, chú có thể giúp con được không?'

'Được. Mà sao con lại dính líu đến thiếu gia tập đoàn X vậy? Đừng nói con là người..'

'Ây da, việc này hơi rối, khi nào gặp chú con sẽ kể cho. Vậy nha, chú giúp con việc này với, cảm ơn chú nhiều hihi' - Cô cười cợt, bên kia nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa, liền cúp máy

_

Quả nhiên là, trong vòng 12 tiếng, cô đã giải quyết ổn thỏa xong chuyện này, các tin tức bị ám sát gần như đã biến mất hết, thay vào đó là các bài báo khác nói về việc tên thiếu gia đó sử dụng chất kích thích dẫn đến suýt chết. Điều này khiến mọi người trong nhóm để ý đến cô nhiều hơn.

"Cô làm sao mà để các mặt báo chịu gỡ xuống hết vậy? Đừng nói là cô đi gọi cho từng người nha" - Hiajime vừa cười vừa gật gù khen cô

"Sau lần này chắc chắn chúng sẽ đề phòng hơn" - Ran xoa cằm suy nghĩ gì đó

"Hay để tôi đi thay cô ta.." - Kanji lên tiếng, điều này khiến cô khá bất ngờ

"Không cần" - Cô thở dài, suy nghĩ điều gì đó rồi rời đi

"Cô đi xử tên đó hả?" - Haruchiyo nói vọng theo

"Việc của tôi!"

"..."

_

"Ta đã biết rồi, con đang làm việc cho băng đảng Bonten?"

Bây giờ cô đang ở trong một căn phòng lớn, tiện nghi hiện đại, và ngồi trước mặt cô là một người đàn ông đã lớn tuổi

"Vâng ạ"

"Hừm, vậy vụ việc tên thiếu gia của tập đoàn X bị nghi ám sát, là do con làm?"

"Đúng vậy ạ, chắc do thuốc chưa đủ"

"Lát nữa ra về xuống phòng thí nghiệm lấy thuốc đi, ta nghĩ con sẽ cần nó"

"Có cần sa không ạ? Tên đó chẳng phải có chơi thuốc sao, thế thì cho hắn chết vì thuốc luôn"

"Cũng hay đó, nhưng mà ta không có"

": )

Thế thôi vậy, con sẽ nghĩ tiếp"

"Mới vô mà có vẻ bận rộn quá nhỉ, chắc từ giờ ta sẽ ít thấy con phá ở gia ta nữa rồi"

"Hơ.. chẳng phải nếu con ra ngoài thì con sẽ phá gây thiệt hại nặng hơn sao, như vụ mới đây nè. Cho nên chú cũng phải có chút níu kéo con ở nhà chứ"

"Cũng phải nhỉ, nhưng ta không thích con ở gia"

": )

Thôi con đi tiếp đây, chào chú ạ"

"Ơ, con về sớm vậy, mới ghé qua mà"

"Lâu lâu con hiện lên chút cho chú vui!!"

_

9 giờ

Giờ cô đang đi vào sảnh một khách sạn lộng lẫy như lâu đài, khoác chiếc áo khoác đen dài 

"Đổi theo cách này chắc khả quan hơn" - Cô lầm bầm, rồi đi theo lối của tên mặc vest đen

-Cạch - Bên trong căn phòng đang ngập những làn khói sương, màu đỏ của hoa hồng hòa cùng tiếng nước chảy, khung cảnh bây giờ rất gợi tình

"Đến đây" - Người đàn ông nằm trong bồn thư thái quắc tay kêu cô vào bồn cùng hắn

Cô nhẹ nhàng cởi lớp áo khoác ngoài để lộ ra thân hình phong phanh chiếc áo ngủ mặc như không mặc, thật khiến người khác muốn chết mà

"Bước ra đây đi cơ, người ta không muốn đụng vô nước"

"Ha, trước sau gì chả có nước" - Hắn nhếch mép cười khẩy rồi cũng đi ra

Nhẹ nhàng nắm lấy vai cô

"Đừng có đụng coi" - Cô nói trong khó chịu, gạt tay ra. Mà không chỉ dừng lại ở đó, cô quay lại xô hắn

Chớp mắt, hắn đã nằm sóng xoài trên thảm, máu chảy từ từ lan rộng thành vũng

?! Phải, là cô đẩy hắn, hắn ngã ra sau, đầu đập vào thành bồn bằng lực mạnh mà chết (?)

"Chết chưa nhỉ? Đập đầu vầy thì tật não thôi chứ sao chết được ha!?" - Vẫn ngờ ngợ không biết hắn chết hay chưa, cô quyết định đứng lại đợi xem sao

-20 phút trôi qua, máu chảy như đổ nước

"Là chết mẹ rồi, không chết vì đập đầu cũng vì mất máu, chắc luôn!" - Cô đưa tay lên cổ hắn để xem còn mạch không, rồi đưa đầu lại gần ngực, cảm xem tim đã ngừng đập chưa

"Hừ, chết rồi. Người gì sống chó mà mạng dai như đỉa"

Cô đứng lên mặc lại áo khoác, bước ra khỏi khách sạn như chưa có chuyện gì

_

(Mấy tên vệ sĩ là được tên thiếu gia này bảo là không cần đứng canh, sáng mai hắn trở về nhà sau nên mới không vô hỏi vô kiểm. Và đến sáng hôm sau là hắn chết vì mất máu thật) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com