Truyen30h.Com

So Duyen Troi Trao

Tôi cảm thấy nó thật hưng phấn, đỏ hết cả mặt. Khép lại chiếc laptop thân thương, tôi quấn mình trong chăn ấm mà phấn khởi.

"Chẳng ngủ được! Anh ta là ai chứ, còn duyên âm nữa.." 

Buổi tối khép lại, tôi chìm sâu vào giấc ngủ của mình. Cảm nhận ấy thật rõ rệt, cứ như anh ta đang choàng tay tôi và bảo gì đó vậy, tôi chẳng nghe được, chỉ biết là cảm xúc anh ấy hỗn loạn và không thể kìm được thôi. Mơ trong mơ? Tôi thấy bản thân hành động của mình thoải mái và không nặng trĩu như thường. Nhưng thị giác của tôi lại từ chối tiếp nhận gương mặt của anh ta, một mảnh đất trống đầy hoa và gốc cây cổ thụ nghìn tuổi, xa xa là hàng cây dừa xanh mơn mởn và mấy mái lá tranh nghèo cùng những cụ bà đang "múc" nước tưới rau. Một vùng quê a xôi hẻo lánh, hay có lẽ đây là Miền Nam, tôi có thể nhớ đến từng chi tiết nhưng gương mặt ấy lại không.

Anh ta nắm tay tôi và lại bảo gì đó, rồi đi mất hút. Phải chăng đây là vùng quê ở Miền Tây không nhỉ? Tôi khẽ ngượng ngùng, chắc hẳn giờ vẫn còn chiến tranh, chẳng suy nghĩ gì nhiều tôi bổng thoát ra khỏi giấc mơ ngay giữa đêm bởi tiếng *cạch cạch trong phòng. Chắc là do bộ cọ vẽ tôi xếp chưa ngay nên rơi-.. à không, một tiểu ma vừa lướt ngang đôi mắt tôi, tôi hoảng loạn lắm. Bổng tôi cảm nhận như ai đó đang ôm tôi, một bàn tay to lớn che chở tôi, thật sự an toàn... tiểu ma đó đêm ấy không xuất hiện nữa.

Sáng sớm, khi ánh nắng vẫn chưa xuyên qua chiếc rèm cửa màu trắng nơi bàn học. Tôi thức dậy, điện thoại tôi hiện rất nhiều tin nhắn và lời nhắc của rất nhiều người trên mạng xã hội. Tôi mặc kệ họ mà đi vệ sinh cá nhân, điện thoại tôi liên tục rung lên như cháy máy. 

"Để xem.." Tôi mở điện thoại lên và bàng hoàng, một bài đăng trên trang web trường đang thu hút rất nhiều lược xem và bình luận. Họ tag tôi vào và hàng loạt câu hỏi thăm, "Vi ơi mày còn ổn không đây hả (icon khóc)", "Vi ơi! Sự thật hả Vi (icon lo lắng) tao sợ nha". Bài đăng làm tôi hoang mang, "Tin nóng, một thứ gì đó xuất hiện vào giữa đêm ở phòng kí túc xá số ***" một gã nào đó đang đứng trước cửa bòng kí túc xá tôi nhưng hắn ta không có chân vào giữa đêm khuya. Một số người còn vào khẳng định đó không phải cắt ghép!

Nối lại mọi thứ, ta có giấc mơ về việc anh ấy đi mất, một tiểu ma trắng thích quậy phá, một cái ôm ấm áp và ... một tên lạ mặt không rõ ma hay quỷ xuất hiện trước cửa phòng tôi vào đêm khuya. 

Tôi - Nguyễn Mộng Vi, 18 tuổi, là sinh viên của một trường đại học mỹ thuật về tranh minh hoạ. Dạo gần đây có mấy việc kì lạ ồ ập đến với tôi, thật đáng sợ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com