Truyen30h.Com

Sooshu Different

Yeh ShuHua hoang mang, Yeh ShuHua bối rối, Yeh ShuHua không muốn mình như thế này, nhưng Yeh ShuHua cũng không biết mình phải làm gì.

Mới lúc nãy còn đang bận hưởng thụ cảm giác bên cạnh người yêu, ngoại trừ việc thiếu một chút nữa là được ôm thì Yeh ShuHua cũng chả muốn làm gì nữa đâu. Chỉ là Seo SooJin nhanh gọn lẹ quá nên không kịp trở tay thôi.

- Em đi nhanh lên nào, chậm quá đấy ShuHua à.

Seo SooJin quay ra sau nói với Yeh ShuHua đang trong tình trạng bị lôi đi theo đúng nghĩa đen.

- Chị cũng phải đợi em một chút chứ.

Yeh ShuHua phồng má, giận dỗi trả lời lại chị. Cái này là em đâu có muốn đâu, tại chị lôi em đi đột ngột mà.

Seo SooJin thấy em đi khó khăn như vậy, cũng chịu từ từ giảm tốc độ lại để Yeh ShuHua bắt đầu đi ngang hàng với mình. Vươn tay cốc nhẹ đầu em một cái, sau đó lại xoa lấy xoa để khiến tóc em rối tung lên.

Seo SooJin nay ngộ ha?

- A chị này, chị bắt nạt em a!

Yeh ShuHua lại xù lông lên, méo mặt uất ức lấy tay chỉnh lại tóc.

Sáng nay Yeh ShuHua mệt muốn đứt hơi để đứng trước gương chải tóc, giờ thì nhờ Seo SooJin mà nó chả khác nào lúc em mới vừa ngủ dậy đâu cơ chứ.

Công sức của bé mà chị nỡ lòng nào...

- Em cũng nên biết ai mới là đang có tội ở đây đấy Yeh ShuHua.

Seo SooJin chậm rãi thả từng câu chữ, chỉ thấy sau đó Yeh ShuHua trông giống như mới nhớ ra cái gì mà bản thân Seo SooJin cũng biết là cái gì đó.

Yeh ShuHua liền trở mặt, ngay lập tức thay đổi tông giọng, dùng gương mặt trời cho của mình ra mà làm nũng ngay kế bên Seo SooJin.

- JinJin à~ Tha lỗi cho em đi, em biết lỗi rồi mà~

Seo SooJin tuyệt nhiên không nói lời nào.

- JinJin à~ JinJin ơi~

Bĩnh tĩnh nhắm mắt lại, cũng không nói gì.

- Seo~ Soo~ Jin~

- Chị lớn hơn em đấy.

- Em xin lỗi chị mà JinJin~

- Lỗi gì mà em phải xin lỗi chị?

- Do em đòi ăn chị.

- Chị giận em tiếp đấy ShuHua.

- Thôi thôi~ Giận nhiều quá không tốt đâu, lại đây em ôm cái cho đỡ giận nè~

Yeh ShuHua vẫn còn không có liêm sỉ, tiếp tục nhân cơ hội phải ôm cho bằng được Seo SooJin.

- Không là không, chị đã nói là về nhà đi rồi tính.

- Em muốn ôm liền cơ~

- Không.

- Đi mà JinJin~

- ...

Seo SooJin thở dài nhìn em kế bên mình, Yeh ShuHua vẫn mặt dày dang tay ra đợi ôm.

Giọng làm nũng đó của Yeh ShuHua cứ vang vảng bên tai cô, khổ nỗi Seo SooJin thích mới mệt chứ.

Hết cách, cũng chỉ biết chiều theo Yeh ShuHua, bất lực mở rộng hai cánh tay ra. Chớp mắt thì chỉ thấy cục bột trắng kia đã ở trong lòng mình lúc nào.

Seo SooJin còn thoáng nghe thấy tiếng cười thoả mãn của Yeh ShuHua, vô thức cũng mỉm cười theo em, vỗ vỗ lưng em các thứ.

- Chịu chưa?

- Chịu rồi chịu rồi~

- Giờ đi ăn thôi, em sáng giờ chưa ăn gì rồi đấy.

- Chị cũng vậy mà.

- Ừ thì cả hai cùng đi ăn.

- Vậy lần này để em dẫn chị đi ăn cho.

- Khoan... Bình thường em có đi ăn ngoài đâu? Sao hôm nay hăng hái thế?

Seo SooJin khó tin nhìn Yeh ShuHua. Ở cái nhóm này ai mà chả biết Yeh ShuHua luôn kêu Seo SooJin nấu cho em ăn, còn không thì toàn ăn đồ được giao hàng về.

Công nhận hôm nay có nhiều thứ mới mẻ đối với Seo SooJin thật.

- Mấy hôm trước em có lướt SNS, nghe nói có quán thịt nướng ngon lắm...

- Nên em tính rủ chị đi ăn chung luôn?

- Chỉ có JinJin hiểu em a~

Yeh ShuHua cười tươi nhìn chị. Ngược lại Seo SooJin cạn lời nhìn Yeh ShuHua, hết nói nổi.

- Được rồi, em muốn làm gì thì làm đi.

- Thế thì mình mau đi thôi.

Yeh ShuHua nhích nhích thân mình.

- Này, em vẫn đang ôm chị đấy, như thế sao chị đi được?

- Kệ nó đi, em đói lắm rồi.

- Thua em luôn.
_______________

Sau một hồi lâu lâu ơi là lâu chỉ để ăn và ăn, thì Yeh ShuHua với Seo SooJin quyết định dắt tay nhau đi vòng vòng cái trung tâm thương mại, không mua được gì ưng ý thì lại dẫn nhau chơi bowling, chơi được vài tiếng thì Yeh ShuHua thua tất tần tật, tức quá nên lại dẫn Seo SooJin đi uống cafe cho đỡ tức, uống xong thì lên trung tâm giải trí để chơi game...

Hai cái con người đó đi muốn hết cái Seoul của người ta luôn vậy đó, coi chịu nổi không?

- ...Diệp Thư Hoa! Bây giờ em có chịu về hay không hả? Hay là muốn tụi chị lôi đầu em về?!

- Từ từ đã nào Tống Vũ Kỳ...

- Từ từ cái đầu em đấy! Biết mấy giờ rồi không?!

- Thì mới có 8h...

- Ừ 8h! Thế nên là về lẹ đi, chắc chị Tú Trân cũng ở đó luôn phải không? Hai người mà không về liền là cho ngủ ngoài đường luôn nhé! Mau lên đói lắm rồi!!!

- Biết rồi mà. Rụp!

Yeh ShuHua chán nản cúp điện thoại, xoa xoa hai bên lỗ tai của em. Thật tình, ăn gì mà nói bự thế, muốn điếc lỗ tai người ta à.

Yeh ShuHua nhất định lúc về là phải hét lại Song YuQi để trả thù thì mới bỏ ghét.

Vâng, em khôn lắm Yeh ShuHua ạ.

- YuQi nói gì với em đấy?

Seo SooJin hỏi Yeh ShuHua, thông cảm nhé, tại đây không hiểu hai đứa em mình đang nói cái gì.

- YuQi nói là về gấp, mua đồ để cho bốn người kia ăn.

- Vậy thì mua nhanh rồi về thôi.

- A~ Nhưng em muốn chơi tiếp cơ.

- Nào nào, thế thì lần sau mình đi tiếp được không?

Seo SooJin cười khổ nhìn Yeh ShuHua, chơi từ trưa tới giờ chưa mệt hay sao mà còn muốn đi chơi tiếp. Rõ khổ.

- Thật hả? Chị hứa đấy nhé!

- Rồi rồi.

Seo SooJin nhìn đồng hồ trên điện thoại, cũng khá trễ rồi, mua nhanh nhanh không thì kẻo mấy người kia hội đồng hai đứa mất.

- Đi thôi, không nhanh chân lên là chị bỏ xa em đấy.

- A đợi em với JinJin!

_________________

- Hai cái đứa đó đi đâu lâu thế không biết, đói chết người ta rồi...

Kim MinNie thiếu sức sống nằm ra cả bàn ăn, ánh mắt luôn luôn chung thủy hướng về phía cửa dorm. Kế bên là Cho MiYeon tình trạng không khác mấy gì Kim MinNie, bất lực ôm cái bụng rỗng của mình mà lướt điện thoại, tay vỗ vỗ phần lưng của Kim MinNie.

- Cậu cố chịu đi, không chết đâu đừng lo.

- Ah không chịu đâu~!

Kim MinNie cứ mè nheo mãi, Cho MiYeon cũng chả thèm quan tâm nữa, mặc kệ sự đời mà tiếp tục lướt điện thoại cho quên cơn đói.

- Đói quá...

Song YuQi bé bỏng của Jeon SoYeon tức từ sáng tời giờ rồi nha. Lên công ty thì hai người đó cho ăn cẩu lương đến nghẹt thở, về dorm lúc tối chiều thì lại không có gì ăn, gọi điện kêu về sớm mà giờ vẫn chưa thấy mặt đâu.

Mình khổ quá mà...

Jeon SoYeon cũng không có hứng thú nói gì, thôi xin, mệt quá hết nói nổi rồi.

...

- Cạch!

- Em về rồi đây mấy...

- Yeh ShuHua!!! Em chết với chị!!!

- Yah yah yah! Chị làm gì thế?... Cứu em với JinJin!

- Xin lỗi nhé, hai tay chị bận hết rồi.

Seo SooJin phũ phàng buông lời cay đắng, bỏ mặc Song YuQi với Yeh ShuHua đang bận "vật lộn" nhau trước cửa dorm.

- Đồ ăn đâu rồi SooJin?

- Đây, hôm nay ăn đỡ kimbap nhé, mấy quán mình thường ăn xa quá nên em sợ mua không kịp cho mấy chị.

- Thôi kệ đi, có đồ để ăn là được rồi, cảm ơn em nhé SooJinie.

- À vâng...

Seo SooJin bối rối nhìn Cho MiYeon thay mình xách hết tất cả đồ ăn vào trong bếp. Bản thân cũng nhanh chóng cởi áo khoác ngoài ra rồi vào bếp cùng với Cho MiYeon.

- Hai đứa kia, còn ở trước cửa nữa thì tự động đi ra ngoài nhé!

Jeon SoYeon đang phụ mọi người dọn đồ ăn ra, lớn tiếng "nhắc nhở" Song YuQi và Yeh ShuHua.

Đợi đến khi tất cả tập trung đầy đủ tại bàn ăn, Jeon SoYeon mới có thể bàn chuyện công việc, trong khi mấy người kia chỉ bận nói và ăn.

- Ngày mai chúng ta sẽ lên công ty từ sớm nên mọi người nhớ chú ý giờ giấc nhé...

Jeon SoYeon vừa nói xong thì im thin, câm họng nhìn cặp nào ra cặp nấy, vô tư thả cẩu lương giữa dòng đời.

Lại nhìn đến Song YuQi, cắm đầu cắm mặt ăn như vừa mới bỏ đói nghìn năm.

- Mọi người à... Ít nhất cũng phải tập trung nghe tui nói chứ...

Vẫn không nghe như cũ.

... Thôi dẹp! Bà đây mặc kệ mấy người, ngày mai ai bị quản lý lôi đầu ra chửi thì đừng có gọi hồn tui lên đấy! Nhớ đấy mấy người kia!

#18/3/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com