Truyen30h.Com

Sooshu Hunt Ed

Ep. 17

Gió ngày càng mạnh, tuyết rơi dày hơn khiến tầm mắt phía trước trắng xóa. Phía sau vẫn nghe loáng thoáng tiếng bọn truy đuổi, Seo Soojin thở dốc, cái lạnh làm cô không suy xét được gì nữa rồi, hai bờ môi bắt đầu khô cứng.

"Mẹ kiếp, chẳng nhìn ra lối về khách sạn nữa rồi!!"

"Chị! Bên kia có cái nhà! Đi vào trước đi!"

Cô nheo mắt, đúng là có cái nhà thật.

Mở cửa được, tạ ơn Chúa.

Cả hai vào trong, có vẻ là nhà kho cũ. Soojin ngã ngửa ra tường trượt xuống sàn gỗ.

"Được rồi, chúng ta chỉ cần ở đây tới mai là được. Tuyết lốc lắm rồi, tụi nó sẽ sớm bỏ cuộc thôi!" Hajin cao giọng nói, mừng thầm vì thoát được.

Cô lia mắt nhìn cậu, nhìn xung quanh, cô thấy lạnh, không phải vì khí trời. Tay để ở bụng có chút nhớp nháp.

.
.
.

Yeh Shuhua sốt ruột vặn vẹo hai tay, đã hai tiếng hơn người ta vẫn không tìm được sáu sinh viên tự ý ra ngoài vào ban tối, trời nổi gió, đập cả vào khung cửa sổ yếu ớt.

Yuqi đắp thêm chiếc khăn cho em, khu vui chơi nhỏ ngừng hoạt động từ lâu, dưới này chỉ còn ba người cùng vài sinh viên ngồi hóng hớt.

Cửa mở, hơi lạnh tràn vào trong khiến mọi người rùng mình. Yeh Shuhua đứng phắt dậy hòng nhìn thấy thân ảnh ai kia.

"Thầy... Có tìm được ai không thầy.." Soyeon gấp gáp.

"Tuyết ngoài kia đóng thành lớp rồi, chả có gì ngoài màu trắng đâu!"

Từ xa bỗng có lòe nhòe bóng người chạy tới, chưa kịp vui mừng thì Shuhua đã thấy lòng như cắt làm tám mảnh.

Bốn tên ban nãy không biết bằng cách nào tìm được đường về đây, bọn họ xuýt xoa hai tay lên vai, quá lạnh rồi, có tên chịu không thấu nhảy ngay vào trước lò sưởi.

"Này còn hai người nữa đâu hả?!"

"Ai chứ? Bọn họ chưa về sao?!"

"Lúc nãy gió thổi kinh quá bọn này không thấy tụi nó đâu nữa! Chắc giờ còn trên núi rồi!!"

...

"Không được, Soojin, Jinjin... Em phải ra ngoài tìm!!" Shuhua lẩm bẩm, toan nhào ra màn đêm đen đặc kia.

"Shuhua! Bình tĩnh đi! Ra ngoài kia sẽ chết đấy!!"

"Soojin... Em phải đi tìm chị ấy.. Em không muốn mất Jinjin... chị ấy sẽ chết mất!!!" Em giãy giụa, ngoài ý nghĩ về chị em chẳng nghĩ được gì khác.

"Yeh Shuhua!!" Yuqi lắc mạnh vai em, la lớn bằng tiếng Trung. "Phải bình tĩnh, chị Soojin chắc chắn sẽ không sao, em nhất định phải tin chị ấy!!"

Mọi ánh mắt đổ dồn ra ngoài, Shuhua ong ong bên tai giọng các giáo viên gọi cho cứu hộ, nhưng phải khi tuyết ngừng rơi mới cử người được.

.
.
.

Lee Hajin mò mẫm trong bóng tối tìm vật gì đó thắp sáng cây nến trên bàn, khi đóm lửa ánh lên cậu mới nhìn ra khuôn mặt nhợt nhạt của Soojin.

"May quá, rốt cuộc cũng thấy đường. Chị, chúng ta ráng chờ tới sáng có thể về rồi, tới khi đó...."

"Hajin..."

Cô cắt ngang, lẳng lặng hướng mắt xuống một mảng đỏ trên bụng mình. Hajin thất kinh chạy tới chỗ cô, tay cuống quít kéo nhẹ lớp áo lên, vết dao chém, dài ít nhất gần 10cm.

"Chị..."

Soojin ngửa mặt qua một bên, vết thương sâu rát, thêm gió lạnh khiến nó bị co lại đau vô cùng. Hajin tìm xung quanh không có đồ y tế, quay lại mếu máo nhìn chị. Cô méo mặt.

Hên còn có tôi không thì Shuhua chẳng biết làm sao giao cho cậu.

Nén đau, gượng ngồi thẳng dậy.

"Hajin, cậu có khăn tay phải không? Tìm trong đây xem có băng keo không?"

Hajin lục đục một hồi, đem đến cho cô hai thứ kia.

Soojin cầm lấy chiếc khăn xếp gọn ấn vào vết thương, bị động, nó tuôn ra ít máu. Cô ứa nước mắt dùng băng keo dán quanh cố định lại, giờ việc cần làm là cầu nguyện cho qua con trăng này thôi.

4 giờ sáng, Lee Hajin ngồi bó gối bên cạnh nhìn chừng Soojin trán lấm tấm mồ hôi, có lúc ngủ quên đi. Bên ngoài gió vẫn còn nhiều.

"Hajin.." Cậu quỳ hai chân tưởng Soojin cần gì, vẻ mặt hồi hộp. "Nếu tôi có gì nhờ cậu chăm sóc Shuhua nhé."

Hơi thở ngắt quãng, cô nghĩ tới trường hợp xấu nhất.

"Chị... Chị nói gì vậy? Chị phải nhất định không sao đâu!"

"Nhóc con, mạnh mẽ lên, hở tý bù lu bù loa lên thế, sao tôi giao Shuhua cho cậu được."

"Chị, em xin lỗi! Tại em hiếu thắng.. Soojin chị đừng có chết đấy..." Hajin siết tay áo chị, cả cái áo khoác to nhất cậu cũng đắp lên người chị.

Soojin nhoẻn miệng cười, mắt lại nhắm, chiếc khăn bên dưới loang ra mảng đỏ.

Tôi sẽ cố.

Gần 6 giờ sáng, tiếng reo hò từ từ vang dội vào trong nhà kho, Lee Hajin gật gù tỉnh dậy, leo nheo nhìn qua khe cửa.

Cứu hộ! Là cứu hộ!

"Soojin! Soojin! Cứu hộ tới rồi! Mình được cứu rồi" Cậu phấn khích lay chị, vừa nói vừa nhìn ra.

Nhưng Seo Soojin không động đậy.

"Này! Chúng tôi ở đây! Cứu người đi!!!" Lee Hajin chạy ra hai tay vẫy mạnh, đoạn chỉ vào trong nhà kho.

Người ta đưa cô lên băng ca, nâng lên đưa về xe cấp cứu. Y tá tranh thủ sơ cứu vết thương trên bụng, lúc gỡ ra chiếc khăn thậm chí còn đông cứng thành mảng, máu rỉ ra ngoài. Chiếc mặt nạ oxi được đưa lên mũi, Seo Soojin bây giờ phải tự mình chống chọi thôi.

.
.
.

Yeh Shuhua gào khóc, Soojin của em không còn nhìn em trìu mến như trước nữa, không còn luôn miệng nói yêu nữa. Chỉ nằm đó, lạnh ngắt.

Y tá đành đặc cách cho Yuqi lên xe cùng Shuhua bồi Soojin tới bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com