Truyen30h.Com

[ SQHY ] [ SNH48 ] Cưới Trước Yêu Sau

chương 18 đã từng

_ntnq_

Thẩm mộng dao đang đọc bệnh án thì vương dịch đẩy cửa đi vào, nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của vương dịch liền lo lắng đi tới xem thử.

- em làm sao vậy?

- có lẽ là hạ đường huyết, em nằm nghỉ một chút là hết! - vương dịch vừa đáp vừa đi tới giường bệnh nằm xuống.

- lại là phí thấm nguyên sao?

- đừng nhắc tới cậu ta em không muốn nghe!

Thẩm mộng dao lắc đầu, đi tới tủ thuốc lấy vài loại rồi đem tới cho vương dịch.

- uống đi, thứ này có thể giúp em thoải mái hơn!

- cảm ơn dao dao...

- hai ngày nữa là kết thúc công tác rồi, em cố chịu đi, dù phí... Người đó cũng là Con gái của viện trưởng, cũng không thể đuổi cô ta đi được!

- em biết rồi!

Vương dịch uống thuốc xong liền nhắm mắt lại, vì tác dụng của thuốc mà nhang chống chìm vào giấc ngủ.

Thẩm mộng dao lấy chăn đắp cho vương dịch rồi quay lại bàn làm việc.
Nhưng hiện tại lại không thể tập trung được.

Vương dịch và phí thấm nguyên đều là đàn em dưới cô hai lớp, năm đó ở trường là cặp đôi phong vân, không ai không biết vì độ đẹp đôi và tài năng.

Nếu như năm đó phí thấm nguyên không chọn đi du học, thì có lẽ đã cùng vương dịch có cái kết viên mãn.

Nhiều năm như vậy rồi, không ngờ phí thấm nguyên lại xuất hiện, còn cái gì mà thâm tình muốn quay lại với tình cũ.

Nhìn dáng vẻ bất lực của vương dịch thẩm mộng dao cũng không biết nên giúp gì, nếu để châu thi vũ biết chuyện này chắc hẳn sẽ khiến vương dịch khó xử.

Mà châu thi vũ lúc này đang đọc tiểu thuyết thì bị hắt hơi mấy cái liên tục.

- rốt cuộc là ai đang nói xấu mình!

Châu thi vũ khó chịu định mắng người thì đột nhiên lại nghĩ tới vương dịch.

- có khi nào là vương dịch wj nhớ mình không? Bình thường giờ này sẽ gọi cho mình vậy mà hôm nay lại không gọi, vương dịch em muốn chết sao? Còn không mau gọi cho tôi!

Châu thi vũ cầm điện thoại lên, định gọi cho vương dịch nhưng vừa nhập xong số điện thoại lại dừng tay.

- mình gọi cho em ấy như vậy có phải sẽ khiến em ấy nghĩ rằng mình đang làm phiền em ấy không? Em ấy bận như vậy chắc là rất mệt... Thôi đi, cứ để em ấy tự nguyện gọi cho mình!

Châu thi vũ mỉm cười, đặt điện thoại xuống tiếp tục đọc tiểu thuyết.

Hơn 2 tiếng sau vương dịch thức giấc, vươn vai một cái, phát hiện thẩm mộng dao vẫn còn đọc bệnh án, khỏi để ý đến việc cô vừa tỉnh giấc.

Nhớ lại câu nói của phí thấm nguyên, vương dịch nhìn về phía thẩm mộng dao.

- dao dao... Có phải người mắc bệnh tim không tìm được tim thích hợp để phẫu thuật thì sẽ không sống được lâu không?

Thẩm mộng dao nhìn về phía vương dịch, vì câu hỏi này mà bật cười.

- bác sĩ vương chỉ ngủ một giấc mà đã mất trí nhớ rồi sao? Sao lại hỏi một câu ngốc nghếch như vậy?

- châu thi vũ mắc bệnh tim...

Lời của vương dịch vừa thốt ra đã khiến thẩm mộng dao kinh ngạc cứ nghĩ bản thân nghe nhầm.

- em nói sao? Ai mắc bệnh tim?

- châu thi vũ từ khi sinh ra đã mắc bệnh tim, đến tận bây giờ vẫn chưa tìm được tim phù hợp để phẫu thuật... Dao dao chị nói xem, nếu không thể phẫu thuật... Thì châu thi vũ sẽ như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com