Truyen30h.Com

Sukuna X You Nhat Kien Chung Tinh

Một con nguyền hồn dáng vẻ nhầy nhụa nhảy ào về phía ba người họ.

Uỳnh!

Cả ba đều hoàn hảo tránh được.

Nàng nhăn mặt đáp xuống, trông nó kìa, thật đáng kinh tởm.

- Mấy đứa xử lý được mà, nhỉ?

- Giao nó cho bọn ta là được, sư tỷ không cần động tay a.

Dứt lời cả hai đứa cùng một lúc tiến thẳng về phía trước. Con nguyền hồn này, có lẽ là cấp ba đi. Đối với họ, dễ như trở bàn tay.

Thú thật thì, nàng chán ghét nhất chính là mấy loại nguyền hồn cấp thấp này, vừa yếu lại còn mang dáng vẻ như vậy.

Thiết nghĩ, nếu nó là đặc cấp, có phải hay không cũng sẽ soái như hắn?

Hắn? Nàng đưa tay lên bụm miệng. Chết tiệt, thế nào lại nghĩ đến hắn, còn cái gì mà soái. Tiết tháo, tiết tháo a Y/n!

Roạch, nguyền hồn nửa thân dưới nháy mắt bị rạch nát, huyết văng tung tóe, kêu gào thảm thiết.

- Aaa...cứu..cứu..

Vừa rồi là bách liễm. Chú thuật của tộc Kamo vốn không phải dạng vừa. Một đòn liền có thể đạt đến mức này, xem ra đứa nhỏ này đã nỗ lực không ít đây.

Chú thuật của tộc Gojo nàng không biết rõ, chỉ biết phàm là kẻ có lục nhãn thì tương lai khả năng sẽ soán ngôi nàng, trở thành người mạnh nhất.

Uỳnh! Con nguyền hồn ấy phát nổ rồi, bởi một cú đấm? Không tệ a, rất không tệ. Vốn đang định mở miệng khen bọn nhóc vài câu thì bị âm thanh hỗn tạp chặn lại.

Lần này không phải một con nữa, là nguyên một đàn!

- Gì đây? Đến trả thù hả?

- Haha bơi hết vào đây đi cái lũ nhớp nháp kia!

Nàng im lặng không nói gì, chỉ lặng lặng nhảy lên một cành cây to, nhẹ như tơ mà ngồi xuống. Tiếp tục đánh giá năng lực.

Nguyên một đám nguyền hồn vì đồng loại bị giết thảm mà lao như điên đến. Số lượng cũng lên đến hơn năm mươi con đi. Thảo nào đến cả quân triều đình cũng bị gặm đến nát xương, đúng là đông như kiến.

Máu từ xác con nguyền hồn kia từ từ quây lại dưới chân Kamo, chuyển động không ngừng như đang chờ chỉ thị.

Về phía Gojo, cậu chàng có vẻ hứng thú với việc đánh cận chiến với đám này hơn là dùng chú thuật. Đỡ tốn!

Bọn chúng vẫn lao như con thiêu thân đến, nhưng hậu quả cũng chỉ có một. Chết banh xác!

------------------------

- Uraume, chú thuật của nàng là gì?

Sukuna đang chiễm chệ trên ghế dài, nhìn chăm chú vào mặt gương đang phản chiếu khuôn mặt của nàng.

- Chủ nhân, theo ta biết, nàng ta luôn hành động một mình.

- Cái đó ta biết.

Hắn vẫn còn nhớ nàng đã từng nói như vậy, thậm chí còn nhớ dáng vẻ khi ấy của nàng ra sao. Một khuôn mặt đẫm cô đơn, ngay cả bóng lưng cũng vậy. Điều này khiến hắn muốn nhanh chóng có thể ở bên cạnh nàng.

- Ngài biết đấy, nàng ta đấu với ai thì kẻ đó đương nhiên không còn đường sống. Mà những kẻ đã chết, đã biến mất thì không thể nói chuyện.

- Hừm, ngay cả đồng bọn cũng không ai biết sao?

- Cái này, ta không rõ. Nàng ta suy cho cùng cũng là kẻ mạnh nhất trong giới chú thuật sư. Chú thuật chắc chắn cũng phải thuộc loại cường đại.

- Ngươi nói điều mà ai cũng biết.

Hắn chợt mở to mắt. Nàng trên mặt gương đang nhìn về phía hắn, mắt thăm dò.

- Nàng phát hiện ra mất rồi!

Nàng ở bên kia đầu ngón tay phát ra một dòng chú lực mảnh. Búng một cái lập tức bắn về phía con quạ, xuyên qua đầu nó. Chết tức tưởi.

Mà hắn lại nhoẻn miệng cười.

- Không xem lén được thì ta trực tiếp đến xem. Có gì là khó?

Hắn dứt lời liền đứng dậy khỏi ghế dài, Uraume thấy vậy thì ngăn lại.

- Chủ nhân, thời điểm này, ra ngoài có chút không thích hợp.

Không phải có chút, là rất không thích hợp a!

- Thì có sao?

- Cũng chỉ là một nữ nhân, chủ nhân, đáng sao?

Hắn nghe vậy thì trừng mắt, trong mắt lóe lên tia sát khí.

- Ngươi từ khi nào nhiều lời như vậy?

Uraume thấy vậy cũng đành tránh qua một bên, để hắn bước ra khỏi viện, hướng mình về khu rừng phía đông.

---------------------

Huyết sắc như đao, đấm chắc như cối, trực tiếp khiến đám nguyền hồn kia vỡ thành từng mảnh. Thây chất đầy một đống.

- Chà chà không tệ không tệ!

Nàng từ trên thân cây nhảy xuống, khoa trương vỗ tay khen ngợi.

Kamo nhìn xác chúng chất chồng, bình thản mà nói.

- Sư tỷ không cần như vậy, đám này tuy đông mà yếu, giết hết bọn này cũng đâu có gì to tát.

- Phải, bọn chúng chắc chắn chẳng đủ sức để tạo nên tấm màn trước đó.

Nàng nghe vậy cũng chỉ cười cười, tiến lên phía trước.

- Vậy thử đi về phía trước coi sao? Không biết chừng lại gặp đầu sỏ a!

Không đợi hai tiểu hài tử đằng sau kịp đáp, nàng đã trực tiếp sải bước.

Nàng phía trước từng bước thong dong, hai đứa nhỏ phía sau thì luôn cảnh giác. Tựa hồ làm vệ sĩ cho tiểu công chúa là nàng vậy. Cũng đáng yêu đấy.

Cả một đoạn đường rồi, vẫn không có gì xảy ra. Cả ba cũng chỉ im lặng tiến bước, lúc này Gojo mới tò mò hỏi.

- Takahashi-senpai, chú thuật của tỷ là gì vậy?

Kamo nghe vậy cũng tiếp lời.

- Phải đó sư tỷ, ta nghe nói rất ít người biết đến chú thuật của tỷ.

- Giờ thì không còn ai biết cả, những người biết, đều đã không còn nữa.

Cha, mẹ, sư phụ tất cả đều không còn.

- A, ta xin lỗi, động đến nỗi lòng của tỷ.

- Phải, bọn ta xin lỗi...

Nàng cũng chỉ bình thản đáp.

- Không sao, chuyện đã từ lâu, ta cũng không dễ phiền lòng.

Tuy nhiên lại có chút gì đó trong lòng nàng, đau nhói sao?

- Nổ.

Nàng ngay lập tức phát giác ra giọng nói đó, một nguồn chú lực dội từ trên xuống.

- Lùi! Nhanh!

Hai đứa nghe vậy cũng nhanh chóng nhảy về phía sau hơn một trượng.

Uỳnh một tiếng. Mặt đất đã bị lõm xuống do tác động mạnh, tạo thành một cái ổ voi khá to.

Nàng nheo mắt nhìn vết nổ.

- Thích đánh lén sao?

Tên ẩn mình kia cũng ra mặt.

- Dù sao cô cũng mang danh kẻ mạnh nhất, không đánh lén sao ăn?

Hắn thế mà lại trơ trẽn nhận mình đánh trộm sau lưng. Nhưng khiến nàng bất ngờ hơn cả là dấu hiệu trên mặt hắn. Là mắt và nanh rắn a! Nguyền hồn đặc cấp a!

- Chú ngôn thuật? Hahaha!!

Tên trước mặt lấy làm kì lạ, khó chịu nói.

- Có gì đáng cười? Hôm nay ta sẽ cho ngươi chết dưới chú ngôn thuật đấy! Takahashi Y/n!

Nàng cười lớn, hai tay ôm lấy bắp tay của chính mình.

- Hahaha, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt!

Nàng tiếp tục cười khiến cho tên kia nóng máu, điên cuồng nhìn về hướng nàng.

Nàng lúc này đã lắng xuống, phẩy tay về phía hai đứa nhóc đằng sau.

- Tên này là nguyền hồn đặc cấp, giao cho ta được rồi.

Sau đó mắt lại hướng về phía trước, bộ dáng khích tướng nhìn tên kia.

- Nào, thể hiện đi?

Tên kia vốn đã bị khiêu khích đến đỏ cả mặt. Cả giận nói.

- Nổ!

Bùm! Mặt đất lần nữa rách toác, bụi mịt mù. Đến cả phía trước ra sau hắn còn không thấy, chỉ biết đã tĩnh được hồi lâu. Cho rằng nàng đã bị hắn nổ chết, khinh thường nói.

- Cũng chỉ là một con nhãi, chú thuật sư các ngươi tâng bốc quá đà rồi.

- Phong.

Trận gió nổi lên, thổi bay đám bụi. Tên kia cũng trừng mắt nhìn qua. Trước mắt là một trận pháp xanh phỉ thúy, đang tự chuyển động quanh nó không ngừng. Mặt đất phía dưới thậm chí còn không nổ đến nó, huống chi là chạm đến nàng?

- Này, không ai dạy ngươi khinh địch là thói xấu hả?

Nàng trong tay là một thanh Takana ánh dương, tựa hồ làm từ băng, lấp lánh vô cùng đẹp.

Trận pháp đóng lại, chỉ chờ có thế, tên kia ngay lập tức biến ra một thanh Takana trong tay, lao về phía nàng chém xuống.

Nàng cũng nhanh tay đưa thanh Takana của mình lên đỡ, rồi đẩy hắn ra.
Thuận thế công lên phía trước, chém một nhát xé gió.

Tên kia không né kịp, một cánh tay nhanh chóng bị nàng chặt đứt, cái cây to lớn phía sau hắn cũng dính chưởng mà ngã xuống.

Hai đứa nhóc phía sau thầm cảm thán. Quá nhanh!

Huyết tuôn ra như suối, tên kia nhìn xuống phần bả vai đã khuyết mất cánh tay của mình, gắng gượng mà làm mọc lại một cái khác. Đây chính là đặc quyền chỉ đặc cấp mới làm được.

Nàng thấy thế cũng không vội, gác kiếm lên vai, cười nói.

- Ta không ngại chặt tay ngươi cả trăm lần đâu.

Hắn nhăn chặt mày nhìn nàng, mắt như tóe ra lửa. Không nói không rằng lại lao về phía trước. Nàng lại né, cứ như vậy mấy vòng liền. Nàng bắt đầu thấy lạ, mưu kế gì đây?

Hắn đột nhiên dừng lại, cười ha hả, hét lên.

- Hiện!

Xung quanh người nàng, bỗng dưng chằng chịt dây cước. Trước cổ, ngang mặt, khóa tay, chặn chân.

- Hahaha ngươi bây giờ chỉ cần di chuyển một bước, phanh thây ngàn mã!

Nàng trợn mắt, hóa ra là như vậy sao? Không thể cợt nhả được nữa rồi a!

- Này, xem ra ngươi vẫn khá coi thường ta đấy nhỉ?

Tên kia lại tiếp tục cười.

- Sao? Ngươi bây giờ động Takana còn chẳng thể, tính kêu mấy đứa nhóc kia giúp sao?

Đúng thật là hai đứa đằng sau tính giúp nàng, nhưng nàng nào cần?

- Không cần, ta là kẻ mạnh nhất mà.

Dứt lời thanh Takana trông tay nàng tan đi.

- Bành trướng lãnh địa...

Chưa hết câu mà cả ba đã phát hoảng, tên kia gấp rút kéo dây cước. Cứa rách cổ, tay và nhiều chỗ khác của nàng. Huyết chảy xuống men theo sợi dây, nàng vẫn bình thản nói tiếp nửa câu còn lại.

- Ma trận cổ: Băng Huyễn.

Dưới chân nàng ngay lập tức hiện ra một trận pháp ánh dương vô cùng to lớn. Chưa đầy một khắc sau, mấy thanh băng sắc nhọn từ đó đã trồi lên, trực tiếp cắt đứt toàn bộ dây cước.

Nàng đứng ngay trung tâm của bông hoa tuyết ấy, nhẹ nhàng đưa bàn tay đẫm máu về phía tên kia. Băng theo đó lập tức đâm về phía hắn.

Phập! Người hắn phút chốc đã lỗ chỗ vết đâm, trên đó còn dính băng hàn, đau đớn vô cùng.

- Một trong những chú thuật của ta, điều khiển năm nguyên tố: Hỏa, Thủy, Địa, Phong, Băng. Băng Huyễn mới chỉ là một phần.

Nàng thu tay lại, băng liền thu xuống, trận pháp cũng tan đi.

- Ngươi biết vì sao ngươi chưa chết không?

Tên kia gục xuống, mạng chỉ còn đúng cái nịt. Trừng mắt nhìn nàng.

Nàng từ từ tiến đến trước mặt hắn, dùng chú lực bóp cổ hắn nâng lên.

- Chú ngôn thuật từ lâu ta đã rất hứng thú. Nhưng ngươi biết đấy, ta đâu thể cứ đến tộc Inumaki mà cướp. Gây hấn với cả một họ, ta không muốn đâu!

Tên kia gắng chút hơi thở cuối.

- Cướp?

- Ngươi biết vì sao không có ai biết rõ về chú thuật của ta không?

Nhìn bộ dáng đau khổ trước mắt, nàng trái lại thỏa mãn vô cùng, đã lâu không lăng trì ai như vậy.

- Thứ nhất, ta luôn hành động một mình. Thứ hai.... những kẻ đã chết thì không biết nói.

Nàng thở hắt ra một cái, lại nói tiếp.

- Vì ngươi đã hấp hối sắp chết rồi, ta sẽ cho ngươi đặc quyền được biết chú thuật chính của ta.

Cả không khí như ngưng đọng lại hóng chờ nàng tiết lộ. Hai đứa đằng sau cũng hồi hộp không kém, cả tên đang ẩn mình nữa, cũng rất tò mò.

Nàng bộp một cái chạm lên vai tên đó. Một ánh quang vàng chói từ người hắn dần dần di chuyển sang người nàng. Mắt và nanh rắn của hắn cũng dần biến mất, thay vào đó là xuất hiện trên mặt nàng.

Tất cả đều trợn mắt, duy chỉ có nàng là cười.

- Lẽ nào?

- Đúng, chú thuật của ta chính là đánh cắp chú thuật!

Tên trước mặt trợn trừng mắt nhìn nàng.

- Không, không thể nào!

- Nổ!

Đoàng, tên nguyền hồn kia lập tức nổ banh xác. Huyết văng tung tóe nhưng lại không thể chạm vào nàng.

------------------------------------------------------------

Xin lỗi vì dạo đây trường tui thi onl, ôn cấp tốc nên không có thời gian ra chap :(((.

20/07/2021.

03:18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com