Truyen30h.Com

Sukuna X You Nhat Kien Chung Tinh

Tháng 12 đã đến, trận thanh trừng đến nay đã ngưng được ba tuần, Y/n danh là chú thuật sư nhưng một chút cũng không nắm được "phe mình" đang tính toán cái gì. Cũng không trách được, nàng là tự mình thoát ly mà.

Y/n đã được phái đến một thành phố cách Tokyo khá xa để làm nhiệm vụ. Nàng là chú thuật sư đặc cấp, thế mà đám lão già kia lại cố tình phái nàng đi xử lý lũ nguyền hồn cấp một hai bé tý tẹo. Còn không phải là khinh thường nàng?

Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng Chạp, ngoài cửa tuyết đã phủ đầy khoảng sân.

- "Chủ nhân, hôm nay là ngày mở đầu lễ hội, ngài có dự tính gì chưa?"

- "Lễ hội? Lễ hội gì?"

Y/n thổi nhẹ vào tách trà đang cầm trên tay, điềm tĩnh ghé môi thưởng thức.

- "Là lễ hội đêm Chichibu a."

Chichibu? Cái tên thật không thấm được mà. Nhưng có điều là lễ hội đêm, nàng khá hứng thú.

- "Như thế nào?"

- "Đơn giản chỉ là một lễ hội với đèn lồng và pháo hoa."

- "Hửm?"

- "Con người ở đây diễu hành với hai loại xe kéo, là yatai và kasaboko. Chúng đều được trang trí bởi cả trăm cái đèn lồng bằng giấy. Kết thúc lễ hội là một màn pháo hoa. Nói là lễ hội đêm nhưng vẫn có thể xem vào ban ngày, tuy nhiên vào ban đêm thì đèn lồng sẽ được thắp sáng."

Shige cúi mình cung kính rót tiếp một tách trà, lại tiếp tục nói.

- "Chủ nhân, ngài thấy sao?"

Đáp lại hắn là một mảng tĩnh lặng.

- "Không phải con người vẫn luôn thích mấy thứ kiểu vậy sao?"

Y/n đặt xuống tách trà, tay chống cằm, mắt nhìn xa xăm.

- "Con người không phải là thích mấy thứ như vậy, mà là thích cảm giác tận hưởng mấy thứ đó với những người đặc biệt."

- "Ra là thế. Vậy, chủ nhân có "những người đặc biệt" đó không?"

Y/n hờ hững đưa mắt về phía thuộc hạ.

- "Không bàn về chuyện này nữa. Gần đây Thượng tầng có hành động gì không?"

- "Không có gì nhiều thưa ngài, chỉ là dạo gần đây đám lão làng có vẻ tụ tập thường xuyên hơn. A, thỉnh thoảng tôi cũng thấy một vài chú thuật sư trẻ tiềm năng."

- "Hửm, mới đó đã đợi không nổi mà phải bàn chiến thuật ngay sao?"

- "Vâng, bọn chúng cũng ra vẻ cẩn thận kín đáo. Nhưng thật tiếc, chả có gì qua nổi con mắt của quỷ."

Shige nhoẻn miệng cười tà, ánh mắt cũng theo đó loé đỏ.

- "Mà, dù sao bọn chúng cũng tặng cho ta mấy ngày nghỉ. Cũng nên tận hưởng nốt rồi đón nhận bất ngờ của chúng, nhỉ?"

- "Vậy lễ hội đêm nay?"

- "Chuẩn bị đi, ta đã nói là sẽ tận hưởng mà~"

----------------

Ánh trăng rọi xuống soi sáng cả một vùng trời, ngoài hiên tuyết đã rơi trắng xoá. Y/n bước xuống khỏi thềm cửa, đôi tay thon dài mà trắng mịn vươn ra hứng lấy từng bông tuyết, đôi mắt lơ đễnh ngước nhìn bầu trời.

Shige bước tới, vẫn giữ lễ nghi đứng thấp hơn nàng một bước chân, bung lên một chiếc ô hồng sắc, điểm tô hoa anh đào.

- "Đã sắp tới giờ diễu hành, chủ nhân, mời?"-Shige kính cẩn nói.

- "Ừm."-Nàng đáp hắn.

Shige một phần hộ tống chủ nhân, một phần lại phải lo liệu rằng xung quanh đây có bất kì mối nguy nào ảnh hưởng đến Y/n hay không.

Mắt của quỷ nhìn một thứ như con kiến cũng có thể chi tiết đến từng sợi tơ, với những thứ cách xa ngàn dặm cũng không nằm ngoài khả năng của hắn. Chính đôi mắt ấy nói cho Shige, rằng ở đây, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát, ít nhất là của hắn.

Hai "người" cứ vậy đi, chốc lát đã thấy phía trước sáng rực một khoảng, là đèn lồng. Xung quanh sạp nào sạp ấy đều chật kín người, tiếng cười nói ồn ã.

Y/n vốn không phải người thích ồn ào náo nhiệt. Bất quá, ở lễ hội mà không như vậy, quả thật nàng cũng không muốn đi.

Đột nhiên, tay áo nàng bị kéo lại, một giọng nói trong trẻo hồn nhiên cất lên:

- "Vị tiểu thư xinh đẹp, người hãy mua một nhánh hoa đào này đi, là do ta cùng đệ đệ nhỏ ở nhà làm đó!"

Y/n hướng theo giọng nói, cúi đầu nhìn nữ hài bé bỏng đó. Là một bé gái với bộ đồ kimino đã cũ. Vào lúc Y/n nhìn cô bé, nó giống như chột dạ lập tức rụt tay lại rồi lau lau vào bên hông. Tuy nhiên, trông có vẻ càng lau lại càng bẩn.

Y/n bật cười, một bộ dạng vừa đáng yêu cũng vừa đáng thương.

- "Ngươi nói hoa này là do ngươi cùng đệ đệ làm?"

-"Phải!"-Cô bé nhanh nhảu đáp lời.

-"Vậy nhóc đó đâu, không đi bán cùng ngươi sao?"

Cô bé lắc đầu: "Chân của đệ đệ bị phế rồi, không thể cùng ta đi bán!"

Y/n nhìn cô bé một hồi lâu, chà, đã từ bao lâu nàng không tiếp xúc với một thứ thanh thuần như vậy?

- "Nào, lại đây, ta mua của ngươi một cành."- Nàng vừa nói, vừa lấy từ trong tay áo một túi tiền.

- "V-vâng! Đây của người đây!"

- "Đây, tiền của ngươi." - Nàng vừa nói tay liền đưa cả túi tiền đó cho cô bé, dặn dò thêm: "Cầm lấy đi mua y phục mới cho ngươi cùng đệ đệ, thừa thì mua gì đó hai đứa thích mà ăn."

Cô bé lần đầu được cầm túi tiền nặng đến vậy, mắt sáng lên, lập tức quỳ xuống hành lễ với nàng một cái, miệng hô to:

- "Đa tạ tiểu thư đại ơn! Đa tạ tiểu thư đại ơn!"

- "Ừm, hoa đẹp lắm cảm ơn người. Mau đứng lên, nền tuyết rất lạnh."

Nàng vươn tay đỡ cô bé cùng với bản thân đứng dậy. Nữ hài đó vừa ngước mắt lên liền nói:

- "Nhanh nhanh, tiểu thư! Đoàn diễu hành sắp qua tới đây rồi!"

Nó không đợi nàng trả lời liền kéo nàng đi về phía trước, giống như quên hết mọi khoảng cách thân phận, cứ vậy dùng đôi tay nhỏ đó nắm lấy tay nàng.

Cô bé dẫn nàng chen qua biển người, đụng tay đụng chân vào người khác như vậy, nàng quả thật cũng không mấy thoải mái. Cô bé ấy dù sao cũng đã dẫn nàng đi lên hàng đầu của đám đông. Chỉ về phía Tây, mừng rỡ nói:

- "Người nhìn xem, thật lộng lẫy!"

Nàng theo đó đánh mắt sang, là hai cỗ xe kéo yatai và kasaboko. Xung quanh xe đó hoàn toàn là lồng đèn giấy. Có vũ công trên đó đang nhảy múa, thanh thoát và điệu nghệ.

-"Hoá ra nàng cũng thích ngắm mấy thứ này sao?"

Một giọng nói vang lên bên tai Y/n, quá đỗi quen thuộc!

- "Ngươi?? Ngươi như thế nào lại ở đây?"

Chính là dáng vẻ đó, cái kiểu cợt nhả, dửng dưng, Ryomen Sukuna!!!

- "Haha, đừng tỏ ra như vậy chứ, ta biết nàng vui chết lên được khi ta ở đây mà."

- " Ai thèm vui chứ!!" - Nàng làm bộ hất tóc, chính xác là bị hắn nói trúng tim đen.

- "Oa, gì đây?? Hoa anh đào? Đẹp quá nhỉ, cho ta đi Y/n" - Vẫn là cái giọng đểu cáng ấy.

- "Đồ ta dùng tiền mua, ngươi có thì tự đi mà mua" - Nàng vừa nói vừa chỉ qua chỗ bên cạnh.

- "Hả, nàng mua từ cửa hàng dưới lòng đất?"

- "Ai nói với ngươi như vậy hả đồ ngu! Có thấy... Hả?"

Nàng nhìn xuống, chỉ là.. cô bé ban nãy biến mất rồi, một chút tăm hơi cũng không thấy.

- "Làm sao..có thể?"

Sukuna cảm nhận được nàng hoảng sợ là thật, cũng nghiêm túc đứng đắn trở lại.

- "Xảy ra chuyện gì?"

- "Ta-ta cũng không biết, thật sự! Mới vừa nãy con bé còn đứng cạnh ta, sao giờ lại không thấy đâu?! Shige, Shige!!!"

Shige lập tức tới trước mặt bọn họ.

- "Ngươi! Mau tìm con bé!" - Nàng hét lên, đám đông lập tức xem họ là trung tâm mà nhìn vào.

- "Tuân mệnh." - Shige kính cẩn nhận lệnh, thoắt cái liền biến mất.

- "Nàng bình tĩnh, bất quá cũng chỉ là một con bé, nó không đi xa được đâu." - Sukuna trấn an nàng, với lấy bàn tay kia, nhẹ nhàng cầm lấy vuốt ve.

- "Đi! Ta với ngươi đi tìm con bé!!"

Hắn cũng thuận theo nàng, ôm vai nàng thoát ra khỏi đám đông. Phắt lên trên không trung, Y/n có chút không ngờ tới. Từ trên nhìn xuống mọi thứ đều bé tí, bảo nàng nhìn như thế nào??

- "Nó trông như thế nào?"

- "Ừm, rất nhỏ, 1m25? Tóc hai bím thắt nơ. Đúng rồi, nó mặc bộ kimono truyền thống đã cũ, màu đã ngả vàng!"

- "Được rồi, không sao đâu." - Hắn vừa vỗ vai dỗ dành nàng vừa đảo mắt xuống dưới. Dù mắt có không tinh như Shige, nhưng từ độ cao này, hắn vẫn thuận lợi nhìn thấy.

Hắn đột nhiên ôm vai nàng kéo xuống, trước mắt là một cô bé thoạt như vậy, cũng là bộ kimono đã cũ. Bọn trẻ thuê kimono ở một chỗ sao?

- "Không."

Hắn lại đưa nàng đến chỗ khác, lại là một đứa trẻ khác.

- "Không."

- "Không."

- "Không."

- "Không."

- "Chậc! Đã hết rồi Y/n, nàng chắc là không nhớ nhầm chứ?"

- "Không thể nào? Con bé sao có thể mất tăm mất dạng như vậy được?" - Nàng bấu lấy khuỷu tay hắn, ngước lên nói.

Đối mặt với nàng ở khoảng cách này, hắn nhịn không được đưa tay ra ôm eo nàng. Bất quá chưa hạ cánh đúng nơi thì một tiếng nổ lớn phát ra từ phía đông, làm hắn chột dạ ngưng động tác, trong lòng rủa thầm.

- "Tới, chúng ta mau tới đó!" - Y/n chăm chăm nhìn về hướng đó, sốt ruột nói.

Tay Sukuna đang dừng giữa khoảng không cũng lại về quỹ đạo cũ mà đặt lên eo Y/n, thuận thế nâng nàng lên bay về hướng đó.

-----------------

Là một khu ổ chuột, vụ nổ vừa rồi đánh bay không ít nhà cửa. Khói bụi mịt mù nhưng cũng tan đi nhanh chóng, lộ ra hình bóng một con nguyền hồn béo đến cực độ. Phía trên đó hình như là chủ nhân của nó, giọng điệu oán trách cất lên:

- "Đồ ngu xuẩn nhà ngươi! Vui thì vui nhưng cũng đừng nhảy cẫng lên như thế chứ! Vạn nhất kéo đến nhưng thứ không may, ngươi gánh được hả?"

Y/n nhìn thấy giỏ hoa anh đào bằng giấy kia đang lăn long lóc, những đứa trẻ khác đang thoi thóp cạnh con nguyền hồn đó, nó đột nhiên oẹ ra một đống xương khô cùng dịch bài tiết, nàng nhìn thấy có một cành hoa anh đào đã nát từ đó trôi ra.

- "Nó ăn con bé rồi..." - Nàng dứt lời liền ngoắc tay, băng huyễn lập tức đâm lên, vô cùng sắc nhọn lập tức xuyên thủng con nguyên hồn kia thành mấy cái lỗ.

Bị tấn công bất ngờ, tên thuật sư kia cũng không lường trước, chỉ kịp lùi một bước, cũng may là né được băng của nàng.

Thứ to béo ục ịch kia lập tức nổ tung, máu me văng tung toé.

Tên thuật sư kia nhìn vật nuôi của mình một đòn liền bị kết liễu, ngước mắt về phía hai hình dáng đang đứng ở kia. Bất quá cũng chỉ là nguyền hồn cấp 3, cũng chẳng thể đoán chính xác được thực lực đối phương.

Hắn thoát cái liền nhảy xuống trước mắt hai người, giây sau liền nhận ra.

- "Hả? Là cô hả, Takahashi?" - Thuật sư đó nói đến tên nàng thì dùng giọng châm biếm. "Đang đứng cạnh ai thế? Phản rồi à?"

Sukuna tay kéo eo nàng sát vào cạnh hắn, không có kiên nhẫn: "Mày là thằng chó nào?"

Y/n vẫn một mảng lặng im không nói gì, cũng không phản kháng lại hành động của Sukuna.

Tên thuật sư kia quan sát thấy nàng có vẻ thuận theo như thế, giọng điệu càng thêm xấc xược:

- "Ôm ấp cũng nên lựa chỗ mà ôm ấp, đứng trước mắt ta làm như vậy, rồi cũng tới tai Thượng tầng thôi Takahashi."

Sukuna nghe vậy vẫn không có ý định thả ra.

- "Ngươi cho thú của ngươi ăn đám trẻ đó?" - Y/n lên tiếng chất vấn.

- " Ha, thì sao? Không lẽ cô ngay cả chuyện này cũng quản?"

- "Thượng tầng cho phép ngươi?" - Giọng của nàng hạ thấp đến tột độ rồi.

- "Đúng, cô muốn quản thì tìm Thượng tầng mà quản." - Hắn khoanh tay, nhìn nàng khinh khỉnh.

- "Có bao nhiêu thứ ngoài kia ngươi không cho nó ăn, hà tất phải để nó nuốt sống bọn trẻ?" - Nàng không kìm nổi, vùng ra khỏi tay Sukuna.

- "Hả, cái đó cô cũng biết mà, nguyền hồn thích ăn gì nhất ấy. Mà "nuốt sống"? Vậy ý cô là nấu chín thì được? Được được được, ta theo ý chú thuật sư mạnh nhất vậy!" - Hắn phá lên cười.

Nàng phất tay một cái, băng huyễn lại tiếp tục nổi lên, mỗi cái đều đâm đến điểm chết của hắn.

Tên thuật sư đó giống như bất ngờ, không kịp phòng bị với đám băng huyễn nổi lên liên tục đó. Né hoàn né, không có cơ hội trở mình.

Một cái đinh băng đột nhiên nổi lên sau hắn, hắn kịp thời né nhưng né không được cú đá của nàng, lập tức theo lực của nàng ngã về phía trước, bụng đâm vào đó, liền thổ huyết.

Nàng lại rút nó xuống, phòng đến trước mắt hắn đá hắn từ trên cao đập xuống trước mặt Sukuna.

Tên thuật sư đó ngước lên, đụng vào chính là ánh mắt đầy sát khí của Sukuna, đầy ngạo nghễ.

- "Ngươi, Y/n ngươi dám?"

Sukuna đưa tay lên định kết liễu hắn, liền bị nàng ngăn lại.

- "Tha cho ngươi một mạng, cầm cái mạng chó đó về nói với đám Thượng tầng nhà ngươi. Rằng ta, Takahashi Y/n chính thức rút khỏi cái giới chú thuật sư chó chết đó! Đối đầu với Ryomen Sukuna là đối đầu với ta!" - Nàng nắm cổ áo hắn, gằn từng câu từng chữ.

Hắn bị nàng doạ sợ, mặt xanh mặt đỏ nói không nên lời.

- "Cút về đi, băng của ta lúc nào cũng có độc đó."

---------------------
9/9/2022
01:23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com