Truyen30h.Com

[Sunki] Toxic

15

AdalieB

Chiếc xe lướt chầm chậm, băng đều trên con phố như muốn kéo dài khoảng thời gian riêng tư cho cuộc gặp mặt bất ngờ.

Sunoo nhìn hắn bình thản nắm chặt tay mình không chớp, nhưng tất cả sự nhộn nhạo bởi khó hiểu và đồng thời nhẹ nhõm đang một lúc đấu đá nhau. Dù là gì, Sunoo phải thừa nhận, tình huống này vẫn khiến em bớt run rẩy trước một Sunghoon đang điên cuồng rà soát em ở mọi tuyến đường ngoài kia.

Chỉ là, chưa yên lòng được bao lâu, hắn liền thảy cho em một sự ngông nghênh không cần thiết.

"Thế nào? Em thích trải nghiệm này chứ?"

Lúc này, em mới chớp chớp hàng mi, tự hỏi hắn đang cố nhắc đến vấn đề gì.

"Trải nghiệm?"

"Cùng tên khốn kia."

Vẻ ngơ ngác của Sunoo vừa ngự trị được vài giây đã chuyển đổi. Riki, hắn ta đang nhếch mép, hắn ta đang cố trưng cho em thấy cùng cái biểu cảm đầy thoả mãn kia.

Ngay sau đó, em nhận ra cách hắn gọi sự hãi hùng của em là một trải nghiệm. Có phải, hắn đã biết trước tất cả những điều này rồi sẽ xảy đến với em?

"Tôi đã gợi ý cho em rồi, hãy sáng suốt lựa chọn, vậy mà em vẫn cố cứng đầu với tên kia."

Sunoo bị choáng với từng suy nghĩ, cũng lần lượt nhớ lại những sự kiện chưa giải được khúc mắc.

"Anh đang nói đến... bữa tiệc?"

Em nghe tiếng hắn cười khẩy thay cho câu trả lời trực tiếp.

Phải rồi, hắn lúc ấy khư khư giữ chiếc điện thoại của em và cùng Jungwon chờ đợi điều gì đó. Có phải, là để tìm hiểu thực hư gã ta sẽ tìm đến em bằng cách nào khi bữa tiệc bị đổi địa điểm?

"Thậm chí cả việc Jungwon trở thành khách hàng của anh ta chỉ để thăm dò sao?"

Em hỏi mà không cần hắn lên tiếng xác nhận, mọi chuyện đang dần rõ ràng hơn. Trong khi hai hàng lông mày em xô chặt gần nhau, hắn vẫn điềm nhiên thở ra như chỉ đang tận hưởng một chiến tích nào đó.

"Sau vài lần tên ấy lạ thường chen ngang chúng ta, tôi đã bắt đầu cho người điều tra rồi, kì thực, tên quái gở ấy cũng khá thú vị."

Lại là tiếng hắn cười hắc ra.

"Cài định vị? Gắn camera theo dõi? Thậm chí dựng một vở kịch vụng về lôi kéo em tiến xa hơn với mình và để tôi lãnh thay vai phản diện cũng quá tốn công sức rồi."

Rồi hắn ta nghiêng đầu, để giọng điệu trầm xuống nhắc nhở gương mặt đang ngớ ra.

"Em biết tôi không thích bị kẻ khác nắm thóp mà."

Nếu ai đó là kẻ luôn đứng sau lưng người người mà tự tại, chắc chắn đó phải là Nishimura hắn, vị chủ tịch luôn luôn cao ngạo với những gì có được.

Không phải một tên kiến trúc sư quèn, không phải bất kì ai có thể tuỳ tiện đùa bỡn và coi thường hắn. Gã thay thế kia đang dần nếm trải mất mát và hối hận. Bây giờ, đến lượt em.

"Nếu em không hồ đồ đến với Sunghoon, Sunoo, em đã không phải trốn chạy như bây giờ."

Lời hắn văng vẳng bên tai, thấm sâu vào từng mảng da thịt em tựa một chất độc. Sunoo đã chẳng thể kịp thốt lên bất ngờ, chỉ biết dần tiếp nhận mọi thứ và ngứa ngáy với một điều mà hoá ra chỉ là em đã lầm tưởng.

"Anh, đã biết Sunghoon theo dõi tôi lâu như vậy."

Vậy ra, hắn...

"Tại sao, anh vẫn để tôi chịu đựng điều đó?"

Tại sao hắn không một tay giải quyết, tại sao hắn không chọn cách thẳng thắn với em? Tại sao hắn luôn tỏ ra níu kéo, rồi lại để em trôi theo từng dòng chảy mà người khác sắp đặt?

Nishimura Riki, hắn ta không nhìn thấy mồ hôi em ướt đẫm và hai bàn tay em đã bầm tím vì dùng lực để tìm cách thoát thân sao? Hắn ta, không đau lòng vì em sao?

Lần này, đến lượt Sunoo nhếch môi, nhưng em là tự cười chính mình. Cứ ngỡ rằng, việc cố trốn thoát khỏi một Sunghoon đang trở mặt đã là chuyện nực cười và ám ảnh nhất, rốt cuộc, không có thứ gì là nhất, chỉ có hơn, tồi tệ hơn rất nhiều.

"Dừng xe lại."

Sunoo nói, đúng hơn là một mệnh lệnh vì bức màn kiên nhẫn của em không còn chút sức chịu đựng nào. Riki nghe giọng nói gằn lên một bên lại đảo mắt, cho rằng em lại quá cứng đầu.

"Em muốn tôi trả em về cho Sunghoon à? Em không sợ rằng tên ấy lại nổi cơn điên sao?"

Hắn doạ dẫm em, nhưng lại không biết được cảm xúc trong em đang dần thay đổi.

"Đừng có cương với tôi nữa, chỉ cần van xin, tôi sẽ giúp em thoát khỏi hắn."

Trước lời lẽ đanh lại của Riki, em hạ dần đôi mắt xuống, mệt mỏi, và thất vọng.

Vậy ra, hắn chỉ xem trọng cái tôi của bản thân.

Vậy ra, em lại lần nữa ngu ngốc hoang tưởng sức nặng của mình.

Không chần chừ, em tát hắn, thật mạnh.

Lúc này, nỗi sợ mà Sunghoon mang lại chẳng là gì so với tổn thương lần nữa trong cảm xúc đang vỡ oà của em.

"Tôi đã bảo là dừng xe lại."

Em lớn giọng dù không giấu được run rẩy, nhưng đủ để hắn thấy được sự cương quyết và cơn giận của em đến từ đâu.

Hắn nghiêng mặt theo lực đánh, chưa hề quay đầu lại vì vẫn bận cảm nhận cơn đau và sự ngạc nhiên tột độ.

Hắn vừa bị em tát.

Đột nhiên, người hắn cũng thấy nong nóng khi bắt đầu nghe tiếng thút thít nhỏ và hắn biết em đang cố kiềm nén để không phải gào lên.

Hắn cũng làm em khóc rồi.

Sunoo là người mạnh mẽ và cá tính. Em ta từng không nể nang ai, cũng không ngại thể diện mà có thể làm cho ra nhẽ từng người quá phận với hắn. Em lại chẳng phải chưa từng khóc, thậm chí bởi hắn mà đã hao tốn kha khá nước mắt vì tổn thương. Nhưng lần này, không đơn thuần là nỗi uất ức nào đó, theo cú tát và cả cách hắn có thể cảm nhận được nhịp thở thất thường đối diện, đâu đó, em như chỉ còn lại bất lực.

Hắn rơi vào dòng suy nghĩ riêng tư, không trả lời em bằng hành động hay bất kì lời nói nào nữa. Sunoo quá mất kiên nhẫn, quay đến phía trước mà gấp rút.

"Jungwon."

Sunoo chỉ gọi tên người thư kí đang cầm lái, nhưng cậu hiểu nhiều điều hơn là đáp lại. Ngó đến vị chủ tịch của mình vẫn giữ im lặng, cậu đắn đo, song vẫn quyết định dừng xe.

~o0o~

Sunoo rời đi, đôi bàn tay cuộn chặt kìm nén và khi chắc chắn mình đã ở đủ xa, em thụp người lại, hai tay chống xuống đất và bắt đầu xả từng đợt khóc to hơn.

Em đem tất thảy từng cảm xúc hỗn loạn và tiêu cực vào từng giọt nước trắng xoá. Nó tuôn không ngừng, từng cơn giận, từng hụt hẫng và thất vọng đang ướt cả mảng đất phía dưới. Hắn khiến em quá thảm hại rồi, hắn đã hài lòng chưa?

Hắn không biết. Hắn đứng cách em chỉ vài bước chân, nhưng bộ dạng khổ sở tuyệt đối đang cuộn mình thấp hơn đằng trước đã giữ chân hắn tiến lại gần. Hắn chỉ ra khỏi xe vì không yên tâm, chẳng ngờ, hắn nhìn thấy em đang cảm nhận hối hận, theo một cách, hắn cũng khó chịu và khó thở không thôi.

Bỗng nhiên, hắn đau lòng, hơn cả cảm giác thua thiệt, hơn cả bất kì nỗi trách cứ nào hắn dành cho em.

Nhịp tim của hắn dần không thể tự chủ mà khiến cả cơ thể hắn run theo từng đợt. Hắn cũng không chịu nổi nữa.

"Sunoo, quay về với tôi."

Hắn đến gần, đưa tay đỡ lấy em nhưng em đột ngột vung mạnh, lùi xa như thể hắn mới chính là Sunghoon.

"Sunoo..."

"Đừng đến gần tôi, đừng chạm vào tôi nữa."

Hắn giật mình, hoàn toàn không thích ứng được thái độ này. Em không vì cái tôi mà cứng rắn trước hắn, em thực sự không muốn hắn chạm vào. Đôi mắt đỏ ngâu đối diện như dựng nên bức tường chắn. Từ khi nào, hắn khiến em sợ hãi mình như vậy?

Tí tách. Cả hai bỗng cảm nhận được từng giọt nước rơi xuống từ trên cao. Một cơn mưa bất chợt kéo đến, nhưng dường như cả em và hắn đều không quan tâm.

"Nghe tôi nói."

Dù bồn chồn vô cùng song hắn đã nhẹ bớt ngữ khí ngạo mạn đi rất nhiều.

"Tôi chỉ cần em quay lại thôi."

Đây là điều hắn luôn muốn. Em biết, hắn biết, nhưng câu nói này dường như không còn trọng lượng gì tới đôi tai đằng kia. Điều duy nhất em có thể nghe bây giờ là tiếng mưa đang gột rửa một sự thật.

Em dán đôi mắt mệt mỏi lên hắn, nhẹ giọng.

"Dù cho Sunghoon từng đối đãi với tôi thật tốt nhưng tôi vẫn mong đợi anh, chỉ cần anh nói nhớ tôi, tôi đều hạnh phúc đến khiếp sợ sự bạc bẽo của mình dành cho Sunghoon, nhưng cuối cùng, anh không muốn tôi, là sự hiếu thắng của anh muốn tôi, chỉ để thoả mãn lòng tự tôn ngút ngàn khốn kiếp của mình."

Khi cơn mưa dần nặng hạt hơn, khi hắn không phân biệt được là nước mắt em hay chỉ là hạt mưa đổ xuống, giọng em nghẹn ngào, thật nhỏ trộn lẫn vào ồn ã xung quanh.

"Anh nói tôi rồi sẽ hối hận khi nghi ngờ anh, anh đã đúng, nhưng là hối hận vì đã yêu anh."

Mưa bắt đầu xối xả. Hình bóng của em như muốn hoà tan trong làn nước trắng, còn lòng hắn nặng trĩu theo từng lời thổ lộ đã nghe được.

Hắn đang cảm nhận nó, nỗi khiếm khuyết yêu thương em trải qua.

Hắn mặc kệ từng dòng nước tầm tã lên cơ thể mình cho đến khi Jungwon chạy tới và che cho hắn bằng một chiếc ô. Đồng thời, hắn nhận ra bên cạnh Sunoo cũng đã có ai đó.

Jay từ lúc nào đã nhẹ nhàng ở đấy, giúp Sunoo không cảm lạnh bằng cái áo khoác của mình. Nữa rồi, hắn lại lần nữa bỏ quên sự tinh tế và ấm áp, lần nữa đứng nhìn em nhận của ai đó quan tâm. Hoặc bởi lần này, hắn thật sự đã hiểu ra một điều gì đó, đến mức ngỡ ngàng và để bản thân trở nên thiếu nhạy bén với mọi thứ xung quanh.

Hắn thấy khó chịu lắm, hắn muốn lập tức ôm em. Nhưng Sunoo lùi bước, dựa người vào Jay và cả hai đã quay lưng với hắn.

Jay kịp ra hiệu gặp lại sau, hắn cũng không đuổi theo nữa. Hắn biết, em cần bên một người khác để bản thân được cảm nhận yên tĩnh sau hàng chuỗi hỗn độn xảy ra mà hắn là một trong số những khởi nguồn đó.

Cả hai đã đi khuất được một lúc, còn hắn vẫn để cái lạnh của cơn mưa luồng lách vào từng tế bào như một cách giúp cho đầu óc hắn tỉnh táo hơn.

"Jungwon, nói tôi không sai đi."

Người thư kí liếc đến ánh mắt hắn nhìn xa xăm, về hướng chiếc ô tô của Jay đã mất dạng từ khi nào.

"Chủ tịch không sai."

Cậu buộc miệng nói, như cách hắn cũng buộc miệng yêu cầu dẫu chẳng ai thấy nó hợp lý trong hoàn cảnh này. Jungwon làm việc cùng Riki đã quá lâu để hiểu, hắn ta đang muốn xem câu nói đó, sẽ bào chữa cho cảm giác tội lỗi của mình được bao lâu.

Chỉ khoảng 5 phút sau, Jungwon cũng bắt đầu thấm thía dần cái lạnh bên ngoài và cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Khi cậu bắt đầu lo lắng cho tình trạng đổ bệnh của hắn thì đột nhiên, giọng hắn chuyển về trạng thái ngày thường, cứng rắn và đanh thép.

"Jungwon, giúp tôi liên lạc với Jake, ta cần đến tiệm sách của em ấy ngay bây giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com