Truyen30h.Com

[TAEBIN] Miss you

I

gemini130605

"Sao cơ ạ?"

Bàn tay cầm ly giấy đầy nước không vững, tôi làm đổ mọi thứ trong ly ra bàn. Một phần vì giật mình bởi Hyeong Seop, một phần vì anh Hanbin.

"Anh sẽ ngưng hoạt động với nhóm vì phải về nước."

"Nhưng sao lại đột ngột như thế"

Koo Bon Hyuk hỏi, anh ta khẽ nhíu mày như không thể tin vào lời của anh Hanbin và tôi cũng thế. Sự việc này đến quá bất ngờ, tôi chưa từng nghĩ đến ngày anh ấy rời khỏi nhóm và về quê hương anh ấy diễn ra như nào.

"Mẹ anh bảo anh về trước tháng 6. Ngoài ra không còn gì khác."

Anh vẫn cười tươi và nói ra những lời nói không đầu không đuôi. Tôi xoay người đi lấy cái khăn lau đi vũng nước tràn lan trên bàn. Cố mím chặt môi để không ai nhận ra nỗi buồn trong đáy mắt.

Chuyện anh về nước đã được công ty duyệt mấy hôm rồi, và vì rời đi khi chưa hết hạn hợp đồng anh phải đền bù. Tôi không biết anh đã đền bù bao nhiêu nhưng chắc chắn không phải một số tiền nhỏ.

Nhưng thật may là anh chưa rời đi ngay lúc này.

Tháng trước, nhóm đã ký kết hợp tác với bên thứ ba về show diễn cuối tháng tư. Nên khi show diễn ấy kết thúc thì người anh cả của tôi cũng rời đi mất. Đột nhiên tôi cảm thấy ganh tị với bốn người anh lớn hơn mình.

"Vậy là khi kết thúc đêm diễn-"

"Không sao đâu, anh sẽ ở lại đến giữa tháng năm. Dù sao cũng bênh nhau một khoảng thời gian dài, anh cũng không nỡ xa mấy đứa!"

Anh mĩm cười hiền hậu nhìn Eui Woong, căn phòng ký túc xá mọi khi ngập trong tiếng tranh cãi giành đồ ăn anh nấu giờ chỉ còn tiếng thở dài như muốn níu kéo anh lại. Tôi cũng muốn níu kéo anh lại đây, nhưng chợt nhận ra bản thân chẳng có gì để giữ anh lại đây. Anh rời xa quê hương đến một đất nước xa lạ để thực hiện ước mơ. Bây giờ ước mơ đạt được rồi, anh có thể tách ra solo vẫn rất được lòng người hâm mộ.

Tối hôm đó, tôi rủ Byeong Seop ra bờ sông Hàn dạo. Hai anh em chỉ đi mà không nói gì. Byeong Seop là người anh duy nhất trong nhóm tôi dám bày tỏ những cảm xúc không nên có của bản thân với anh Hanbin.

"Giờ em nên làm gì đây?"

"Sao nhóc không thử thổ lộ xem!"

Tôi đã từng suy nghĩ đến chuyện đấy rất nhiều lần rồi. Nhưng lúc ấy, cả nhóm đang bước vào thời kỳ đỉnh cao, tôi hoàn toàn không có nhiều thời gian để bước tới một mối quan hệ khác với người anh của mình.

Bây giờ có lẽ khác rồi. Nếu là bây giờ thì tôi thổ lộ với anh ấy rằng tôi yêu anh ấy rất nhiều thì có thể níu giữ anh ấy lại?

Tôi khẽ nhìn sang Byeong Seop, anh ta khẽ nhắm mắt tận hưởng cơn gió lạnh của sông Hàn. Cơn gió ấy không làm tôi thoải mái tý nào. Tôi khẽ run lên không biết vì lạnh hay yếu đuối nữa.

Thời gian trôi đi nhanh lắm, mới đây thôi đã hơn hai mươi ngày từ hôm anh ấy thông báo sẽ rời nhóm. Từ dạo đấy, đi đâu anh cũng mang theo máy ảnh. Anh bảo về Việt Nam rồi, anh khó có thời gian để nhìn trực tiếp mấy đứa em của anh nên anh nhớ lắm. Anh về bên đấy rồi, ở nơi Seoul lạnh lẽo này không còn ai cằn nhằn mỗi tối nếu thấy em tắm trễ. Không còn một vitamin hạnh phúc luôn nở nụ cười tiếp năng lượng cho em.

"Taerae?"

Tôi nghe tiếng anh gọi tôi, nhưng tôi không thể mở mắt lên nhìn. Men rượu lấy đi sự tỉnh táo trong đầu tôi rồi. Tôi ậm ừ vài tiếng cho anh nghe.

"Sao giờ này em lại ở đây mà uống rượu thế!"

Vì yêu anh.

"Vào phòng ngủ nhé, ngày mai phải tổng duyệt cho đêm diễn cuối cùng của chúng ta đấy."

Tôi muốn nói thật to với anh là tôi không muốn tới buổi concert cuối cùng kia. Tôi không muốn mọi thứ thuộc về anh lại mang theo từ cuối cùng. Nhưng không hiểu sao tôi lại đứng lên, im lặng về phòng, rửa mặt và lau cơ thể cho bớt bám mùi.

Đột nhiên tôi nhớ lại ngày anh vừa vào công ty. Ngày hôm ấy trời nắng đẹp lắm, mặc dù tâm trạng của tôi lẫn các anh trong nhóm đều không mấy vui vẻ. Nhưng anh đến, anh mang theo hạnh phúc, tiếng cười, năng lượng đến. Tôi tự hỏi bản thân rằng chúng tôi sẽ ra sao nếu không có anh đây?

Mặc dù tôi cố thử mọi cách trốn tránh hiện thực, thì cái đêm concert cuối cùng chết tiệc kia vẫn diễn ra. Đêm hôm ấy, anh tỏa sáng như hàng ngàn vì sao trên bầu trời đêm. Còn tôi thì như gã điên. Tôi điên vì âm nhạc, tôi điên vì tình, tôi điên vì không nỡ rời xa anh.

Đêm hôm ấy là đêm cuối cùng anh trên sân khấu cùng tôi, nhưng không phải là ngày cuối cùng tôi gặp anh. Anh bảo anh sẽ ở đây đến giữa tháng năm. Lòng tôi có chút nhộn nhạo vì sinh nhật của tôi ở nửa đầu tháng năm. Có lẽ tôi sẽ đón cái sinh nhật cuối cùng có anh rồi rời khỏi ngành giải trí.

Sau đêm concert kia, tôi cùng các anh quay lại với lịch trình chuẩn bị cho sản phẩm âm nhạc tiếp theo. Anh Hanbin thì vẫn ở nhà, anh ấy cần thời gian sắp xếp hành lý để về nhà. Phòng họp của công ty lạnh lắm, tôi xoay người định tìm anh để hỏi xin túi sưởi ấm nhưng chợt nhận ra anh đã thành người khác. Jae Won thấy tôi nhìn anh cũng ngơ ra.

"Em lạnh à?"

Tôi gật đầu rồi đứng lên đi tìm cái điều khiển điều hòa. Nhiệt độ đã tăng lên một chút nhưng tôi vẫn rất lạnh. Cuộc họp đơn giản chỉ nói về concept mới, cũng như bài hát có trong album này. Album đầu tay chỉ có sáu thành viên.

Hôm nay, chín tháng năm là sinh nhật tôi. Anh quản lý bảo tối nay live một buổi trên mạng xã hội để ăn mừng cùng fan, nhưng tôi thì không muốn lắm. Tôi chỉ muốn đón sinh nhật cùng anh thôi. Việc chuẩn bị album mới làm cho các anh trở nên bận rộn và tôi cũng thế, tối hôm nay tôi sẽ live trò chuyện cùng fan ít nhất ba mươi phút rồi về ký túc xá.

Tôi quay về ký túc ra trong trạng thái mệt mõi. Các anh đã về trước tôi mười lăm phút, nhưng sao không ai bật đèn lên hết. Tôi dừng trước cửa vào một lúc lâu mới vươn tay bấm mật khẩu. Ngay lúc tôi mở cách cửa kia ra, căn phòng cũng sáng lên ánh đèn neon huyền ảo. Và bùm. Tôi hứng trọn năm quả pháo giấy.

"Sinh nhật vui vẻ nhé, em út của tụi anh!"

Tôi thấy năm người đứng thành vòng tròn xung quanh tôi, tôi nhìn một vòng không thấy người mình muốn tìm đâu. Tôi hít một hơi thật sâu, cố mỉm cười mà cảm ơn năm ông anh của tôi. Nhưng tôi vẫn không nhịn được mà lên tiếng hỏi.

"Anh Hanbin đâu rồi ạ?"

Vô tình, tôi nhìn thấy khóe miệng của Bon Hyuk hạ xuống. Eui Woong ở gần tôi nhất khẽ ho, Hyeong Seop đến vỗ vỗ vai tôi.

"Taerae nè, chuyện là anh ấy..."

Hyeong Seop ngập ngừng không nói hết câu làm tôi có chút bực bội. Tôi cảm ơn các anh lần nữa rồi lên phòng, dù sao tôi cũng vừa về vẫn chưa vệ sinh cá nhân cũng như dọn đồ. Nhưng năm ông anh này lại không cho tôi đi.

"Taerae nè, em có đói không?"

Tôi nhìn Jae Won đầy thắc mắc, tôi không đói dù sao cũng vừa ăn bánh kem nhỏ trong lúc live. Tôi lắc đầu mà nhìn anh ấy. Các anh xun quanh cũng đang toát mồ hôi, mặc dù tôi không hiểu lắm nhưng tôi cảm thấy bất an.

"Mọi người đang giấu em chuyện gì à?"

Eui Woong đứng ra lắc lắc cái đầu hồng bị phai màu của anh ta. Nhưng vẫn không chừa chỗ cho tôi đi vào.

"Cho em vô đi mà! Cả ngày hôm nay mệt lắm rồi!"

Tôi khá là bực, cơ thể đầy mồ hôi vì luyện tập bây giờ lại bị mấy ông anh chặn cửa. Tôi suy nghĩ về sức lực của tôi có thể đẩy được Jae Won và Eui Woong qua một bên để đi vào hay không. Tiếng chuông cửa ký túc xá đột ngột vang lên. Tôi nghe tiếng thở phào từ Eui Wong và Jae Won ở trước mặt và Bon Hyuk ở cạnh. Byeong Seop ở gần cửa nhất nên anh ta là người mở cửa.

"Anh về rồi đây! Khổ cho mấy đứa rồi!"

Tôi khẽ nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào cái đầu đen vừa bước qua cửa. Không hiểu tại sao sự bực tức, bất an từ nãy đều tan biết. Tôi nhìn xuống cái hộp màu xanh nước biển trên tay anh.

"Bánh sinh nhật đấy, tụi anh định tạo bất ngờ cho em khi vừa về nhà nhưng khổ nỗi, tiệm bánh không giao được nên anh đành tự đi lấy bánh."

Anh đi vào nhà với nụ cười tươi, kéo tay tôi vào phòng bếp. Không biết anh đã chuẩn bị từ bao giờ, trên bàn ăn đầy ấp các món ăn. Từ canh rong biển không thể thiếu trong ngày sinh nhật, đến vài món ở Việt Nam và món tôi thích nhất, tteokbokki.

"Anh chuẩn bị hết mọi thứ ạ?"

Tôi vô thức hỏi, đến khi ý thức được mình nói gì thì anh đã ngồi xuống bên cạnh và khẽ cười.

"Không hẳn là mọi thứ. Tteokbokki là Eui Woong nêm. Vị của anh nấu không chuẩn lắm."

Không! Anh làm gì em cũng ăn được hết. Tôi nhìn chăm chăm vô nồi tteok đang sôi sùng sục với vẻ mặt ghét bỏ. Chưa bao giờ tôi ghét tteokbokki như ngày hôm nay.

Bữa tiệc nhỏ kéo dài không lâu nhưng cũng đủ để chúng tôi nói rất nhiều chuyện. Chuyện hồi mới gặp nhau, chuyện cùng nhau vượt qua khó khăn để thành công, chuyện nhóm hoạt động chỉ còn sáu người. Suốt cả buổi tiệc, tôi không thấy vui. Nhưng vì là tiệc sinh nhật bản thân nên đành cố giữ gương mặt tươi nhất có thể. Bởi vì hết hôm nay, cơ hội để ngồi gần anh cùng ăn uống trò chuyện vui vẻ như này không biết khi nào mới có lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com