Truyen30h.Com

TAEHYUNG| Anh Có Thích Hoa RuE Không?

Phần I: Kẻ thay thế...

binhthaonguyen

Vào Năm 1987, chị gái Kim Young Eun của tôi có hôn ước với cậu chủ nhà Kim, hai người họ vốn sẽ kết hôn như đúng đính ước ban đầu.Nhưng trước đó, vào năm 1984 chị ấy đã không qua khỏi mà chết ở tuổi đời 16. Tuổi đời tươi đẹp của chị đã bị đoạt mất bởi một tên biến thái, chị gái tôi đã không chấp nhận sự nhục nhả này mà gieo mình xuống hồ JangShu. Vốn là hôn ước sẽ bị hủy bỏ. Nhưng anh không chịu, anh yêu chị. Hết cách, ba mẹ tôi đành gả tôi thay chị mình. Từ anh rể, bây giờ Kim Taehyung đã là chồng của tôi. Trước đây tôi có quý mến anh, đó là tình cảm thật. Anh dịu dàng, điềm đạm lại còn yêu chiều chị tôi. Nhưng tôi cứ nghĩ tình cảm của tôi đối với anh chỉ như anh trai của mình.Tôi chưa lần nào có suy nghĩ mình sẽ thay thế chị Young Eun cả.

Lễ cưới năm tôi vừa tròn 18 tuổi, tôi lúc này cảm xúc lẫn lộn, tâm trí rối bời, tôi vừa muốn đưa khăn sửa túi cho anh, vừa muốn anh ngăn cản hôn ước này, bởi tôi không muốn làm trái lương tâm mình, vừa muốn yêu anh. Nhưng sắc mặt anh chỉ có thể miêu tả một từ thôi "lạnh nhạt". Suốt cả buổi lễ anh không nhìn vào mắt tôi dù chỉ một lần. Vì vậy, bản thân tôi cũng không hề vui vẻ gì. Thực ra tôi đã có ý định phản đối từ một năm trước kia. Nhưng mà thời đó mà nói, việc đó là một chuyện bất khả thi vì tôi dựa dẫm vào cha mẹ nên cũng không dám cãi. Trong gia chỉ còn mình tôi là con, chưa kịp báo hiếu đã làm cha mẹ đau lòng. Dù không muốn nhưng tôi buộc phải chịu, chờ một thời gian rồi xé hôn. Tôi xin cha mẹ qua Pháp rồi định cư ở đó luôn, một phần để đậy đi tai tiếng đã có một đời chồng, ở đó tôi còn được sống tự do.

Đêm tân hôn, tôi có phần hơi lo lắng,nhưng cũng khá hụt hẫng vì đợi mãi anh không đến. Nên thay vì đợi anh trong gian phòng hẩm hiu này, tôi thay đồ rồi bỏ ra vườn ngồi chơi. Trông vườn có một chậu hoa hồng trắng, với hương thơm toả ngát, tôi đến gần chúng rồi đưa tay nghịch phá, không may bị cứa rách da. Chắc là do chị tôi mắng đây, trước kia tôi cũng thường xuyên phá đồ của chị, chị cũng hay cằn nhằn tôi. Nhắc lại mà nhớ quá đi, "Chị ơi, sao không mắng em nữa, em phá hoa của chị này"

Không gian im lặng, tìm tôi như dừng lại một nhịp. Tôi xiết chặt đầu gối nước mắt dần tuông xuống. Sao lại..... Sao tôi lại khóc, cảm giác gì đây. Tôi nghẹn ngào đứng dậy thì nghe thấy giọng anh.

-Kim Y/n, cô làm gì ở đó vậy?

-Dạ......em khó ngủ, nên ra đây hóng mát chút.

Cô à, có vẻ anh ấy khó chấp nhận việc Young Eun ra đi, và việc phải kết hôn với tôi. Anh ấy thay đổi cách xưng hô anh em thành cô tôi cũng dễ hiểu. Mặc kệ, cứ quen dần là được.

-Vậy à, cô cũng đang nhớ đến cô ấy đứng không? Người phụ nữ xinh đẹp của tôi ấy.

-...........
Vâng....

-Lúc sống Young Eun thuần khiết như một tiên nữ, nụ cười hiền hoà nữ tính. Vốn sống lương thiện, vậy mà lại mất đi sự trong trắng ở tuổi đẹp nhất.

-Dạ....
Nếu như ngày đó Young Eun không vào rừng một mình thì đã không có chuyện gì xấu cả.

-Tôi vẫn luôn thắc mắc, cô ấy vào rừng để làm gì, cô biết mà phải không?

-Dạ....

Tôi thật sự không muốn nhắc lại. Tại tôi hết, cứ ỷ chị gái yêu thương mình, tôi nằn nặc đòi chị xuyên rừng để hái hoa ruE ở cạnh hồ. Tôi thật xấu tính và ngu ngốc. Không lường được nguy hiểm, mà vô tình đẩy chị vào chỗ chết. Tôi trầm mặt xuống, không dám nói gì hơn.

-Cô như vậy là sao? Nó là sự thật phải không? Việc mà cô làm là bắt Jin Na vào rừng hái loại hoa chết tiệt đó cho cô. Đây là một âm mưu rồi còn gì?

-Em.....em không biết...chuyện đó sẽ xảy ra....đáng lí ra em không.....

-CÂM MIỆNG!! Tôi hận không thể tống cô vào tù, tôi hận không thể xé xác cô.

-Vậy sao anh còn cưới tôi?

-Vì tôi ghét cô, cưới cô rồi đá đi, biến cô thành một con đàn bà mất hết giá trị, có hiểu không?

-Cậu hai ơi! Nước ấm được chuẩn bị rồi.

Lúc này, một người ở chạy vào, cắt đứt cuộc trò chuyện của chúng tôi.

-Ờ...cậu mợ cứ nói chuyện đi, con xin lỗi.
Nói rồi cô bé rời đi.

-Được, anh muốn sao cũng được. Cho tới một bản giao ước. Sau sáu tháng, tôi sẽ tự động cút khỏi mắt anh. Nhưng anh nên biết, hủy hoại tôi là một điều không thể.

Sáng hôm sau tôi ra ngoài từ sớm. Sạp vải ở mé chợ làm tôi chú ý, tôi đến gần đưa tay lên sờ những thướt vải mềm nhẹ. Lát sau, một cô gái áo dài vàng đội băng đô tím đứng cạnh tôi. Cô ta hất miếng vải trên tay tôi. Hoá ra đó là Park Jin Na, thành mai trúc mã lúc nhỏ của chồng tôi.Chị ta vẫn rất hận chị gái tôi vì đã cướp anh khỏi tay cô ta, và giờ sự câm ghét đó lại đẩy sáng cho tôi và nó còn lớn hơn nữa.

-Park tiểu thư, cô vừa làm gì vậy?

-Những thứ dơ giấy xứng đáng bị dùi xuống đất, miếng vải cô vừa cầm vướng mắt tôi. Tôi tìm cách xử lí nó thôi.

-Ý cô là sao?

-Phải tự hiểu đi chứ. Một gia tộc hạ đẳng muốn leo lên cao thì sớm muộn gì cũng không có cơm mà ăn.

-Gia tộc hạ đẳng à? Vẫn còn tốt hơn một đứa con hoang lạc không biết từ đâu trôi đến mà, có đúng không?

Như bị chọc vào chỗ ngứa cô ta điên tiết lên hét vào mặt tôi như một ả điên khiến mọi người chú ý. Còn tôi chỉ quay lưng rồi bỏ đi.

-Mợ hai, mợ nói vậy là sao? Còn khiến cô ta điên lên như vậy.

Đúng, sỡ dĩ tôi khiến cô ta điên lên như vậy là vì Park Jin Na chỉ là con riêng của phu nhân Park, hoàn toàn không liên quan đến gia tộc đó. Nhưng cô ta vốn là người rất nhỏ nhen, còn rất xấu tính và ích kỷ. Lúc nhỏ đã không ít làn bầy trò hại hai chị em tôi rồi. Một tiểu thư thật thụ sẽ không bao giờ có cách cư xử rẻ mạc như cô ta đâu.

Đi được một đoạn tôi vô tình đụng trúng một người đàn ông cao ráo, chúng tôi lướt quá nhau. Đáng lẽ ra chúng tôi sẽ không gặp lại nhau nếu không bị kết nối bởi chiếc khăn tay của tôi, cũng vì anh ta giữ nó mà bảo nhiêu chuyện phiến phức xảy đến. Và câu chuyện của cuộc đời tôi mới thật sự bắt đầu dưới ánh nắng dịu nhẹ sáng sớm, giữa dòng người và tiếng chào hàng xôn xao.

-Cô ấy là ai vậy?

Ánh mắt đa tình của anh ta nhìn theo bóng lưng tôi. Anh nhìn xuống chiếc khăn tay mang hương thơm nằm vỏn vẹn trên tay anh.

-Dạ, đó là cô Kim Y/n nhị tiểu thư Kim San.

-Một tiểu thư à?

-Nhưng cô ấy vừa kết hôn rồi ạ. Nghe nói là gả thay. Còn lại con không rõ nữa cậu.

-Kết hôn rồi sao?

Sau đó tôi vội về thẳng nhà, vừa bước vào thì gặp anh, trên bàn là bản giao ước mà tôi yêu cầu.

-Sáng giờ cô đi đâu?

-Em đi ra chợ vào mỗi sáng để mua sách, đó là thói quen rồi.

-Cô vốn không biết cách làm vợ ư, cô không được dạy khi đã kết hôn thì phải nấu nước rửa mặt cho chồng vào sáng sớm à?

-Cám ơn anh vì đã nhắc nhở. Tuy là vợ chồng giả như tôi vẫn phải làm tròn trách nhiệm của người vợ. Xin lỗi anh.

Anh nhíu mày, ném bản giao ước vào người tôi.

-Sau sáu tháng sẽ li hôn.
-Sau khi li hôn không được gặp lại nhau.
-Không phát sinh quan hệ tình cảm giữa cả hai.

-Như cô mong muốn rồi chứ?-

-Vâng.

-Mau chuẩn bị đồ đi. Tôi đưa cô xuống làng khảo sát thu hoạch.

Phía nhà Jimin

-Ông bà ơi, cậu hai về rồi.

-Con cả của ta, con về từ khi nào.

-Từ sáng rồi, nhưng con có ra ngoài dạo tí. Ba khoẻ không ?

-Đương nhiên rồi, chà!! Nhìn con trưởng thành, chững chạc ra hẳn. Mát ruột bà ha!

-Dạ

-Chào dì.

-Anh Jimin, em.....

-Thôi con vào trong tắm rửa rồi ra khảo sát thu hoạch dưới làng luôn

-Anh, anh không nhận ra Jin Na sao?

-Cô có thay đổi gì nhiều chứ?

-Cho dù vậy cũng phải chào em một tiếng chứ?

-Tôi và cô không thân đến mức phải chào hỏi đâu. Tôi càng không muốn kết thân với loại người như cô.
Ra ngoài mau, ai cho phép cô vào phòng tôi vậy?!

-Anh cứ mãi khó chịu với em cũng không được. Vì cha rất quí em.

-Này! Cô có biết ai là Kim.... bỏ đi

-Jimin à, một lát nữa đi khảo sát thu hoạch, con đưa em gái theo đấy, để cho nó còn học hỏi.

-Vâng!

Chiều đó, màu nắng hè chiếu rọi chói chang bao trùm cả đồng lúa vàng tươi chín ươm. Hương lúa thoang thoảng lên qua từng ngọn cây, từng con đường đất đỏ. Đám người ở, tá điền lao sức làm việc.

Trước đây tôi nghe cha kể về mấy vụ mùa thu hoạch, cũng như cách điều động nông dân làm việc. Nhưng tôi vốn thích vẽ vời, hay thiết kế những mẫu gỗ trong xưởng của cha. Việc thu hoạch lúa chắc hẳn sẽ rất nóng và cực,nó không thực sự hứng thú. Tôi đã không ngờ khung cảnh nó đặc biệt đẹp đẻ biển vàng đến vậy.

Nó khiến tôi trân trọng những con gió mang theo hương lúa, khiến tôi trân trọng từng giọt mồ hôi của người làm thuê, khiến tôi trân trọng từng ngụm nước nhỏ.

-Này, đứng đây đi! Ra kia nắng lắm.

- Có sao đâu? Tôi ra đây để giúp anh làm việc. Không đứng yên được

-Đi đâu tùy cô, đừng theo tôi là được.
- Nè! Cậu...Á!

Tôi vội vàng chạy theo bóng cậu, không mấy vấp chân, mém nữa lộn ngược xuống ruộng. May sao có người ở sau kéo lại. Anh ta níu lấy tay tôi rồi đẩy tôi vào lòng. Nghe tiếng tôi cậu Kim cũng bất giác quay lại nhìn.

-Kim Y/n, có sao không.

Cậu chạy tới kéo tôi ra xa người đàn ông đó rồi quay sang nhìn anh ta. Có lẽ họ quen nhau từ trước, ánh mắt nhìn nhau như có thù thuở nào rồi.

-Park Jimin. Sao cậu ở đây?!

-Tôi không ở đây thì cô gái xinh đẹp này đã có một ngày xui xẻo rồi.

-Đây là vợ tôi.

-Oh, tôi cứ nghĩ cậu sẽ lấy cô gái nhạt nhẽo kia chứ? Không định giới thiệu vợ cậu à?

-Tôi là Kim Y/n của Kim San.

-Tôi là Park Jimin, chúng ta từng gặp chưa?

-Vâng chưa đâu ạ.

-Đương nhiên rồi. Lúc cậu chưa đi Pháp, vợ tôi đnag học ở thành phố. Làm sao hai người từng gặp nhau được. Nói nhiều quá, làm việc của mình đi Jimin.

Cậu Kim quay lưng kéo tôi theo sau, tránh khỏi tàm mắt của anh ta. Đến một đoạn dài mới buông tay tôi ra. Anh đứng yên nhìn xa xăm, hai tay chống eo, nét mặt bực bội.

-Anh giống người đang ghen vậy.

-Ghen ha!! Có điên đó. Tôi không yêu cô thì sao mà ghen được.

-Tôi biết.
Trông anh như đang ghen là vì vai vế người vợ của tôi, vốn là một phản xạ có điều kiện chứ không phải tình yêu.

-Chỉ là trên đó luôn muốn đối đầu với tôi. Hắn từng hỏi cưới Young Eun, nhưng tôi biết vốn chỉ đối đầu thôi chứ hắn chả yêu ai ngoài mình đâu.

-Thật sao? Chị gái tôi từng lọt vào mắt hắn à.

-Không, Young Eun không phải, mặt là cô đó. Cẩn thận vào.

-Không sao đâu cậu Kim à!

-Tôi sợ bị dị nghị làm xấu mặt tôi thôi. Tôi bận rồi, biến đi.

-Nè, lỡ lạc thì sao?
-Kim Taehyung!! Ai lại nói với vợ mình là "biến đi" chứ?

Tối hôm đó chúng tôi về cùng nhau. Theo thói quen tuần vừa rồi, tôi lập tức pha nước rồi nấu cơm. Tôi dọn riêng cho anh một phần, tôi một phần vì chúng tôi chưa cùng ăn bao giờ nhưng tối đó anh lại nói muốn ăn cùng tôi. Tuy thắc mắc nhưng tôi cũng làm theo. Càng thắc mắc hơn nữa vì khẩu vị anh vốn thanh đạm, tại sao lại ăn thêm nhiều ớt như vậy?

-Thức ăn nhạt lắm ạ?

-Tại tôi thích ăn cay thôi.

-Mọi người trong nhà nói anh không ăn được cay mà.

-Là vì cô ấy không ăn được cay, nên tôi muốn ăn nhạt theo.

-Cũng đúng ha. Có lẽ anh đã yêu Young Eun rất nhiều, tôi xin lỗi.

Vậy mà những ngày qua tôi cứ nghĩ khẩu vị của anh là những món thanh đạm, khiến tôi cũng cố đổi theo anh. Cuối cùng là vô ích, khẩu vị anh giống tôi nhưng cũng chỉ là kẻ thế thân.

-Muộn rồi, cô ấy không sống lại được nữa. Tôi biết cô chỉ vô ý, cô cũng đã đau khổ rất nhiều.

-Thật ra, tôi cũng muốn ăn cay.

Không biết mà vì sao nước mắt của tôi lại nhiều và dễ tuông đến mức rẻ rúng đến vậy. Tôi tủi thân oà khóc trước mặt anh. Anh chỉ trầm mặt rồi đưa tôi tấm khắn tay.
Những thời khắc lúc này bỗng dừng lại như một bức tranh. Bức tranh mang tên sự an ủi, giữa đôi ta chỉ là tình cảm đặc biệt đến từ tôi, hoàn toàn không có tình yêu nào.


Đêm đến, tôi vào phòng đưa anh ly sữa mới pha, cẩn thận thấp nến đèn đọc sách cho annh. Định rời ra thì anh mở cửa, tôi giật mình lắp bắp.

-Ờ...vú Lee nhờ tôi đưa sữa cho anh. Tôi ra ngoài liền.

-Cô định đi đâu, ngủ đây đi.

-Sao được?!! Tôi sẽ về phòng.

-Kim Y/n!!

Tôi cứ quay lưng bỏ chạy khỏi lời nói của anh, chúng tôi ngủ chung là một điều không thể. Cái quay lưng của tôi cũng ngầm khẳng định cho anh nhớ rằng việc vượt qua giới hạn vợ chồng giả là sai rồi.

Cứ ba tháng thoăn thoắt trôi qua. Tình cảm giữa chúng tôi cũng chỉ là một đường thẳng, chúng tôi vẫn gặp nhau, tôn trọng nhau như đội bạn thân khác giới vậy. Mùa bội thu đnag đến hồi cao trào, chỉ vài ngày nữa thôi chúng tôi sẽ cùng đón giao thừa. Công việc anh trong những ngày cuối năm vô cùng bận rộn, anh cứ đi sớm về khuya. Còn tôi thì ra xưởng, phát thảo thiết kế, sản xuất hàng gỗ cuối năm.
Tần số gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Hôm nay cũng vậy, mai đã là giao thừa rồi, nhưng anh vẫn bận rộn, đã khuya rồi cậu Hai chưa về, tôi cũng quen dần với việc này. Nhưng tôi không tài nào ngủ được nên đã ngồi đọc sách. Anh đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi. Chẳng hiểu sao tôi lại vui mừng khi nhìn thấy anh đến vậy. Vui đến mức nhìn anh mỉm cười trìu mến như một người yêu đến ngốc nghếch.

-Sách sao?

-Đây chỉ là cuống tiểu thuyết mộng mơ của một thì sĩ người Pháp, kể về chuyến du lịch khi ông đi tuần trăng mật với người vợ của ông thôi.

-Tuần trăng mực cũng hay đó. Ở văn hoá phương tây hay đến giờ ở thành phố lớn nước mình đã có tuần trăng mực rồi.

-Phải. Tuần trăng mực ngày càng phổ biến rồi.

-Sau tết tôi và cô cùng đi thôi. Không thì lạc hậu sao?

-Ờ...thôi. Chúng ta cưới nhau hơn ba tháng rồi, tuần trăng mực làm gì? Những người yêu nhau mới cùng đi du lịch riêng như vậy.

-Nhưng cuốn tiểu thuyết này có nói, vợ tác giả và ông ấy vốn được sắp đặt cuộc hôn nhân không tình yêu.

-Và cuối cùng họ yêu nhau say đắm. Nhưng không may mắn là cô ấy mắc bệnh và rời xa ông ấy. Nó khá giống chuyện của chúng ta.

-Tôi không thấy giống gì hết, chúng ta cùng đi tuần trăng mực để trải nghiệm thử thôi, chứ.... tôi sẽ không bao giờ yêu cô đâu.

-Anh chắc nhé, chúng ta không thể yêu nhau được.

-Chắc chắn mà.

Thà vậy đi, tình cảm này

........................



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com