Truyen30h.Com

[Tạm Drop][TR/ AllTakemichi] Ký túc xá nam sinh.

Chap 4: Đàn anh.

HaPhuongMai30

Dạo này Takemichi bị hai đàn khối trên đeo bám rất dữ dội, mặc dù bản thân chẳng có điểm gì nổi bật nhưng mà ai đó làm ơn kéo hai anh ấy cách xa cậu được không?

Sáng vừa bước ra khỏi phòng là thấy, ra chơi đi xuống nhà ăn cũng thấy, đi thay đồ cũng thấy, đi mua nước cũng thấy, tập thể dục cũng thấy, riết rồi cậu điên đầu luôn quá!

Takemichi nhức đầu, kế bên là hai đàn anh đó, thấy cậu xoa mi tâm, họ quan tâm hỏi han, nhưng vẫn giữ điệu cười ngả ngớn.

"Takemichi, em sao thế, có cần anh giúp gì không ~"

Ran lên tiếng, sẵn tiện chạm vào lưng cậu như thể muốn dìu đi, nhưng thực sự chỉ muốn ăn đậu hủ từ cậu thôi, hắn cười nham nhở, nhướng mày nhìn em trai, sau đấy quay sang nhìn cậu, đôi mắt ánh lên tia cưng chiều chẳng rõ ràng.

Thấy anh trai ăn mảnh, Rindou cũng quyết bất phân thắng bại, giành giật dìu cậu, cả hai cứ lôi qua kéo lại khiến Takemichi chóng hết cả mặt.

"Dừng lại, cả hai DỪNG LẠI NGAY!!!"

Hét toáng lên, Takemichi thở hổn hển, mồ hôi tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, hàng mi rung rinh lên xuống, đôi má đỏ ửng, hai tên kia ngây người, quên luôn việc lôi kéo. Họ ngẩn mình, mắt mê luyến nhìn cậu, ngón tay run nhẹ, giật giật muốn đưa lên vuốt những giọt mồ hôi kia xuống. Mùi hoa thoang thoảng tỏa ra từ người cậu, khiến cả hai như muốn trầm luân vào đó, áp tay che đi khuôn mặt đỏ ửng, cả hai chạy vụt đi mất.

Takemichi khó hiểu ngẩng đầu, mắt nhìn về phía con đường họ vừa đi khuất. Gãi đầu, cậu mặc kệ mà đi tiếp, ấy vậy ông trời chẳng để Takemichi yên bình.

Trên cây cao gần đó, bóng dáng cao ấy quan sát tất cả, gã thầm tặc lưỡi, dựa mình vào gốc cây, suy nghĩ viển vông những gì vừa xảy ra. Thực sự rằng gã có chút rung động bởi nhan sắc của chú thỏ nhỏ đấy, nhưng gã cũng nhanh chóng chấn chỉnh lại bản thân.

Vật nhỏ ấy có lẽ cả đời gã cũng chả thể chạm vào, cả hai ở thế giới hoàn toàn đối lập, thế nên gã đành chọn bước qua nhau thôi!

Đôi con ngươi trầm ngâm nhìn về phía cậu, vuốt ve cái lá trong bàn tay, gã nheo mày, thở dài nhảy xuống khỏi cành cây rồi đi mất.

Làn gió lướt mạnh qua khiến bụi bay vào mắt cậu, nhắm mi mắt, Takemichi đưa tay lên dụi. Sau đó khi mở mắt ra, cậu lại thấy có ai đó đang đứng trước mặt mình.

"Em không sao chứ?"

Hắn ân cần, nở nụ cười như gió xuân, Inui híp mắt với cậu học sinh mới vừa chuyển vào được mấy ngày nay!

Ai trong trường mà không biết rằng Inui Seishu đặc biệt đào hoa, đi đến đâu gái đổ đến đó. Bằng nhan sắc cùng với vốn kiến thức thượng thừa, Inui khiến chị em mê đắm đuối. Nhưng mà không ai biết rằng hắn ấy vậy lại chú ý cục bông nhỏ đang ở đây, kế bên hắn.

Inui xảo trá lắm, hắn không hề giống với vẻ phong nhã ở ngoài, hắn một khi đã thích thứ gì, thì nhất định phải có bằng được, không thì hắn sẽ bắt đầu giở thủ đoạn.

Hắn có người bạn thân là Kokonoi Hajime, nhưng mà là thân ai nấy lo. Cả hai chỉ nói chuyện với nhau những lúc cần thiết còn không thì chả bao giờ gặp nhau. Tính cách của hai thằng bạn thân hoàn toàn đối lập, người xảo trá kẻ lạnh nhạt.

Kokonoi cũng là một trong những người được yêu thích bởi phái nữ vì tài năng kiếm tiền của bản thân nhưng anh ta chưa bao giờ để ai vào mắt, thích ghét thể hiện cực kì rõ ràng, còn Inui thì khó đoán gấp bội, hắn lúc nào cũng nói nói cười cười với cả những người mình ghét, nên chả ai biết bản chất thật của Inui Seishu cả.

Inui trìu mến với vật nhỏ mà dạo gần đây hắn cảm thấy thú vị. Giở giọng dụ ngọt mà nói:

"Em có cần anh giúp gì không?"

Trong đầu Inui đã vạch sẵn kế hoạch, chỉ cần cậu nói có, hắn sẽ thực hiện nó. Ấy vậy, cái thứ kế hoạch mà hắn xem là hoàn hảo đã đổ sông đổ biển khi Takemichi nhẹ nhàng từ chối. Sau đó cậu cúi chào tạm biệt rồi đi mất để Inui đứng trời chồng ở đó, mặt hắn ngơ ngác nhìn bàn tay giơ ra của mình, khi đã nhận thức được, hắn nhếch khóe miệng.

"Mày cảm thấy nó thú vị sao, Inui?"

Kokonoi từ bụi rậm phía xa xuất hiện, anh ta chầm chậm tiến đến chỗ Inui đang đứng, trên tay là bộ hồ sơ về chính trị. 

Liếc mắt về người bạn thân lâu ngày chẳng gặp của mình, hắn phì cười, đầu hướng lên cái cây gần đó.

"Đúng vậy, gã ta chắc cũng thế, mà chỉ ngoài lạnh trong nóng chưa dám thừa nhận thôi, nhỉ!"

"Ừm hửm, thế à!?"

Gõ ngón tay vào cái bìa cứng đựng tập hồ sơ, Kokonoi nghi hoặc nhìn theo hướng Inui vừa đưa mắt tới. Mấy chiếc lá héo úa rụng từng đợt, dính vài cái lên tóc anh ta.

Phủi chúng xuống, Kokonoi nhanh chóng rời khỏi, mà đi về phía phòng học chính.

...

Về phía Takemichi, cậu vừa về ký túc xá thì bị một đám người chạy ra, xông thẳng vào người cậu mà ôm ôm ấp ấp, khiến cậu nổi một tầng da gà.

"Takemichi, sáng giờ không thấy mày làm tao buồn quá, cầu an ủi ~"

Mikey đu bám vào người cậu, má chạm má, hắn ta dụi dụi làm nũng, Takemichi cũng phải cười vì độ trẻ con của hắn, tay xoa xoa mái tóc của Mikey.

Chifuyu cũng chả chịu thua, lấn tới nắm lấy bàn tay của cậu, bóp bóp vào phát rồi đẩy Mikey ra mà ôm Takemichi vào trong lòng khiến cậu sững sốt tạm thời.

Draken thấy cả bọn nhoi nhoi như đuông dừa, thầm bực mình, gỡ hết tất cả ra khỏi người cậu.

Riêng Baji vẫn đứng trong phòng, mắt vẫn chung thủy nhìn vào cậu, sau đó suy nghĩ thứ gì mà đỏ mặt...

-----------------

Tiểu kịch trường:

Tác giả: Suy nghĩ gì thế?

Baji: Còn lâu mới nói!!!

...

-7/11/2021-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com