Truyen30h.Com

Tập Hợp Đoản Ngắn Của ZSWW

Em Chọn Tổ Quốc , Anh Chọn Em

tieutoa2402

Sau khi kết thúc ca phẫu thuật, nhìn đồng hồ gần 12h, anh nhanh chóng rời khỏi bệnh viện trở về nhà, hôm nay là sinh nhật của người anh yêu anh phải tranh thủ về đoán sinh nhật cùng cậu ấy .

Về đến nhà, căn nhà vẫn tối om không có chút ánh đèn, có lẽ cậu chưa về, đưa tay mở cửa bước vào trong bật đèn, căng nhà vắng lặng như tờ khiến anh không khỏi hụt hẫng . Cứ nghĩ sau khi về nhà sẽ được cùng cậu đoán sinh nhật tuổi 23 của cậu nào ngờ cậu vẫn chưa về .

Cất chiếc bánh kem mà anh đã mua lúc chiều trong tủ lạnh, sau đó tắm rửa thay đồ, ngồi đợi cậu về cùng đoán sinh nhật, mặc dù sẽ trễ nhưng anh vẫn muốn chờ . Nhưng ngồi đợi đén khi gần 1h mà cậu vẫn chưa về anh bắt đầu lo lắng liền lấy điện thoại gọi cho cậu nhưng thuê bao, cứ thế anh gọi liền mấy cuộc vẫn là thuê bao .

Cứ thế anh ngồi chờ đến lúc thức dậy thì trời đã sáng, tối qua anh cứ thế ngồi trên ghế đợi cậu về mà ngủ quên lúc nào không hay trên tay còn cầm điện thoại . Anh liền gọi lại cho cậu lần nữa nhưng vẫn là thuê bao, mặc dù trong lòng bất an nhưng anh cố gạt
đi nỗi lo lắng sang một bên mà đến bệnh viện, hôm nay anh có ca phẫu thuật quan trọng không thể đê vì việc riêng mà làm ảnh hưởng đến công việc được, hơn nữa đây còn liên quan đến tính mạng con người.

Kết thúc ca phẫu thuật, anh nhanh chóng thay đồ trở về phòng làm việc, mở điện thoại lên xem thử có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ cậu không, nhưng chẳng có gì cả. Điều đó lại dấy lên nỗi bất an hơn trong anh, những lần trước mỗi khi cậu đi làm nhiệm vụ đều gọi báo cho anh hoặc để lại lời nhắn để anh biết khỏi phải lo lắng, vậy mà lần này đã hơn hai ngày rồi cậu vẫn bật vô âm tín không thể gọi được .

Tuy vậy anh vẫn cố trấn an mình rằng không có chuyện gì cả, chắc là lần này nhiệm vụ gì đó quan trọng nên cậu chưa thể gọi cho anh . Đang ngồi trầm tư suy nghĩ thì có chuông điện thoại reo anh nhanh chóng lấy điện thoại lên, nhưng nhìn dãy số không phải số cậu , không tránh khỏi hụt hẫng .

- a lô, cho hỏi ai đấy ạ .

Đầu dây bên kia im lặng một chút mới trả lời

- cho hỏi đây có phải là số của bác sĩ Tiêu không ?

- vâng ! Là tôi đây, ai đấy ạ .

- chào bác sĩ Tiêu, tôi là cục trưởng Vương, cục trưởng đội phòng chống tội phạm Bắc Kinh đây .

- vâng chào ông ! Ông gọi tôi có chuyện gì không ạ .

Người đầu dây bên kia hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng

-  hôm nay tôi gọi cho cậu để báo tình hình của Nhất Bác .

Nghe hai chữ Nhất Bác tim anh đập mạnh một cái, chỉ hy vọng những gì mình nghĩ đều không đúng

- vâng ! Có chuyện gì sao ạ

- cậu hãy hết sức bình tĩnh mà nghe tôi nói, Nhất Bác .... Nhất Bác ....cậu ấy...

Anh cảm thấy hô hấp mình dường như ngưng trệ, tim cũng muốn ngừng đập theo sự ngập ngừng của người đầu dây bên kia, nắm chặt để điện thoại không rơi, hít một hơi sâu lấy bình tĩnh anh hỏi

- Nhất Bác làm sao ạ ?

- thật tiếc khi phải thông báo với cậu như thế này, Nhất Bác, cậu ấy đã dũng cảm hy sinh trong lần làm nhiệm vụ này .

Chỉ nghe đến đấy, anh thấy tai mình ù đi, tim đập dồn dập, đau, đau quá, sao lại đau như thế này, có phải ai vừa khoét tim anh ra không? Tại sao anh không thở nổi thế này ? Anh dùng chất giọng run run hỏi lại, anh không tin vào sự thật vừa nghe.

- cục trưởng Vương, có phải ông nhầm lẫn gì không? Sao lại là Nhất Bác nhà tôi được, em ấy giỏi như thế làm sao có chuyện mất được, chắc là ông nhận nhầm, hoặc là tin tức nhầm thôi, Nhất Bác làm sao có thể kia chứ? không ...không thể nào .

Một dòng lệ nóng hổi từ khoé mắt tuôn trào, anh nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn, như thể có ai vừa bóp nát nó vậy, đau đến không chịu đựng được . Cục trưởng Vương nãy giờ vẫn im lặng, bây giờ mới tiếp tục lên tiếng

- bác sĩ Tiêu đừng quá đau buồn, Nhất Bác ở thiên đường chắc hẳn cũng không vui, ngày mai mời bác sĩ Tiêu đến cục của chúng tôi nhận lại di vật của cậu ấy, chào bác sĩ Tiêu .

Đầu dây bên kia vừa cúp máy, cũng là lúc chiếc điện thoại trong tay anh rơi xuống đất, anh không thể nào ngồi vững trên ghế nữa, anh thấy cơ thể mình run lên từng hồi, trái tim dường như không còn là của anh nữa, nó không còn đập nữa rồi, trên mặt là hai   hàng nước mắt lặng lẽ rơi, anh biết kể từ giây phút này anh chết tâm rồi .

Sáng hôm sau anh nhanh chóng lái xe đến cục cảnh sát, bước vào trong đã thấy có vài vị cảnh sát đứng dậy nghiêm trang nhìn anh, trên mặt là một vẻ đau thương. Cục trưởng Vương từ trong phòng đi ra, trên tay cầm theo một chiếc túi,  đi đến trước mặt anh nghiêm trang chào anh theo động tác của người cảnh sát .

- chào bác sĩ Tiêu, đây là những di vật mà Nhất Bác để lại cho cậu trước lúc hy sinh, mong rằng cậu sẽ bớt đau buồn, cậu ấy là người cảnh sát anh dũng, vì tổ quốc quên mình, cậu ấy sẽ được tuyên dương, cho nên cậu hãy tự hào về cậu ấy, chúng tôi cũng thế .

Anh đưa tay run run mở chiếc túi ra,bên trong là một sợi dây chuyền có hai chữ XB là viết tắt tên của anh và cậu, là dây chuyền đôi hai người mua vào năm ngoái kỷ niệm 5 năm yêu nhau . Tiếp đến là chiếc điện thoại, cũng là điện thoại đôi của anh và cậu, ở ngoài là ốp lưng hình anh và cậu chụp chung trong một lần đi chơi, mở điện thoại ra, hiện lên mật khẩu, anh liền ấn vào dòng số lập tức điện thoại được mở khoá, mật khẩu là ngày sinh nhật anh .

Vật cuối cùng là một bức thư tay, có lẽ cậu đã viết nó trước lúc hy sinh, nhìn dòng chữ ngay ngắn cũng biết được người viết dụng tâm như thế nào, nội dung bức thư như sau :

- Chiến Ca ! Khi anh đọc bức thư này không biết em có trở về hay không, chỉ hy vọng là anh không bao giờ nhìn thấy nó, nhưng nếu anh nhìn thấy nó thì xin anh cũng đừng quá đau lòng. Anh phải cố gắng sống thật tốt, phải sống thay phần còn lại của em được không ? Em biết mình ích kỷ, nhưng đó là nguyện vọng của em, em mong anh sẽ đáp ứng nguyện vọng cuối cùng của em, để cho dù em có ở đâu đi nữa, cũng vẫn có thể nhìn thấy anh cười, nụ cười như đoá hoa hướng dương trong lòng em .

- Chiến ca ! Được gặp anh, rồi được yêu anh là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của em , không uổng phí gần 23 năm cuộc đời của em, lần này có lẽ em không thể thực hiện lời hứa đoán  sinh nhật vào năm 23 tuổi của mình với anh rồi, tiếc thật. Nhưng mà không sao cả, chẳng phải em và anh cũng đã trải qua 5 năm cùng nhau đoán sinh nhật rồi sao? Như vậy cũng hạnh phúc rồi . Chiến ca, không có em , nhớ phải ăn uống đầy đủ, tự chăm sóc tốt bản thân, em không bên cạnh nhưng mãi dõi theo anh đấy, nếu em biết anh để mình bị ốm em sẽ giận đấy .

- lời cuối cùng, Chiến Ca ! Anh sẽ mãi là người em yêu, cho dù bây giờ hay kiếp sau, hay kiếp say nữa Vương Nhất Bác cũng chỉ yêu mình Tiêu Chiến mà thôi. Nhưng mà Tiêu Chiến thì hãy quên đi một Vương Nhất Bác từng bên cạnh anh, hãy hứa với em,hãy quên em đi, và yêu một người mới, người có thể theo anh đến suốt đời,    Em Yêu Anh .

Không biết từ lúc nào, Tiêu Chiến ngồi thụp xuống dưới đất, nước mắt rơi ướt hết cả bức thư, giấy cũng bị nước mắt làm nhoè đi, ôm mấy món đồ của cậu vào lòng, như thể ôm chính cậu, anh muốn tìm chút ấm áp còn xót lại từ cậu, từ người anh thương . Kể từ ngày hôm nay, tim anh ngừng đập rồi , nhìn cảnh tượng, một người con trai, ôm đồ vật của một người con trai khác khóc nấc, khiến cho cả cục cảnh sát lằn im, vài người lặng lẽ rơi nước mắt .

Anh cứ thế , nắm chặt đồ vật của cậu mà gào thét

-Vương Nhất Bác , em là đồ xấu xa, em hứa với anh như thế nào, hả ?

- tại sao lại không dữ lời hứa, anh ghét em, chẳng phải em hứa sẽ trở về sao ? Mọi khi đều như vậy, tại sao lần này lại thất hứa .

- anh đã cho phép em rời khỏi anh chưa ? Anh chưa cho phép sao em dám tự tiện đi như thế ? Em gan lắm , để xem đến khi em về anh sẽ phạt em như thế nào ?

- Vương Nhất Bác, em trở về đi được không ? Anh xin em, em trở về đi.

Đột nhiên trời đổ cơn mưa, cứ thế tiếng khóc hoà chung tiếng mưa, tạo nên bầu không khí hết sức thê lương, ông trời như cũng muốn hoà chung cùng với anh mà tiếc thương cho chàng trai trẻ tài hoa mà bạc mệnh, khóc cho mối tình đến đây đứt đoạn, như tiếc nuối cho mối tình đẹp đẽ phải chia lìa .

- Vương Nhất Bác , em chọn tổ quốc, anh chọn em .

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com