Truyen30h.Com

Tập Hợp Đoản Ngắn Của ZSWW

Giáng Sinh Ngọt Ngào

tieutoa2402

Tiêu Chiến mệt mỏi lê thân trở về nhà sau hơn vài ngày quay phim ròng rã, hôm nay là giáng sinh cho nên đoàn phim được nghỉ, chính vì thế anh liền trở về nhà. Thời tiết Bắc Kinh những ngày cuối năm thật sự là rất lạnh, cái lạnh thấu xương, hơn nữa hôm nay còn là noel, cho nên càng lạnh hơn.

Vừa xuống xe, anh nhanhchóng đi vào trong, đi thang máy lên nhà, lên đến nơi, liền đưa tay ấn một dãy mật mã mở cửa. Căn nhà vẫn tối om, chìm trong im lặng. Vốn tưởng cậu đã về, nào ngờ cậu vẫn chưa về, chắc là gần cuối năm, lịch trình càng ngày càng bận rộn hơn.

Thật ra anh có Có chút thất vọng, hôm nay được nghỉ, anh có chút háo hức mà muốn nhanh chóng trở về gặp cậu sau hơn cả tuần phải xa nhau. Một phần nữa là vì, hôm nay là giáng sinh, anh muốn đoán giáng sinh cùng cậu, thế mà bạn nhỏ vẫn chưa về, có lẽ cũng không về được. Vì hơn ai hết, anh biết lịch trình của bạn nhỏ thạt sự là dày đặt, đến thời gian nghỉ ngơi cũng ít, huống chi là về với anh trong ngày lễ.

Hiểu vậy, cho nên anh cũng không buồn nhiều, mà nhanh chóng đem quần áo cất vào trong rồi đi tắm rửa. Đợi đến khi xong xuôi mọi thứ trở ra, thì có điện thoại, là số của bạn nhỏ, anh vui vẻ nở nụ cười tươi, bắt máy.

- alo, anh nghe nè cún con.

- Chiến ca, anh đang làm gì đấy?

- anh vừa tắm xong, thế em đang làm gì? Vẫn còn làm việc à?

- vâng, em vẫn còn phải quay, Chiến ca, hôm nay em không thể đoán giáng sinh cùng anh rồi, anh đừng buồn nhé!

- không sao! Năm nay không đoán cùng thì để dành năm sau. Quan trọng là em phãi chú ý giữ gìn sức khoẻ đấy, biết chưa? Trời lạnh rồi, nhớ mặc thêm áo, uốn nước ấm vào.

- vâng em biết rồi, anh cũng vậy nhé! Thôi em cúp máy đây, em phải quay tiếp đây, tạm biệt anh.

- ừm, tạm biệt em cún con.

Cúp điện thoại, Tiêu Chiến cảm thấy hơi hụt hẫng, nỗi nhớ bảo bối lại dâng lên, xa hơn cả tuần thật sự là nhớ chết đi được, vừa rồi anh phải cố kiềm nén lắm mới không thể thốt ra ba từ,

" anh nhớ em" với bạn nhỏ của mình.

Không có bạn nhỏ nào đấy, Tiêu Chiến cũng không muốn ăn uống gì nữa, chỉ uống tạm cốc sữa nóng cho ấm bụng rồi leo lên giường trùm chăn đi ngủ.

Đến khuya, đang trùm chăn ngủ ngon thì có tiếng chuông cửa, khiến anh thức giấc, đưa tay mở điện thoại lên, nhìn đồng hồ đã  gần mười hai giờ, không biết ai lại đến giờ này, anh nghĩ có lẽ là fan tư sinh, cho nên không ra mở cửa, tiếp tục trùm chăn ngủ.

Nhưng dường như người ngoài cửa không chịu để yên thì phải, tiếp tục ấn chuông khiến anh bực mình. không thể để yên được nữa, anh quyết định sẽ ra mở cửa, nếu là fan tư sinh anh sẽ liều một phen . Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, một thân ảnh quen thuộc nhào vào ôm lấy anh, khiến anh loạng choạng, cũng may là không bị ngã.

Sau khi xác định là ai, anh liền đóng cửa lại, rồi anh liền gỡ người kia ra, bây giờ anh mới nhìn rõ khuôn mặt ấy, khuôn mặt làm anh nhớ nhung.

- cún con, sao em lại về? Sao không mở cửa mà lại bấm chuông?

- em trốn về đấy, Tại em muốn cho anh bất ngờ mà.

Nhìn vẻ mặt như không thể nào của anh, khiến cậu bật cười.

- em đùa thôi, là đạo diễn cho em về, dù sao hôm nay giáng sinh mà. Em nhớ anh quá à.

Đến lúc này, Tiêu Chiến một lần nữa ôm chầm lấy cậu, mặc cho chiếc áo khoác ngoài của cậu vì đi ngoài đường bị tuyết rơi lạnh cóng, anh cũng không quan tâm.  Điều anh quan tâm lúc này là, người anh nhớ mong bao ngày hôm nay đang ở trước mặt anh, được anh ôm vào lòng.

Đến một lúc sau, Nhất Bác mới nhớ ra, mình từ ngoài trở về, trên áo vẫn còn vương lại chút lạnh, để anh ôm như vậy sẽ bị cảm lạnh mất, liền vội dời ra.

- em xin lỗi, em quên mất em vừa đi từ ngoài vào, trên áo vẫn còn lạnh, lại ôm anh như vậy, mai anh sẽ cảm lạnh mất.

Tiêu Chiến mỉm cười, tiếp tục ôm lấy cậu, nói .

- không sao! Để anh ôm em thêm một chút cún con, anh không thấy lạnh.

Hai người cứ thế ôm nhau hồi lâu mới tách ra, anh giúp cậu cởi áo khoác, treo lên giá, rồi nhanh chóng đi vào nhà tắm mở nước ấm để cậu tắm.  Trong thời gian đợi cậu tắm ra, anh lại đi vào trong bếp, nấu cho cậu bát mì, cùng ly sữa nóng. Anh biết cậu về giờ này chắt hẳn cũng đói lắm rồi .

Đến khi cậu tắm ra, đã nhìn thấy một bát mì cùng ly sữa nóng thơm phức ở trên bàn, tự nhiên khoé mắt cậu cay cay. Nhìn thấy cậu, anh vội nắm tay cậu kéo đến bên bàn đẩy cậu ngồi xuống ghế, mình ngồi đối diện, lên tiếng.

- em ăn đi cho nóng, có phải rất đói đúng không?

Nhìn bát mì cùng ly sữa trước mặt, khiến cậu cảm động không thôi. Anh là như thế đó, luôn ân cần chu đáo như vậy, lúc nào cũng quan tâm đến cậu, từ việc nhỏ nhặt nhất. Cậu nắm lấy tay anh, mỉm cười.

- vậy anh đã ăn gì chưa?

- anh ăn rồi.

Vừa nói xong, chiếc bụng phản chủ của anh lập tức kêu lên, khiến anh có chút ngại ngùng. Cậu lập tức đứng dậy không nói lời nào, đi vào trong lấy ra thêm một đôi đũa cùng một chiếc muỗng, đưa cho anh.

- cầm lấy, ăn cùng em đi.

Anh có hơi bất ngờ, nói

- không sao, đây là anh nấu cho em, em mau ăn đi.

- anh không ăn, em cũng không ăn.

Anh biết, nếu bây giờ anh không ăn, cậu cũng sẽ không ăn, cho nên đành cầm đũa lên ăn cùng cậu. Nhìn thấy anh chịu ăn cùng mình, cậu vui vẻ, cũng bắt đầu ăn uống. Cứ thế hai người vui vẻ cùng nhau ăn hết một bát mì.

Ăn uống dọn dẹp xong, anh và cậu cùng leo lên giường, ngay lập tức cậu nhào qua ôm lấy anh, gửi lấy mùi hương của anh. Chỉ có khi ôm anh thế này, ngửi mùi hương của anh cậu mới thấy mình dễ chịu được. Anh cũng nhanh chóng vòng tay qua ôm lấy cậu vào lòng.

- cún con này, hôm nay là giáng sinh, em có gì muốn ước không?

Cậu ngước mặt lên nhìn anh mỉm cười.

- em ước rồi. Điều ước cũng thành sự thật rồi.

- hả? Em ước gì thế?

- em ước là... Cậu vươn người lên thì thầm vào tai anh.

- em ước là, giáng sinh này, em sẽ được ở bên người em yêu. Và điều ước thành sự thật rồi, bây giờ không phải em đang ở với người em yêu sao?

Anh bật cười, ôm lấy mặt cậu mà đặt xuống một nụ hôn xem như món quà giáng sinh anh dành tặng cho cậu dành tặng cho người yêu ngốc nghếch của anh. Nhất Bác cũng đáp trả lại nụ hôn của anh, hai người cứ thế mà cuồng nhiệt quyến luyến suy mê. 
Chẳng muốn tách ra, chỉ muốn đem hết vị ngọt ở đôi môi của đối phương mà khảm vào trong, sâu tận trong tim.

Đến lúc hai người tách ra, anh cười nói.

- Cún con, giáng sinh vui vẻ. Vừa rồi là món quà anh tặng em đấy, em có thích không?

- thích em rất thích, nhưng em thích nhất là được ở bên cạnh anh như thế này.

Anh bật cười vui vẻ.

- cún con, anh ước rằng, không chỉ giáng sinh, mà ngày nào, tháng nào , năm nào, chúng mình cũng mãi luôn bên nhau thế này, mãi mãi, em có hứa với anh không?

- em hứa, mãi mãi cùng anh như thế này.

Đặt lên trán cậu một nụ hôn, anh nói

- Giáng sinh vui vẻ, cún con, anh yêu em.

Cậu cũng đặt lên trán anh một nụ hôn.

- Giáng sinh vui vẻ, Điềm Điềm yêu anh, Chiến ca.

Hai người nhìn nhau bật cười, rồi ôm lấy nhau, giờ phút này, giây phút này, trong mắt chỉ là hình bóng đối phương mà thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com