Truyen30h.Com

[tensura song song 2] tensura x tensura, sát nhập thế giới

1

khongloxanh001

canh chuẩn 0 giờ 0 phút

lời nói đầu chap của tác giả về cháp này...

"nhoẹ nhoàng và cơm tró":))

"hết"

"cảm ơn đã đọc... "

giờ thì vào truyện

------

*cạch...cạch... cạch... xoẹt... xoẹt... xoẹt...*

ở bàn làm việc, rimuru đang tất bật làm văn bản và giấy tờ liên quan đến đất nước mà không nghỉ ngơi...

"rimuru sama... ciel sama.. trà của 2 người đây ạ... "shuna đi vào với khuây trà và bánh cho rimuru... với khuôn mặt... sốc... cực sốc...

cô vẫn chưa hoàn hồn sau khi rimuru kết hôn với ciel, tuy khá vui... nhưng cũng không vui cho lắm...

"để đó cho ta, ta sẽ thưởng thức sau..." rimuru vẫn tiếp tục làm văn bản tất bật một cách vô lí...

shuna chỉ như hàng ngày..., đặt tách trà và dĩa bánh lên bàn...

có vẻ rimuru đã không ăn vì chỉ có phần bánh và trà của ciel là hết...

shuna cũng thấy lạ nhưng cũng mặt kệ, trước đây có hỏi thì rimuru luôn nói...

"lát nữa ta thưởng thức sau..." cậu luôn nói như vậy, nhưng rất hiếm...

trong gần 1 năm nay, rimuru chưa ra khỏi văn phòng, cậu làm việc rất chăm chỉ và liên tục không ngừng...

ciel sẽ quản lí tempest phía sau trong khi rimuru bận làm việc...

(ngài ấy lại không dùng... thật kì lạ...) shuna đặt dĩa bánh và tách trà xuống... sau đó lấy tách trà và dĩa bánh cũ lên...

cô bước ra khỏi phòng rồi đóng nhẹ cửa lại...

cửa vừa đóng, một làn khói đen bay ra từ người rimuru rồi hóa thành 1 người giống cậu...

«ri-rimuru...anh nghỉ ngơi chút đi...làm chậm lại cũng không sao đâu...» ciel nhìn rimuru nói...cô khá căng thẳng và toát mồ hôi hột...

nếu là bình thường, cô sẽ bắt rimuru làm không nghỉ, nhưng lần này cô lại muốn rimuru nghỉ và làm chậm lại... hay nói đúng hơn là không làm nữa

"em nói gì thế..., anh đã hứa là sẽ làm hết giấy tờ 10 năm khi mình mất tích rồi mà... "
"đâu thể bỏ giữa chừng được... " rimuru nhìn ciel cười, nụ cười thân thiên nhưng loại toát lên 1 chút ma mị bên trong...

«th-thì... anh làm chậm lại một chút ...cũng đâu có sao... » ciel vẫn cố khuyên rimuru dừng lại..., cậu chỉ còn trên dưới 100 tờ văn bản nữa là hết những giấy tờ 10 năm cậu mất tích và 1 năm qua cậu ở văn phòng

tốc độ làm việc phải nói là cực nhanh...

"mà bỏ qua việc đó đi..., còn em thì sao...

"em... đã chuẩn bị tinh thần chưa... " rimuru nhìn ciel cười nói...

«ch-chuẩn bị... » ciel đã căng thẳng, lại càng căng thẳng hơn... nghe từ chuẩn bị đã khiến cô cảm thấy sợ...

"em vẫn nhớ mà nhỉ... "

"lời hứa của chúng ta... "vừa nói, rimuru vừa nhìn ciel cười, một nụ cười ma mị...đáng sợ... damdang và tinh quái...

những thứ khiến ciel sợ đều trong lời nói và nụ cười đó của rimuru...

cô nhìn nụ cười đó của rimuru mà cơ thể run không ngừng...

<<mình... thật ngu ngốc khi hứa với anh ấy... >> ciel cảm thấy hối hận khi đã hứa với rimuru một chuyện...

điều mà cô hối hận cũng không làm được gì, chẳng thể quay đầu

--------

muốn biết chuyện gì thì quay lại 1 năm trước, khi đám cưới của ciel và rimuru vừa kết thúc...

sau đêm động phòng xém gãy chân giường thì rimuru bị ciel bắt làm hết tất cả giấy tờ trong 10 năm qua, nếu không cậu không được đi đâu...

đương nhiên rimuru không chịu, cậu muốn đi chơi... và ciel không cho...

cứ làm xong 2-3 văn bản thì lại than vãn đủ chuyện trên trời dưới đất để tránh làm việc...

«giờ anh muốn sao mới chịu làm việc đây...»ciel xuất hiện nhìn rimuru phàn nàn với giọng điệu tức giận...

làm việc như một vị vua thật thụ thì cậu lại chẳng chịu làm

trước đây... cậu cứ suốt ngày đi chơi không lo làm gì khiến giấy tờ chất đống..., ciel phải ở phía sau cậu, thay cậu làm hết giấy tờ đấy và cậu... chỉ biết đi chơi...đi chơi... và đi chơi...điều này khiến ciel khá tức giận... rất tức giận

thế mà cô vẫn giữ được điềm tĩnh làm giấy tờ văn bản ít lại giúp rimuru

nhưng mọi chuyện dần thay đổi... rimuru hiện tại lại lười hơn trước kia gấp 10 lần...

trước kia cậu làm xong 10 văn bản thì mới than vãn các kiểu

còn hiện tại thì cứ 2-3 văn bản khiến cho cơn giận của ciel vượt quá thanh mức chịu đựng của cô

-----

«thế giờ...anh muốn sao mới chịu làm việc đây... » ciel trở nên gắt gỏng nhìn rimuru... cô chịu quá đủ sự lười biếng của cậu rồi...

"làm gì sao... " rimuru nói rồi nằm dài xuống sàn nhìn ciel...

"anh muốn được thưởng khi đã làm xong" rimuru nhìn ciel cười...

«thưởng...? »

nghe thấy thế, rimuru tiếp tục nói...

"anh cần có tí động lực..." rimuru bật đầu ngồi dậy rồi chống tay nhìn ciel nói...

«động lực sao... » ciel suy nghĩ một lúc rồi nhìn rimuru cười...

«nếu anh làm xong đống này, em sẽ cho anh đi chơi suốt 10 năm...» ciel cười nói...cô nghĩ mình đã nói trúng thứ rimuru muốn...

10 năm an nhàn không giấy tờ, cuộc sống như thế là thứ rimuru rất muốn trước đây...

nhưng... không phải hiện tại...

"thôi..., sau 10 năm thì lại phải quay về với đống giấy tờ chất đống suốt 10 năm..." rimuru nhún vai... cậu không muốn điều đó...tempest đang càng lúc càng phát triển...

giấy tờ 10 năm trong lúc cậu đi vắng đã lớn gấp 3 lần trước khi cậu đi vắng...

vậy nếu thêm 10 năm nữa, nó sẽ nhiều như thế nào... cậu phải cấm rể ở bàn làm việc thêm bao lâu nữa...?

«thế thì... em sẽ làm giúp anh giấy tờ trong 9 năm, anh chỉ cần làm 1 năm là được... »ciel đưa điều kiện tiếp theo cho rimuru...

cô sẽ giúp cậu làm giấy tờ dồn lại trong 9 năm và cậu chỉ cần làm giấy tờ trong 1 năm... làm tròn bổn phận vua một nước là được

cứ nghĩ là được, nhưng ngay lập tức rimuru lại thở dài...

"1 năm cũng tốt, nhưng em lại giúp anh làm giấy tờ trong 9 năm thì lại tội nghiệp em lắm...
anh muốn em thoải mái với tư cách vợ anh cơ... "
"mà ai đời lại để hoàng hậu 1 nước lo việc nước chứ... " rimuru vừa nói vừa lăn nửa vòng trên bàn rồi ngước ra phía sau, chỗ ciel đang ngồi ăn bánh...

«ai đời đời lại để hoàng hậu lo việc nước hử... »
«em thấy là có đấy...» ciel uống tách trà rồi nhíu mài nhìn rimuru...

"nào~ ...,anh đâu có như thế... "rimuru cười ngượng, có vẻ ciel đã nói trúng tim đen của cậu...

trước đây cậu lười nên ciel phải làm gần như 80% giấy tờ việc nước...

...

vài giờ sau...

«thế thì anh muốn gì đây... » ciel nhìn rimuru..., bao nhiều điều kiện cô đưa ra điều bị rimuru bác bỏ...

"đừng có giận mà... "

"anh chỉ muốn điều kiện liên quan tới em thôi~❤... "rimuru cười gian xảo...
cậu đã ở phía sau lưng ciel từ bao giờ

«liên... quan tới em... » ciel bắt đầu cảm thấy bất an...cô quay lại nhìn rimuru thì thấy mặt cậu đang áp sát mặt cô

rimuru muốn phần thưởng liên quan tới cô thì nó chẳng tốt lành gì...

và sẵn trong đầu cô đã nghĩ ra thứ mà rimuru muốn...nhưng cô vẫn muốn hỏi lại cho chắc...

«anh muốn đi chơi với em...? »ciel cố không nhắc thứ cô nghĩ đến mà hỏi sang vấn đề khác...

"không ~..." rimuru chỉ cười...rồi đặt tay lên má ciel...

«a-anh muốn... ăn tối với em... » ciel bắt đầu căng thẳng...

"không~..." vẫn là câu nói đó, buộc ciel phải nói ra câu hỏi mà ciel muốn cô nói...

«anh... m-muốn ngủ ch-chung với em... » ciel bắt đầu run rẫy, rimuru thì dùng ngón cái nhẹ nhàng chà sát má của ciel... đều này khiến cô đỏ mặt...

"gần đúng rồi~..." câu trả lời đã khác lúc nãy...cô trả lời gần đúng... và câu nói này khiến cơ thể ciel run rẫy trong sợ hãi...cô đã nghĩ ra kết quả... nhưng không nghỉ đến lại chính xác đến mức đó...

phải nói đoán suy nghĩ của rimuru mà không đọc suy nghĩ của cậu là chuyện khó...rất khó kể cả là ciel...

cô không đọc suy nghĩ mà chỉ dùng các biểu cảm, lời nói và điệu bộ của rimuru để đưa ra kết quả... tưởng sai, vì cô thường đoán sai về rimuru ít nhất là 70% nếu không đọc suy nghĩ...

nhưng hiện tại...suy nghĩ của cô về phần thưởng rimuru muốn... là đúng 100%

«a-anh...a-anh...anh...m-muốn... muốn làm ...l-làm..t-tình...với... e-em...»

ciel cố giấu sự sợ hãi của mình nhưng không thành... mặt cô hiện lên nổi sợ hãi về rimuru...

tuy sợ... nhưng mặt cô lại đỏ như cả chua, không giống như đang sợ cho lắm...

"phải đó...~❤..." rimuru dùng ngón cái vuốt ve má của ciel... khiến cô cảm thấy... hơi nhột...

"do cái luật mà em đưa ra ấy... "

"khiến anh phải chịu đựng suốt 1 tháng như thế..., không vui chúc nào... " rimuru nhìn ciel phàn nàn...

luật của ciel đưa ra sau mấy tháng từ đêm động phòng là... 1 tháng... 1 lần...

vì ciel đã nhìn thấy sự tha hóa trong tính cách của rimuru, có vẻ cậu đã trở nên damdang hơn... cậu luôn đè cô ra bất cứ khi nào có thể...

điều đó khiến cho công việc liên quan đến tempest bị rối loạn..., các văn bản văn kiện hàng hóa không được đóng dấu hay lưu thông, ngoại giao với các nước láng giềng cũng khó khăn khi rimuru không phản hồi...do cậu bận...

các văn bản chất cao như núi trong 10 năm mất tích và vài tháng lười của rimuru

nhận thấy mọi chuyện càng lúc càng tệ..., ciel chỉ đành nặng tay cấm rimuru động tay động chân vào mình trong 1 tháng... làm tròn bổn phận vua một nước, nếu không... đừng đụng vào cô một lần nào nữa...

tuy câu nói của ciel chỉ nói qua loa để rimuru nghe lời, nhưng có vẻ cậu như tin là thật và bắt đầu vào làm các văn bản...

nhưng chỉ là sau gần 1 tháng thì sự lười biếng của rimuru cũng trở lại...

...

"do em mà anh phải chịu đựng gần 1 tháng... "

"nên anh muốn em phải cho anh làm đến khi thoả mãn khi đã làm hết giấy tờ đó..." rimuru vuốt ve má của ciel cười nói...

nụ cười... cực damdang...

«k-không... a-anh nghĩ gì khi mà vì chuyện ...l-làm tình với em thôi mà lại bỏ bê đất nước chứ... » ciel nhìn rimuru nói... cậu chỉ vì chuyện này mà bỏ bê công việc của tempest...

cậu... thực sự đã tha hóa...

"chẳng sao cả, tempest hiện tại sẽ chẳng có chuyện gì cả... " rimuru cười rồi từ từ đưa môi áp sát môi của ciel...

«anh...

ciel định lên tiếng mắng rimuru vì vô trách nhiệm nhưng lại bị cậu khóa môi lại... cô không chống cự nổi vì đây là rimuru nên ciel chỉ đành nhắm mắt cảm nhận

sao một lúc, thì rimuru cũng tách cô ra

«haaaaaa...»

«thật là..., anh chỉ được cái trêu em là giỏi...»ciel áp mặt sát vào ngực rimuru trong xấu hổ

thấy thế, rimuru cười rồi đưa 2 tay ôm lấy ciel đang chui rút trong lòng cậu...

"hehe... do em dễ thương quá thôi..." rimuru cười nói...

câu nói ngay lập tức đánh gục ciel vì tai cô đỏ hơn trước 1 chút...

thừa cơ hội, rimuru ngay lập tức hỏi ciel...một lần nữa...

"nếu như anh làm xong tất cả văn bản giấy tờ... thì bỏ cái luật đó đi nhé... "

nghe rimuru nói, ciel như bừng tỉnh bật ra khỏi lòng của rimuru...

thấy ciel phản ứng, cậu ngay lập tức bồi thêm 1 câu chắc như đinh đóng cột...

"nếu em bỏ cái luật đó..., anh hứa sẽ không lười biếng..."

"chăm chỉ làm việc..." rimuru vừa nói vừa giơ tay lên để biểu hiện sự thật lòng trong lời hứa...

«th-thật không...» ciel vẫn bán tính bán nghi, cô đã tin đến 80% lời nói của rimuru...

"thật... "

"em nhìn mặt anh đi uy tín thế còn gì... " rimuru nở nụ cười hiền từ rồi chỉ thẳng vào mặt mình nói

«uy tín lớn như thế nên nó khiến em thấy bất an nhất đó...» ciel nhíu mài nhìn rimuru

"haha... " cậu chỉ biết cười ngượng, ai mà nghĩ ciel hiện tại lại không tin cậu... mà cũng đúng thôi...

dù sao cậu lừa ciel hơi nhiều nên cũng... không trách được khi ciel gần như chẳng tin lời nói của cậu về chuyện chăn gối...

[nói 1 làm 10 ]:))

«được thôi... khi làm xong hết giấy tờ đất nước... anh... muốn làm gì thì làm... » ciel thở dài chịu thua...

"vậy anh đi...

«nhưng sao khi em bỏ luật đó đi, nếu có văn bản giấy tờ mới thì... anh phải trong vòng 1 ngày hoàn thành hết giấy tờ đó... nếu không đừng mơ tưởng em bỏ có cái luật đó đi... »ciel cũng phản bát lại một chút...

"anh~biết~ rồi ~~~... " rimuru vui vẻ nói rồi ngay lập tức quay lại bàn làm việc...

sau lần đó rimuru chăm chỉ hẳn lên, cậu không bỏ bê giấy tờ nữa mà lao đầu vào làm như điện...

chớp mắt đã gần 1 năm, và trong thời gian 1 năm đó... ciel có mấy lần hối hận... không phải mấy lần mà là luôn luôn hối hận về vụ phần thưởng... nên cô luôn cố gắng khuyên rimuru tạm dừng nghĩ ngơi nhưng... cậu chỉ nhìn cô cười nói...

"khi em bỏ luật thì anh sẽ dừng... "

thế là ciel chẳng thể nói gì, bỏ luật đi cũng toang mà rimuru làm xong cũng toang..., chỉ là vấn đề nhanh hay lâu thôi...

mà cũng trong thời gian một năm đó... rimuru gần như chả tiếp khách, cậu cứ ở trong văn phòng làm việc... ciel ở bên cạnh lúc thì giúp cậu lúc thì khuyên cậu tạm nghĩ một chút...

350 ngày shuna cứ sáng trưa chiều và tối đều mang trà bánh và cafe cho rimuru và ciel..., chỉ là chỉ có ciel thưởng thức còn rimuru chỉ dùng không quá 20 lần...

cậu chăm chỉ đến mức bỏ ngủ bỏ ăn bỏ uống...

---------

quay lại hiện tại, rimuru vẫn tiếp tục làm văn bản và trong lúc ciel thở dài nhớ lại thì giấy tờ đã giảm đi một nữa...

chỉ còn trên dưới sấp sỉ 50 tờ...

"anh sắp xong rồi đó ...ciel à~..." rimuru nhìn ciel cười...cậu lấy từ kho không gian ra 1 cái túi

thấy cái túi và nụ cười gian xảo đó, ciel giật mình...

«e-em biết rồi...» ciel đỏ mặt nói rồi lấy cái túi ra khỏi phòng... cô đóng cửa mạnh tay đến mức nó nứt ra

"mình ...trêu hơi quá nên em ấy giận rồi... "rimuru cười ngượng rồi tiếp tục làm văn bản...

---------

21h đêm

"xong rồi xong rồi... " rimuru đang hí hửng đi về phòng mình vì đã làm xong giấy tờ...

*cạch... *

"ciel yêu dấu ơi... anh xong rồi... "cậu vui vẻ mở cửa bước vào...,và khi vừa bước vào... cậu để chẳng thể nói gì...cảnh tượng cực kì... cực kì...

gợi dục...

rimuru đứng ở cửa như tượng khi nhìn ciel đang ngồi chân chữ M trên giường...

«a-anh bớt nhìn chằm chằm em đi... x-xấu hổ chết đi được... » ciel đỏ mặt... cô hiện tại chỉ đang mặc có mỗi bộ đồ lót đen và một cái váy nhìn như trong suốt bên ngoài...

[có nên vẽ ảnh? ]:))

[đã vẽ xong]

[tuy khác mô tả 1 chút nhưng như vầy là đc rồi, đừng đòi hỏi]
[ nếu cho váy ngoài trong suốt có nguy cơ bay quyển này đấy...]

[để như vầy tôi còn sợ sẽ có cờ vi phạm rồi đấy]

"ci-ciel... em... mặc thật à... " rimuru cố gắng dùng tay che mũi mình lại vì nó đang chảy máu không ngừng vì kích thích...

[mô tả tình cảnh chứ không có thật...]
[ri không có máu]

«m-mặc thật gì chứ...»

«anh bắt em mặc... còn gì...»ciel xấu hổ nhìn rimuru, trước khi còn lại 300 tờ, cậu đã dụ dỗ cô mặc nó khi ngủ với cậu... và vì đã hứa nên ciel phải nghe theo khi rimuru đưa cô túi quần áo

"nh-nhưng anh... anh chỉ đùa thôi... e-em không mặc cũng không sao mà..." rimuru dùng khăn giấy bịt 2 lỗ mũi của mình cười ngượng nói... ciel có lòng tự tôn khá cao nên cậu nghĩ cô sẽ không mặc dù cậu có nói cô hãy mặc nó

«gì...?

«...

«anh... nói đùa...
ciel ngơ ngác nhìn rimuru

"u... uh... "rimuru gật đầu

thấy thế, mặt của ciel bắt đầu đỏ như cà chua..., rimuru bắt cô mặc, cô đã lấy hết can đảm và bỏ đi lòng tự tôn của bản thân để mặc cái bộ đồ đáng xấu hổ này...

thế mà rimuru nói...

cậu chỉ đùa...

nghe thấy câu nói đó, khuôn mặt của ciel bắt đầu trầm xuống

«hức...» sức chịu đựng của ciel đang dần đến giới hạn...

"c-ciel..." rimuru vội vàng đi nhanh đến ôm cô...

«hức...» nước mắt của ciel đang dần chảy xuống..., cô bị rimuru lừa... rất nhiều... rất nhiều lần...cậu luôn nói rất tốt khiến cô mềm lòng tin tưởng...

cô luôn mềm lòng về những điều rimuru nói... nhưng thật sự... cậu luôn lừa cô, trêu cô không ngừng...

"ciel... " rimuru lo lắng, cậu đã làm quá sức chịu đựng của ciel...

«tránh xa em ra!!!!!» ciel ngay lập tức đẩy cậu ra khiến cậu té ngửa ra khỏi giường

«anh là đồ xấu xa!!!, dối trá!!! » cô ngay lập tức quay lưng lại tức giận mắng rimuru

cái váy trong suốt như bị cháy đi, nó dần tan biến và thay vào đó là bộ quần áo thường ngày...

cô trượt ra khỏi giường, và ngay trước mặt cô... một cánh cổng không gian hiện ra...

"đừng mà!!!..." rimuru ngồi dậy ngay lập tức lao đến nắm lấy tay ciel rồi kéo lại lên giường...cậu ôm ciel từ phía sau, kìm chặt không cho cô ngồi dậy bước qua cổng

"anh sai rồi!!... anh xin lỗi!!! " rimuru cố gắng dịu bớt cơn giận của ciel, thường thì cô sẽ nghe... nhưng lần này lại không...

«lại là câu xin lỗi đó!!, anh lúc nào cũng thế...!!!»

«em chịu quá đủ rồi...

«buôn em ra...!!!!!» ciel cố gắng chống cự, lần này quyết liệt hơn những lần trước... nhưng rimuru vẫn không buôn...

"anh xin lỗi, anh xin lỗi mà... "cậu cố gắng xin lỗi ciel thành tâm nhất có thể dù cô luôn chống cự...

«buôn!!!!... em ra!!!!!! ...»

----------

22h đêm...

"anh sai rồi... anh xin lỗi... "rimuru ôm chặt ciel không buôn, trong khi cô... chẳng chịu nhìn mặt cậu...

cô không chống cự nữa, vì có chống cự thì cũng không thoát ra được

"ciel... "rimuru cúi đầu qua trái nhìn ciel

«hứ... » cô ngay lập tức quay đầu về phía ngược lại...

"nè... ciel... "rimuru ngước đầu lên rồi cúi về bên trái

ciel cũng ngay lập tức quay ngược lại về bên phải...

cô... không muốn nhìn mặt rimuru...

"tha cho anh đi mà... " cậu cúi qua trái thì cô qua phải, và cậu qua phải thì cô qua trái... cứ như thế liên tục...

cho đến khi...

"ciel... " rimuru cúi qua trái nhìn ciel, cô ngay lập tức quay qua phải...

"ciel à ~..." rimuru ngước lên rồi lại tiếp tục cúi qua trái..., do nãy giờ cứ trái rồi phải liên tục khiến ciel theo thói quen... quay qua trái... và cuối cùng là chạm mặt với rimuru...

«!!!!...» cô giật mình tính quay đầu về phía ngược lại ...nhưng, rimuru đã nhanh hơn..., cậu dùng môi của mình khóa môi của ciel lại...

cô giơ tay lên định chống cự thì cậu bắt lấy tay cô, sau đó xoay người ciel lại đè cô xuống...

"ciel... em tha cho anh đi "rimuru nhìn ciel cười nói

còn cô thì... quay mặt qua một bên như không muốn nhìn cậu...

(em ấy lần này gắt quá...) rimuru nhìn ciel đang cạch mặt cậu cười ngượng...

cô lần này giận cậu hơn những lần trước..., không nhìn mặt cậu lấy một cái...

thấy thế, rimuru cuối xuống ghé sát tai cô nói nhỏ nhẹ
"ciel à, em giận nhìn cũng đáng yêu lắm đấy... "

«!!!!...

lời nói của rimuru khiến ciel có phản ứng, tai của cô bắt đầu đỏ lên

thấy thế, rimuru được nước lấn tới một lần nữa... cậu bỏ tay ciel ra rồi dùng 2 tay để lên mặt cô... xoay đầu cô nhìn về phía cậu...

tuy mặt nhìn về phía rimuru ,nhưng mắt thì vẫn liếc sang chỗ khác chứ không chịu nhìn cậu...

[giận lắm rồi]

"em giận lâu thật đấy..." rimuru cười rồi cúi đầu môi kề môi với ciel một lần nữa... khiến mắt cô buộc phải nhìn thẳng về phía cậu...

rimuru buôn tay rồi luồng 2 tay xuống eo của ciel rồi bật ngồi dậy kéo cô ngồi theo...

<<thả em ra... >> ciel dùng nghĩ nói chuyện với rimuru, cô dùng tay để lên ngực cậu như muốn đẩy cậu ra...

(sao phải thả...)

rimuru bắt đầu đảo lưỡi của mình, lưỡi của cậu cứ như đang chơi đùa với lưỡi của ciel... khiến tay cô dần yếu đi...

<<anh lúc nào cũng như thế...!!!! >> ciel tức giận

(nhưng do em khiến anh không chịu được, trước mặt em thì sức chịu đựng của anh luôn có hạng) rimuru nhìn ciel nói, lưỡi của cậu chơi đùa lưỡi của ciel liên tục...

cô dần...trở nên yếu đi

(em dừng chống cự rồi à...) rimuru nhìn ciel nói...

<<anh biết là em không chống cự nổi với anh mà... >> nói rồi ciel choàng 2 tay của mình ra sau cổ rimuru

2 người vẫn tiếp tục cháo lưỡi cho nhau...

một lúc sau...2 người tách ra

«haaaa..."

"ciel, cho anh xem bộ áo đó đi... "rimuru nhìn ciel cười nói...

«anh... là đồ biến thái... »ciel nhìn rimuru đỏ mặt nói...

"biến thái với em thôi... " rimuru cười...

quần áo của ciel cũng dần cháy lên rồi biến mất, để lộ bộ đồ lót cô mặc khi nãy... cái váy trong suốt cũng từ từ trở lại

«chiều anh... lần này... » ciel xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt rimuru...

"cảm ơn, em đúng là vợ tốt của anh... "rimuru cười rồi thò tay xuống dưới...

«hiii...!!!!??» ciel bất ngờ khi mông cô đang bị rimuru nhàu nặn

«anh đúng là biến thái mà... » ciel run rẫy nhìn rimuru nói

"hehe...

cậu nhàu nặn một lúc rồi để tay vào sâu hơn..., chạm vào khe quần lót của ciel... đều này khiến cô giật mình thở gấp

«ri...muru... dừng lại... đi...» ciel ngước đầu nhìn rimuru...thấy quá gợi tình...rimuru đã không kìm được

"ciel ❤!!!..." rimuru đè cô xuống, chuẩn bị tiến hành giai đoạn tiếp theo

"lần này... anh sẽ...

*uỳnh... uỳnh... uỳnh... uỳnh ...uỳnh ...uỳnh ...uỳnh *

«"!!!!!!!!!!!!!!!!!...?????"» đang phút cao trào, bỗng nhiên xảy ra động đất dữ dội...

cả tempest..., à không...

«cả vũ trụ đang run chuyển... » ciel nói, cô biến quần áo trở lại bình thường... còn rimuru thì biến bộ khác do bộ trước đã ướt ...

"ra ngoài xem..." rimuru nói rồi mở cửa sổ bay ra ngoài, và phía sau là ciel...

"cái... cái gì thế này..."

«thật... điên rồ... »đến cả ciel cũng bất ngờ khi trên bầu trời...

trước mắt 2 người đang là một thành phố nằm ngược lại với tempest, ngược lại với trái đất...

nó...như một tấm gương phản chiếu của tempest... ở trên trời

«ra ngoài vũ trụ xem... »ciel nói rồi dịch chuyển, rimuru cũng dịch chuyển theo...

khi dịch chuyện ra vũ trụ, phải nói là ra khỏi vũ trụ... hình ảnh trước mắt khiến 2 người bất ngờ cực độ...

1 vũ trụ, đang chồng chéo lên một vũ trụ khác...

cả 2 như nhau, chúng nằm song song rồi va chạm nhau...

"nó... là gì... "rimuru không hiểu nó là gì nên hỏi... nhưng trong lời nói của cậu có vài phần tức giận... nhưng ciel không để ý mấy

«nó... là vũ trụ...song song với chúng ta... »

«cả 2 vũ trụ... đang va chạm nhau...»

«chúng... »

«đang dần hợp thành 1 thể thống nhất»

-----------

4003 t...

ấy ấy... đợi chút, đợi chút...còn đoạn cuối

------

ciel giải thích, thế mà trong khi đó... rimuru dùng năng lượng đen vật chất ra 1 thanh kiếm màu đen...

cậu dùng hóa hình vật chất tối để tạo ra 1 thanh kiếm màu đen

(mình... muốn thổi bay cái vũ trụ đó...) rimuru thủ thế... cậu muốn chém, phá hủy cái vũ trụ song song đó...

-----------

4058 từ

khakha... chap đầu tiên đã hoàn thành... hứa hẹn tình tiết mới lạ mà không truyện nào hiện tại đang có... vì những pha phải nói là vaicalon

ờ thì quyển này có lẽ sẽ không có drama

và anh em nên phân tích từ "có lẽ"nhé

nhưng kệ đi...

chap này hoàn thành vào chủ nhật ngày 16 tháng 1, 12 giờ 01 phút trưa...

muốn đăng lắm rồi... nhưng nhớ lại trước đây đã từng hứa đăng vào thứ 2 ngày 17 tháng 1 nên tôi đã phải chịu khó... đợi 12 tiếng đến 0 giờ 0 phút đêm rồi đăng luôn

à mà tôi có cái này

[trái là đã trải nên mềm, phải là chưa trải nên còn cứng lắm :))]
[nhiều lúc vẽ tóc ciel ảo ma với rối vãi chưởng]

cái này ae nhìn cũng biết rồi, nó hiện tại là bìa của quyển này...nhưng

tôi lại phân vân vì trong lúc rảnh rỗi đã vẽ ra ảnh này





rimuru. limulu. shieru. ciel

nên phân vân phải chọn ảnh nào làm ảnh bìa, ae giúp với (。ŏ_ŏ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com