Truyen30h.Com

[tensura song song 3] truy tìm 14 mảnh linh hồn rãi rác trong hư không vô định

20.3 kết mảnh 1

khongloxanh001

dcmm, tôi ko làm cốt truyện nữa!!!

-------------

tại nhà của ranna, mẹ của cô kobayashi miko đã được chuyển đến sống cùng vì dinh thự của nhà kobayashi đã đổ nát cho cuộc chiến của ranna và liner

trên hành lang, limulu đang bê khuây chứa thuốc cậu điều chế đến để bà uống tịnh dưỡng, cũng xem như là 1 đứa con rễ có hiểu

vẫn đang bình thản bước đi, thì bỗng dưng

*rắc!! * tiếng nứt vỡ vang lên, 1 sự áp bức kinh khủng bỗng ập đến khiến limulu thất kinh nhìn ra cửa sổ

1 vết nứt xuất hiện trên bầu trời, 1 không gian khác có thể nhìn thấy từ phía bên này

*xẹt!! * cậu lập tức biến mất, mặc kệ khuây chứa thuốc khiến nó rơi xuống sàn

---------

*xẹt !*

"có chuyện gì vậy!!! " vừa xuất hiện, cậu đã nhìn rimuru bên cạnh hỏi trong lo lắng

"tôi không biết"

*rắc rắc!!...* tiếng nứt vỡ càng lúc càng nhiều, thời gian cũng đã ngưng động lại vì kết cấu không gian dần bị đổ vỡ

buộc limulu phải mở phong ấn của mình, ra tay trấn áp nó lại

nó không phải là 1 sự sụp đổ thông thường của 1 không gian nhỏ ở đây

nguồn gốc của sự sụp đổ, nó nằm ở..., 1 thế giới trên bổn nguyên không gian

nó bắt nguồn, từ thế giới do sandra tạo ra

----------

*ào!!!! * năng lượng ồ ạt tuôn ra, zankokuna đứng dậy dù bản thân đã bị xác của seina đánh ngất

[quay về cuối chap 4]

năng lượng tuồn ra như 1 cái bổn nguyên thế giới, hay nó còn nguy hiểm hơn nữa là bổn nguyên thế giới có nguy cơ sẽ sụp đổ

"zan chan..., em không sao chứ... " sandra căng thẳng nói khi thấy zankokuna đứng thẳng người lại sau khi bị seina đánh ngất

«không sao..., ta hiện còn đang rất phấn khích!!! »

«cơ thể này!!, quá hoàn hảo!! » cô nhìn 2 bàn tay mình mà thốt lên những câu khó hiểu khiến sandra nhíu mài

"người không phải zan chan..., ngươi là ai" cậu căng thẳng nói, vì với sức mạnh mà zankokuna toát ra hiện tại sợ là cũng 9/10 với cậu khi mở toàn phong ấn

«ta là ai à..., chà..., ta không có tên»

«trước giờ ta đều không quan tâm về tên, ai cũng gọi ta là bạo thực ma thần, hỗn nguyên ma thú, ma thần bạo chúa, hỗn nguyên ma thần, vv

nói thiệt là ta cũng không nhớ mình có bao nhiêu cách gọi...»
chỉ 1 cuộc hội thoại cũng khiến sandra căng thẳng cùng cực mà phải nuốt nước bọt


bạo thực ma thần, con quái vật không biết từ đâu xuất hiện,không biết từ đâu sinh ra

mà đến cả sáng thế, là 2 người tạo ra toàn bộ mọi thứ hiện tại cũng không thể giết mà phải hy sinh mạng sống chỉ để phân tách sức mạnh nó ra thành hỗn độn và bóng tối

hỗn độn hiện là morther đã hoàn lương, hay nói đúng hơn là ông rất may mắn vì không kế thừa có bất kì cảm xúc nào của bạo thực ma thần hay bất kì tính cách nào

nhờ đó mà morther đã tự phát triển tính cách và trở thành 1 phiên bản lương thiện hơn so với sức mạnh còn lại kia

bóng tối, là bạo thực theo cách gọi của rimuru

kế thừa toàn bộ ý thức lẫn tính cách của ma thần tiền nhiệm, cái ác thuần tí nhất được sinh ra trên cõi đời này, với ý nghĩ không gì khác ngoài ăn hết toàn bộ thế giới nó thấy


(theo morther nói, và tình hình hiện tại, thì có lẽ nó là bóng tối...)

(nhưng tại sao...)

"tại sao ngươi lại ở trong cơ thể zan chan?!" sandra cau mài thắc mắc, thì hắn ta cười khẩy

«tất cả cũng phải cảm ơn 2 đứa em ngu ngốc của cô ta, đã dùng năng lượng hỗn độn và bóng tối tạo cơ thể cho cô ta, nhờ thế ta đã đặt ấn kí vào năng lượng bóng tối

nếu muốn, ta có thể đến và chiếm lấy cơ thể này» bạo thực có vẻ tự kêu nói, dẫu sao cơ thể này được ciel lẫn shieru tạo ra quá hoàn hảo

nó có thể chịu và thậm chí là dung hòa trong sự va chạm và cắn xé lẫn nhau không ngừng của 2 nguồn năng lượng tưởng an bình thì lại đấu đá

hắn tự tin hiện tại có thể đánh sandra, hủy diệt morther để rút lại sức mạnh

nhưng trước khi đó

(có lẽ mình nên rút lại năng lượng bóng tối và q ít năng lượng hỗn độn từ tên limulu kia...) nghĩ rồi hắn mỉm cười


«sự thật là ta không có thời gian rảnh với ngươi

«tạm biệt» nói rồi hắn biến mất ngay trước mặt sandra mà cậu không kịp phản ứng


-------

*xẹt...

*rắc... rắc..., rắc.... rắc
...* xuất hiện tức thời tại nơi rimuru và limulu đang dừng chân

bạo thực trong thân xác zankokuna giơ tay chỉ vào cái thế giới trước mắt

*vù!!!! * bỗng, có 2 cánh cổng không gian mở ra


1 người lao ra với tốc độ rất nhanh, ôm lấy eo zankokuna rồi kéo cô vào cánh cổng qua thế giới khác


---------

"có chuyện gì, tôi vừa có cảm giác bản thân xém thì chết " limulu ở trong thế giới tỏ ra kinh hãi


vết nứt còn đó năng lượng toả ra vẫn vậy, vẫn khiến người khác sởn gai óc

rimuru quay qua nhìn limulu, không nói gì cả, chỉ gật đầu

2 người hiểu ý nhau, lao thẳng ra không gian, thì bất ngờ bởi năng lượng bên ngoài đậm đặc đến mức buồn nôn



"năng lượng này, không thể sai được"

"là bạo thực" rimuru bỗng nhiên nói 1 câu khiến limulu lạnh sống lưng


vì cậu lẫn rimuru từng bị hắn điều khiến như 2 con rối và không làm được gì


---------

1025 từ, ko theo cốt truyện nữa, tôi mệt rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com