Truyen30h.Com

The Funeral [JeffBarcode - Wish]

Chap 9: bị vứt bỏ

wishnef

Tiếng hét ở cuối con đường hầm vọng khắp cả lối đi, càng đi đến gần, Anawin càng cảm nhận được sự tù bí và ngột ngạt dù lối đi càng ngày càng rộng hơn. Không biết là lòng dũng cảm gì thôi thúc cậu tiến sâu vào trong, dù lý trí đã bắt đầu cảnh báo cậu không nên bước vào.

Anawin cũng chẳng hiểu tại sao cậu lại có thể thấy rõ được cảnh tượng trước mắt ngay cả khi không cần ánh đèn pin, đến cuối đường, cậu thấy năm người trong đội cứu hộ đang đứng sau một cánh cửa, cùng ngẩng đầu nhìn thứ gì đó.

Người hét lên là một thành viên thấp bé trong đội, anh ta chỉ cao khoảng một mét tư nhưng lại rất nhanh nhẹn tháo vát, thậm chí là linh hoạt luồn lách qua nhiều nơi nên có rất nhiều kinh nghiệm. Bấy giờ, anh ta đang trốn sau lưng người đàn ông cao to – cũng là người bị ma nữ quấn thân, há hốc mồm kinh sợ chỉ về phía trên trong ánh mắt sửng sốt sợ hãi của mọi người.

"Nhìn, nhìn lên trên..."

Cả thảy năm người đều chết sững tại chỗ, dưới ánh đèn pin nhoang nhoáng, bọn họ thấy được những cái kén với hình thù kỳ dị lơ lửng trên trần nhà. Đúng vậy, bọn họ đã vào được khu di tích, đó là một cung điện không lớn cho lắm nhưng có rất nhiều thứ hay ho, ví dụ như những bộ áo giáp kim loại trong góc, hoặc là những cái rương chứa đồ bồi táng đã được mở ra từ trước... và cả chiếc quan tài to lớn nằm ở trung tâm cung điện, nắp quan tài không còn nữa.

Có lẽ là bọn họ đã thăm dò được trong quan tài không có gì nên chẳng để ý, chỉ tập trung quan sát những cái kén kia. Từ góc độ bên dưới có thể thấy được mấy cái kén này rất to, to bằng người trưởng thành, thậm chí là có kén to gấp đôi, chẳng biết bị quấn bởi thứ gì rồi treo lủng lẳng trên đó.

Trông giống như... tủ lạnh dự trữ thức ăn của lũ nhện.

Nhưng nhện nào mà to đến thế?

Năm người đều phát hoảng, nhất là Arthit, anh ta vô thức thì thào: "Cái gì thế này... lúc trước, lúc trước bọn tôi chưa từng thấy chúng..."

Jet cũng kinh sợ nhưng ông ta cũng được coi như là người tỉnh táo nhất ở đây: "Lần cuối cùng các cậu kiểm tra nơi này là khi nào?"

"Hai, hai ngày trước..." Arthit nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc lạ thường: "Khi đó bọn tôi còn cẩn thận chụp ảnh lại, ông xem, không hề có những cái kén này..."

Jet nhìn vào những tấm ảnh trong điện thoại của Arthit, rồi lại nhìn lên cao, ông ta nhíu mày: "Vậy thì chỉ có hai trường hợp, một là chủ nhân của những cái kén đó di dời chúng sang đây, hai là... chúng chỉ mới được hình thành trong hai ngày nay."

"Hình, hình như là người..." Người đàn ông thấp bé chỉ vào một cánh tay lộ ra ngoài cánh kén: "Là tay người...!"

Trong thoáng chốc, tất cả mọi người đều sởn gai ốc, sống lưng lạnh toát.

Anawin cũng thế, cậu đứng ngây ra như phỗng, cho đến khi ma nữ kia quay đầu nhìn cậu, cậu mới sực tỉnh.

Anawin vô thức lùi ra sau.

Không chỉ là tay người, mà còn là tay người quen của đội khảo cổ. Arthit run rẩy, răng va lập cập, nói không nên lời: "Cái, cái đồng hồ đó, tôi biết... nó là đồng hồ của chị tôi..."

"Thứ gì thế này... ai, ai là kẻ đã khiến bọn họ ra nông nỗi đó...?" Sau khi xác nhận đó thật sự là chị của Arthit, Jet hít sâu một hơi, ông ta bắt đầu nhìn xung quanh. Từ nơi bọn họ đứng đến chỗ những nạn nhân bị treo lên chỉ khoảng bốn, năm mét, ông ta đang tìm cách đưa bọn họ xuống: "Biết đâu chưa có ai..." Chết đi.

Nghe vậy, những người còn lại cũng bần thần rồi lập tức hỗ trợ Jet, chỉ có người thấp bé kia là vẫn còn đứng chết dí tại chỗ, hai chân như dính chặt xuống đất. Jet quay đầu nhìn anh ta, cảm thấy có gì đó không ổn, bình thường anh ta không phải kẻ nhát gan đến thế: "Sao vậy Rome? Cậu lại nhận ra có gì đó sao?"

"Không, không..." Người thấp bé hoàn hồn, rồi chợt, anh ta quay ngoắt về phía Anawin đang đứng.

"Còn sống, còn sống! Bọn họ vẫn còn sống!" Tiếng reo đầy phấn khởi của Arthit vang lên, thu hút sự chú ý của Rome. Sau vài phút đắn đo, rốt cuộc đội cứu hộ đã quyết định thử dùng máy bay không người lái cắt sợi dây treo những người kia lên, đỡ được bọn họ.

Arthir vội vã xé mở lớp kén, kiểm tra hơi thở của chị mình, phát hiện cô gái nọ vẫn còn sống, anh ta mừng rơi nước mắt: "Chị tôi còn sống, mọi người đều còn sống..."

"Không, chỉ có chị cậu may mắn thôi."

Người cao to quỳ một gối dưới đất, sắc mặt xám ngoét: "Ba người còn lại đã chết."

Có cả thảy bảy nhân viên của đội khảo cổ mắc kẹt ở khu di tích này, bọn họ tìm thấy bốn cái kén, giải cứu được chị của Arthit.

Hai trong số họ vội vã đưa cô gái ra khỏi đường hầm, khi bọn họ đi ngang qua Anawin, cậu lại vô thức nép qua một bên tránh đường cho họ.

Một người đã được giải cứu, Jet thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi ngay sau đó, ông ta nhíu mày: "Chờ đã."

"Chẳng phải đội cứu hộ có đến sáu người sao? Người cuối cùng đâu?"

Thành viên nữ và Arthit đã đưa cô gái nạn nhân ra ngoài, trong di tích chỉ còn ông ta, Rome và tên cao to kia thôi. Ông ta nhìn xung quanh, lại nhìn những cái kén trên đầu, một suy nghĩ đáng sợ bỗng trỗi dậy trong đôi mắt hằn những nếp nhăn sâu hoắm.

Như cảm ứng được cái gì đó, Jet nhìn ra cửa, rõ ràng Anawin đang đứng ở đó nhưng ông ta... không, không chỉ Jet mà cả Rome và hai người vừa ra ngoài kia cũng không như không thấy sự tồn tại của Anawin.

Lúc này, Anawin cũng nhận ra có gì đó là lạ, cậu cúi đầu nhìn hai tay mình, chúng trong suốt và mờ mờ, hệt như ảo giác, rất giống trạng thái "linh hồn" mà cậu từng đọc trong sách.

Bọn họ không nhìn thấy cậu vì bây giờ chỉ có hồn phách của cậu ở đây sao?

Còn thân thể của cậu đâu?

Chợt, Anawin có cảm giác ở sau đuôi mắt bên trái bị thứ gì đó xoa nhẹ, cùng với cảm giác... bị bỏ rơi.

...

"Ở đây có một nốt ruồi này."

Người đàn ông rụt tay lại, chậm rãi bước trên con đường bằng phẳng, hắn nắm tay kéo theo một cậu thanh niên sau lưng. Gương mặt của cậu thanh niên nọ cứ ngơ ngác, hai mắt trống rỗng không có tiêu cự, hắn dẫn đi đâu thì cậu đi theo đó.

Trong bóng tối mịt mù, dưới ánh đèn đom đóm yếu ớt, chỉ có cái bóng của cậu in lên vách đá.

Thỉnh thoảng sẽ có vài bóng đen lướt qua trên đầu bọn họ, nhưng chúng không dám nhảy xuống vì trông người đàn ông nọ có vẻ vô hại, lại ẩn chứa một thứ lực lượng vô hình nào đó khiến chúng dè dặt. Có thể chiến đấu với hắn được đấy, chỉ là chúng không chắc mình sẽ thắng.

Hắn không nguy hiểm, lại làm cho đối thủ phải e ngại.

"Cậu ngoan ngoãn như vậy khiến tôi thấy không quen cho lắm, dù bình thường cậu cũng đã rất ngoan."

Damon tấm tắc, hắn liếc nhìn con đường đã hết, trước mắt là một cái hố nhỏ cùng với luồng khí đen sì đang sục sôi quanh miệng hố. Nếu Anawin tỉnh táo, chắc cậu sẽ thấy được có mấy cánh tay đang cố ngoi lên từ cái hố, hệt như chả cá thanh cua trôi nổi phập phều trong nồi lẩu đang sôi.

Damon rướn người nhìn xuống, chả thấy gì.

Hắn cắn lên đầu ngón tay rồi ấn một vệt máu trên ngón tay mình lên trán Anawin, không kìm được tiếng thở dài: "Giá mà những kẻ khác cũng hiểu chuyện như cậu thì tôi đã chẳng phải mệt nhọc."

Nói đoạn, hắn buông tay Anawin ra: "Ở yên đây, cậu không nên vào sâu hơn."

Damon nhấc chân đá mấy cánh tay kia rơi xuống, chính hắn cũng nhảy xuống cái hố, biến mất trong luồng khí đen lạnh lẽo.

End Chap 9

Damon: đi một xíu hoy xem ai kia có trầm trồ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com