Truyen30h.Com

Thien Su Tinh Yeu

Truyện : Thiên sứ tình yêu
Tác giả : Dao anna
Chap 12: Tôi sẽ tán tỉnh cậu.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
👉Sư thầy trên đường lái xe về Băng Cốc gặp tai nạn. Được đưa vào bệnh viện Pattaya nơi Ran làm việc. Tại nông trại nhà Trappi, ông Ben nói
🧔‍♂️ Cả hai lo chuẩn bị hành lý ra sân bay  đi New York chưa?
🌻 Con không đi đâu por.
🧔‍♂️ Ta đã đặt vé rồi ...con muốn sao hả?
🌞 Por...để con đi chuẩn bị hành lý
Cậu nhìn anh nói
🌻 Anh làm gì có gành lý mà chuẩn bị chứ?
Anh cười nói
🌞 Anh mặc đồ của em vừa mà...bây giờ về Băng Cốc lấy thì không kịp chuyến bay đâu...qua bên đó anh có đồ...em yên tâm.
Cậu nghe anh xưng hô trơ mắt nhìn anh nói
🌻 Ê...tôi với anh không thân vậy đâu nha....đừng xưng hô kiểu tôi và anh thân nhau lắm á.
🧔‍♂️ Không thân .....là chỉ ăn nhau thôi đúng không?... con muốn thế nào mới gọi là thân hả?
🌻 Por...por bênh vực anh ta sao.
Bà Mean lên tiếng
👩‍💼 Gulf đừng giận ...kệ họ đi con...mau lên lầu chuẩn bị đi...nghe mea...đi chơi cho thoải mái rồi về làm việc.
Cậu đi lên phòng , lúc này ông Bon có điện thoại, người báo tin từ bệnh viện, ông Bon hốt hoảng
👨 Tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay.
Mọi người nghe giọng lo lắng của ông, bà Mean nói
👩‍💼 Anh Bon...có chuyện gì?
Ông nhìn vợ và con trai nói
👨 Por...bị tai nạn được đưa vào bệnh viện rồi...mau đến đó mau.
Cậu đi đến nửa cầu thang nghe thấy dừng lại hỏi
🌻 Là ông của anh sao?
🧔‍♂️ Gulf...mau cùng Mew và mọi người đến bệnh viện mau. Tôi chở mọi người đi
Vậy là ông Ben chở cả nhà ông Bon đến bệnh viện. Tại bệnh viện Ran đang phẩu thuật cấp cứu cho ông Bunru. Họ đến một lúc lâu Ran bước ra ngoài nói
👨‍⚕️ Ai là người nhà của bệnh nhân Bunru vào gặp ông ấy lần cuối đi ạ!
Ông Bon hỏi
👨 Por tôi bị làm sao vậy ?
👨‍⚕️ Bệnh nhân bị tai nạn xe mất máu rất nhiều tuy đã phẫu thuật nhưng tâm lí của ông ấy tôi thấy không ổn lắm...mọi người vào cả đi...xin lỗi chúng tôi làm hết sức rồi.
Ông Ben dựa người vào tường nói
🧔‍♂️ Mọi người mau vào đi...biết đâu sư thầy có chuyện cần nói với mọi người thì sao?
Cậu nhìn thấy por mình khó hiểu liền hỏi
🌻 Por...sao por biết sư thầy có chuyện cần nói...không phải sư thầy là ba của Bon sao?
👨 Sao anh biết ông ấy là ba tôi.
🧔‍♂️ Anh vừa nói với bác sĩ đó.
👨 Ờ ha.
Cậu nhìn anh hỏi
🌻 Sư thầy là ông nội của anh sao?
🌞 Phải...tại ông không cho tôi nói mà thôi.
Mew trả lời xong bước vào trong cùng ông Bon và bà Mean, cậu nhìn por mình hỏi
🌻 Por...có phải por giấu con chuyện gì phải không?
Ông vỗ vai con trai nói
🧔‍♂️ Gulf...ông nội chồng của con chính là người yêu của ông nội con đấy.
Cậu nghe xong mắt nổi đom đóm nhìn ông Ben nói
🌻 Por ...là thật sao?
Ông Ben gật đầu nói
🧔‍♂️ Đúng vậy....ta đã dẫn ông ấy đến cánh đồng và kể về ông nội con cho ông ấy nghe....có lẽ trên đường về vì suy nghĩ nên mới bị tai nạn.
🌻 Sao con không hề biết gì vậy?Sao por biết được.
🧔‍♂️ Vì khi nhìn thấy dây chuyền trên cổ con thái độ rất kì lạ...ta để ý mới biết thôi.
Hai cha con đang nói chuyện Ran nói
👨‍⚕️ Gulf...sư thầy muốn gặp mày kìa.
🌻 Tao á.
Ông Bon và bà Mean hước ra nước mắt lưng tròng, ông Bon nói
👨 Gulf...anh Ben...por tôi muốn gặp hai người...
Ông Ben và cậu bước vào trong , ông Bunru đưa cánh tay và hơi thở yếu ớt của mình lên nhìn ông Ben nói
👩‍🦲 Brep...có nói gì trước khi mất không?
Ông Ben và cậu đến bên giường nơi ông Bunru đang nằm nói
🧔‍♂️ Por có đưa cho tôi sợi dây chuyền mà Gulf đang đeo nói hãy tìm chủ nhân của nó.
Ông đưa mắt nhìn sợi dây chuyền trên cổ của cậu , cậu tháo nó ra đặt lên tay ông Bunru nói
🌻 Dạ...nó đây sư thầy.
Ông nhìn sợi dây chuyền trên tay mình nước mắt ứa ra chảy xuống trên đôi gò  má nói
👩‍🦲 Thì ra....anh ấy vẫn còn nhớ đến mình....vẫn nhớ mình thích hướng dương..
Ông đưa mắt nhìn anh nói
👩‍🦲 Mew...đây là duyên rồi...có lẽ hai thế chủ lại đi trên con đường của ta mất rồi...hãy chăm sóc và bảo vệ Gulf...thế chủ hứa với ta có được không?
🌞 Ông...cháu không thể hứa với ông được...vì cậu ta không có yêu cháu...chỉ có cháu mà thôi.
🌻 Nè...anh nói điên gì vậy...nói vậy chẳng khác nào anh nói anh có yêu tôi sao?
🧔‍♂️ Giờ này mà còn tranh cãi...ta đánh cho hai đứa một trận bây giờ...mau hứa với sư thầy đi...Mew...có nhiêu đó mà cậu không làm được sao?
🌞 Con...con...
👩‍🦲 Mew...là đàn ông ....nói được thì phải làm được.
🌻 Nghe chưa ....sư thầy nói anh hèn đó...anh không làm được sao?
🌞 Ai nói...
Anh quay sang nhìn ông Bunru nói
🌞 Ông cháu hứa với ông.
Ông nắm tay anh đặt lên tay của cậu nói
👩‍🦲 Ta....ta chúc phúc cho thế chủ...mong hai thế chủ sẽ vượt qua mọi thử thách... và luôn yêu nhau....hình như....ta nhìn thấy Brep đến đón ta rồi.
Ông nói rồi đưa tay như đi tìm ai đó, ông nở nụ cười tươi và trút hơi thở.Anh ôm ông nội mình gào lên.
🌞 Ông ơi! Đừng bỏ cháu mà.
Vì ông Bunru mất nên cậu đành theo anh về Jong gia để thọ tang. Anh rất thương ông nên vô cùng đau lòng, sau khi đưa tro cốt ông vào chùa họ trở về nhà, anh nằm nhốt mình trong phòng không thiết ăn uống gì chỉ nhìn lọ hoa hướng dương mà khóc. Cậu xuống bếp nấu bữa tối cho cả nhà và mang đồ ăn lên phòng cho anh, cậu nhìn anh cứ nhìn hoa hướng dương trên bàn nói
🌻 Người cũng đã mất rồi...anh đừng quá đau lòng ...hãy để sư thầy ra đi thanh thản...
Anh nhìn cậu nói
🌞 Ông là ông của tôi...có phải ông của cậu đâu mà cậu thấy đau lòng chứ?
Cậu đáp trả
🌻 Nè....tôi tốt bụng an ủi anh nha...anh muốn gây với tôi sao?
🌞 Ra ngoài...cậu mau ra ngoài cho tôi...tôi muốn yên tỉnh một mình.
🌻 Muốn ra cũng được....ăn cơm đi...mà phải ăn hết cho tôi.
🌞 Cậu đi mà ăn...tôi không đói....không muốn ăn.
🌻 Vậy anh đừng có mơ tôi ra ngoài ha.
Anh cầm gối ném vào người cậu gào lên
🌞 Ra ngoài...ngay lập tức...
Cậu nhặt gối đi đến giường nằm trên giường nói
🌻 Mơ đi ha...tôi ngủ đây...
🌞 Cậu đúng là đồ lì lợm mà...cậu không đi tôi đi.
Cậu chồm ngồi dậy hỏi
🌻 Anh định đi đâu?
🌞 Ra ngoài.
🌻 Biết là ra ngoài rồi ...nhưng anh đi đâu sau khi ra ngoài.
🌞 Đi đâu mặc tôi không nhờ cậu quản.
Anh nói rồi đi ra khỏi phòng đi thẳng về phía hồ bơi.Cậu lại lọt tọt đi theo anh . Anh đi ra bể bơi nhảy xuống hồ , cậu ngồi ghế trên bờ chơi game . Anh bơi được một lúc bị chuột rút la lên, cậu nhảy xuống hồ vớt anh lên xoa bắp chân cho anh, vừa xoa vừa nói
🌻 Biết mình bị chuột rút còn đòi xuống nước...muốn chết à?
Anh nhìn thấy cậu ướt chẹp nhẹp nói
🌞 Biết trước thì đã không xuống...cậu trù tôi chết để cậu lấy vợ đúng không? Cậu đừng có mơ.
Cậu chau mày lại nhìn anh nói
🌻 Vậy cũng tốt....tôi đây chỉ muốn lấy vợ chứ chẳng lấy một thằng con trai như anh.
🌞 Cậu dám gọi tôi là thằng luôn sao?
Cậu chống nạnh nói
🌻 Tôi đây trời sợ...đất sợ...chỉ có anh là tôi không sợ...đừng nhìn tôi bằng đôi mắt đó...tôi không ưa.
Anh tức điên lên bám lấy vai cậu nói
🌞 Cậu định thách thức lòng kiên nhẫn của tôi đúng không?
🌻( Chạn ced) Tôi đau....buông tay ra...ced( đau).
🌞 Tôi không buông.... sao hả?
🌻 Thì anh chết chắc chứ làm sao?
Nói dứt câu cậu đẩy anh rơi lại xuống hồ rồi đứng dậy chống nạnh nói
🌻 Anh định thử sức chịu đựng của tôi thì còn khuya nhé! Anh vẫn còn non và xanh lắm ông chú già .
Nói rồi cậu đi vào trong còn anh tức giận đập tay  làm nước bắn tung tóe
🌞 Gulf...cậu đứng lại cho tôi...
Dù anh có hét đến bể nhà cậu cũng không quay lại , người làm trong nhà thấy anh gào thét không ai dám đến gần, bà Mean nghe thấy hỏi Gin( người giúp việc trong nhà)
👩‍💼 Gin....sao Mew lại la hét ầm ĩ vậy? Mau đi xem có chuyện gì?
👧 Dạ thưa bà.
Gin chạy ra phía hồ bơi thấy Kan đang đứng liền hỏi
👧 Kan...có chuyện gì mà cậu Mew la to vậy?
🙍‍♂️Cậu Mew hình như đang tức giận vì cậu Gulf nói gì chọc tức á!
👧 Để tôi đi báo lại cho bà chủ hay.
Gin đi vào nhà thưa chuyện với bà Mean
👧 Bà chủ cậu Mew bị cậu Gulf chọc cho nổi giận...nên cậu chủ mới giận như vậy đó.
Bà Mean cười nói
👩‍💼 Kệ tụi nó đi...cãi là yêu mà .
👧 Con thấy không phải vậy đâu bà...con chưa thấy cậu Mew giận đến như vậy bao giờ.
👩‍💼 Không sao...yên tâm bọn chúng không đánh nhau đâu mà lo.
Nói rồi bà Mean đi lên lầu. Gulf sau khi về  phòng thay đồ vừa bước ra đã thấy anh chặng ở cửa, cậu nhìn anh nói
🌻 Tránh đường cho tôi đi.
🌞 Không tránh thì sao?
🌻 Anh muốn gì? Muốn gây sự đúng không?
🌞 Tại sao cậu dám đẩy tôi xuống hồ.
🌻 Không phải tại anh làm tôi đau sao? Tôi phản kháng là điều tất nhiên thôi.
Anh ép sát cậu vào tường nói
🌞 Tôi là chồng cậu...cậu không được phép làm vậy với tôi.
🌻 Ai nói...tôi là con trai tôi là chồng mới đúng.
🌞 Nhưng lần trước cậu bị đau chứng tỏ cậu là thụ.
🌻 Anh là đồ xảo trá...hôm đó tôi say...anh lợi dụng tôi.
🌞Là chính miệng cậu mời tôi xơi cậu mà giờ còn dám nói tôi lừa cậu à! Là cậu dụ tôi mới đúng.
🌻 Tôi không có.
🌞 Vậy bây giờ chúng ta thử lại đi...dù sao chún ta cũng chưa động phòng mà.
Cậu xô anh ra nói
🌻 Anh đúng là đồ cháu bất hiếu...ông anh mất chưa được ba ngày mà anh đòi ăn tôi rồi.
🌞 Ông tôi dặn phải đối xử tốt với cậu nên tôi đang tốt với cậu đó thôi.
🌻 Cảm ơn lòng tốt của anh.
Anh đi đến giường nằm xuống nhìn cậu vẫn nép người bên vách tường nói
🌞 Cậu đứng đó làm gì...tôi mất hứng rồi...cậu yên tâm ...tôi không ăn cậu đâu...chờ đi khi ông tôi tròn 100 ngày cậu chết với tôi.
🌻 Xí...nằm mơ đi...
Bừa lúc Gin gõ cửa , cậu ra mở cửa nhìn thấy Gin tay cầm bó hoa hướng dương nhìn cậu nói
👧 Cậu Gulf...tôi mang hoa thay cho cậu chủ Mew.
Cậu cười nói
🌻 Đưa hoa cho tôi...tôi sẽ giúp cô.
Gin đưa hoa cho cậu nói
👧 Cảm ơn cậu...nhờ cậu nhé!
Nói rồi Gin đi xuống lầu , cậu đóng cửa phòng cầm hoa hướng dương đi đến đưa trước mặt anh nói
🌻 Hoa của anh...tự đi mà cắm.
🌞 Ai mượn cậu nhận thì tự làm lấy...công việc thay hoa trong phòng tôi là công việc của Gin mà...
🌻 Anh đúng là...
Cậu quay lưng đi đến bàn cắm hoa hướng dương vào lọ vừa cắm cậu vừa càm ràm
🌻 Hướng dương có gì đẹp mà ông tôi và anh đều thích chứ?
Anh nhìn cậu nói
🌞 Không phải ông cậu thích mà chính xác là ông của tôi thích.
🌻 Không hiểu hai ông luôn
🌞 Sợi dây chuyền cậu đang đeo tôi nghĩ ông tôi tặng cho ông của cậu ....tốt nhất chúng ta đổi lại thì tốt hơn.
Cậu nhìn anh nói
🌻 Anh đừng có mơ...tuy tôi không thích hướng dương nhưng nó là kỉ vật của ông tôi nên tôi sẽ giữ nó làm kỉ niệm . Tôi không cần biết họ trước đây có trao đổi gì.
Anh bước xuống giường đi đến chỗ cậu ôm lấy cậu từ phía sau nói
🌞 Cậu là người cứng đầu nhất mà tôi từng gặp.
🌻 Thả tôi ra...anh bị hâm à! Sao ôm tôi.
🌞 Yên nào...để yên cho tôi ôm.
Cậu tức mình xoay người lại đối diện với anh ...hai ánh mắt họ chạm vào nhau...cả hai vô cùng ngượng ngùng...tay anh cứ ôm chặt cậu, cậu nói
🌻 Anh buông tôi ra coi...khó chịu quá đi mất.
Anh thả đôi tay mình ra khỏi người cậu, anh đưa tay lên cầm sợi dây chuyền nhìn cậu nói
🌞 Cậu có biết ý nghĩa của mặt trời và hoa hướng dương không Gulf?
Cậu cũng cầm lấy sợi dây chuyền có mặt dây chuyền hoa mặt trời đưa lên trả lời anh.
🌻 Không biết.
🌞 Vì mặt trời phát ra ánh sáng sưởi ấm cho hoa hướng dương...ông cậu luôn muốn bảo vệ tình yêu của họ nhưng có lẽ đã không vượt qua được rào cản của gia đình...liệu chúng ta có làm được nguyện vọng của họ không?
🌻 Nguyện vọng gì?
🌞 Thì tôi và cậu sẽ yêu nhau như họ.
🌻 Anh có chắc là anh yêu một thằng đàn ông như tôi không vì cả hai chúng ta đều là trai thẳng.
Anh cười nói.
🌞 Tôi với cậu có thể gia hạng thêm hợp đồng...nếu trong 100 ngày cả hai chúng ta không yêu nhau thì có lẽ sẽ không thể yêu được....tôi và cậu sẽ ly hôn.
🌻 Câu này là giống anh nhất ...tôi chấp nhận.
🌞 Vậy từ hôm nay tôi sẽ tập tán tỉnh cậu.
🌻 Cứ tự nhiên....xem thử tôi có động lòng không🤣🤣🤣
Anh ôm cậu sát với mình hơn, cậu trợn mắt nhìn anh hỏi
🌻 Anh...anh ...muốn làm gì?
🌞 Tán tỉnh cậu chứ làm gì?
Anh nói rồi đặt nụ hôn lên trán cậu...cậu không phản đối...cứ thế mà trợn mắt nhìn anh...anh buồn cười búng vào trán cậu nói
🌞 Sao cậu nhìn tôi kinh vậy...tôi đẹp trai đúng không?
🌻 Đẹp cái con khỉ...anh sến tôi nổi da gà thì có...nhìn đi...
Nói rồi cậu đẩy anh sang một bên đi đến mở cửa bước ra ngoài. Anh nhìn theo cậu cười rất tươi nói
🌞 Trong vòng 100 ngày tôi sẽ làm cho trái tim cậu run động...hãy đợi đi Gulf.
Anh nói rồi nhìn những bôbg hoa hướng dườn mà cậu cắm tùy tiện trong bình cười đầy mưu tính.
❤ Hết chap 12❤MewGulf❤





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com