Truyen30h.Com

Tiểu Thầy Giáo Nam Nam - Phần 2

Chương 14 : Thuần hoá (9.1)

ThThuThanh2

Không khí hôm nay sau cứ ngột ngạt bởi bầu trời hường phấn của Triều Tiên. Việt Nam hướng mắt nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn thành phố xinh đẹp như đang toả sáng vụt qua cửa kính, mặc kệ vị nào đó cứ cứ luyên thuyên mãi về loài Mộc Lan và liên tục phun ra những lời nói mật ngọt làm Việt Nam nổi cả da gà.

Thấy thầy cứ không chịu để ý đến mình, Triều Tiên cũng không tức giận. Giận làm sao nổi một mĩ nhân như vậy. Hắn vốn yêu cái đẹp, mà vẻ đẹp thuần túy, trong sạch đến chim sa cá lặng của Việt Nam lại là gu hắn. Chẳng biết là ngay lúc này Triều Tiên đã khẳng định cậu là vợ hắn rồi không chừng.

Một lúc sau, chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng lấp lánh ánh vàng chói loá. Triều Tiên nhanh nhão ra ngoài rồi vòng qua đầu kia mở cửa xe cho Việt Nam trước khi cậu kịp phản ứng. Trông khá gấp gáp nhưng vẫn không quên đi khí chất lịch thiệp của bản thân.

Việt Nam thì chẳng buồn quan tâm việc đó dù nó hơi sến súa và không phải sở thích của cậu nhưng bộ não Việt Nam hiện giờ đang dùng cho vẫn đề khác. Chuyện là Việt Cộng vừa mới điện cho cậu và lải nhải cả tiếng đồng hồ đi xe. Bảo Việt Nam những việc vô bổ như "Em nhớ phải cẩn thận tên Triều Tiên đấy nghe chưa !" Hay "Nếu nó dám làm gì em thì cứ gọi cho anh ! Anh sẽ bay đến đó xử đẹp nó."

Trời ạ ! Cậu có phải trẻ lên ba đâu mà Việt Cộng cứ làm quá lên vậy ? Với lại hai thầy trò đi ăn tối thôi thì làm gì ? Kể từ khi cậu bắt đầu dạy ở đây thì bản tính đa nghi cẩn thận quá thể của Việt Cộng lại tái phát. Thật là làm người ta khó hiểu.

Nhưng vấn đề lại không phải là nó, mà là việc quân đoàn 1 đã xảy ra sự cố nghiêm trọng. Sự việc cụ thể thì phải đợi về đến nhà mới nói được chứ không thể nào bàn ngay tại đây.

Tâm trạng của cậu hiện tại thật sự không tốt chút nào. Back Hary vậy mà lại giấu cậu nhiều đến thế, có cảm thấy tội lỗi thì cũng đừng kéo việc chính sự vào chứ.

Triều Tiên rảo bước cạnh Việt Nam đã nhanh chóng phát hiện áp suất quanh cậu ngày càng thấp, không khí lạnh lẽo đến đáng sợ. Dù vậy hắn vẫn chẳng hề nao núng tí nào. Một người từ nhỏ đã phải gánh trên vai trọng trách to lớn và đối mặt với hàng trăm con thú dữ nhăm nhe gia sảng cùng với mảnh đất quên hương mà hắn yêu quý thì việc này chỉ là tép riu. Trí não và thực lực Triều Tiên đã vượt xa độ tuổi hiện tại của hắn.

Hai người chọn một bàn VIP ngoài khu ban công tầng cao nhất (thật ra là chỉ có mỗi Triều Tiên quyết định vì Việt Nam vẫn đang bay bổng trong suy nghĩ của bản thân).

Tại vị trí này, họ có thể quan sát được toàn bộ khu vực phồn hoa nhộn nhịp như lễ hội này.

Triều Tiên lịch thiệp kéo ghế cho Việt Nam, cậu cũng thuận thế ngồi xuống. Ngay sau đó phục vụ liền nối tiếp nhau bưng món lên.

“Thầy !” Triều Tiên chậm rãi rót một ít rựu vàng đỏ vào ly của cậu, khẽ giọng gọi.

Chăm chăm quan sát dòng nước đỏ pha đen như đang phát sáng dưới ánh đèn cầy mập mờ đang từ từ tràng vào ly. Việt Nam rũ mắt trầm tư, một lúc sau mới phản hồi : “Sau ?”

Nhìn vẻ mặt lạnh băng như muốn giết người của Việt Nam, không hiểu sau Triều Tiên lại thấy nó có chút đáng yêu. Trông như một con thú nhỏ đang giận dỗi muốn cắn người.

Hắn dịu dàng thái một miếng Bít Tết nhỏ để vào dĩa của Việt Nam, vừa hỏi : “ Thầy có chuyện gì không vui sau ? ”

Nhận thấy bản thân thất thố, đi ăn tối với người ta mà để cái bản mặt như đi tang thế này thì quá là thất thố. Việt Nam nhanh chóng lấy lại vẻ mặt không cảm xúc thường ngày, tiện thể thu lại hàn khí toả ra chung quanh, lắc đầu :“ Không có gì. ”

“ Nhưng em thấy vẻ mặt thầy không được vui cho lắm ” Triều Tiên không buông tha tiếp tục truy hỏi.

“ Em nhìn lầm rồi, sau thầy có thể không vui được chứ ? ” Việt Nam đung đưa ly rựu vang trên tay, bào chữa.

Thấy cậu không muốn trả lời, Triều Tiên cũng bắt đầu ăn không hỏi tiếp nữa. Có vẻ như Việt Nam vẫn còn chưa quá tin tưởng hắn. Cũng phải thôi, chỉ mới tiếp xúc có một hai ngày thì tin tưởng kiểu nào ?

Hai bóng dáng một lớn một nhỏ ngồi đối diện nhau. Triều Tiên chậm chạp xử lí xong đĩa Bít Tết liền lấy khăn giấy lau miệng rồi lại nhìn Việt Nam. Hiện tại trong mắt hắn chỉ còn lại bóng dáng thiếu niên xinh đẹp nọ. Cậu ngồi một tay chóng cằm, tay còn lại thì nghịch ngợm cành Mộc Lan mà Triều Tiên đã cắm sẵng đó từ trước.  Ánh mắt mềm mại lại u buồn, chất chưa bao sầu muộn, phiền não.

Lại nhìn xuống phần Bít Tết vẫn còn nguyên vẹn, không mất một miếng nhỏ, nói :“ Thầy không thích món này ? ”

Nhận thấy câu hỏi của Triều Tiên, cậu vẫn lắc đầu :“ Không có, thầy chỉ là chưa đói thôi. Bây giờ còn sớm, chưa đến giờ ăn thường ngày của thầy. ”

Triều Tiên trầm ngâm hướng nhìn vào con ngươi vàng như ánh sao của Việt Nam. Đúng là thầy giáo ngốc, lại rất thật thà. Đến cả nói dối cũng dở như vậy. Nhưng cũng rất dễ thương (Ừ thì hắn yêu rồi thì nhìn Việt Nam làm gì cũng thấy đáng yêu thôi)

Đưa tay kéo dĩa Bít Tết về phía mình, vừa ung dung thái từng miếng thịt mỏng, vừa nói :“ Không đói cũng không sau. Nhưng không ăn là không được. ”

Việt Nam có chút bất ngờ với hành động của hắn nhưng rồi cũng trở về như bình thường, khẽ giọng hỏi :“ Em đang làm gì vậy ? ”

Như lẽ đương nhiên, hắn vẫn tiếp tục làm việc của mình, vừa tinh nghịch trả lời :“ Giúp thầy thái thịt, em có lòng như vậy nên thầy nhất định phải ăn nha ~ Không em buồn lắm ! ”

Ựa...thật ra Việt Nam cũng có chút đói rồi. Nhưng dạo này cậu thấy ngán mấy món dầu mỡ vô bờ bến. Ngay lúc này cậu chỉ muốn ăn cháo cá, ăn chè hạt sen, chè bưởi, bimbim, nước ngọt, cháo gà, bánh Tét,...hazzzz

Dòng chữ ‘ KHÔNG MUỐN ĂN ’ to đùng in hẳng lên mặt Việt Nam đã lọt vào mắt Triều Tiên. Hắn bật cười, thầy giáo nhỏ này của hắn sau lại đáng yêu đến như vậy. Nhìn xem, có lẽ Việt Nam chẳng hề hay biết việc cái mỏ nhỏ xinh của cậu chu chu ra, hai hàng chân mài lá liễu nheo lại, vẻ mặt không cam tâm này thật là đốn tim người khác quá đi mà.

Triều Tiên dừng việc thái thịt. Cầm tấm menu đưa đến trước mặt Việt Nam, nở nụ cười sủng ái :“ Thầy ăn gì cứ gọi đi ! Đừng tỏ vẻ khó chịu như vậy ! ” trông đáng yêu lắm đấy thầy biết không ? - Hắn cực nhọc nuốt lại câu sau.

Triều Tiên quan sát đôi môi đỏ hồng của Việt Nam. Càng nhìn tim hắn càng loạn nhịp, ý nghĩ xấu xa dần hiện lên nhưng cuối cùng bị vẫn giữ lại.

Việt Nam như được giải thoát không khách khí vui vẻ liền nhận lấy menu. Nhìn sơ qua một lượt rồi lại bài ra vẻ mặt khó chịu. Lần này không chu mỏ nữa mà lại phồng má.

Cậu xem tới xem lui vẫn không thấy món nào vừa ý. Tại sao lại không có bánh tét vậy ? Tại thao ? Thật bất công ! Chè hạt sen cũng không có nốt. Biết đây là nhà hàng cao cấp nhưng đến cả cháo cá cũng không có sau ? What ?

Ngồi chống cằm quan sát biểu tình của cậu mà Triều Tiên nhịn không nổi cười, hắn đưa tại chọt hai cái má phồng lên như cá nóc của Việt Nam, vừa khổ sở hỏi :“ Sau vậy ? Không có món nào vừa ý hay gì ? Thầy cũng kén chọn quá đấy ! ”

Hừ ! Ai kén chọn chứ ? Chỉ là ăn mấy món này không quen thôi...Thật ra chính cậu cũng không biết bản thân vẫn còn bản tính trẻ con đó, cậu nghĩ là nó đã biến mất kể từ khi nhập ngũ rồi.

Mà khoan !

Á à...tên này giỏi ! Từ khi nào gan trời đến mức dám chọt má cậu như chọt bánh bao thế hả ? Thế mà Việt Nam quên mất bản thân ghét bị đụng chạm mà để cho tên này này hoành hành ngang ngược.

Vừa nhận thấy điểm sai Việt Nam liền hất tay Triều Tiên ra. Nheo mày khó chịu :“ Thầy không muốn ăn ở đây ”

Cảm giác hụt hẫng truyền từ đầu ngón tay đến tim làm Triều Tiên có chút đau. Vậy mà xa cách như thế. Không sau ! Cứ từ từ kéo gần khoảng cách là được.

Hắn cười dịu dàng, nói :“ Được ! Không ăn ở đây. Vậy thầy muốn ăn ở đâu ? Để em chở thầy đến đó. ”

Nghĩ đến việc sắp được ăn món yêu thích là cơn giận liền bay mất, cậu không chần chừ mà hào hứng đáp :“ Thầy muốn ăn chè hạt sen với cháo cá ! Với Bánh Tét nữa...”

Eh ? Lại thất thố nữa rồi. Việt Nam quay mặt 360 độ tránh đi ánh mắt của Triều Tiên, tự trách bản thân mà day trán phiền não. Dạo gần đây Việt Nam cứ nghe đến ăn là lại để lộ bản tính trẻ con mà thất thố vô cùng. Cậu cũng nhận thấy điều đó nhưng mãi không sữa được nên khó chịu cực kì.

Còn Triều Tiên thì vẫn đang đắm chìm trong sự đáng yêu đến chết người của vợ mình. Mà gọi vợ có vẻ hơi sớm nhỉ ?

Hắn vừa chí chóe cười vừa giải vây giúp Việt Nam :“ Nếu thầy muốn ăn thì em cớ thể đi cùng thầy. Dù sao thì em cũng muốn được một lần nếm thử những món ăn mới. Ăn đi ăn lại vài món cũng ngán mà ! ”

Như gặp được cứu tinh, Việt Nam lại quay bắn 360 độ nhìn chăm chăm Triều Tiên với ánh mắt long lanh ngập nước chẳng khác gì một đứa trẻ sắp được đi chơi khiến hắn lên cơn ngứa ngáy khó chịu.

Cậu bắt lấy tay Triều Tiên làm hắn một phen bất ngờ rồi nhanh chóng kéo đi.

Cảm giác này...thật mềm mại, ấm áp, mịn màng như da em bé vậy ! Triều Tiên thầm quằn quại trong lòng nhưng vẻ mặt vẫn mảy may không thai đổi. Chỉ là hai gò má có chút...đỏ.

Sau một hồi bị Việt Nam kéo đi khắp nơi thì cuối cùng họ cũng tìm thấy một quán cháo nhỏ xinh xinh. Chung quanh quán là dãi dàng hoa đủ loại đang đung đưa theo gió. Ánh đèn mập mờ soi sáng mọi vật trong quán tạo nên khung cảnh thơ mộng như trong truyện cổ tích.

Cả hai vừa vào quán đã thấy một cô bé độ tuổi 12 - 13 nhiệt tình ra chào đón. Cô lễ phép :“ Xin chào quý khách ! Mời ngồi ạ ! ”

Cô bé dẫn họ đến một bộ bàn ghế gỗ nhỏ cạnh cửa sổ. Việt Nam vừa đặt đít xuống đã hỏi :“ Ở đây có bán cháo cá đúng ko ? ”

“ Vâng, có ạ. ” Cô gật đầu.

Vừa nhanh nhão đưa một mảnh giấy vuông nhỏ cho Việt Nam và Triều Tiên, cô vừa nói :“ Thưa quý khách ! Ở đây có bán các loại món ăn bình dân. Tiêu biểu có các loại chè, cháo và nước ép ạ. Ngoài ra còn phục vụ cả các loại bánh ngọt, bánh truyền thống,... ”

Nghe xong mắt Việt Nam liền sáng lên, dù vậy nhưng vẻ mặt vẫn không chút cảm xúc. Cậu nói một tràng dài :“ Cho chúng tôi hai phần cháo cá, một dĩa gà hấp bia, hai cuộn Bánh Tét, hai ly nước ép cam, hai chén chè hạt sen ! ”

Dừng một hồi, cậu nói tiếp :“ Thêm bốn con Cúc quay nữa ! ”

Cô bé nhanh nhẹn ghi lại toàn bộ yêu cầu rồi cuối chào rời đi. Để lại hai người một tươi cười lịch thiệp lại như không cảm xúc, một người mặt lạnh như băng nhưng chung quanh lại búng đầy cánh hoa lấp lánh.

Bầu không khí cứ im lặng vậy cho đến khi các món ăn được bài biện ra. Việt Nam chăm chăm nhìn vào tô cháo cá như hổ rình mồi. Nhưng lọt vào mắt Triều Tiên lại thành mèo con nhìn cá.

Cậu lia mắt nhìn Triều Tiên, hối :“ Em còn không mau ăn đi ! Để lâu sẽ nguội đấy. ” Thầy đói sắp chết rồi mà em còn ngồi đó nhìn thì sau thầy dám ăn ? - Việt Nam cũng vì thể diện giữ lại câu sau.

Triều Tiên bật cười, ngoan ngoãn thoả hiệp mà cầm muỗng lên múc ăn. Việt Nam thấy vậy cũng bắt đầu thưởng thức.

Eo ơi...chỉ mới muỗng đầu tiên mà nước mắt cậu sắp rơi rồi. Ngon quá đi mất ! Bụng đang đói còn được ăn món ngon thì quá tuyệt vời !

Còn Triều Tiên vẫn rất bình thản vừa ăn vừa nhìn Việt Nam. Nhìn hai chiếc má đỏ phúng phính như bánh bao. Nhìn đôi mắt ngập nước sáng như sao trên trời. Nhìn...trái khế nhỏ chuyển động. Nhìn...à mà thôi ! Nói chung là đối với Triều Tiên ngay lúc này thì việt Nam còn ngon hơn cả cháo. Hắn thật sự đói và muốn ăn ngay tại đây nhưng lại không dám.

Nhận thấy có người đang nhìn mình, Việt Nam theo bản năng nhìn Triều Tiên. Hỏi :“ Hử ? Ặt ầy ó ính ì ay ao à em ìn ữ ậy ? (Mặt thầy có dính gì hay sau mà em nhìn dữ vậy ?) Vừa nói xong liền nhận ra mình lại thất thố nữa. Thật là mất mặt ! Cậu vậy mà lại theo thói quen vừa ăn vừa nói.

Triều Tiên che miệng bật cười. Lại ngay lặp tức im lặng. Hắn chăm chú quan sát cậu, một lúc sau đưa tay lên lau đi miếng thịt cá nhỏ dính trên gò má cậu, vừa mỉm cười dịu dàng nhưng...lại có chút đau thương, hắn nói :“ Có chứ ! Chỉ là...em thấy thầy thật giống một người ! ”

Việt Nam nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. Triều Tiên ngay sau câu trả lời ấy cũng yên lặng, không nói lời nào đến khi về kí túc xá.

------------------ Hết chương 14 -----------------

Chao xìn quý vị !

Mình đã trở lại và vẫn ăn hại như xưa đây. Chuyện là như nào thì ở phần thông báo mình có nói với mn rồi ấy.

Vì cũng 5-6 tháng rồi (nếu mình tính không nhầm) mình chưa viết thể loại countryhumans này nên không được như trước vì vậy mong mn thông cảm nhe !

Thật ra chương 14 này mình định viết dài hơn nhưng mà thời gian có hạn. Mà mình phải đăng đúng như thông báo nên đã lượt bỏ một số phân cảnh. Với tại không có thời gian dò lỗi chính tả nên sẽ có vài chỗ bị sai chính tả a.

---------------

Được rồi ! Hẹn gặp mn tại chương 15 nheeee. Byeee !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com