Truyen30h.Com

[Tiểu thuyết lịch sử Việt ] Đại Việt đệ nhất thương gia

Q3. Chương 175 Bọ ngựa, chim sẻ, ve sầu

Sai_Nguyen

Cậu chủ Đào ở ấp Vạn Kiếp vốn nổi danh với công thức nấu rượu gia truyền, rượu mà hắn bán ra không chỉ cay nồng mà còn mang theo hương thơm của nhiều loại lâm sản quý hiếm nên được giới quý tộc trong kinh thành vô cùng yêu thích. Tuy nhiên, để biến loại rượu này từ thứ rượu quý thông thường thành mặt hàng sang thượng phẩm không thể thiếu trên bàn tiệc của những vị quan lớn trong triều đình chính là nhờ công sức của ta thường xuyên giới thiệu nó với Trần Thuyên, mượn lời khen của hắn để khiến quý tộc trong kinh thành phải truy lùng loại rượu này. Những năm trước đây, ta giúp cho việc làm ăn của Đào Văn Mạnh chủ yếu là để kiếm một phần lợi nhuận riêng, không liên quan tới Bách Nguyệt Hội. Không ngờ tới, càng ngày càng cảm thấy cửa làm ăn này tạo ra vô số cơ hội để xây dựng một mạng lưới trinh thám nhỏ ở Kinh thành, dễ dàng tránh khỏi ánh mắt quan sát của vô số thế lực triều đình. 

Ta gợi ý và hỗ trợ Đào Văn Mạnh nuôi mạng lưới này vốn chỉ để phòng xa, may thay, giờ đây nó lại trở nên hữu dụng. Chưa tới năm ngày, Linh thị đã mang cho ta vài thông tin thú vị.

Đầu tiên, Đào Văn Mạnh quả nhiên là người thức thời, ta giúp hắn vẽ ý tưởng, sau vài năm hắn đã xây xong một căn cơ vững chắc ở kinh thành. Tuy cửa lớn nhà quan khó vào nhưng nội là phòng bếp của trọng thần thì đều có người của hắn cài vào hoặc bị hắn mua chuộc. Những người này bình thường chỉ phụ trách phòng bếp hoặc nhà kho của các quý phủ, ngày thường họ thường mua rượu nhà Đào Văn Mạnh hoặc lâm sản của Phùng Mai để nhận một phần hoa hồng.

Mạng lưới trinh thám này tuy không với tới được chuyện quốc gia đại sự nhưng chuyện ai thường tới thăm ai, ở lại làm gì, ăn uống chơi bời ra sao, hết bao nhiêu của cải thì lại có thể biết rõ tới chân tơ kẽ tóc. Nhờ vậy, ta biết được cửa lớn phủ Kinh sự  lại có thể nghênh đón nhiều võ tướng tới vậy. Quả nhiên, nhàn hạ sinh đổ đốn, võ tướng thời bình không có đất dụng mà lại còn ở xa chủ tướng thì lâu ngày khắc sinh tật xấu. 

Tin tức này ta chẳng ngu gì tự mình dâng cho Trần Thuyên hoặc cho người bên cạnh mình hành động, làm như vậy khác  gì đánh tiếng rằng ta nắm nhiều bí mật quan trường trong tay. Linh thị liền tìm cách tung những tin đồn này xung quanh trụ sở của Bách Nguyệt hội ở kinh thành. Các trụ sở chính của Bách Nguyệt hội ở kinh thành chính là hũ mật mà trăm ngàn con ong từ nhiều tổ tụ về, trong số chúng, con ong nào mang những thông tin này đi thì đối với chúng ta đều có lợi cả. 

.............

Những ngày ta bận rộn phía Đào Văn Mạnh. Nghe Nguyễn thị kể lại thì Trần Thuyên cũng bị Nguyễn Thị La hành hạ tới nhức đầu. Nàng ta làm việc vô cùng hấp tấp, chỉ cần nắm được một thông tin lông gà vỏ tỏi thì liền chạy tới trước mặt thánh thượng kể công. 

Những ngày đầu, Trần Thuyên còn hứng thú ngồi nghe nàng kể lể, thậm chí có hôm hắn còn hằm hằm tới chỗ ta truy hỏi về những người trên con thuyền ta sử dụng để xuôi dòng sông Đuống. Thái độ của hắn hôm ấy chẳng khác gì ngày hắn mang theo Đoàn Nhữ Hải tới phủ thượng tướng tìm ta khởi binh vấn tội. Ta cũng không ngại dùng kế sách cũ, âm thầm chảy nước mắt rồi nhẹ nhàng giải thích.

"Thần thiếp vì quan gia buôn bán bên ngoài, bạn hàng trải rộng khắp nơi, sao có thể không quen biết vài người ở bến thuyền. Lúc ấy, thiếp chỉ một lòng muốn bỏ trốn, tại sao không thể nhờ vả người quen. Lại nói, thiếp phụng lệnh quan gia làm những chuyện bí mật không ít, làm sao có thể không biết Đinh Nhuệ là ai, làm sao mà hắn có thể không biết thiếp là ai. Ngày hôm ấy chạm mặt lão một cách tình cờ, thiếp có cách nào khác ngoài tươi cười nhận lời mời của cha con lão. 

Quan gia tức giận tới chất vấn thiếp nhưng quan gia có nghĩ tới tình cảnh của thiếp khi ấy hay không? Nếu thiếp thật sự có mưu kế hung hiểm thì tại sao còn phải mất công lẩn trốn hai năm thậm chí còn không dám về nhà? Chẳng phải cứ quang minh chính đại để kiệu nghênh vào hậu cung còn tốt hơn vạn lần không phải sao? 

Nếu quan gia đã không thể buông lòng đề phòng thiếp, chi bằng thánh thượng cứ nghe theo lời khuyên của vương gia, phá hủy thanh đao cùn này đi thì hơn."

Nói rồi ta lập tức quỳ xuống đất nhắm mắt buông xuôi. Ta nghe tiếng thở nặng nề của Trần Thuyên phía trên đỉnh đầu, cũng biết trong lòng hắn đang dao động. Nhưng ta thừa biết, về cả tình cảm và lợi ích, những thứ ta có thể dâng cho hắn và sự trung thành của đại quân trong tay cha ta đủ lớn hơn cái mạng nhỏ này. Quả nhiên, chẳng qua bao lâu ta đã thấy Trần Thuyên cúi xuống bế cả người ta lên, hắn ngồi xuống ghế, đặt ta ngồi trong lòng hắn rồi ôm chặt. Hắn nói.

"Trẫm chỉ là cả giận mất khôn mà thôi, cứ nghĩ tới cảnh em tươi cười với bất kỳ người đàn ông nào khác là trẫm như phát điên."

Cả giận mất khôn hay căn bản là hắn chưa bào giờ tin tưởng ta? Trong lòng ta tuy cười lạnh nhưng ngoài mặt lại níu ngực áo của hắn rồi mới nói.

"Tấm lòng của em như thế nào chẳng lẽ quan gia còn không hiểu hay sao? "

Nói rồi ta dụi đầu vào cằm hắn, giấu mặt mình trong lồng ngực hắn, nghe tiếng hắn thở dài. Rất lâu sau hắn mới xoa nhẹ lên bụng ta rồi từ tốn hỏi.

"Dạo này còn mệt mỏi trong người không?"

Ta nhu thuận lắc đầu, phủ tay mình trên bàn tay to lớn của Trần Thuyên rồi mỉm cười nói.

" Thầy thuốc nói thai đã hơn hai tháng, ổn định hơn rồi, Dạo này em không còn bị ốm nghén nhiều nữa."

Nói rồi ta ngước nhìn Trần Thuyên, vốn nghĩ hắn cũng đang mỉm cười nhưng lại thấy một ánh nhìn phức tạp trong mắt hắn. Dường như hắn không ngờ được ta lại ngước nhìn nên không kịp che giấu biểu cảm trên khuôn mặt nên giờ lại có một vẻ mặt vô cùng đặc sắc, lập tức viện cớ chính sự bận rộn mà đi nhanh như chạy. 

.................

Sau lần viếng thăm ấy, mười mấy ngày sau ta không còn gặp lại Trần Thuyên, nghe Nguyễn thị kể lại dường như Nguyễn Thị La đã gần chạm tới giới hạn kiên nhẫn của thánh thượng. Số lần nàng ta tìm tới gặp hắn vẫn rất nhiều nhưng số lần hắn cho phép nàng ta vào gặp lại ngày càng ít. Cũng khó mà trách Trần Thuyên, mỹ nhân cười để ngắm thì vui mắt chứ mà để ngày nào cũng nghe nàng lải nhải bên tai thì đúng là phiền phức. 

Trong thời gian này, phía kinh thành, tin đồn do người của Đào Văn Mạnh tung ra qua miệng người đời từ việc tụ tập đánh bạc đã trở thành võ tướng khinh thường hoàng quyền. Từ kinh thành, một vị quan phải lập tức vượt qua ngàn dặm đưa tin này tới vương phủ. 

Ta chạm mặt Đoàn Nhữ Hải trên đường tới hồ sen cùng với cô Bảy. Thấy ta có mặt ở vương phủ, hắn không hề tỏ ra bất ngờ hay thù ghét, hắn quy củ vái ta từ phía xa rồi quay người đi nhanh. Có vẻ kế sách rút củi đáy nồi của ta đã thành công rồi. Những ngày tới đây, Đại Hành chắc chắn sẽ sao lãng, Vạn Kiếp quân bị ảnh hưởng bởi tin đồi từ kinh thành tất sẽ lộ sơ hở. Kẻ đang lẩn trốn chắc chắn sẽ lợi dụng cơ hội này để chạy trốn. 

Linh thị lập tức vâng lệnh của ta truyền tin cho Phùng Mai. Ta muốn cái chết của cha con Đinh Nhuệ phải giúp ta cắt hoàn toàn mối nguy cơ cho Nhân Huệ Vương, từ đó khiến cha con ông ta phải nợ ta một mối ân tình. 

Ta không ngờ tới, trong khi ta bày mưu tính kế bên ngoài, những tưởng cuối cùng mình mới là người thắng cuộc, Hồ Lộc lại tức tốc mang tới cho ta một thông tin khiến ta gần như suy sụp.

"Ngươi vừa nói gì cơ, bản phi không nghe rõ, nhắc lại lần nữa."

Hồ Lộc khoanh tay cúi thấp đầu đáp.

"Bẩm cung phi, Bảo Từ phu nhân đã có thai được hơn một tháng."

Trái tim trong lồng ngực ta như hẫng một vài nhịp, cơn đau đớn ập tới như thủy triều. 

Ta đâu phải không hiểu nổi với số lần Trần Thuyên nghỉ lại ở chỗ Trần Thị Bảo thì chuyện này cũng không hẳn là không thể. Lại nói, giờ đây đại hoàng tử đã ra đợi khỏe mạnh, Trần Thuyên không cần thiết phải ngăn cản hậu cung khai chi tán diệp. Nhưng hiểu là một chuyện, có thể lạnh lùng đối mặt với tin tức này hay không lại là chuyện khác. Dường như Hồ Lộc cảm thấy một tin chấn động này còn chưa đủ, hắn vẫn cúi thấp đầu bẩm tiếp.

"Thầy thuốc của vương phủ vừa bắt được hỉ mạch, thánh thượng đã cho người thông báo tới vương gia và toản thể người làm trong vương phủ."

Hơi thở của ta như nghẹn cứng trong lồng ngực, con của nàng ta thì được Trần Thuyên công bố rộng rãi, vậy thì con của ta thì sao? Cùng là con cháu của  Hưng Đạo vương, tại sao hắn lại thiên vị một bề? 

Ta không muốn tỏ ra mình đang không bình tĩnh nên muốn cầm chén trà lên uống, không ngờ bàn tay lại run rẩy tới mức cái chén trượt xuống vỡ tan. Hồ Lộc giật mình ngẩng đầu nhìn ta, chỉ trong một thoáng ấy, ta lập tức nghiến chặt răng điều chỉ lại biểu cảm trên khuôn mặt.

"Ấy, nhỡ tay. Ngươi tìm Nguyễn thị chuẩn bị một phần quà cho Bảo Từ phu nhân. Nếu thiếu tiền thì cứ tìm Linh thị nhé."

Hồ Lộc  khoanh tay thưa vâng rồi xoay người đi ra ngoài. Ta không cần biết hắn thực ra là người của Trần Thuyên hay Chiêu Văn Vương, ta sẽ không trực tiếp để cho bất kỳ ai có cơ hội hãm hại mình. Nếu bọn hắn đã không muốn để con ta thu hút sự chú ý, ta sẽ để họ toại nguyện, cây to đón gió lớn, ta muốn xem họ sẽ bảo vệ đứa trẻ này như thế nào?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com