Truyen30h.Com

Tkah Fanfiction Tinh Ki

"Nhân sinh khát vọng bất thương bất tử, nhưng có biết đối với một số kẻ thuộc hai giới Tiên Ma, chỉ mong chết đi mà không được toại nguyện."

--------------------------------------------------------

Mộng cảnh, gần Tây quốc,

Thời gian trong Mộng cảnh trôi chậm, chậm hơn so với ngoài thực tại. Một ngày ở đây cũng chỉ bằng một canh giờ nơi nhân thế.

Mộng cảnh vừa ảo vừa thực, có lẽ ví như hồ Nhân tâm ngàn sen vạn năm bất biến, cánh hoa trắng muốt, một thân bất nhiễm.
Ví như cánh hoa rơi xuống mặt nước, rành rành tạo ra từng vòng xoáy đồng tâm lan rộng, nhưng khi nhặt cánh hoa lên, lại hoàn toàn khô ráo, chốc lát cánh hoa cũng vỡ tan trong không khí.
Vốn dĩ không có thực, nhưng lại rất giống thực, có một chân lý rằng khi cánh hoa bất biến đã lìa khỏi thân sen mẹ cũng chẳng thể tồn tại dài lâu, chi bằng hãy tan biến nhẹ nhàng như vậy.
Hoa sen nở rộ trên hồ Nhân tâm vạn năm bất biến, nhưng không có nghĩa là đến một cánh hoa rơi cũng không thấy được....

Lam thố trầm ngâm nhìn vào cánh tay vừa khắc trước còn vuốt ve cánh sen , nay chỉ  lững lờ trên không. Không khí cũng không có thực. Cánh sen thật lạnh lẽo. Đến giờ vẫn rất lạnh. Là tâm của ai mà lại lạnh lẽo tới vậy? Là tâm của ai vỡ nứt, lìa xuống rồi tan biến đột ngột, dứt khoát không luyến tiếc. Ba nghìn thế giới trăm tỷ nỗi khổ tâm muôn hình vạn trạng, không thể thương tâm cho bất cứ ai.

Lam thố từ từ áp đôi môi đỏ mọng ấm áp lên mu bàn tay còn lạnh.

Ngươi sống mệt mỏi lắm phải không?

Nhân sinh khát vọng bất thương bất tử, nhưng có biết đối với một số kẻ thuộc hai giới Tiên Ma, chỉ mong chết đi mà không được toại nguyện.

Sâu thẳm trong tâm can, trái tim rất đau. Cầm bảo kiếm đâm vào ngực, nhưng lại chẳng có gì, chẳng thấy gì cả, dù máu tuôn ra, nhưng nỗi đau cũng chẳng đơn giản là vá lại.

Có những vết thương, không hề rỉ máu, vì vậy cũng không thể lành lại.

Cánh sen một màu bất nhiễm, nhưng không hề có máu, chỉ vỡ tan trong một khoảnh khắc.
Thân thể vẹn nguyên, nhưng tâm từ lâu đã không còn nguyên vẹn...

Sống rất mệt mỏi.
Đối với chúng, vô thương bất tử chỉ có hai chữ 'Nguyền rủa'...

"A hồ, Lãnh huyết lại bế quan sao?"
Bên kia im lặng, đoạn lúc sau mới lên tiếng, vẫn cái giọng the thé vậy, song Lam thố nhận thấy nét nghiêm túc sâu trong lời của lão,
"Cô nương, mời cô đi theo nô tài."
Lam thố quay lại, nhìn điệu bộ của Lão hồ ly nhướn mày, lão quay lưng bước đi, Lam thố nghe thấy tiếng nói rất khẽ,
"Đây là lúc cô nương thể hiện giá trị bản thân. Xin hãy chuẩn bị."

Đôi môi cong lên tự gió xuân, kiềm diễm vạn lần.
Một tuần đã trôi qua cũng không phải uổng phí. Nàng không phải đồ vô dụng.
Độc tâm thuật có tám đẳng giới. Gọi là Bát môn. Nàng đã mở được năm cửa, Khống tâm thuật mà gã hắc y nhân sử dụng không trọn vẹn hoàn toàn, nàng cố nhiên phá giải ở Tứ môn.

Lão hồ chậm rãi gõ cửa, lại chậm rãi đẩy cửa bước vào. Điệu bộ chuyên nghiệp, nha hoàn ở Ngọc thềm cung của nàng dù được lựa chọn huấn luyện kĩ càng cũng không thể so được. 

Lam thố theo sau lão bước vào. Bên trong không phải là một căn phòng tầm thường, sau cánh cửa là một Băng động vô cùng khổng lồ, không khí ở đây lạnh khủng khiếp, trái ngược hoàn toàn vói khí hậu ôn hòa có chút nắng gió bên ngoài.

Hắn ngồi trên tảng băng nơi cao. Phong thái ung dung, mắt khép hờ. Mái tóc bạch kim dài rủ xuống phiến băng, bạch y bất nhiễm một thân tiêu dao, khí chất ngời ngời, vạn phần anh tuấn. Con người này, quả nhiên bất phàm.
Khắp mình hắn len lỏi hắc tuyến, tự như sợi lụa mỏng manh uốn mình uyển chuyển.

Đó là ấn chú của Độc tâm thuật, nó đang lớn lên gặm nhấm bóng đen sâu trong tâm can hắn.

Bóng hồng y dứt khoát từng bước tiến lại gần bóng đen ngày một lớn. Đôi chân mày thanh thoát của cả hắn và nàng cùng nhíu chặt.
Nàng quỳ xuống, đối diện hắn.

Lãnh huyết, ngươi đang thấy điều gì?
Bóng đen ám ảnh ngươi là gì?
Ta muốn biết.

"Nhìn ta."
Nàng thì thầm, đôi mắt kiên định nhìn hắn.
Đôi chân mày hắn vẫn nhíu chặt. Đôi mắt hồ vàng được che bởi mi mắt nhắm nghiền.
Lam thố chăm chú quan sát tư dung. Hắn băng lãnh ngàn năm từ vẻ ngoài đến tâm can. Chàng tiếu dung ấm áp, ôn nhu mỉm cười, trong lòng chứa cả người dân thiên hạ. Nhưng...

Lãnh huyết, không biết tại sao, ngươi lại rất giống chàng...
Không chỉ là bạch y bất biến xông pha chiến trận, không chỉ là bất chấp cứu ta khỏi gian nan... Có một thứ từ khi ra đời, cả ngươi và chàng đều được ban tặng...chỉ duy nhất....
Nhưng ngay bây giờ, trước mặt ngươi, ta lại chẳng cảm thấy gì cả, từ đêm hôm đó, thời gian như ngừng trôi.
Tất cả những gì còn lại là lời hứa ta đã dành cho ngươi...

Trong vô thức...

"Lãnh huyết, ngươi tin ta không?"

Chẳng có lời nào đáp lại.
Sự im lặng với hắn không hề đáng sợ, chỉ mang đến cho Lam thố cảm giác ngộp thở khó nói thành lời.

"Lãnh huyết, ta tin ngươi."
Rằng ngươi sẽ vượt qua, một kẻ cao ngạo như ngươi, Khống tâm nhỏ bé sao có thể thao túng.

Bóng đen trong tâm can ngươi...

"Huyên cơ, ngươi có tin ta không?"
"Tin! Ta tin ngươi! Rằng ngươi sẽ giết ta."
Nam nhân bạch y bất phàm, một tay cầm kiếm chiếm quái thú làm đôi mà thân không dính lấy một giọt máu. Thiếu nữ tóc lam mỉm cười nhìn hắn, dung mạo như hoa hòa vào làn nước mưa trở nên mờ nhạt như vô thực... không thể rõ là nàng đang cười hay khóc? Không thể hay nàng đang nghĩ điều gì...

...

"Lãnh huyết, ngươi vẫn để ta sống, ngươi muốn dày vò ta sao? Ta hiểu rồi..."
Lãnh huyết, ngươi nhất nhất muốn để ta sống không bằng chết!

...

"Chờ ta... Chờ ta tái sinh đầu thai, sẽ cùng ngươi nối lại tiền duyên..."
"Ngu xuẩn!"
Thân bạch y gục xuống đỡ lấy thân thể thiếu nữ, khong còn hơi ấm nào nữa, chẳng còn nàng, thân thể hắn vốn đã rất lạnh lẽo, chẳng còn gì có thể làm tâm hắn trở nên ấm áp lần nữa...
Ta chờ người ngàn năm... nhưng ngươi đã không còn ở nơi cũ đợi ta đến nữa.

....

Thiếu nữ tóc lam đứng trước vực sâu không đáy, cười híp mắt,
"Lãnh huyết, khi xưa, ta muốn ngươi giết ta, vì muốn ngươi về sau hối hận vạn năm. Cuối cùng, ta đã nhận ra, dù ta có chết, ngươi cũng sẽ không đau lòng nữa.
Vậy chi bằng ta bỏ qua ngươi, ngươi cũng bỏ qua ta. Hai chúng ta, từ nay không ai nợ ai."

Hai chúng ta, từ nay không ai nợ ai...
Không ai nợ ai...
Năm đó, trên đảo Phượng hoàng, thiếu nữ một lần nữa, dứt khoát nhảy xuống vực thẳm đen kịt.
Tại sao hắn vẫn chờ nàng?
Bởi vì khi nàng đi, cũng không nói một lời từ biệt...

...

Lam thố gục xuống, dòng máu đỏ tươi ộc ra khỏi miệng, kéo theo tràng ho dài.
Chỉ là một Khống tâm khuyết thiếu...
Tại sao... lại đau đớn đến vậy?

Lãnh huyết, thì ra đó là bóng đen ám ảnh ngươi...

Lam thố gượng dậy, nhìn hắc tuyến dần biến mất, trái tim như có sợi dây cuốn quanh xiết chặt lại....

Có những vết thương không rỉ máu, vì vậy cũng không bao giờ lành lặn...

Lam thố chống hai tay, đôi chân chao đảo. Lần đầu dụng thuật Độc tâm, nàng đã hao tổn phân nửa nội công.
Nhưng hình như, nàng vẫn chưa thấy được hết tất cả... có một phần bóng đen, ở nơi sâu nhất trong tâm can hắn, một thứ vô giá mà chỉ riêng hắn muốn sở hữu, không bất cứ ai có thể thấy được...

Điều cuối cùng Lam thố thấy, lại là một biển hoa oải hương.
Thứ sâu nhất trong tâm của ngươi chính là biển hoa oải hương, hay dưới biển oải hương kia, ngươi đang giấu điều gì?

Ngẩng đầu lên đã thấy hắn đứng hiên ngang lúc nào, Mộng cảnh cũng đã tan biến...

o0o

Phượng hoàng Võ quán, Đảo Phượng hoàng,

Đêm đến, bức màn đen kịt phủ lên bầu trời trên Đảo Phượng hoàng, tiết trời chuyển đông, gió se se lạnh. Ở gần Võ quán, thiếu niên độ tuổi mười năm tựa cánh nâu y vào thân cây sần sùi, thân cây xanh mướt lập tức héo nhăn, chỉ còn một gốc cây khô khốc.
Thiếu niên ngẩng đầu nhìn lên, "Gã đến muộn..."

Từ xa, một chấm đen tí hi đang di chuyển với tốc độ nhanh như chớp bằng một cái quạt lớn.
Chấm đen dần lộ ra là một gã bận hắc y từ đầu đến chân, toàn thân tối tăm khó mà phân biệt được với khung cảnh hiện tại.

Gã hắc y đáp xuống, cặp mắt đỏ máu của hắn chiếu vào thiếu niên nâu y.
Thiếu niên gõ gõ vào thân cây sau lưng, cười tự có tự không,
"Nghĩa phụ có gì căn dặn sao?"
Gã hắc y trái lại, dù gương mặt hắn bị che chỉ để lộ hai con mắt, nhưng giọng điệu lại thập phần phẫn nộ,
"Huynh trái lệnh?"
Thiếu niên nâu y nghiêng đầu,
"Thì sao?"
Thiếu niên đứng thẳng dậy, cặp long mày cau lại, giọng điệu vẫn vậy, nhưng lại đem đến cho kẻ đối diện sự ớn lạnh vô hình,
"Sở càn, lần cuối, ta không phải thuộc hạ của ông ta."
Gã hắc y thở dài, bật cười,
"Phải. Dù huynh giúp Thất hiệp với mục đích gì, thì cuối cùng huynh vẫn làm ngư ông đắc lợi."
Hắc y nhân liếc nhìn sắc mặt của thiếu niên, nhỏ giọng,
"Cứ cho huynh không phải thuộc hạ của Chủ nhân, thì mệnh lệnh lần này cũng có lợi cho huynh."
Vị thiếu niên nhướn mày nhìn gã, khoanh tay, vẫn giữ nụ cười nửa miệng trên môi,
"Thú vị đấy, tiếp đi."
Dưới lớp mặt nạ đen, lại có cảm giác rằng gã đang cười, gã lấy trong áo một cuộn thư nhỏ, ném về phía thiếu niên.
Cậu nhanh tay chụp lấy, mở ra, nụ cười nửa miệng lan ra ngày càng rộng. Cuộn thư chỉ ghi ba chữ lại xoáy sâu vào tâm trí của cậu. Đúng là bút tích của ông ta... vẫn kiểu ngắn gọn bí ẩn như vậy.

Độc - Tâm - Thuật.

"Đệ đùa hả? Ta sẽ chết đấy!"_Thiếu niên bật cười, nắm nghiền phong thư lại, phong thư lập tức tàn lụi.
"Mạng huynh dày hay mỏng, đều đã được kiểm chứng năm đó. Sở ly mạch, huynh không chết được."_Hắc y nhân cúi đầu, chóng chọc nhìn vào đất đen_"Con đường thống trị tam giới, đến người thân cũng không nhận."

Đúng, "Con đường thống trị, đến người thân cũng không nhận."

...Nói hay lắm!

Thiếu niên nâu y quay lưng, bước đi về phía ánh sáng nhạt nhòa,

Sở Ly Mạch ta mà có người thân sao?

...

"Hồng miêu! Huynh đã tỉnh!"
"Tiểu ly! Không uổng công ta tin tưởng đệ!"
"Hóa ra tên lang băm như ngươi cũng biết chút y thuật."

Tiếng những ai... thật sự quen... quen quá!
Ta đang ở đâu? Khoan, Ma hồn, thời gian qua ngươi đã làm gì ta?
Ta...

"Hồng miêu! Mở mắt ra đi! Đừng lười biếng nữa!"
"Đại bôn, nên để huynh ấy nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa.."
"Sa lệ, đệ ấy đã hôn mê một ngày một đêm rồi! Chúng ta còn phải đi tìm Lam thố nữa!"

Lam thố? Phải, ta phải đi tìm Lam thố...

"Lam thố!"
Nam tử đột ngột mở to mắt, hét lớn, hai đồng tử hổ phách mở to, mồ hôi rơi lã chã đầm đìa trên ngũ quan anh tuấn.
Hình như... có gì đó không đúng?
Tại sao mọi thứ lại lộn ngược như vậy?
"Cuối cùng cũng tỉnh rồi!"

"Ta đang ở đâu đây?"
"Huynh đang ở Võ quán."_Đại bôn nhanh nhảu nói.
Một phút sau, Hồng miêu mới nhận ra mình đang ở trạng thái treo ngược,
"Đại bôn, huynh thả ta xuống được không?"

Thiếu niên thanh y to lớn gãi đầu, "À" một tiếng ngốc nghếch, vừa cười vừa gỡ dây trói.

Chân chạm đất, Hồng miêu đảo mắt nhìn quanh. Tất cả bọn họ, đã trở lại rồi! Nhưng không hẳn, dù thiếu một người, Thất hiệp cũng không thể xem là đầy đủ...
Ánh mắt hổ phách bắt gặp một mảng vải cháy xém gần hết, chỉ còn le lói một màu thanh lam nhỏ xíu khó thấy, song cũng đủ để Hồng miêu nhận ra.

...Là y phục của Lam thố.

Nhưng bây giờ, có lẽ cũng không cần nữa. Những gì tự tay ta đánh mất, thì càng không thể quay về.

Đáng sợ, không phải là không có gì để mất, mà là có tất cả rồi lại mất đi tất cả. Đáng sợ hơn nữa là có tất cả, nhưng lại không có điều đáng giá hơn tất thảy, có tất cả lại như không có thứ gì...

"Ta thật ngu xuẩn phải không?"
Ánh mắt hổ phách vẫn đóng băng trên đóng tro vải đó, không thể dứt ra.
"Tại sao lại nói bản thân ngu xuẩn?"
Đạt đạt ngồi trên ghế, nhâm nhi ly trà còn bốc khói, ánh mắt khó hiểu chiếu vào người chàng.
"Đêm liền đêm, không khi nào ý nghĩ về mọi người ám ảnh ta. Ta đã luôn tự nhủ khi mọi người quay về, sẽ ôm từng người từng người thật chặt. Nhưng ngay lúc này, đến việc nhìn thẳng vào mọi người ta cũng cảm thấy  không xứng."

....Không gian tràn ngập sự lặng thinh bất tận. Đại bôn huých tay vào Tiểu ly, thì thầm, "Ngươi không phải đã xóa phần kí ức đen tối đó của Hồng miêu rồi sao?"
Tiểu ly nhún vai, cười híp mắt, "Một phần thôi."
...chính xác là phần Ma thần tiết lộ thân phận của cậu, không thể để Hồng miêu biết chuyện đó được.

"Rồi sao? Ngươi định làm gì?"_Khiêu khiêu chống cằm, hất mặt về phía Hồng miêu nói.
Thấy Hồng miêu vẫn im lặng, Khiêu khiêu thở dài, "Tốt nhất là đừng kiểu xin lỗi xướt mướt. Tội lỗi ngươi phạm phải không phải hai chữ xin lỗi là xong, Ngũ hiệp cũng không phải là trẻ con mà chấp nhận."
"...Ta biết."
"Không xin lỗi thì cũng đừng đứng ì ra đó."_Đạt đạt day day trán_" Hồng miêu, chúng ta đi tìm Lam thố."
"Để làm gì?"
"Chữa bệnh cho huynh."_Đậu đậu đáp_" Tống cổ Ma hồn trong người huynh đi, bọn đệ miễn cưỡng coi đó là chuộc lỗi."
Hồng miêu nhướn mày, điều đó không bất ngờ. Trước đó khi nói chuyện với Hắc tiểu hổ, Ma hồn cũng để chàng biết không ít chuyện hay.
Sa lệ gật đầu tán thành, giơ tay ra hiệu Ngũ hiệp ra ngoài.
Trước khi đóng cửa, Sa lệ đưa ngón trỏ trước mặt Hồng miêu, nói,
"Một canh giờ. Đó là thời gian của huynh."
Chàng quay lại, dứt khoát nhìn vào Sa lệ, ánh mắt kiên quyết hơn hết,
"Không cần suy nghĩ thêm nữa, Ta đi với mọi người!"
Chàng kiên định bước tới, mở toang cánh cửa gian phòng, bình minh đã chiếu rọi lên tóc đỏ rực rỡ, bạch y đã lâu không nhìn thấy, vẫn mang một màu trắng phau bất nhiễm, không chút lưỡng lự, trước mặt chàng, những khuôn mặt cũng rạng rỡ trước ánh nắng. Tất cả đều chung một nét cười trên môi.

Đây mới đúng là vị Thủ lĩnh mà họ kính phục, tất cả đều là huynh đệ, cung chung một lòng.

Hành trình của Thất hiệp, đến đây mới thực sự bắt đầu!

------------------------------------------------------
Chương sau sẽ có một nhân vật mới xuất hiện a~ nhân vật này đem đến không ít truyện hay đâu. :))
Hai tuần nữa là ta sẽ thi xong! Đến lúc đó nhất định đăng bù cho mọi người! (°v<)/"
Câu chuyện của Lãnh huyết và Huyên cơ chỉ mới kể được một nửa, nửa sau sẽ tiết lộ nhanh hoi (mà cũng có thể là chậm..) Bất ngờ sẽ có ở phút cuối hành trình!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com