Truyen30h.Com

To Hong Linh Ha Cover

Sáng sớm con Bông đã bị Đỗ Hà dựng đầu dậy đi qua nhà Thuỳ Linh. Mọi hôm nó đều thức sớm hơn Đỗ Hà, phải đợi nàng một lúc lâu, tự dưng hôm nay nàng dậy sớm hơn nó làm nó mắt nhắm mắt mở mà chạy qua nhà Thuỳ Linh.

" Nay thức sớm vậy Hà ? "

Văn Tờ từ trong nhà đi ra, hôm nay do có việc ở mấy tiệm vải nên anh phải thức sớm lên đó một chuyến. Chuyện đi coi ruộng cũng đành phải nhờ cha với Đỗ Hà một hôm.

" Em thức sớm để đi coi ruộng, không thôi cha đánh em chết luôn."

Đỗ Hà chu chu cái mỏ, giọng ỉu xìu. Bình thường là giờ này nàng với con Bông chuẩn bị qua nhà Thuỳ Linh rồi, tự dưng hôm nay phải đi coi ruộng làm nàng buồn bực không thôi.

" Bữa nay thôi, mai anh về rồi anh làm cho."

" Anh nhớ giữ lời đó."

Văn Tờ cười cười rồi cũng chào tạm biệt nàng. Đỗ Hà đứng đó vừa đợi cha vừa đợi con Bông, sao nay con Bông đi lâu ghê vậy không biết nữa.

" Cô Hà."

Con này chết chắc linh lắm, nàng mới nhắc là nghe được cái giọng nó rồi. Con Bông từ xa chạy tới trên tay còn cầm theo hai cái bánh lá dừa.

" Cô Linh kêu con đưa cho cô ăn đỡ đói nè."

Đỗ Hà cầm cái bánh dừa trong tay, còn nóng hổi, chắc là từ sớm Thuỳ Linh đã đi chợ mua cho nàng rồi, nghĩ đến đây thôi trong lòng Đỗ Hà như có trăm con bướm bay lượn trong đó.

" À còn nữa, cô Linh kêu con nói với cô là chiều chiều cỡ ba giờ cô qua nhà cô Linh rồi cả hai đi ăn chè."

Đỗ Hà vừa nghe con Bông nói vừa lột cái bánh dừa ra ăn, nàng cắn một cái rồi nhai ngon lành, bên trong còn có nhân chuối ăn vừa ngọt vừa ngon.

" Hai bây sáng sớm ăn cái gì đó ? "

Ông bá hộ quần áo chỉnh tề đi ra, theo sau còn có thằng Tèo. Ông đưa mắt nhìn Đỗ Hà đang ăn cái bánh ngon lành rồi chép miệng một cái.

" Bánh dừa thôi cha, đi coi ruộng đi cha."

Đỗ Hà một tay cầm cái bánh dừa, một tay kéo kéo ông bá hộ đi, con Bông với thằng Tèo thì đi theo sau.

" Ê đâu có cái bánh dừa ngon vậy? Xin miếng coi."

" Tự kiếm ăn đi cha, cái này nó còn không đủ để tui nhét kẽ răng nữa ở đó cho anh."

Con Bông liếc thằng Tèo, cắn một cái hết cái bánh dừa rồi nó phủi đít đi đến chỗ Đỗ Hà, bỏ lại thằng Tèo nhìn theo cái bánh dừa mà lòng như tan vỡ.

" Hà, con lo giúp thằng Tờ đi, giúp được cái gì thì giúp chứ bao nhiêu chuyện trong nhà dồn lên đầu nó sao nó làm kịp."

Ông bá hộ và Đỗ Hà đi dọc hai bên ruộng, những cây lúa non xanh rờn cả một khoảng trời, trải dài trên con đường mà ông bá hộ với Đỗ Hà đi.

" Con biết rồi mà, nhưng mà còn cha nữa mà, cha phụ anh Tờ cũng được vậy."

" Cha già rồi, đầu hai thứ tóc rồi, cũng phải để cha nghỉ để an hưởng tuổi già chứ Hà."

" Cha mới có năm mươi mấy tuổi mà làm như bảy mươi tuổi không bằng."

Đỗ Hà trề môi nhìn cha mình liền bị ông cóc lên đầu một cái, Đỗ Hà đau đớn ôm cái đầu đang sưng lên một cục của mình.

" Già là già, con lo mà phụ thằng Tờ để sau này còn coi quản được cái này cái kia biết chưa, lỡ nữa không may cha chết thì cái tài sản cũng thuộc về hai anh em tụi mày thôi. Lo mà quản."

" Cha nói gì kì vậy, cha phải sống tới một trăm tuổi với con với anh Tờ mới được."

" Ừ, lúc đó chắc cha thành quỷ rồi."

Suốt cả buổi sáng Đỗ Hà với ông hội đồng đi khắp đường ruộng, nhưng cả hai vẫn phải bỏ cuộc đi về vì trời đã trưa mà ruộng thì còn nhiều không đếm xuể. Đỗ Hà lúc này mới thấy Văn Tờ như là siêu nhân vậy, trong một buổi sáng mà Văn Tờ có thể đi hết mấy cái ruộng này luôn mới ghê.

Đến tận trưa lúc Đỗ Hà với ông hội đồng sắp dùng cơm thì Văn Tờ mới về, nàng ngồi đó nghe Văn Tờ với cha nàng nói chuyện mà nàng chẳng hiểu cái gì, thôi kệ đi, giờ nàng phải ăn trước để lát có sức còn đi ăn chè với Thuỳ Linh nữa.

" Mấy cái tiệm vải sao rồi ? "

" Ổn thưa cha, con tính nhập thêm mấy loại vải mới về bán."

" Ừ, muốn làm gì đó thì làm đi."

Đúng beng ba giờ chiều, Đỗ Hà xỏ đôi guốc vào chân, nắm lấy con Bông đang tưới cây gần đó rồi lôi xềnh xệch nó qua nhà Thuỳ Linh.

Gần đến nhà, Đỗ Hà thấy Thuỳ Linh đã đứng sẵn đợi nàng từ lúc nào. Đỗ Hà dừng lại, đưa tay vuốt vuốt tóc rồi hỏi con Bông.

" Ê, nhìn tao sao ? "

" Sao là sao cô, cô hỏi gì con không hiểu."

Con Bông ngờ nghệch trả lời Đỗ Hà, nàng hít sâu một hơi rồi nhìn nó hỏi lại lần nữa.

" Nhìn tao có đẹp không ? "

" Thì cũng giống cô ngày thường mà, nay cô hỏi gì kì vậy."

Đỗ Hà lấy tay đập lên trán, nàng hôm nay mặc chiếc bà ba màu xanh nhạt mà nàng thích nhất, trên tóc còn có thêm một chiếc kẹp bé bé xinh xinh vậy mà con Bông còn nhìn không ra, không hiểu sao cha nàng lại cho con Bông đi theo hầu nàng được.

" Đủ rồi, mày mà nói thêm một lời nào nữa là tao lên tăng xông tại đây cho mày coi."

Đỗ Hà nhanh tiến đến chỗ Thuỳ Linh, trên môi vô thức nở nụ cười.
" Chị Linh."

Thuỳ Linh nghe tiếng kêu liền quay lại, chị mặc chiếc áo bà ba màu tím, mái tóc thẳng được xoã tung, chiếc vòng cẩm thạch trên cổ tay lấp lánh dưới ánh mặt trời.

" Em đến đúng giờ đó."

" Đương nhiên, sao lại để Linh đợi em được."

" Mình đi được chưa ? "

Thuỳ Linh hỏi, Đỗ Hà gật gật đầu rồi bước đều song song kế bên chị, Đỗ Hà hôm nay hơi im ắng hơn thường ngày, Thuỳ Linh đưa mắt nhìn qua thì thấy trên đầu nàng có một chiếc kẹp nhỏ liền thuận miệng khen.

" Kẹp tóc đẹp đó."

" Linh thấy đẹp hả ? "

Thuỳ Linh gật gật đầu, Đỗ Hà đỏ mặt lắng nghe tiếng tim đập rộn vang trong lòng ngực, Thuỳ Linh có để ý đến nàng, nên mới thấy chiếc kẹp tóc của nàng.

" Là em đẹp hay cái kẹp tóc đẹp ?"

Đỗ Hà tự dưng muốn chọc ghẹo Thuỳ Linh nên đem giọng trêu chọc hỏi, Thuỳ Linh nghe liền hơi nhíu mày.

" Em hỏi gì kì vậy Hà."

" Em có thấy kì đâu, Linh trả lời em đi."

Đỗ Hà bắt lấy tay Thuỳ Linh lắc qua lắc lại, môi nhỏ mím lại, hai má phồng ra, ánh mắt long lanh nhìn Thuỳ Linh. Chị nhìn cảnh đó tự dưng lại đỏ mặt, nhanh chóng đưa mắt sang chỗ khác rồi hắng giọng nói.

" Là kẹp tóc đẹp."

" Linh kì ghê, khen em một cái là chết hả ? "

Đỗ Hà tức giận buông tay Thuỳ Linh ra, tự dưng chọc người ta cho đã rồi người quạo lại là mình, coi có điên không. Thuỳ Linh nhìn nàng vùng vằng kế bên liền cười một cái.

" Chết thiệt đó."

" Linh kì cục."

Đỗ Hà đưa tay lên đánh Thuỳ Linh, nhưng nàng chỉ dám đánh nhẹ một hai cái rồi thôi, sao nàng có thể làm Thuỳ Linh đau được chứ.

Con Bông phía sau nhìn Đỗ Hà một màn nũng nịu như vậy liền nổi da gà, thường ngày Đỗ Hà còn hơn cọp, gặp nó ở đâu là muốn nhai đầu nó ở đó mà nay lại ở trước mặt cô Linh làm nũng, chắc nó nên hỏi Thuỳ Linh cách làm sao cho Đỗ Hà bớt hung dữ với nó mới được.

" Trán còn đau không chị Bông ? "

" Mày đi ra tao à, tao không có nói chuyện với mày nha."

Con Bông nghe con Cúc nói chuyện liền đứng cách xa nó một khoảng, cái trán hồi hôm qua được má lăn hột gà qua nên mới bớt sưng, nếu không hôm nay chắc nó y như cá la hán.

Ra tới chợ, Thuỳ Linh dắt nó vào cái quán chè gần đó của bà cụ gần bảy mươi, nói cái quán vậy thôi chứ thật ra chỉ là có mấy cái bàn với mấy cái ghế, thêm cái tủ đựng chè của bà cụ là thành cái quán trong mắt Thuỳ Linh.

" Cô Linh tới rồi hả cô ? "

Bà cụ thấy Thuỳ Linh đến liền đứng dậy đi tới chào hỏi, Thuỳ Linh hay ăn chè ở đây nên bà cụ cũng quen mặt.

" Dạ."

" Cô ăn như cũ hả ? "

" Dạ cho con như cũ đi bà, còn em ăn cái gì ? "

Thuỳ Linh quay sang hỏi Đỗ Hà, nãy giờ nàng cứ ngồi đó nhìn cái tủ chè để nghĩ xem bản thân ăn cái gì thì được.

" Dạ cho con một chè sương sa hột lựu đi bà. Con Bông với Cúc ăn gì thì kêu luôn đi."

" Thiệt hả cô ? "

Con Bông trợn tròn mắt nhìn Đỗ Hà, hôm nay nàng cho nó ăn chè luôn.

" Lẹ đi bà đợi kìa."

" Dạ cho con một chè chuối bột báng."

" Con thì một chè bắp."

Con Cúc cũng nhanh nhẹn mà gọi một phần, lâu lâu mới được ăn chè, ngu gì không ăn. Đỗ Hà kêu hai đứa nó ngồi xuống cùng, lúc bà cụ định đi làm chè thì Đỗ Hà gọi lại.

" Bà ơi, chè sương sa hột lựu của con đừng để nước cốt dừa nha bà."

Bà cụ gật gật đầu rồi quay đi, Thuỳ Linh lúc này mới hỏi.

" Em không ăn nước cốt dừa được hả ? "

" Không phải, bụng em yếu, ăn mấy cái đó đau bụng chết."

Đỗ Hà lí nhí xấu hổ trả lời, bụng nàng yếu nên ăn mấy cái gì mà béo quá là sẽ bị đau bụng. Thuỳ Linh gật gù à một tiếng, con Bông lúc này mới lên tiếng.

" Sao cái bánh lá dừa hồi sáng cô ăn được, nó cũng có nước cốt dừa mà ? "

" Tại nó ít được chưa, mày hỏi một lần nữa là mày tự trả tiền."

Con Bông cười hì hì rồi ngậm cái miệng lại, nó có tiền đâu mà trả, Đỗ Hà mà không trả chắc nó ở đây với bà bán chè luôn.

" Linh nè, sáng Linh đi chợ sớm mua bánh dừa cho em phải không ? "

Nói đến đây Đỗ Hà mới sực nhớ tới cái bánh lúc sáng nên liền hỏi Thuỳ Linh.

" Thấy có người gánh đi ngang nên tui mua thôi."

Đỗ Hà xì một tiếng, rõ ràng chiều hôm qua kêu nàng nói con Bông sáng qua nhà Thuỳ Linh, chắc chắn là Thuỳ Linh đã định mua cho nàng từ trước rồi, nhưng mà thôi nếu Thuỳ Linh không nói thì nàng cũng không hỏi.

Bà cụ đem chè ra để trước mặt từng người, của Thuỳ Linh là chè thưng gồm có khoai, chuối, nước cốt dừa, bột báng, mọc nhĩ với hạt sen. Còn chén của Đỗ Hà đầy đủ màu sắc từ bột củ năng với củ năng. chén của con Bông có chuối với bột báng thêm miếng nước cốt dừa rồi ở trên mặt còn được rải thêm một ít đậu phộng rang. Chén cuối cùng là của con Cúc chỉ đơn giản là có bắp với nước cốt dừa nhưng lại ngon cực kì.

" Linh hay ăn chè thưng hả ? "

" Đúng rồi, tui thấy nó ngon quá chừng."

Thuỳ Linh múc từng muỗng ăn từ tốn, Đỗ Hà liếc mắt qua nhìn con Bông ăn như hổ đói, đúng là một trời một vực.

" Sao em không ăn, không ngon sao ?"

" Em ăn liền nè, Linh có muốn ăn của em không ? "

" Được không ? "

" Được chứ được chứ."

Đỗ Hà đưa cái chén chè của mình đến trước mặt Thuỳ Linh, chị múc một muỗng ăn rồi gật gù, cũng ngon nhưng mà thiếu nước dừa mất tiêu rồi.

" Vậy em ăn của Linh một miếng được không ? "

" Của tui nhiều nước cốt dừa lắm, em ăn được sao ? "

" Được mà."

Đỗ Hà cười cười rồi liền múc một miếng cho vào miệng, hương vị nước cốt dừa lan tỏa trong miệng làm Đỗ Hà khó chịu, nhưng thấy Thuỳ Linh nhìn chằm chằm vào mình nên Đỗ Hà cố nuốt xuống.

" Thấy chưa, em ăn được mà."

" Ừ, em mà bị đau bụng thì đừng có đổ thừa tui."

Thuỳ Linh khom người xuống múc chè, vài sợi tóc theo đó mà rơi xuống làm Thuỳ Linh phải lấy tay giữ lại. Đỗ Hà thấy vậy liền nhanh chóng đi ra sau lưng Thuỳ Linh, tay cầm lấy tóc của Thuỳ Linh rồi kẹp chiếc kẹp tóc của mình vào.

" Vậy là Linh khỏi cần giữ tóc nữa."

Thuỳ Linh đưa mắt nhìn Đỗ Hà, nàng đang cười đến híp cả mắt nhìn Thuỳ Linh, chị nhìn nàng lâu thật lâu, nàng là người lạ đầu tiên được chạm vào tóc chị. Thuỳ Linh nhìn nàng đang cười, bỗng dưng tim đập rộn, muốn nhìn thấy nàng cười với chị như vậy nhiều hơn một chút.

Con Bông ăn xong ngồi đó, nó nhìn cái chén chè chưa vơi được phân nữa của Đỗ Hà mà bứt rứt trong người, không ăn thì để nó ăn hết cho, sao chừa lại như vậy chứ.

" Cô Hà nè."

" Cái gì ? "

" Dạ hỏng có gì hết trơn."

Con Bông lấp kiếm xoay chỗ khác, Đỗ Hà nhìn nó như muốn toé lửa làm nó sợ rụt cả cổ. Tự nhiên cái vai bị huých vài cái, thì ra là con Cúc.

" Ăn không, em chia cho Bông phân nửa."

" Ăn thì ăn nhưng mà tao chưa có hết giận mày đâu."

Đỗ Hà trả tiền rồi cả bốn nối đuôi nhau về, Đỗ Hà vẫn như cũ tíu tít bên cạnh Thuỳ Linh suốt cả quãng đường, Thuỳ Linh lâu lâu cũng chỉ đáp lại một hai câu rồi thôi, mặc kệ nàng đang tự biên tự diễn kế bên.

" Linh vào nhà đi, sáng mai em lại sang rồi mình đi chợ nha."

Đỗ Hà đứng trước nhà Thuỳ Linh tạm biệt chị. Lúc này Thuỳ Linh mới tháo chiếc kẹp tóc ra rồi đặt lại vào tay của Đỗ Hà.

" Cảm ơn em đã cho tui mượn kẹp tóc, sáng mai lại gặp. Tui vào nhà trước."

Đợi Thuỳ Linh với con Cúc đi khuất rồi Đỗ Hà mới lững thửng đi về nhà, nàng siết chặt chiếc kẹp tóc trong tay rồi đưa đến gần mũi.

" Vẫn còn mùi tóc của Linh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com