Truyen30h.Com

To Hong Linh Ha Cover

Trưa hôm đó cả nhà Thuỳ Linh dùng cơm xong đều quay về phòng để nghỉ ngơi, trong lúc ăn Thuỳ Linh để ý thấy Tâm cứ nhìn mình suốt, chị rùng mình một cái, ăn nhanh nhanh rồi đi tót vào trong phòng.

Thuỳ Linh nhắm mắt chứ không ngủ, chị nằm im đó được một lúc thì nghe tiếng cửa phòng mình bị mở ra. Thuỳ Linh như nín thở khi nghe tiếng bước chân ngày một tới gần giường của mình.

" Tại em thôi Linh, nếu em chịu làm vợ tui ngay từ đầu thì tui đâu có làm cái chuyện này. Nhưng mà, trước sau gì em cũng phải là vợ của tui thôi."

Tâm vừa nói vừa lướt bàn tay lên da thịt trắng nõn của chị, hắn cười thầm rồi liếm mép một cái.

" Thôi thì mình động phòng trước rồi cưới sau, he em Linh."

Tâm cười khà khà, hắn đưa tay vươn tới định tháo cái cúc áo bà ba của Thuỳ Linh thì liền bị chị chụp lại cánh tay, Tâm ngạc nhiên nhìn Thuỳ Linh.

" Anh định làm cái gì tui ? "

" Em Linh...sao em...sao em còn tỉnh ?"

Tâm lắp bắp giương mắt nhìn Thuỳ Linh nhưng sau đó lại phục hồi trạng thái cũ, hắn vươn người tới ghì chặt Thuỳ Linh xuống giường.

" Nếu em Linh tỉnh rồi thì càng tốt, để tui thấy được cái mặt xinh đẹp của em ở dưới người tui."

" Dơ bẩn, xuống khỏi người tôi ngay. Tôi la lên bây giờ đó."

Thuỳ Linh cựa quậy chóng cự, Tâm cười lớn rồi vươn tay nắm lấy cái cằm của Thuỳ Linh.

" Em la đi, coi ai cứu được em. Tui cho người bỏ thuốc ngủ cả cái nhà em rồi."

Tâm lúc này như quỷ dữ, hắn vươn tới định hôn lên môi của Thuỳ Linh thì liền bị tiếng gõ của phòng Thuỳ Linh làm cho giật mình.

" Cô Linh ơi, cô ngủ chưa ? "

Là con Cúc, Thuỳ Linh cười khẩy nhìn Tâm, hắn lúc này đang khó hiểu, hắn đã cho người bỏ thuốc ngủ vào thức ăn của gia nhân luôn rồi, sao lại còn có người tỉnh?

" Để tui cho anh coi ai cứu được tui."

Thuỳ Linh định la lên liền bị Tâm ghì chặt miệng lại. Thuỳ Linh hốt hoảng nhìn Tâm đang cười rộ lên như người mất trí.

" Không ai cứu được em đâu, em phải là của tui."

Thuỳ Linh hoảng sợ khi Tâm rúc mặt vào hõm cổ của chị, nước mắt chị ứa ra, Thuỳ Linh giãy giụa càng làm Tâm tăng thêm phấn khích.

" Em đừng có chống cự nữa, em không làm gì được tui đâu."

" Cô Linh ơi, cô có nghe con nói gì không ? "

Thuỳ Linh dùng móng tay ghim sâu vào người của Tâm nhưng hình như chẳng ăn thua gì, chị đưa mắt nhìn qua cái bàn đặt cạnh bên đầu giường thì liền thấy cái ly sứ. Nhanh tay Thuỳ Linh liền đẩy cái ly sứ đó rơi xuống đất vỡ tan tành, tạo ra tiếng động không hề nhỏ.

" Cô Linh, mở cửa ra đi cô Linh, không là con xông vào à."

Lúc này con Cúc nó đẩy cửa vào nhưng ngặt nổi cửa bị khoá làm nó không tài nào vào được. Thuỳ Linh nằm trên giường hai chân vùng vẫy đạp vào người Tâm, móng tay chị nhanh chóng cắm sâu vào cổ Tâm làm hắn gầm lên rồi tán vào mặt chị một cái.

" Mày đừng tưởng tao không dám đánh mày mà mày làm tới, giờ chỉ có trời mới cứu được mày thôi."

Tâm cởi áo ra rồi lại lao vào người Thuỳ Linh mà hôn hít, hắn nhanh tay bứt đứt một hàng cúc áo của Thuỳ Linh làm lộ ra cái yếm đỏ bên trong. Nước mắt lăn dài trên gò má, con Cúc đâu rồi, nhanh nhanh tới cứu chị đi, Thuỳ Linh sắp kháng cự không nổi rồi.

Bỗng rầm một tiếng, cửa phòng Thuỳ Linh mở tung ra, phía trước là hai thằng gia nhân, phía sau là ông giáo, bà giáo Đỗ, còn có ông Dũng cha của Tâm chứng kiến. Ông giáo đôi mắt hằn tia lửa gằn giọng.

" Lôi cái thằng đó ra khỏi người con gái tôi lẹ lên."

Hai thằng gia nhân nhanh chóng lôi Tâm ra ngoài trước sự sửng sốt của hắn. Thuỳ Linh nhanh chóng đưa tay kéo lấy cái áo đã bị Tâm bứt đứt nút áo, đôi mắt đỏ hoe đong đầy nước. Má của Thuỳ Linh nhanh chóng đi đến ôm Thuỳ Linh vào lòng, Thuỳ Linh níu lấy tay áo của bà rồi khóc nấc lên.

" Má ơi..."

" Không sao đâu con, có cha có má ở đây rồi con đừng có sợ."

Má của Thuỳ Linh cũng rơm rớm nước mắt, con Cúc đứng một bên cũng buồn thúi hết cả ruột. Thuỳ Linh đã dặn là khi nào mà nghe tiếng cái ly bể liền vào phòng của Thuỳ Linh, vậy mà lúc đó nó ngờ nghệch, trễ một xíu nữa chắc nó ân hận cả đời.

Ông giáo đứng trước cửa phòng tức giận khôn nguôi, ông nhanh chóng đi ra nhà trước nơi có hai cha con thằng Tâm đang quỳ ở đó.

" Hay cho mày giỏi cho mày, tao cho mày ở nhà tao mà mày còn dám làm cái chuyện đó với con gái tao ? "

Tâm co rúm người sợ sệt, ông Dũng cũng y chang có khác gì. Sao lúc nãy ở ngoài vườn bàn tính kỹ lắm rồi bây giờ kết quả khác vậy.

Bịch một tiếng, ông Dũng với Tâm nhưng qua thì thấy thằng gia nhân tiếp tay cho hai người đang quỳ kế bên, không lẽ kế hoạch bị lộ rồi sao.

" Tao cho tụi mày ở nhà tao, ăn cơm nhà tao để tụi mày trả ơn tao bằng cách này đó hả ? "

Ông giáo tức điên người, tay cầm chén trà run run. Có trời mới biết lúc nãy thấy Thuỳ Linh khóc trong tay của vợ ông làm ông đau lòng đến cỡ nào. Đứa con gái ông đứt ruột đẻ ra nuôi lớn để rồi cái thằng trước mặt này định hại đời con ông.

" Ông giáo, con tui nó còn nhỏ dại, xin ông..."

Hai cha con mày đi ra khỏi nhà tao ngay, đi cho khuất mắt tao. Còn thằng này, tụi mày đánh cho ba chục gậy rồi thả nó đi, nhà của tao không có chứa cái thứ như nó.

Ông giáo hừ lạnh đứng dậy toang bước đi liền bị ông Dũng nắm chân lại.

" Ông giáo, cho tui xin lỗi mà, tại con của tui..."

" Nể tình mày là hàng xóm cũ nên tao không kiện con mày, nếu mày không đi nhanh thì đừng trách tao."

Nói rồi ông giáo đá mạnh chân làm ông Dũng ngã lăn quay. Con Cúc núp gần đó nghe được hết, nó suy nghĩ một hồi liền nhanh chóng chạy đi đâu mất.

Tâm với cha hắn nhanh chóng bị đuổi cổ ra khỏi nhà của Thuỳ Linh, vừa bị túm cổ ra ngoài thì hắn liền bị ông Dũng đánh vào đầu một cái.

" Sao tao đẻ ra cái thứ ngu như mày vậy Tâm. Có cái chuyện như vậy mày làm cũng không xong."

" Con đâu có ngờ là có người nghe lén đâu cha."

" Giờ bị đuổi rồi, đẹp mặt chưa ? "

Ông Dũng đi trước, Tâm lủi thủi theo sau. Đi chưa được bao xa thì hai cha con Tâm bị ai đó bịt miệng rồi dắt đi mất, hai cha con Tâm cố gắng kêu cứu nhưng bất thành, giữa trưa như vầy người ta ngủ trưa hết rồi có ai ở ngoài đường đâu mà kêu cứu.

Tâm với ông Dũng bị bắt đem ra bãi đất trống, ở đó lúc này còn có thêm bốn năm thằng đứng đợi sẵn mà thằng nào thằng nấy cũng to cao, bự con.

" Tụi mày che hết tao rồi, tránh ra coi."

Tâm biết cái giọng này, là của con nhãi ranh hay đi theo Thuỳ Linh, quả không sai, Đỗ Hà đang từ từ đi đến trước mặt Tâm.

" Nhớ tao không ? "

" Con nhãi ranh."

Đỗ Hà tát Tâm một cái làm mặt hắn lệch qua một bên. Ông Dũng đang bị trói kế bên cũng hết hồn vì cái tát.

" Cái này là cho Thuỳ Linh. Mày là đàn ông con trai mà sao cái nết còn thua đàn bà con gái. Ban ngày ban mặt làm cái chuyện đồi bại đó không sợ bị trời phạt hả."

Đỗ Hà nhìn Tâm đang quỳ trước mặt mình, nàng nghiến răng một cái. Lúc nãy con Cúc chạy qua nói với con Bông rồi con Bông hớt hải nói lại cho nàng, có trời mới biết lúc đó Đỗ Hà điên tới cỡ nào. Đỗ Hà vừa tức giận Tâm vừa đau lòng, xót thương Thuỳ Linh.

Nhưng cơn nóng giận chiếm nhiều hơn nên nàng đem mấy tên gia nhân trong nhà mình ra, đợi đến khi thằng Tâm với cha nó bị đuổi liền bắt ra đây, nàng hôm nay xử thằng Tâm không đẹp không lấy tiền.

" Anh thấy lời em nói đúng chưa, giờ anh bị đánh rồi đó."

Con Bông lú cái mặt ra nói với Tâm, nó nhìn mặt Tâm cũng không ưa chút nào, lúc nãy nghe con Cúc kể lại càng làm nó ghét Tâm hơn.

" Im đi con hầu rách, còn mày nữa con nhải ranh, thả tao ra đi rồi mày biết cảnh đừng tưởng tao không dám đánh con gái. Còn trời phạt hả? Mày nghĩ tao sợ chắc."

Ông Dũng ngồi kế bên nghe Tâm lên giọng với Đỗ Hà, ông cũng thấy sợ, xung quanh bốn năm thằng to con lớn xác, nó mà đánh một cái chắc ông chôn xác ở đây luôn.

" Mày thôi đi Tâm, nó đánh tao với mày chết bây giờ."

" Nhưng mà tiếc cho mày rồi, hôm nay trời không phạt mày được đâu tại bà nội mày giành lượt rồi."

Đỗ Hà gằn giọng nắm chặt lấy xương hàm của Tâm làm hắn đau điếng, nàng lùi về sau nhìn Tâm đang quỳ trên đất liền nhếch mép một cái.

" Đánh gãy tay phải nó cho tao, ngón tay nào của nó bứt nút áo của Thuỳ Linh đánh gãy luôn mấy cái ngón tay đó."

Mấy thằng gia nhân nghe nàng nói liền nhanh chóng đi đến chỗ Tâm mà đánh một trận, tiếng la oai oái của Tâm phát ra làm Đỗ Hà cười một tiếng.

" Thôi nhiêu được rồi cô Hà, đi thăm cô Linh đi cô chứ đánh hồi anh đó chết thiệt á."

Lúc này con Bông lên tiếng làm Đỗ Hà sực tỉnh, nàng nhìn Tâm còn nửa cái mạng nằm trên đất, cha hắn ngồi kế bên la oai oái làm nàng chép miệng một tiếng.

" Tao chừa lại cho mày nửa cái mạng, nhưng mà nếu mày còn lại gần Thuỳ Linh thì coi chừng tao."

Đỗ Hà kêu người thả Tâm ra, hắn nằm sõng soài trên đất cát, cha hắn nhanh chóng lại ôm hắn vào lòng rồi quát.

" Tui kiện chết cha cô."

" Có biết cha tui là ai không mà đòi kiện chết ? "

Ông Dũng nhìn Đỗ Hà đang cười phía đối diện khó hiểu, cùng lắm chỉ là con của bá hộ, sao lại lên giọng giống như gia đình làm quan vậy cà.

" Hay để tui trả lời cho ông luôn. Cha tui là bá hộ Đỗ. Ông có giỏi thì kiện chết cha tui đi."

Đỗ Hà cười ha hả rồi đi mất, để lại ông Dũng ngồi đó nhìn Tâm đang bất tỉnh trong vòng tay.

" Đụng ai không đụng lại đụng ngay con bá hộ Đỗ, mày ngu quá trời vậy Tâm ơi."

Trước khi sang nhà Thuỳ Linh, nàng dặn mấy thằng gia nhân không được nói cho ai nghe chuyện vừa rồi thì nàng mới an tâm. Con Bông kè kè theo sau Đỗ Hà hỏi.

" Cô tha cho hắn con đường sống làm lại cuộc đời hả cô Hà ? "

" Không, một lát tao về nói với Văn Tờ vài chuyện, loại như thằng đó tao diệt tận gốc."

Con Bông rùng mình nhìn Đỗ Hà trước mặt, tự nhiên thấy cô Hà ác ghê, nhưng thôi, tên đó bị vậy cũng đáng.

Đỗ Hà với con Bông đứng trước cửa nhà Thuỳ Linh, ngó một hồi nàng mới dám lên tiếng.

" Chị Linh ơi."

" Ai đó bây ? "

Ông giáo đi ra, Đỗ Hà thấy vậy liền cuối đầu chào ông một cái.

" Dạ con tới gặp chị Linh."

" À...ừ con Linh nó mới..."

Ông giáo đang định từ chối liền bị con Cúc cắt ngang.

" Dạ ông ơi, cô Linh kêu con nói với ông là cho cô Hà vào đi ạ."

Ông giáo nhìn con Cúc rồi cũng gật gật đầu, Đỗ Hà mừng húm cảm ơn ông giáo một tiếng rồi theo sau con Cúc đi vào phòng Thuỳ Linh.

Vừa mở cửa phòng, Đỗ Hà thấy Thuỳ Linh đang ngồi co ro một góc trên giường, đôi mắt đỏ hoe như đã khóc rất lâu. Đỗ Hà đau lòng gọi Thuỳ Linh.

" Linh ơi."

Thuỳ Linh nghe Đỗ Hà gọi liền ngẩng đầu dậy, chị đưa mắt nhìn Đỗ Hà, đôi mắt to tròn hoe đỏ lại được dịp rơi lệ. Đỗ Hà thấy vậy liền nhanh chóng đi đến ngồi cạnh Thuỳ Linh rồi ôm chị vào lòng.

" Linh ơi đừng khóc."

" Hà ơi, tui sợ."

" Có em rồi, khỏi sợ nữa Linh nha."

Đỗ Hà mắt cũng long lanh vỗ về Thuỳ Linh. Tay Thuỳ Linh siết chặt lấy cái ôm, chị nấc lên từng hồi trong lòng người con gái nhỏ hơn chị hai tuổi.

" Cho tui ôm em một chút nữa thôi."

" Linh ôm đi, em ở đây với Linh mà, đâu có chạy mất đâu."

Thuỳ Linh ôm chặt Đỗ Hà trong lòng, con tim rộn rã đập vang trong lòng ngực, có lẽ Thuỳ Linh không nên trốn tránh cảm xúc của mình nữa, rằng chị có cảm tình với Đỗ Hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com