Truyen30h.Com

|| Tokyo Revengers || Let me fix it for you

|| Hakkai x Mitsuya ||

chaats

Tôi mở mắt, những vết thương chằng chịt trên cơ thể rút cạn mọi sức lực của tôi. Mắt mờ, tay run, cả người khoác lên bộ quần áo rách nát nhuốm mùi tanh tưởi của máu thịt. Tôi vươn tay chạm vào khoé miệng, nhăn mặt vì vết rách sâu cùng với vệt máu chưa khô. Tôi cứ ngỡ tôi sẽ cứ thế mà chết đi. Chỉ là một viên đạn vào đầu, hoặc là một nhát chém bên cổ nhưng tôi lúc này đang chịu trăm ngàn cuộc tra tấn trước khi chết.

Lúc này tôi bắt đầu suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Tôi tự hỏi lúc này tôi có hối hận không? Hối hận về việc rời bỏ quê hương, hối hận vì đã bỏ lại gia đình, hối hận vì đến bên em? Tôi có hối hận không? Để rồi khi cận kề với cái chết như lúc này, tôi cũng không thể nhìn thấy em vì tôi mà rơi lệ. Ánh mắt em vẫn mãi mãi cao ngạo, bình lặng như nước. Em là đoá hoa đẹp nhất, một đoá hồng gai xinh đẹp, yêu kiều.

Tôi quên mất tên thật của mình từ lâu lắm rồi.

Từ cái năm tôi mải mê chạy theo bóng lưng của em, tôi đã mang cho mình một chiếc còng với cái tên Hakkai Shiba. Một con chó chung thành cả đời chỉ nghe một mình em. Mãi mãi đuổi theo sau bóng lưng của em mặc cho cả cơ thể đầy những vết thương, mang vác bao nhiêu khổ đau nhưng chỉ cần có em trong tầm mắt tôi đều vui vẻ chấp nhận. Gọi tôi ngu ngốc, nhu nhược cũng được chỉ cần có thể ở cạnh em.

Tôi nghe thấy tiếng giày cao gót vang vọng, tôi ngước mắt nhìn về phía cô gái với mái nâu óng ả, nhìn cô nghiêm mặt liếc nhìn tên lính quèn đang gác, nghe tiếng cổng sắt mở ra và thấy tất cả đám lính đi ra ngoài.

Đây là cơ hội tốt để giết tôi rồi trốn thoát đó đồ ngốc ạ.

Tôi nhìn cô gái kia khoác chiếc áo da của cô lên người tôi, nó chạm vào vết thương tôi khiến tôi nhăn mặt nhưng cũng giúp tôi ấm thêm phần nào. Cô ngồi xuống cạnh tôi, mặc kệ những đám rêu xanh cùng sàn nhà bẩn thỉu ẩm ướt mà dựa vào tường rồi cười cười.

Lính của cô đánh tôi đau đến nỗi không nói chuyện được. Làm sao tôi còn sức đứng dậy mà cướp súng bắn cô đây.

Tôi nói, dựa cả người vào tường mà thở dài.

Hakkai, tôi xin lỗi. Tôi không thể làm gì được.

Tôi chỉ cười nhẹ.

Cô không có lỗi. Tôi không thể để Mitsuya chết được. Nếu có hai mạng thì tôi sẽ đem tặng hết cho em ấy.

Cô nắm lấy bàn tay đầy vết xước của tôi, tôi nghe rõ tiếng cô nấc lên. Đôi mắt xanh lạnh lẽo, kiên quyết của cô bỗng nhiên dâng lên hai hàng nước mắt. Tôi chỉ im lặng, tôi chẳng thể nói được gì nữa.

Nếu cho tôi thêm thời gian tôi nhất định sẽ không để anh chết. Hakkai, anh biết Mitsuya-sama cần anh...

Tôi lắc đầu, nắm lấy bàn tay cô run rẩy.

Hiệp sĩ quèn như tôi thì có thể thay thế nhưng Takashi Mitsuya chỉ có một mà thôi. Cô từng nói em ấy chính là ánh sáng của đất nước này.

Lúc này tôi cười nhẹ.

Làm sao tôi dám dập tắt ánh sáng đấy chỉ vì cái mạng quèn này của tôi.

Tôi nhìn cô khóc mà chỉ chầm chậm ôm cô vào lòng, không một từ nào nữa. Chúng tôi chỉ im lặng và khóc cùng nhau.

Lúc này cô bình tĩnh lại, cả người dựa vào tường, hốc mắt cùng chóp mũi sưng đỏ trông vô cùng buồn cười.

Ôi trời, cô khóc trông xấu thật đấy!

Tôi thành thật nói khiến cô liếc mắt lườm tôi.

Ngày mai, tôi sẽ ghim viên đạn đấy vào đầu anh trông anh sẽ còn xấu hơn tôi một nghìn lần.

Cô nói, không khí xung quanh bọn tôi bớt căng thẳng đi rất nhiều. Nhưng lúc này là tiếng mở cửa, tiếng giày da chầm chậm vang lên sau đó Mitsuya xuất hiện. Tôi và cô chầm chậm quỳ gối xuống và cúi đầu cung kính, tôi chỉ thấy người bên cạnh chầm chậm đứng lên rồi bước ra ngoài, tiếng bước chân xa dần khỏi căn ngục tối. Lúc này Mitsuya lại gần tôi, tôi ngẩng mặt bắt gặp ánh mắt em cao ngạo, bình lặng như nước ngày thu như thể trước mắt em tôi vẫn lành lặn, khoẻ mạnh.

Tôi dựa vào tường, hai chân đầy vết thương này khiến tôi không thể duy trì tư thế quỳ quá lâu. Tôi ngã xuống sàn, cả cơ thể đầy vết thương đã nhiễm trùng chảy mủ đau đớn gầm lên một tiếng. Em chạy đến bên tôi, chiếc áo khoác da của em nằm gọn trên người tôi nhưng tầm mắt tôi bị lu mờ hoàn toàn chả thấy rõ bất kì thứ gì nữa. Tôi chống tay, dựa vào tường rồi đưa mắt nhìn em.

Taka-chan, em vẫn ổn. Thật tốt, thật tốt.

Em vẫn đứng đó trước mặt tôi, chỉ nghe tiếng em nhẹ nhàng vang lên.

Đừng nói nhảm Hakkai.

Tôi cười cười, lúc này tôi mới nhìn rõ khuôn mặt của em. Hốc mắt em đỏ hoe nhưng đôi mắt ấy vẫn kiêu ngạo nhìn tôi, tôi cười nhẹ vươn tay ra nắm lấy bàn tay dưới lớp găng tay da của em mà nhẹ nhàng đặt môi lên. Em định rút tay lại tháo bỏ găng tay nhưng tôi ghì chặt lấy.

Tôi bẩn lắm, đừng tháo ra. Em không bị vấy bẩn thêm nữa, em biết mà.

Tôi nói, em cau mày rồi cắn răng bực tức giật tay khỏi tôi mà chầm chậm tháo găng tay của giày da mà bước tới cạnh tôi. Em đưa tay ra trước mặt tôi, tôi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn em. Tôi thấy đôi mày em chau lại, hai hàng nước mắt dưng dưng trực trào. Tôi mỉm cười, nắm lấy tay em mà hôn lên.

Taka-chan, mọi ý nguyện của em đều trở thành lời thề của tôi.

Takashi chầm chậm ngồi xuống cạnh tôi, em cúi đầu dựa vào vai tôi. Cả người tôi lở loét, chằng chịt những vết thương, mùi tanh của máu và mùi hôi nồng nhưng Takashi vẫn im lặng ngồi bên dựa vào tôi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi cười nhẹ im lặng dựa vào tường mà hồi tưởng.

Tôi nhớ lại giờ phút tôi bị kết tội phản bội ngày hôm ấy, giờ phút tôi biết chắc nếu tôi không ôm hết tội lỗi về mình tôi sẽ kéo theo cả em xuống địa ngục tăm tối, bẩn thỉu. Tôi nhảy xuống vùng tanh tưởi đó khi tôi vừa được sinh ra, nhưng Takashi thì khác, em được sinh ra bởi đức tính, bởi tất cả sự cao quý thanh tẩy bụi trần. Em là niềm tin của mọi người, em là niềm tin của đất nước này. Họ nói với tôi rằng có thể có hàng nghìn hiệp sĩ thay thế một con chó quèn như tôi nhưng hi vọng của đất nước này chỉ có mình em mà thôi. Vậy mà em vẫn cắn răng chịu đựng tôi dày vò em, dày vò cơ thể em cao quý, ngọc ngà. Cho đến khi tôi hiểu ra rằng chính tôi đã cướp mất toàn bộ những thứ quý giá nhất của em thì cũng đã muộn rồi. Tôi sẽ trả giá bằng tính mạng này để em được sống tiếp.

Hakkai, anh và cô ấy vừa nói gì vậy?

Em nói, đôi mắt em vẫn nhắm nghiền như đang ngủ.

Cũng không có gì, tôi nhờ cô ấy mai ra pháp trường đừng bắn vào mặt tôi. Tôi sợ khi xuống địa ngục gặp người quen họ sẽ không nhận ra tôi.

Tôi cố bẻ lái câu chuyện theo hướng hài hước một chút để phá vỡ bầu không khí căng thẳng này nhưng đột nhiên em chầm chậm nắm lấy bàn tay tôi.

Tôi nhất định sẽ nhận ra anh. Tôi hứa.

Tôi bất ngờ không nói nên lời nhưng chỉ dám cười nhẹ một tiếng.

Em sẽ lên thiên đàng tôi Taka-chan. Em tốt đẹp đến vậy, chắc chắn sẽ là một thiên sứ đẹp nhất...

Tôi dừng lại khi nhận ra bàn tay em siết chặt lại như thế nói tôi im lặng, như thể khẳng định lời em nói chắc chắn sẽ xảy ra.

Giết tôi đi Hakkai.

Em nói, tôi vội vàng rụt tay lại trơ mắt nhìn em. Takashi ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt vẫn kiên định như thể em đã quyết định  sẽ chết ở dưới bàn tay tôi vậy. Tôi quên mất luôn cả nỗi đau thể xác khi em nói, tôi nhìn em như vậy thật lâu.

Em nói gì vậy Taka-chan.

Tôi nắm lấy tay em.

Em phải sống vì tôi. Tôi đã chết để em được sống.

Tôi không yên tâm ngước lên nhìn em thật lâu.

Takashi, xin em hãy sống. Coi như em sống thay cho cái mạng quèn này của tôi.

Để tôi dù có chết dưới địa ngục cũng không hối hận.

Tôi nhìn em, nhìn em dựa vào ngựa tôi. Tôi không thấy được mặt em, nhưng dòng nước ấm nóng kia chảy dài trên khuôn ngực khiến tôi thở phào. Tôi còn sống và Takashi có thương tiếc khi tôi rời đi.

Tôi có thể yên tâm mà ra đi...

Tôi có thể...

Đột nhiên nước mắt tôi lăn dài, tôi ôm siết lấy em như thể rằng vài giây nữa tôi sẽ chết ngay vậy. Bờ vai em run lên theo tiếng tôi nức nở, tôi oà khóc. Tôi sợ cái chết, lần đầu tôi thấy cái chết thật đáng sợ nhưng quay đầu lúc này có lẽ chẳng thấy bờ nữa.

Hối hận để làm gì cơ chứ?

Tôi không hối hận vì chọn ở bên em.

Chỉ hối hận rằng tôi yêu em không đúng cách...

Nắng lên, tiếng giày cao gót ấy vang lên khiến tôi bừng tỉnh khỏi giấc ngủ. Cổng sắt vẫn mở từ đêm qua, cô nhìn tôi rồi nhìn sang Takashi im lặng dựa vào vai tôi mà ngủ.

Còn ba tiếng nữa là ra pháp trường rồi Hakkai. Anh vẫn còn cơ hội để chạy đi.

Cô nói nhưng tôi lắc đầu. Tôi không hối hận vì điều gì nữa.

Cô có thể bế em ấy về phòng được không? Em ấy không thể ngủ ở nơi như thế này được.

Cô gật đầu nhưng bàn tay Takashi nắm lấy vạt áo tôi không chịu buông như thể tôi sẽ biến mất trong tích tắc. Tôi gượng cười, dùng toàn bộ sức lực cuối cùng bế em lên chầm chậm tiến ra khỏi nhà lao. Bốn giờ sáng không ai có mặt ở hành lang, chỉ có tôi và Takashi chầm chậm tiến về phía phòng ngủ phía Tây theo sau vẫn là tiếng giày cao gót vang lên đều đều. Tôi đặt em lên giường, thay cho em một bộ kimono trắng rồi đứng cạnh giường chăm chú nhìn em. Takashi ngủ say, em thở đều đều an giấc làm tôi bất giác mỉm cười.

Tôi tự hỏi ba tiếng nữa khi nhìn thấy tôi đứng trên bục cao với họng súng dính về phía thái dương em sẽ phản ứng thế nào. Em sẽ ngồi trên bục cao nhất lạnh lùng nhìn về phía tôi cho đến khi tôi ngã xuống hay thậm chí còn chẳng xuất hiện trong giờ phút cuối cùng của tôi. Tôi im lặng, quay đầu nhìn cô gái với đôi mắt rưng rưng nhìn về phía tôi.

Đi tắm thôi Hakkai. Diêm vương sẽ đuổi anh đi nếu ngửi được cơ thể anh có mùi này đấy.

Lỡ tôi xuống mà không gặp được anh tôi sẽ buồn lắm đấy.

Cô cau mày chỉ vào căn phòng ở cuối hành lang, nước ấm cùng hoa hồng trải trên bồn tắm. Mùi xà phòng thơm ngát, vết thương trên cơ thể tôi đau đớn sưng tấy nhưng tôi vẫn chìm đắm vào làn nước ấm áp.

Cảm ơn cô.

Tôi nói sau khi nghe rõ mồn một tiếng nấc sau cánh cửa gỗ. Cô ấy đang khóc. Tôi chỉ im lặng mỉm cười, nước mắt tôi sẽ để dành khi nói chuyện với người cõi âm vậy.

Pháp trường kín người từ sáu rưỡi, khi tiếng súng khai mạc nổ vang trời thì tôi đã được cô dắt lên bục gỗ. Phía dưới là những vị tướng già với hàng trăm huy hiệu trên người, tôi mỉm cười với từng người một khi nghe tiếng họ chửi rủa. Tôi không thấy em, thật may quá.

Tôi quỳ xuống trước chiếc bục đá, cảm nhận nòng súng nhắm thẳng vào tim mình. Cô đã giữ lời không bắn vào mặt tôi. Tôi mỉm cười, đột nhiên tầm mắt tôi hướng đến một cơ thể mặc kimono trắng ở phía xa, tôi thấy rõ mồn một đôi mắt ướt sũng vẫn chảy dài hai hàng nước mắt. Takashi đang khóc. Lúc này tôi mới nhận ra tôi trong lòng em lúc nào cũng xuất hiện. Tôi không biết đó là tình yêu, sự thù ghét hay chỉ đơn giản là một con chó nhỏ yêu thích nhất của em nhưng tôi biết, tôi trong em vẫn luôn tồn tại.

Yêu khiến người ta khờ đi nhiều thật. Nó khiến bạn rời bỏ quê hương, từ bỏ lòng kiêu hãnh của bạn để chạy về phía nó. Dù phía cuối đường có là nắng ấm hay giông bão, dù biết sẽ chẳng đi đến đâu nhưng bạn vẫn cứ chạy, chạy cho đến khi hai chân bật máu, chạy cho đến khi tình yêu trong tầm mắt của bạn.

Tôi cảm nhận nòng súng khẽ run lên, người cầm súng không nỡ bóp cò. Họ nên đổi người khác thì có lẽ đã kết thúc lâu rồi. Thôi cũng được, để tôi nhìn em lâu một chút. Tôi nhìn em say đắm sau đó nhẹ nói với cô gái đằng sau.

Tôi không hối hận vì cái chết này.

Tiếng nổ vang lên.

Tôi chỉ hối hận rằng không thể bảo vệ em đến giây phút cuối cùng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com