Truyen30h.Com

|Tokyo Revengers| Tôi trở thành hầu gái nhà Haitani

Chap 77 - END

ngannger

Suốt hơn một tháng, ba người sống chung một mái nhà nhưng Reiko vẫn không mở miệng nói một lời với anh em họ.

Một buổi sáng nọ, ánh nắng dịu dàng xen qua từng tán lá trong vườn. Em đứng tưới những luống hoa chỉ vừa mới gieo hạt, trở về với cuộc sống mình hằng mong ước. Không còn tổ chức ngầm, không phải cặm cụi kiếm tiền cho kẻ khác, Reiko tạm biệt nhà họ Lâm, gạt bỏ cả cái tên giả tạo của mình, ung dung tự tại mà sống.

Ngoài việc lấy đất trồng, hoa cỏ làm bạn, em không muốn giao tiếp với hai người chủ nhà kia. Hằng ngày, Ran và Rindou luôn cố gắng bắt chuyện mong có thể dỗ ngọt nàng tiểu thư nhà mình.

Ran nhìn thấy em vẫn cặm cụi, chăm sóc cho đám cây cảnh còn hơn cho bản thân mà lòng vó chút khó chịu vì đến cả bữa sáng cũng bỏ. Hắn pha một ly sữa nóng đem ra vườn đưa trước mắt em:

"Lại bỏ bữa sáng à?"

"..."

Mỗi lần thấy mặt hắn, em lại thấy khó chịu trong lòng, đôi khi lại thấy có chút phiền phức nữa chứ. Reiko thu dọn đống đồ làm vườn, lướt qua mặt ai kia rồi bước thẳng vào nhà.

Ran nhanh tay giữ lấy cánh tay em lại, giọng nghiêm túc hơn hẳn chắc là vì khó chịu trước thái độ của em.

"Em định trẻ con như vậy đến khi nào. Ăn uống thì bữa có bữa không, có ghét tôi thì cũng phải biết lo cho mình chứ."

"Trẻ con? Anh nghĩ anh chín chắn lắm chắc, lừa tôi đến mức đó thì vẻ vang à."

Hắn biết giờ bản thân có nói gì thì cũng hóa nói dai thành nói dại. Bản thân sai thì biện bach cũng có ít gì, em quan trọng hơn hết thảy cái tôi của gã đàn ông này. Ran hạ giọng:

"Anh xin lỗi, anh không có gì để biện bạch hết. Nhưng ít ra em cũng đừng vì tụi anh mà lơ là bản thân."

Đúng là sau chuyện từ 5 năm trước, tác dụng phụ của thuốc lẫn những cú sốc vẫn còn để lại những biến chứng. Nên định kì  Reiko vẫn phải tái khám. Những chuyện này, Ran đều biết rõ.

Cuối cùng, em cũng nhận lấy ly sữa ấm từ tay hắn mà uống cạn trong một hơi. Rồi trả lại hắn vỏ ly trống rỗng nhưng thứ khiến Ran để ý duy nhất là chiếc nhẫn vẫn nằm trên tay em. Dù giận dỗi nhưng Reiko vẫn không tháo nó xuống, điều đó làm trái tim Ran được xoa dịu đi nhiều, khóe môi hắn bất giác cong lên.

Em quay lưng đi thẳng vào nhà, Ran lớn tiếng nói vọng vào:

"Hôm nay tôi làm món em thích nhé~"

Reiko chững bước lại một vài giây rồi mặc kệ bước tiếp. Dáng vẻ giận dỗi của em làm hắn thấy đáng yêu chết được, lại muốn giở trò chọc bé yêu tiếp nhưng thôi. Cứ mãi thế khi biết khi nào nàng mới chịu "chính thức" về chung nhà chứ.

---oOo---


Mặt khác, Rindou vốn chẳng phải là người giỏi mở lời nên đợi mãi chẳng có cơ hội dỗ dành cô gái nhỏ của mình.

Một đêm, Reiko ngôi trong phòng khách mãi mê xem bộ phim dài tập mà mình yêu thích thì hắn cũng vừa quay về sau một ngày quần quật bên ngoài. Nghe tiếng cửa nhưng em vẫn quyết không để tâm mà lơ đi hắn.

"Em ăn gì chưa?"

Cô bó gối trên chiếc sofa quen thuộc, hờ hững đáp lại mỗi chữ "rồi" khiến cuộc hội thoại cứ thế rơi vào bế tắc. Rindou chỉ thầm thở dài rồi lên phòng tắm rửa đi khói bụi của đường xá.

Lát sau, hắn quay trở xuống thì thấy em vẫn ngồi chăm chú trên màn hình lớn của TV. Hôm nay Ran lại phải xử lý đống việc của Phạm Thiên nên không về. Rindou mở cửa tủ, lấy vài lon bia ướp lạnh bước đến ngồi bên cạnh Reiko. Tiếng tách mở lon bia đã lôi kéo sự chút sự chú ý của em về phía hắn.

"Nè!"

"Không cần."

Trước lời từ chối, Rindou vẫn cố chấp giơ giơ lon bia trước mắt nên Reiko cũng đành nhận lấy từ tay hắn rồi uống một hớp. Vị ngọt đắng chạm đến đầu lưỡi thì lại có chút hoài niệm vì lâu lắm rồi em mới được uống lại loại bia nội địa này.

Hơi lạnh đi qua cuống họng khiến Reiko thoáng rùng mình do trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo phông dài tay rộng cũng với chiếc quần ngắn. Rindou mỉm cười, dang rộng vòng tay của mình, nói:

"Lại đây!"

"..."

Reiko ôm lấy đầu gối, vuốt vuốt hai bên tay mình, dù có lạnh cũng không muốn thân thiết thế. Nhìn thấy cô nàng cứng đầu này, hắn chỉ tặc lưỡi một cái rồi kéo ngồi vào lòng. Với cái cơ thể gầy nhom của Reiko nên chỉ cần dùng sức rồi nhấc lên một cái là xong.

"Nè.. Rin.."

Rindou giữ chặt em trong vòng tay mình, gục đầu lên đôi vai nhỏ ngửi lấy mùi hương hoa hồng của sữa tắm xen lẫn mùi nước xả vải trên người em. Lâu rồi mới có thể nghe thấy chúng, hắn chỉ là rất nhớ. Giọng trầm ổn thì thầm bên tai em:

"Anh xin lỗi.."

"Không muốn nghe."

"Em đừng giận nữa, được không Rei?"

"..."

"Anh nhớ em."

"Cơ mà ngày nào mà chẳng gặp nhau?"

"Dù có gặp nhau mỗi ngày thì anh vẫn thấy nhớ em, nhớ mùi hương của em, nhớ giọng nói và cả dáng vẻ của Reiko."

"Anh lại dỗ ngọt em bằng mấy lời đó à? Tiếc là em không muốn tin nữa."

"Em không tin cũng được vì nó vốn dĩ là sự thật mà."

Hắn cầm lấy bàn tay đeo chiếc nhẫn đính hôn lên, hôn lên nó. Lúc nào bàn tay em cũng nhỏ bé gói gọn trong bàn tay to lớn của Rindou, mỗi khi như thế, hắn có cảm giác bản thân có thể bảo bọc nàng tiểu thư của mình.

Dù muộn màng, dù là với cách thức chẳng hề chính thống nhưng vẫn có một điều hắn luôn muốn nói với em"

"Reiko, chúng ta kết hôn nhé? Cả ba chúng ta."

Tay Rindou mân mê viên đá đính trên chiếc nhẫn mong rằng một ngày trên tay mình cũng sẽ có mộ chiếc, như một sự ràng buộc. Hai gã đã lang bạc quá lâu, đến lúc nên để bản thân có nơi thuộc về rồi.

Reiko cúi gầm mặt, đôi má có chút ửng hồng, đáp khẽ:

"Em cũng không có ý thay đổi ý định đâu."

Câu trả lời của em đối với hắn như một ân huệ, gương mặt Rindou tràn ngập vẻ hạnh phúc. Để một nụ hôn lên má em, mừng rỡ nói:

"Vậy chờ Ran về, tụi mình cùng nhau bàn nha vợ."

----------------

Hết.


Góc của Nger 😸:
Uầy thế là chiếc fic này cũng đến đã đến hồi kết rùi nè! Đây là lần đầu tôi bắt tay viết truyện nên còn rất nhiều bỡ ngỡ và sai sót nhưng nhờ mọi người luôn động viên ủng hộ mà Nger có thể hoàn thành nó. Tôi cảm ơn và yêu mọi người rất nhìuuu 💖

Dù có thể kết khá chóng vánh nhưng nếu mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ, Tôi trở thành hầu gái nhà Haitani sẽ có thêm vài ngoại truyện về cuộc sống hôn nhân của ba người nhé 🙆‍♀️

Lời cuối, Nger iu các reader rất nhiều 💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com