Truyen30h.Com

(Tokyo revengers x reader) Tình yêu của em

Ác mộng (Sanzu bonten ) cuối

Trangng859225

Có lẽ giọi điện cho cô ko phải là ý tưởng tồi nhỉ .Bên kia cô cứ nhìn vào cái điện thoại hiện trên màn hình là số diện thoại của hắn .Nằm ở trên giường mà nghĩ cái cảm giác khi hắn gọi tới cho cô lại có cảm giác hồi hộp và vui đến vậy chẳng lẽ cô đã xa vào lưới tình của tên tội phạm tay đã nhuốm máu bao nhiêu người sao.Cô dứng dậy đi ra ngoài ban công nhìn hướng thẳng ra khu vườn sau nhà đứng đó tùng làn gió luồn vào từng kẽ tóc thổi vào mặt cô là hương hoa tử đàng dịu nhẹ ,cẩm tú cầu giống như mùi của cơn mưa đầu xuân
Y/n:"mùi mưa đầu xuân Haru hihi"
Ngồi đó ngắm nhìn ánh trăng mùa hạ vừa mát vừa chứa đựng cái nóng của mùa hè .Ngồi đó một lúc cô đi vào phòng nằm xuống giường mà đi ngủ.Sáng hôm sau,có hai người lẻn nhẹ nhàng đi vào phòng mà nhảy thẳng lên giường cô mà nói
Mahito:"nee-san dậy đi "
Rio:"em gái ơi dậy đi nào "
Y/n:"ưm ko đâu"
Thấy vậy hai người họ ko chịu để yên mà thi nhau trêu cho cô dậy ,họ cù lét chọc nghẹo khiến cô thức dậy mà cười lắc lẻ
Y/n:"hahaha thôi mà em dậy chị dậy mà "
Mahito:"vậy chị dậy đi chúng ta đi chơi "
Rio:"vậy mau lên nào"
Cô ngồi dậy vươn vai rồi đi vào trong nhà tắm thay đồ rồi vệ sinh cá nhân .Xong ba anh em lại ngồi cùng nhau ăn sáng cô thì chú tâmvào tập tài liệu để chuẩn bị đến bệnh việc làm ở bệnh viên trung ương XXX.Ăn xong cô lên phòng chuẩn bị quần áo xuống nhà xe lấy một cái moto phóng một đến bệnh viện .Vào bên trong cô đc một cô y tá dẫn đến phòng của tổng giám đốc của bệnh viện .Xong cô khoác lên mình cái áo blouse trắng rồi đi vào phòng bệnh làm việc trong giờ hành chính .Cô là học sinh hàng đầu của đại học y Tokyo .Ngồi trong phòng cô tất bật với đống tài liệu cao thành núi lúc đó có cô ý tá chạy vào bảo cô có ca mổ khẩn cấp .Nghe tới đây cô chạy thật nhanh vào phòng mổ .Vào trong cái đầu màu hồng đập vào mắt cô khiến cô càng thêm lo lắng .Cô cấp tốc phi thẳng vào phòng mổ chuẩn bị vào trong phòng mổ .Từng phút trôi qua tình hình trả khá hơn là bao nhiêu
Y tá:"bác sĩ Y/n nhịp tim của bệnh nhân đang yếu đi"
Nghe thấy vậy mồ hôi trên trán cô càng đổ ra như tắm ,bây giờ đầu ốc cô trống rỗng ko nghĩ đc gì .2tiếng sau ca mổ kết thúc cô thở phào nhẹ nhõm vì đã thành công .Bước ra ngoài thì có mấy người lại gần cô hảo ,lấy tay cởi khẩu trang y tế ra khiến mọi người trong Phạm thiên hơi ngạc nhiên,một người tến lại gần cô hỏi
Kokonoi:"sao rồi"
Y/n:"ổn rồi suýt chết "
Ran:"ngu thì chết "
Y/n:"cái nết của anh ta thì chết vẫn hơn đó"
Xong cô đi vào trong văn phòng của mình ,cô vừa vào thì trưởng khoa
Trưởng khoa:"cô là người trục cho bênh nhân lúc nãy đc ko"
Cô nghe tới đây thì gất đầu rồi lại gục đầu vào đống tài liệu trên bàn .Sau một lúc ,cô đứng dậy thu dọn đồ đạc rồi đi lại phía phòng bệnh của Sanzu kiểm tra xem hắn thế nào .Vào bên trong cô xem xét một chút rồi lấy cái ghếgần đó ngồi cạnh hắn mà xem xét một lúc rồi ngắm hắn một lúc
Y/n:"haizzzz chán anh ghê "
Y/n:"có sắc mà ko biết giữ đúng là"
Xong cô rời đi quay về phòng làm việc của mình ,lại dở vài đống tài liệu cao ngút trời.Sau một lúc,cô cũng xong nhìn lên đồng hồ đã 12 giờ cô thu giọn đồ rồi đi đến phòng bệnh của hắn rồi kiểm tra hắn .
Y/n:"anh ta cũng đỡ hơn rồi "
Y/n:"anh ta bị nặng thật đó"
Cô lại ngồi cạnh hắn nhìn hắn ngẩn ngơ nghịch tay hay tóc của hắn rồi tự dưng cười một mình,xong cô thiếp đi .Sáng hôm sau cô lờ mờ tỉnh dậy rồi kiểm tra cho hắn một lúc rồi đi về văn phòng của mình .Cứ như vậy 2 tuần rồi mà hắn chưa dậy khiến cô khá lo lắng .Hôm nay ,cô lại đến phòng hắn để kiểm tra cho hắn đang kiểm tra thì hắn lờ mờ tỉnh dậy tay hắn động đậy thấy vậy cô hốt hoảng
Y/n:"a...anh tỉnh rồi...để tôi ...gọi bác sĩ"
Sanzu:''cô"
Y/n:"à quên tôi là bác sĩ mà hihi"

Cô cười rồi kiểm tra lại cho hắn
Y/n:"hay thật anh ko sao cả nè "
Sanzu:"tôi hôn mê đc bao lâu rồi "
Y/n:"2 tuần rồi "
Sanzu:"lâu vậy sao"
Y/n:"anh có đói ko tôi đi mua cháo cho "
Sanzu:"vậy cũng đc tôi đang đói "
Y/n:"vậy tôi đi chời tôi một chút "
Cô chạy đi ra ngoài đi mua cháo cho thì sau đó có mấy người bước vào
Kokonoi:''sao rồi "
Sanzu:"chắc ổn "
Ran:"mày về nhanh lên boss dục về "
Sanzu:"Đc rồi "
Nói xong họ rời đi cô cũng trở lại nhưng trên đg về thì cô gặp đc một người khiến cô phải khựng lại
Y/n:"b..ba"
Nghe thấy người gọi mình người đàn ông trc mặt cô quay lại ,nhìn người con gái trc mặt lòng ông có chút giao động
Ba Y/n:"con "
Những ám ảnh về cái ngày thơ bé lại ùa về khiến thân thể cô run lên từng cơn .Lúc đó ba người trong phạm thiên đi ra từ phong bệnh của hắn cũng nhìn thấy cô .Lúc đó Ran đi tới chỗ cô chạm vào người cô khiến cô giật mình
Ran:"cô ko sao chứ"
Nghe thấy người hỏi mình cô im lạng rồi cúi gằm mặt xuống
Y/n:"con xin phép con ca làm việc chúng ta gặp lại sau "
Nói xong cô chạy đi khiến ông cũng chỉ thở dài rồi rời đi còn ba người kia cũng chỉ đứng đó một lúc rồi rời đi.Bước vào trong cô liền thở dài
Sanzu:"làm gì mà lâu vậy"
Y/n:"xin lỗi "
Cô kiếm cái ghế ngồi cạnh hắn rồi mở hộp cháo ,rồi cầm muỗng xúc một ít cháo rồi thổi qua đưa ra trc mặt hăn
Y/n:"nè há ra đi"
Sanzu:"ko tôi ko ăn"
Y/n:"anh ko ăn là ko khỏi đâu"
Sanzu:"cái đấy chán ngắt"
Y/n:"anh ăn đi ròi còn uống thuốc bộ anh muốn ở bệnh viện này mãi hả"
Sanzu:có lẽ vậy
Y/n:"nào "
Nhìn vào đôi mắt mong chờ của em khiến hắn miễng cưỡng ăn miếng cháo mà em đút .Ăn xong em thu dọn rồi đỡ hắn nằm xuống rồi kiểm tra qua cho hắn rồi đi ra ngoài .Sau 3 tuần thì hắn cũng đỡ hơn .
Y/n:"anh cũng đỡ hơn rồi đó "
Sanzu:"bao giờ tôi đc xuất viện "
Y/n:"ờm ngày mai hay ngày kia là anh đc xuất viện rồi đó "
Sanzu:"vậy sao"
Ngày hắn xuất viện thì hai anh em Haitani đến đón em thì đang khám cho một bênh nhân nên cô ko để ý .Đến tối tan ca đang
ngồi chờ thì có một chiếc xe oto màu đen đừng trc mặt cô người trong xe bước ra thì ra là hắn
Sanzu:"ngồi đây ko thấy lạnh sao"
Y/n:"anh ko đi làm nhiệm vụ sao"
Sanzu:"xong rồi "
Y/n:"mà anh đến đây làm gì"
Sanzu:"lên xe tôi chở cô đi ăn "
Y/n:"vậy cảm ơn anh"
Cô bước lên xe ngồi cạnh ghế lái của hắn rồi hướng mắt về phái cánh cửa xe bên ngoài tuyết đang rơi lác đác khiến cô ko thể rời mắt đc cô thích mùa đông lắm .Hăn vừa lái xe rồi thỉnh thoảng lại liếc về phái cô rồi mỉn cười.Ăn xong hai người đi dạo xung quanh công viên gần đó .Cái thời se se lạnh này bên cạnh người mình thích thì còn gì bằng .Thấy xoa tay hai tay lại với nhau vì lạnh anh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn đó rồi đút vào túi áo mình sưởi ấm
Sanzu:"sao lạnh như thế này lại ko mang găng tay hả"
Y/n:"anh có mang đâu"
Sanzu:"lại cãi sao"
Y/n:"đâu có"
Anh  vào trán cô một cía khiến cô kêu lên
Y/n:"nè đau đó nha"
Sanzu:"biết vậy nghe lời đi"
Y/n:"ko thèm "
Anh phì cười về thái độ của cô .Anh còn nhìn rõ ánh đèn đg phản chiếu vào khuôn mặt đang ngại đỏ mặt của cô.Thấy vậy anh  kéo cô đối giện với anh
Sanzu:"ngại sao"
Y/n:"k..ko có "
Sanzu:"mặt đỏ như trái cà chua mà ko"
Y/n:"kệ anh"
Sanzu:"nè"
Y/n:"sao có chuyện gì à "
Sanzu:"tôi thích em"
Nghe tới đây mặt cô đã đỏ như nc sôi ko biết nói như thế nào
Sanzu:"vậy em có thích tôi ko nào"
Cô ko nói gì chỉ gật đầu biểu hiện cho sự đồng ý anh thấy vậy vui sướng ko thôi .Cúi xuống rồi hôn lấy đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng kia
Y/n:"nè đang ở chỗ đông người đó ////"
Sanzu:"kệ đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com