Truyen30h.Com

(Tokyo revengers x reader) Tình yêu của em

Silent (Izana) 1

Trangng859225

"câu chuyện này được tôi dựa trên bộ phim Silent "

/ / :là sử dụng thủ ngữ -ngôn ngữ kí hiệu 

" " là lời nói của nhân vật 

[] cái này là suy nghĩ của nhân vật 

---------------------------------------------------------------------------

"mày xong chưa"
"rồi tao ra ngay "

Tiếng bước chân trên hành lang dài trên mọi người lại tất bật cùng làm với sổ sách anh lại lẳng lặng tiến vào phòng lạm việc 

"Kisaki công ty sao rồi "

"cũng chả có gì đáng lo ngại cả "

"chán thật nhỉ"

"ừm"

Anh lại nhìn chăm chú vào máy tính chán nản cái công việc chỉ ngồi một chỗ làm anh bắt đàu buồn chán .Lúc đó Kisaki lại gõ nhẹ lên chiệc bàn anh đang nằm ườn ra 

''làm việc đi "

"à mà cái tai nghe của tao đâu"

"mày để lên bàn kia kìa "

"ờm "

Anh cầm chiếc tai nghe bật bài nhạc mình yêu thích lên rồi lại lấy lại tâm lực làm việc .Anh ngồi được tầm 1 tiếng thì tở hắt ra nhìn lên đồng hồ giờ đã cũng muộn rồi .Dọn dẹp tài liệu anh chào tạm biệt đồng nghiệp mình rồi đi đến chỗ tàu điện ngầm gần nhất .Đứng đợi được một lúc thì tiếng chuông điện thoại cầm lên anh nhìn vào thì ra là thăng bạn thân nối khố Kakucho 

"có chuyện gì sao "

"à không tao đang định hỏi là mày ...."

Cậu bạn bên kia đến nói nhưng anh bên kia lại bị thu hút bởi một một hình bóng quen thuộc .Khi anh quay về phía thì hình bóng của người con gái với mái dài màu đen nhánh với ngũ quan hài hòa đôi mắt xanh ngọc không lẫn vào đâu .Đôi mắt anh mở to mà dừng nghe bạn mình nới và chạy theo hình bóng đó .Chen trúc trong biển người thì bên ngoài nhà ga thì hình bóng đã không thấy đâu .Khuôn mặt anh thể hiện sự thất vong rồi lững thững đi lại vào nhà ga 

"mày có chuyện gì sao"

"à không "

Kakucho nhìn anh cũng thấy lạ bình thường anh lúc nào cũng dửng dưng vui vẻ mà bấy giờ mặt lại âm trầm đến khó hiểu 

"ê Kakucho"

"ờm tao nghe"

''tao đã gặp Yoko"

"hả"

Cậu nhìn anh khá ngạc nhiên nhưng cũng cố gắng trấn tĩnh lại mình rồi nói 

"mày có chắc không"

"chắc tao nhìn nhầm thôi "

"ờm "

Kakuchou nhìn người bạn mình rồi cũng bỏ qua say nghĩ của mình mà tiếp bước theo anh 

---------------------------

"Yoko-san  chị đâu rồi"

Cậu nhìn xung quanh khiếm tìm bóng dáng người mình cần tìm nhưng chả thấy đâu 

"hù"

Tiếng nói đắng sau khiến cậu giật mình mà quay ra đằng sau .Bóng dáng nhỏ nhắn cũng với mái tóc đen nhánh ngũ quan hài hòa điểm nhấn là đặt vào đôi mắt xanh ngọc đặc biệt khiến cho cô gái trước mặt cậu thêm phần xinh đẹp 

"Kakuchou"

''chị làm em hết hồn đó Yoko-san"

"hì cuối cùng chị cũng năm cuối rồi nhỉ "

"ừm vào lớp đi "

"ờm"

"này phải gọi là tiền bối chứ chị hơn nhóc con một tuổi đó nha "

"vâng tạm biệt tiền bối "

"hehe"

Cậu nhìn cô rồi thở dài ,theo chân đến lớp học .Đứng trước lớp học đưa cho cô một chiếc tai nghe và cái máy nghe nhạc rồi chào tạm biệt cô rồi về lớp .Đôi mắt hướng về bên ngoài 

"ê kaku_chan"

Nói xong cô liền quay lại thì bên cạnh mình là một chàng trai với mái tóc trắng là kiểu undercut rẽ ngôi giữa cùng với đôi bông tai có nguồn gốc từ hanafuda đặc biệt nhất là đôi mắt tím phong lan với hàng lông mi cong vút trông rất đẹp .Cái đầu hơi nghiêng thì có chiếc tai nghe được gỡ ra mà gọi tên cô 

" Tsumugi -senpai"

( không biết nghĩ họ Yoko như thế nào lên lấy họ n9 trong phim )

''Ê''

Cô quay lại thì la Kauchou đứng đằng sau 

"mồ đừng có làm vậy chị giật mình đó "

"nhìn gì kinh vậy "

Cậu nhìn trước mắt là người chơi với cậu từ bé Kurokawa Izana cậu liền lên tiếng 

"ô anh Izana"

"Kakuchou sao ai đây"

Anh nhìn cậu rồi chỉ vào cô 

''à đây là đàn chị chơi cùng em Tsumugi Yoko"

Anh nhìn mình khiến cô lúng túng lên tiếng 

"à mình là Tsumugi Yoko rất hân hạn được làm quen "

"Kurokawa Izana rất vui khi được làm quen "

Cả hai nhìn nhau rồi cười nhẹ 

"lạnh ghê tuyết rơi rồi "

"đẹp ghê "

"ừm "

--------------------

tại nhà hàng 

"mày ăn gì tao gọi "

"cái này đi"

Nhân viên cầm lấy thực đơn rồi rời đi 

''chị ấy thế nào "

"tao gặp cô ấy tại nhà ga "

"lúc đó tao gật mình luôn ,cô ấy thật sự ở đó "

"mày có nói chuyện với chị ấy không "

"không không nói gì hết "

"tao có gọi cô ấy nhưng mà cô ấy không để ý tới tao "

"vậy à?"

"cũng có thể là nhầm người "

"có lẽ là vậy "

"nếu mà là mày thì cô ấy sẽ chú ý tới giọng của mày "

------------------------------------------

''ê Izana anh sao vậy"

''Hả'' 

Cô bé với mái tóc vàng khua tay trước mặt anh hởi

"không "

"có chuyện này "

Anh lên tiếng hỏi làm mọi người ở đó chú ý 

"có chuyện gì vậy Izana"

Anh trai anh lên tiếng

"là chuyện của Yoko"

"gì chứ chuyện của Yoko sao em lại hỏi mọi người mà không hỏi Kakuchou"

''anh gặp lại chị ấy rồi hả"

Mikey lên tiếng hỏi lại anh 

"ờm "

"có chuyện gì mà hỏi chuyện nhóc con đó hả"

Ran ngồi nghiêm chỉnh lại hỏi 

"Yoko đang làm gì và ở đâu mọi người biết không"

"hả nếu mà mày không biết thì con ai biết nữa chứ "

"ờm đứng vậy nhỉ"

"mà sao tự dưng hỏi vậy "

"không có gì chỉ là bỗng dưng thấy nhớ  thôi"

Nhìn mọi người một lúc thì anh lại thở dài một tiếng rồi đi vào phòng .Tiếng cánh của đóng  anh liền chạy thẳng lên giường  nằm đó suy nghĩ  cầm điện thoại lên rồi bấm vào phần tìm kiếm Tsumugi Yoko nhưng cũng thôi dừng lại tiến lại tủ quần áo mở nó ra từ từ cúi xuống cầm ra một chiếc hộp sắt nhỏ .Mở nó ra đập vào mắt anh là chiếc tai nghe màu đen cầm nó lên định cho vào thùng rác thì đôi tay chợt dừng lại rồi để nó sang một bên ,đôi mắt tím đó lại chú ý tới một tờ giấy ở dưới cùng cầm lấy nó anh nhìn chằm chằm vào nó Ngôn từ  nó lại đưa anh về miền lí ức xa xăm 

---------------

Tiếng học sinh đang xôn sao khiến không khí càng thêm sôi động .Hình bóng người con gái nhỏ nhắn bước lên bắt đầu lên tiếng 

"ngôn từ-Tsumugi Yoko"

"ngôn từ là gì "

Nó làm cho mọi học sinh ở dưới im lặng mà lắng nghe ánh mắt anh lại chú ý em thật chăm chú ,cái giọng nói nhẹ nhàng .ngọt nhẹ làm anh không thể dứt .Có lẽ anh thích em mất rồi 

[giọng nói mà tôi thích  ]

[người dùng giọng nói tôi thích để kết nối những từ tôi yêu  ]

---------------

Anh nhìn chằm chằm vào nó rồi thở dài rồi đứng bật dậy chạy ra khỏi nhà khiến mọi người thắc mắc .Anh chạy thật nhanh đến nhà ga lần trước mà anh gặp lại cô đứng bên ngoài gọi tên cô 

"Tsumugi ''

[kể từ khi đó giọng nói ấy vẫn vang trong tai tôi] 

[cái tên mà tôi không quên được ]

--------------

Anh ngồi trong lớp học chán nản mà gục xuống bàn tiếng mọi người chạy nhảy hay cười nói của tiết đầu giờ làm anh đau đầu .Chán nản thì bên ngoài bóng dáng nhỏ bé đi vào rồi lên bảng nhìn chỗ ngồi đã được xếp sẵn của mình  tháo chiếc tai nghe nhỏ ra rồi tiến lại chỗ ngồi của mình .Đang nhìn cô thì có một chàng trai tiến tới chỗ cô đang đứng .Anh nheo mắt nhìn thật kĩ thì ra là thằng bạn cùng bang với anh Haitani Ran mà sao tên đó lại quen em nhỉ 

"Yoko,chào buổi sáng ''

"à Ran chào buổi sáng "

" ngồi đâu vậy?"

"chỗ này "

Tay nhỏ của em chỉ vào một phần trên bảng Ran nói xong rồi quay sang bên chỗ anh 

"Izana"

Ran nói xong rồi kéo tay cô chỗ anh 

"đây là Izana bạn tao"

"ưm bít rồi mới quen sáng nay"

"vậy sao ai nói vậy "

"Kaku-chan "

Sau tiết học mọi người ào ào ra ngoài vì mùa hè nên không khí ngày càng nóng ,thấy vậy anh liền thở dài rồi tiến lại chỗ Ran 

"Ran "

"sao vậy "

"mày quen Y/n hả "

"ừm"

"tao thấy chán "

"haizzz tao cũng vậy "

Lúc đó thì cô liền bước vào miệng thì còn ngâm nga vài câu hát vu vơ rồi ngồi bịch xuống ghế rồi lôi trong túi váy .Lúc đó anh đứng dậy tiến lại gần cô .Đứng trước chỗ ngồi của cô  lên tiếng 

"Tsumugi "

Gọi nhưng không thấy cô trả lời anh liền gõ vài cái vào bàn vài cái khiến cô chú ý 

"hẻ Kurokawa -kun"

"hửm cái gì vậy'

"đang nghe cái gì vậy"

Ran đang ngồi đó thì thở dài hỏi

"nó hỏi cái gì vậy trời "

 Cô nhìn anh rồi ngạc nhiên hỏi 

"à cái này sao "

Cô đưa ra trước mặt anh cái tai nghe rồi nói 

"vậy thì cậu có muốn nghe không"

Cô cười tươi nói .Anh nhìn cô ròi cầm lấy cái tai nghe đeo vào tai .Thứ âm thanh phát ra từ trong tai nghe đeo vào xong anh thầm khen 

"cũng có gu âm nhạc đó chứ "

"cậu biết nhạc này sao "

"Uh biết "

"thật luôn sao"

Nói xong anh liền đeo trả lại cho cô 

"nếu như Kurokawa -kun thích thì lần sau tớ cho cậu mượn "

"uh"

'' Kurokawa -kun nghe nhạc gì vậy "

[cho tới bây giờ tôi vẫn nghĩ trường học là nơi rất tuyệt ]

[dù có thì cũng là nơi mình phải đến 1 tuần 5 ngày ]

[chán đến mấy thì cũng là nơi mình có thể gặp người mình thích 5 ngày 1 tuần ]

Nụ cười nhẹ từ hai khuôn mặt .Đến giờ về cô lại ngồi đó đeo chiếc tai nghe định đi về 

[bóng lưng khiến người ta muốn gọi tên cô ấy ]

[đến lúc tốt nghiệp ,không biết mình còn có thể gọi được bao nhiêu lần nữa đây?]

[cứ như thế này nếu chỉ là bạn bè mãi như thế này thì còn được bao nhiêu là nữa ]

 Anh liền đứng lên về đi theo cô .Đi theo cô rồi gọi 

''y/n''

Thấy cô không nghe thấy mình anh liền nói 

"tôi thích cậu "

Nhìn thấy anh cô liền tháo tai nghe ra thắc mắc hỏi 

"uh có chuyện gì sao"

"à không tôi chỉ muốn hỏi cậu đang nghe gì vậy"

"à ,XXX"

''ồ là XXX à"

"hay thật đó "

Vừa đi cô với anh nói chuyện với nhau đến giữa cầu 

"hay nhỉ "

"uh "

"Izana "

"uh"

"tớ cũng thích cậu " 

Nói đến đó cậu liền đứng lại ngạc nhiên 

"hả "

Cô liền cười nhẹ rồi nói lại

"tớ thích cậu"

"hả"

"nói lại lần nữa hả?''

'' à không cần "

"không cần tra lời đâu nhỉ "

"é có nha "

"hihi"

Hai người cầm tay nhau đi về 

[chúng tôi thường nói chuyện với nhau khá lâu]

[đôi khi tôi cũng thích nghe tiếng người nhà em ấy vọng vào điện thoại ]

Giáng sinh năm đó hai người cùng nhau đến quán cafe cùng vui vẻ nói chuyện với nhau 

"giáng sinh vui vẻ"

"giáng sinh vui vẻ"

[chúng tôi còn hẹn hò trao đôi quà giáng sinh cho nhau]

[cùng quyết định ngân sách rồi tặng cho nhau ]

Cả hai đột nhiên cười phá lên giơ ra cho nhau .Đó chính là hai chiếc tai nghe giống y hệt nhau . Cứ như vậy cô và anh vần bình yên bên nhau cho tới khi tốt nghiệp cấp 3 thì lúc đó tiếng tin nhắn đó 

[tiếng tin nhắn của em chia tay tôi ]

[em có người mình thích rồi ,mình chia tay nhé ]

 [em chỉ để lại mấy chữ đó rồi kết thúc mọi chuyện ]

[tôi đã không nghe được giọng nói đó đc nữa rồi ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com