Truyen30h.Com

Tom Holland My Destiny With A Star

" G-Gì cơ.?"

Tâm trạng bấy giờ của Madeline thực sự đang rất bối rối, nhưng rồi cô vẫn mỉm cười nhẹ. Thiết nghĩ anh cũng đã nhiều lần ngỏ ý, vậy thì còn cớ gì mà cô không đồng ý ngay và luôn.?

" Ờ- Thì tôi muốn hỏi cô chút, vì buổi Comic Con cũng khiến tôi khá là, mệt mỏi. Ta có thể đi ăn tối...hay đơn giản là đi chơi cũng được.! Tôi đã nói với David là sẽ đi ăn tối với Harrinson, ờ- nên chắc họ sẽ không biết là tôi lẻn đi đâu. N-Nhưng mà...tôi sẽ hiểu thôi nếu cô bận hay gì đó, tôi không biết nữa..."

Trong khoảng khắc ấy, Tom ấp úng đầy ngại ngùng rồi có chút cúi đầu nhẹ, anh né tránh đi ánh mắt chứa đầy sự kinh ngạc và đánh giá cao từ phía Maddie. Và ngay tại thời điểm đó, Tom khiến cô cảm thấy như mình đang được sống lại trong những ký ức cũ vậy. Peter cũng đã từng lấy hết can đảm mà mời cô làm bạn nhảy trong một buổi Homecoming. Và thành thực mà nói thì đó là một trong những giây phút đáng giá và đẹp đẽ nhất trong cuộc đời Madeline. Hiển nhiên rồi, lúc đó anh cũng đâu có biết là con gái ngài Stark đâu.

Vả lại, trêu trọc Pete trước khi nói cho cậu biết bí mật của cô cũng khá vui ấy chứ. Những lúc đứng cạnh Peter, Madeline cảm thấy như cậu ta có hương vị của kẹo bông gòn cùng bắp rang bơ và vanila vậy. Thiệt là ngọt ngào và đáng yêu hết sức.!

Maeline hắng giọng, cô ngẩng đầu lên cao và nhẹ nhàng nhìn Tom.

" Được rồi Tom.! Đi chơi một chút chắc cũng chẳng hại gì.! Vậy ... ta sẽ đi đâu đây Mr.Holland.?"

Không cần phải đợi đến câu hỏi thứ hai, Tom đáp lớn, và dường như là ngay lập tức.

" Disneyland.! Ta đến đó chứ.?!! Tôi tin rằng ở đó sẽ hấp dẫn và lộng lẫy hơn gấp ngàn lần nếu ta đi vào tối muộn như ngày hôm nay.!"

Madeline gật đầu đồng ý, cô nheo mày ngẫm nghĩ đôi chút gì đó rồi nhanh chóng đáp lại anh.

" Hmm, ý tưởng không tồi, vả lại thì tôi cũng chưa đến đó bao giờ cả... Đây sẽ là một vinh hạnh rất lớn của tôi khi được đến Disneyland cùng anh đấy, Tom.!"

Rồi cô cười, nụ cười tươi nở rộ trên đôi môi ngọt ngào như một viên kẹo. Đôi mắt xanh lấp lánh như những ngôi sao sáng trên màn đêm đen cùng hàng lông mi cong dài khiến anh mê mẩn. Vài sợi tóc nâu xoăn sóng rủ xuống gương mặt đáng yêu, có chút tàn nhang lấm chấm nâu của Madeline. Và chính ngay bây giờ đây, trong cái khoảng khắc quý giá này. Anh mới cảm thấy mình thật hạnh phúc biết bao khi được ở cạnh người con gái mà anh cho là đẹp nhất trên cả trái đất. Đơn giản vì nhìn nàng thật đẹp, đẹp tựa như một thiếu nữ vừa mới bước xuống từ thiên đàng vậy. Người khiến anh có cảm giác, thứ cảm giác đặc biệt mà chính bản thân anh đã biết rõ nó là gì từ rất lâu...

Cô ấy giống như...cô gái đó...

Thật lạ mà cũng thật quen làm sao khi anh có cái cảm giác mơ hồ về việc có thể anh đã gặp Madeline ở đâu đó trước đây rồi. Nhưng kỳ lạ là Tom chẳng thể nào mà nhớ nổi cái cảm giác ấy bắt nguồn từ đâu. Từ sâu trong tiềm thức, anh biết rằng mình đang nghĩ và làm những gì, và anh không hề hối hận một chút nào vì đã chủ động làm quen với cô. Cũng có thể nói đó là ngày tuyệt nhất của cuộc đời anh...

____________

Sau khi tìm được một chỗ đỗ xe hợp lý, Tom để lại chiếc Tesla của mình ở mội góc của hội chợ rồi cùng cô bạn Madeline bước ra bên ngoài. Không khí tươi vui cùng thứ âm nhạc giao hưởng đầy nhộn nhịp thích thú của Disneyland cùng những gian hàng lộng lẫy màu sắc, từng tầng kiến trúc được xây dựng một cách vô cùng tỉ mỉ và toà lâu đài là biểu tượng lớn được dựng lên không thể nào tráng lệ hơn. Từng khu vui chơi nhỏ lẻ hiện lên ngay phía trước chẳng khác nào một lời mời gọi từ thiên đường, nơi mà chỉ tồn tại sự vui vẻ và hạnh phúc, một thứ phép màu kỳ diệu không khỏi khích thích con mắt người xem. Khung cảnh lộng lẫy cùng những ánh đèn huyền ảo bỗng chốc làm cho Madeline không khỏi kinh ngạc mà thích thú. Cô phấn khích nhảy dựng lên và vô thức nắm chặt vào tay Tom.

" Tom! Tom! Nhìn kìa!! Anh thấy thứ đó chứ!?"

Trước mắt cô giờ đây là một vòng quay mặt trời lớn đến khổng lồ, vì đây là lần đầu tiên Madeline được tận mắt chứng kiến một thứ như vậy nên phản ứng quá khích như một đứa trẻ này cũng chẳng có gì gọi là ngạc nhiên cả. Và nhìn kìa, đoàn tàu lượn siêu tốc với chính giữa là hình một chú Mickey thì còn gì có thể tuyệt vời hơn được nữa.? Tàu lượn siêu tốc cũng không phải là một cái gì đó quá đáng sợ, vậy nên việc gì mà ta không thử nhỉ.?

Nói mới nhớ, cô vẫn thích những chuyến bay lượn trên bầu trời xanh thẳm của New Yorrk cùng với Peter Parker của cô hơn. Những chuyến dạo chơi trên những nóc toà nhà tuyệt vời mà Maddie sẽ chẳng thể nào có thể quên nổi...

.

Trái tim anh trong giây lát bỗng bị cú nắm chặt tay của Maddie làm cho trật một nhịp. Sắc mặt anh ngay lập tức ửng đỏ, lồng ngực thì đập mạnh tới nỗi những người lướt qua anh có thể dễ dàng mà nhận ra. Tại sao không có ai nói trước với anh là làn da của cô gái ấy lại mềm mại như vậy chứ nhỉ.? Đôi tay cô nhẹ nhàng lướt qua tay anh như thể đó là hàng lông vũ quý giá của những con thiên nga lỗng lẫy vậy. Điều này bỗng chốc bất ngờ khiến Tom không khỏi tự hỏi, nó sẽ còn ra sao nữa nếu anh chạm tay vào khuôn mặt xinh đẹp kia nhỉ. Thiết nghĩ đó sẽ là cảm giác từ thiên đường, hoặc có thể sẽ còn hơn cả thế nữa...


" Tom.! Ta chơi cái này đi.!!"

Madeline vội vàng kéo tay áo Tom mà bước nhanh về phía một quầy trò chơi nhỏ. Đó là một trò chơi với những trái bong bóng đủ màu sắc được gắn lên một khung gỗ, nhiệm vụ của người chơi chỉ đơn giản là ném những phi tiêu sao cho những quả bóng ấy nổ hết mới thôi. Có vẻ như Madeline đã để ý tới một cậu Spiderman nhồi bông được treo ở trong góc gian hàng từ lâu rồi đó. Và Maddie thề có Chúa, cô sẽ phải lấy bằng được món đồ chơi ấy mới thôi.

" Có ai đã nói là em trẻ con đến mức nào chưa Madeline.? Ý tôi là- Theo ý tốt ấy..."

Tom bất lực cười khi anh thấy cô đang hào hứng chi một số tiền lớn cho mấy cái phi tiêu trông có vẻ rất khả nghi. Maddie cứ như một đứa trẻ mới lên 3 ấy, có chút giống Tom hồi nhỏ khi anh đã từng chết mê chết mệt với nhân vật Spiderman. Và giờ thì nhìn xem, còn gì tuyệt vời hơn khi mọi người đều nhớ tới anh với cái tên Peter Parker và nhân vật người Nhện kinh điển kia cơ chứ.

" Được rồi Tom! Tránh ra chút đi, em sẽ phải lấy bằng được món đồ chơi kia!!"

" Món đồ chơi nà-

Chưa kịp dứt lời, tiếng bóng nổ chói tai bất chợt vang lên khiến Tom không khỏi giật mình. Anh trừng mắt nhìn về phía cô nàng với gương mặt không thể nào mà hãi hùng hơn.

" YESSS.!! Trúng phóc! Còn 9 cái nữa!!"

Maddie hào hứng đưa tay lên cao để ăn mừng, dù gì thì bước khỏi đầu cũng khá tốt. Chỉ cần thêm 9 quả bóng bị nổ nữa là cô đã có thể thành công rồi. Chỉ cần cố gắng...

" Yess! Anh thấy chứ Tom! Cú đó đi thẳng về phía quả bóng ấy luôn, thật tuyệt vời!"

Tom đứng bên cạnh khoanh tay, đôi mắt nâu hạt dẻ ấm áp ấy quan sát chăm chú từng cử chỉ và hành động của cô. Anh liên tiếp thốt ra những lời khen ngợi cùng với đánh giá cao cho Madeline nhằm cổ vũ tinh thần cho cô gái trẻ. Coi vẻ như cô nàng cũng khá giỏi trò chơi này đấy chứ. Anh thì không chắc mình có thể trúng từ vòng đầu tiên đâu, thử nhìn xem, những quả bóng ấy ở rất xa. Làm sao có thể dễ dàng trúng phóc như vậy khi những mũi tên kia nằm trong tay anh cơ chứ.

" F**k!"

Và vâng, cú trượt đầu tiên của Madeline Howard. Giờ đây trong tay cô chỉ còn lại 1 mũi tên. Biết làm thế nào bây giờ khi cô giờ đây đã mất trọn toàn bộ hi vọng để có thể giành chiến thắng.?

Tom có vẻ khá bất ngờ khi nhận thấy mũi tên bị trượt khỏi mục tiêu cùng với gương mặt thất vọng nặng nề trong phút chốc của Madeline. Anh nhanh chóng tiến lại mà ghé sát gần tai cô nàng mà nói ngay:

" Không sao đâu, em làm được mà Madeline.!"

Ngay sau cái gật đầu nhẹ của Madeline Như một ngọn lửa niềm tin rực sáng lên trong tinh thần, cô ngắm thẳng và ném trúng phóc. Tiếng bóng vỡ lại một lần nữa vang lên chói tai. Cô ngay lập tức vui mừng mà nhãy bẫng lên đầy vui vẻ. Dẫu biết cô đã không thể có được người Nhện nhồi bông kia nhưng Madeline lại cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Không phải là vì những mũi tên trúng đích kia, mà chỉ đơn giản là những lời động viên ngọt ngào đến ấm áp của Tom Holland. Hãy thử nghĩ xem, cơ hội để bạn và một celebrity đi chơi riêng với nhau chiếm bao nhiêu phần trăm cơ chứ.?

Dù sao thì cô cũng không thể cứ giữ anh mãi ở cái gian hàng này chỉ vì con búp bê được, thời gian đang dần một trôi và khoảng khác cô được ở bên Tom đang ngày một ít dần. Vậy nên không có được con búp bê ấy cũng chẳng sao, cô có thể mua nó trên Ebay mà nhỉ.?

" Đi nào Tom! Ta đi chỗ khác thôi!"

Sau khi ngẫm nghĩ xong xuôi, cô hồn nhiên khéo tay anh mà lôi đi chỗ khác, rời xa khỏi gian hàng lấp lánh đầy màu sắc kia.

" Em không muốn ta chơi lại lần nữa hả.?"

Trong cái khoảng khắc mà Madeline quay đầu lại trả lời anh, Tom cứ ngỡ như cả thế giới xô bồ kia đang dần chậm lại vậy. Mọi thứ đều thu nhỏ đến nỗi trong đôi đồng tử màu nâu đậm kia chỉ còn lại hình bóng bé nhỏ đến thân thuộc của cô. Anh không thích bị người khác đụng chạm vô cớ, nhưng kỳ lạ thay, đối với một người mới gặp như Madeline Howard. Anh lại có cảm giác như mọi thứ đều chẳng cần phải được cho phép vậy, anh muốn cô có thể thoải mái hơn khi ở cùng anh, những cái nắm tay hay ôm chặt không lời báo trước thực sự khiến anh cảm thấy vô cùng ấm áp và hơn cả thế nữa, sự hạnh phúc cứ thế đến một cách vô cùng bất ngờ. Tom ước mình có thể như vậy mãi, những ngày nghỉ phép cách xa công việc mà anh chẳng cần phải bận tâm đến dù chỉ là một lần.

Cô ấy chưa từng đối xử với anh như một người fan hâm mộ hay một người luôn được mọi người ưu tiên chỉ vì nổi tiếng. Tom có cái cảm giác mơ hồ về việc anh đã thực sự gặp cô gái này trước đây rồi, nhưng không phải là trong buổi náo loạn hôm ấy. Anh không biết nữa, hoặc là cả hai chăng.? Còn cả thứ cảm xúc nhạt nhoà khó hiểu kia nữa, Madeline đối xử với anh như thể cả hai là một đôi tri kỉ thân thiết lâu năm vậy, dẫu cho anh mới gặp lại cô cách đây có 2 tuần. Sau thẳm đâu đó bên trong trái tim, Tom khẳng định rằng sự quen biết ấy đã có sẵn từ trước, nhưng lại một lần nữa, vẫn là như vậy. Anh chẳng thể hiểu nổi là nó đến từ đâu cả...

.

" Um... Bỏ đi, em không cần thứ đó nữa. Ta đi tiếp nhé.? Mà anh ổn vậy Tom..? Mặt anh đỏ hết lên rồi kìa..? Anh có cần ta tới bệnh viện không.?!"

Tom bất ngờ lúng túng, anh vội vã rời ánh mắt của mình ra khỏi đôi đồng tử xanh lam sáng của Madeline. Đôi mắt Tom không ngừng chớp chớp, nhận thấy mình có chút xấu hổ. Anh ngay lập tức quay mặt ra chỗ khác rồi ấp úng nói lớn:

" Um-Ờ- Tôi ổn! Tôi ổn mà! K-Không có gì đâu!! Tôi đi mua nước đây.! Hẹn gặp em ở- U-Um. Chỗ vòng quay. Ừ.! Chỗ vòng quay Mặt trời nhé!"

Tom ngay lập tức cắt lời rồi xoay người bỏ đi trong sự vội vàng. Để lại cô nàng Maddie với khuôn mặt ngây thơ đang có chút bối rối vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

" Được thôi. Mình sẽ đi mua chút bánh vậy..."

Madeline nói thầm rồi nhún vai một cái. Thiết nghĩ nếu đã có nước thì phải có chút gì đó ăn chứ nhỉ.? Cô đảo mắt quanh khu trung tâm Công viên rồi dừng lại tại một tiệm bánh với tiêu đề của tiệm được trang trí với một đôi tai Mickey lớn màu đen được gắn đèn led vô cùng bắt mắt. Thấy có chút thú vị, Madeline liền bước nhanh tới qua đám người đông rồi dừng lại trước tiệm Mickey's Bakery.

___________
End Chapter 13

SPOIL: CHAP SAU CÓ HIT :))

millie here >< thanks u for reading
love youu alll <33

gọi tên là Tom gòi nha :3 theo mong mún cụa bbi TosunNyny1234   chap sau sẽ gọi Tommy :)))
mún viết típ nma dài qá nên thui đăng cho mn đọc nè. stay safe <3

lopper.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com