Truyen30h.Com

[Tống chủ Kny] Lôi Trụ diệt quỷ phiêu lưu ký

10: [KHR] Cảm thấy bất lực

totith07

Chương 10 : [Katekyo Hitman Reborn] Cảm thấy bất lực ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

     Sau những ngày học nhóm, cơ thể con người nữa mà chuyển sang trạng thái quỷ, dù gì thì họ cũng biết về thân phận thật của nó nên Zenitsu cũng chẳng giấu giếm. 

    Bọn quỷ đã trốn từ lúc 3 giờ sáng vì không có "thức ăn" nên Zenitsu chẳng ngủ được mấy, nó đã phải nghiến răng nghiến lợi chạy ra ngoài lần nữa để đi tuần. Thành ra đôi mắt in chữ "Thượng Nhất"cứ thâm quầng lại như gấu trúc. 

     "Hết mình chào buổi sáng, Zenitsu!" Giọng nói của người thiếu niên nhiệt huyết vang lên đánh tỉnh cơn buồn ngủ chết tiệt cứ ập đến trong đầu nó. 

     "Chào buổi sáng, Ryohei!" Ryohei bước vào căn phòng bếp tràn ngập mùi thơm của thức ăn, bất giác hắn đưa mắt ngắm nhìn người thiếu niên đang đeo tạp dề kia. Mái tóc người thiếu niên búi lại, vài sợi rơi xuống bên đôi má hồng hào lại hơi nhợt nhạt. Đôi mắt kim sắc mệt mỏi lại dịu dàng như nước. Từng tia nắng rơi xuống đang người nhỏ bé, tiều tụy của nó qua khung cửa sổ. Sắc vàng cứ dội lên từng đợt trong tâm trí của một người thiếu niên chưa trải sự đời như hắn đây. Zenitsu khó hiểu khi đôi mắt kia cứ chăm chú nhìn mình.

     "Cậu ổn không đó, Ryohei?" "A, tôi hết mình ổn!" Biết chính mình thất thần trước bẻ đẹp của người con trai kia, Ryohei không khỏi ngượng ngùng gãi gãi đầu. Đối với việc Zenitsu là quỷ và lớn tuổi hơn cả Ryohei khiến hắn xưng hô có hơi gượng gạo. 

     "Cậu có thấy Kyoko đâu không? Tôi định gọi mà chẳng thấy con bé."

     "Kyoko-chan đi chơi với bạn thì phải, vừa rồi có một cô bé đáng yêu tên Hana gọi cho em ấy." Zenitsu bày đồ ăn ra bàn và ra hiệu cho Ryohei cùng Hibari vừa mới bước vào.

    "Cậu không cần lo lắng, bọn quỷ không dám làm loạn vào ban ngày đâu. Tớ cũng đã dặn em ấy cẩn thận rồi! Mau ngồi xuống ăn cơm đi!" Zenitsu chấn an cậu bạn đang định gọi cho cô em gái. Ryohei cảm kích nhìn nó, 

     "Zenitu này,..." 

     "Hử?" Nó ậm ừ đáp lại tiếng gọi của Ryohei vừa mới nếm qua món ăn nó làm và uống cốc sữa bò.

     "Ai mà hết mình lấy cậu về làm vợ chắn chắn sẽ sung sướng lắm!" "Phụt!" Đây là tiếng sặc nước của Zenitsu.

     "Khục!" Và đây là tiếng sặc cơm của thanh niên Hibari số nhọ ngồi đối diện hứng nguyên số sữa mà Zenitsu vừa uống, và đương nhiên là cả nước miếng của nó nữa. 

     Hibari: "..." Động vật dzơ dzáy!

     Zenitsu: "..." Hãy thoa lỗi cho eim đi đoại ca! 

     Ryohei: "..." Hết mình không hiểu hai người đang chơi trò gì!

     Zenitsu luống cuống xin lỗi chàng trai tóc đen đang đầy đầu hắc tuyến. Hibari đứng dậy, lúc đi qua không quên tặng cho Ryohei một cái lườm. Ryohei hơi nheo mắt, khoanh tay nghĩ nghĩ nhìn Hibari đi vào phòng tắm. 

      Nó lau miệng nhìn Ryohei, "Tớ là con trai sao có thể làm vợ được chứ!" 

     "Tại sao không chứ!? Chẳng phải thầy Shukita cũng hết mình làm vợ người ta còn gì!" Ryohei quay lại nói. 

      Đồng chí có thể ngưng những phát ngôn gây sốc được không?! Tôi là tôi lag máy rồi đấy!

     "Ai nói cho cậu cái đó?" 

     "Nobura chứ còn ai, cậu ấy hôm trước còn bảo gì nữa cơ nhưng tôi hết mình không nhớ. À mà trong lớp tuần trước còn chơi bầu chọn cặp đôi nữa đó, tuyệt lắm luôn!" 

     Lạy hồn! Mặc dù sốc đấy nhưng Zenitsu cũng không phản ứng lại đối với lời nói của Ryohei. Nó xúc thìa cơm, mắt nhìn hắn ra hiệu kể tiếp. 

     "Sao tuyệt?" Zenitsu hỏi vậy thôi chứ nó cũng hứng thú lắm chứ. Liệu nó có được bình chọn với cô bạn dễ thương nào trong lớp không ta? 

     "Haha! Bởi vì mọi người trong lớp hết mình bầu cho tôi với cậu một cặp." 

 Cơm đến miệng nó lại không có chút hứng thú nhai vào mà rơi xuống mặt bàn, cả tay cũng cứng đờ. Zenitsu trong một khắc đã nghi ngờ đôi tai nhạy bén của mình có vấn đề."Gì cơ?"

 "Thì mọi người hết mình muốn chúng ta làm ngươi yêu chứ gì."

 ...

Suốt một ngày trời, Zenitsu chỉ ngồi ngây ngốc ăn dango ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Nước mắt cứ tuôn ào ào không ngừng theo cái khịt mũi và tiếng nức nở oan ức.

 Vì cái gì?!! Hả?! Rốt cuộc là vì cái mẹ gì?!! 

 Trong khi lớp có tận 12 cái nữ hài tử đáng yêu, mềm mềm thì mình lại bị ghép cặp với cái tên ngồi cùng bàn Ryohei não cơ bắp là thế nào?!! 

 Lẽ nào không ai coi tui là dzai sao? 

 Và cứ theo cái tâm trạng đó, ngày đầu tuần của Zenitsu âm u mà tới. 

 "Chào buổi sáng, Zenitsu!" Nobura đứng gần cửa lớp nên ngay lập tức nhận ra nó. Mọi người cũng vui vẻ chào theo. Mặc dù được một đám con gái "ngênh đón" và một đám con trai "tri kỉ" nhưng khuôn mặt của Zenitsu vẫn héo như là mùa thu. 

 Mình và Ryohei là một cặp... 

 "Chào buổi sáng!" Âm giọng nhỏ bé vang lên đầy tử khí khiến những học sinh không hẹn mà nổi gai ốc.

 "Cậu... cậu sao thế Zenitsu?"

 "Sao đâu, tớ ổn mà!" Zenitsu thều thào và nằm gục xuống bàn. Ryohei vẫn chưa tới nên nó không lo đụng ai. 

 "Này... cái lề gì thốn?! Cậu làm sao đấy, Zenitsu?" Rimato ngồi xuống bàn phía trước định hỏi han liền nhìn thấy vũng nước trên mặt bàn chỗ nó đang gục đầu xuống. 

 Ủa rồi sao tự nhiên khóc? Đ*t, bạn làm tôi sợ hãi quá man!

 Zenitsu ngẩng lên, khuôn mặt đã đầy nước mắt. Làn da hơi ửng hồng và đôi mắt đỏ hoe, đáng thương đến không nỡ nhìn. Rimato bối rối khi mấy học sinh trong lớp nhìn cậu như thể cậu là nguyên do khiến vị đại nhân này nức nở dữ dội vậy. 

 "Ư hức! Rimato! Cậu sẽ không làm thế mà đúng không? Cậu sẽ không bầu cái gì đó cho tớ với Ryohei mà đúng không?"

 "Hả gì cơ?" 

 "Cậu sẽ không làm vậy mà đúng không? Đúng không? Ô ô ô, lẽ nào cậu cũng vậy sao?" Zenitsu càng nói âm lượng càng to. Mấy người như hiểu ra lí do Zenitsu khóc liền chột dạ không dám nhìn nó. Rimato đau đầu không còn cách nào khác kéo nó ra ngoài. Ngồi sau trường có lẽ là an toàn nhất. 

 "Rốt cuộc là sao? Tự nhiên hỏi vậy ai mà biết trời!" Rimato định đưa khăn cho cậu bạn nhưng nó khóc dữ quá nên tự lau hộ luôn.

 "Ư nấc... Hôm qua Ryohei bảo lớp mình... nấc... bình chọn cặp đôi..." 

 "Rồi cậu với Ryohei được bình chọn một cặp chứ gì!" Rimato thở dài khi nhận cái gật đầu của nó. Cậu hiểu quá mà! "Đó là bọn con gái bầu thôi mà! Cậu quan tâm làm chi cho mệt!" 

 "Là con gái bầu lên tớ mới để tâm đó thôi! Rõ ràng tớ biểu hiện rất tốt như vậy, tại sao lại không có bạn nữ nào để ý chứ! "

 "Ừ, tốt!" Mặt đẹp, giọng hay, nấu ăn ngon, tính cách tốt, biểu hiện của cậu quá tốt để làm thụ nên tôi sẽ không ý kiến khi cậu được bầu chọn với con trai. 

 "Mà cậu không cần quá để ý đâu, bọn con gái lớp mình hay thích gán ghép vớ vẩn mà. Tớ mới học hơn cậu 2 tuần mà cũng mệt bở hơi với cái lũ thích ship couples (cặp đôi) đó thôi!"

 "Thật?" 

 "Ừa! Mà mau vào lớp đi, sắp có chuông rồi." Rimato nhìn đồng hồ rồi lại vừa đi vừa nói chuyện với cậu bạn. Thật ra cậu có giấu nó ba chuyện. 

 Thứ nhất, có cùng số phiếu bầu chọn với cặp RyoZen (Ryohei × Zenitsu) mà bọn con gái bảo là 《Đấu đất trực nam công × Ngây thơ mỹ nhân thụ 》và n những từ ngữ khác để miêu tả còn có cặp KyoZen (Hibari × Zenitsu) với khẩu hiệu luôn miệng 《 Cao ngạo bá đạo công × Dương quang thiên nhiên thụ》. (Đừng hỏi cậu vì sao tên Hibari lớp B lại vào danh sách lớp A, cấu tạo não của bọn con gái luôn bay xa khỏi tầm với, mà có lẽ ở dưới đáy biển cmnr). Hắn sẽ không nói là hắn cũng có "kha khá" số phiếu bình chọn cặp với nó đâu.

Thứ hai, tại sao chỉ có con gái bầu chọn à? Bởi vì bọn con trai cũng bầu bản thân hợp với cái du học sinh kia thành ra bọn con gái làm chủ trì :))) . Cậu có bầu cho bản thân không à? Xin lỗi, hôm đấy cậu nằm ở phòng y tế.

Thứ ba... thật ra cái cuộc bình chọn này là dành riêng cho bọn con trai mà, cốt để bọn con gái thỏa mãn cái ham muốn đen tối của bọn nó thôi. Cậu biết thừa, nhưng mà bởi vì lúc Zenitsu khóc nhìn đáng yêu quá, giọng cũng hay nên không lỡ nói :))) Đừng trách cậu, cậu hơi bị tốt đấy! Chẳng qua ai mà chả phải troll bạn mình vài lần? Lại nói không đi!

...

"Nào cả lớp! Hôm nay thầy có chuyện cực kì quan trọng muốn thông báo với mấy đứa!" Thầy Shukita đập tập điểm danh xuống bàn, ánh mắt cực kì nghiêm túc.

"Sau khi thầy xem lại các bài kiểm tra và điểm số của các em thì... nó tệ đến mức khó có thể chấp nhận được." Ông thầy chủ nhiệm thường ngày dễ chịu, hài hước giờ lại hiện lên tia tính toán mưu mô khiến mấy cô cậu học trò không nhịn được mà hít một hơi đề phòng.

"Vì thế nên... thầy sẽ đưa ra một biện pháp!"

"Đó chính là... HỌC NHÓM!" Cả cái lớp im re không ai nói câu gì. Đâu đó còn tiếng thở dài thất vọng. Ông thầy thấy lũ học sinh mặt bất biến liền mỉm cười nhìn "những đứa con thân yêu".

"Được rồi, mấy đứa có vẻ đang chán nản với việc học nhỉ? Vậy ra quy định nhé!" Nụ cười man rợ của ông thầy chủ nhiệm khiến cả bọn rét run.

"Lớp mình có 28 học sinh, gồm 12 nữ, 16 nam, tổng ba lớp có 86. Điểm xếp hạng sau đợt kiểm tra của những năm trước của mấy đứa cao nhất là trò Nobura đứng thứ hai toàn khối, còn lại..."

"Hầu như đều xếp từ thứ hạng 40 trở xuống." Câu nói này làm cả lớp đều hoang mang nhìn nhau. Ánh mắt kiểu:

Tao nhớ bọn lớp mình học cũng khá mà nhỉ?

Sao nghe nó cứ thảm vler ra ấy!

Tao còn chẳng nhớ tao học được cái gì! Hình như lúc học tao toàn ngồi ngắm mấy cái ảnh giấu trong sách chứ đ*o học hành gì hay sao ấy mày ạ? (Các bạn nghĩ là ảnh gì? :)))

Kibutsuji•nghe được âm thanh cảm xúc người khác•Zenitsu: "..." Từ chối hiểu! Tôi xin phép được khép cái đ*t lạy mấy má!

Thầy Shukita bỏ qua toàn bọ những ánh mắt hoang mang kia và "ôn tồn" nói tiếp, "Vì vậy nên việc học nhóm để cùng trau dồi kiến thức là rất cần thiết. Và quy định là... bất cứ ai xếp hạng dưới 45 thì nhóm của người đó sẽ phải chịu những hình phạt thích đáng!"

"Em thưa thầy, còn việc xếp nhóm thì sao ạ?" Nobura nhanh nhẹn giơ tay hỏi trong khi những đứa khác đang mệt mỏi than vãn mưu tính của thầy chủ nhiệm.

"Mấy đứa không phải lo! Thầy đã quan sát lớp ta trong ba tuần vừa qua rồi tạo ra bảng xếp nhóm này đây. Đảm bảo tiến bộ!" Thầy Shukita vừa nói vừa dán lên bảng một tờ giấy in. Bên trên có ghi rõ các nhóm và tên hai học sinh trong nhóm.

Zenitsu có chút hồi hộp không biết mình sẽ xếp cặp với ai. Một bạn nữ đáng yêu chăng? Nó nhìn lên bảng rồi lại dùng hai tay dụi dụi mắt. Sau đó là một vẻ mặt đau đớn như vừa ăn phải ruồi.

Thế quái nào... lại cùng nhóm với Ryohei?!!

Đờ mờ! Cái loz què gì dzậy?!

Sao lần nào cũng xui hết trơn dợ?

Nobura ngồi đầu bàn đẩy đẩy cặp kính, hơi liếc nhìn Zenitsu đang mệt mỏi cùng Ryohei mặt tươi sáng láng. Tay không nhịn được bật ngón cái với mấy đứa bạn thân đang cười cực kì không bình thường sau khi nhìn thấy cái bảng xếp nhóm.

Vì sao à? Bởi vì hôm trước bầu cập đứa nào thì giờ hai đứa ấy cùng nhóm chứ sao!

Ha! Dăm ba cái học nhóm, chụy tính cả rồi!

"Thưa thầy... Tại sao... em lại cùng nhóm với Ryohei ạ?" Zenitsu giơ tay ý kiến.

"Hừm, để thầy xem nào... Bởi vì em học cũng khá, Ryohei lại có vẻ nghe lời em. Mà thầy nghe bảo hai đứa cũng thân nên xếp luôn."

Cái gì mà khá?

Cái gì mà nghe lời?

Cái gì mà thân là xếp luôn?

Bộ thầy không thấy em cũng rất thân với mấy bạn nữ hả?

Nhìn da mặt trắng trẻo của Zenitsu đang đau đớn nhăn lại mà mấy đứa trong lớp không thể nhịn được cười khúc khích.

Nhìn mặt nó đau khổ mà mình cũng đau, nhưng mà là đau bụng vler!

"Được rồi, nếu các em muốn đổi thì có thể tìm các nhóm khác trao đổi rồi nói lại với thầy." Lời nói này chính là cái phao cứu sinh của Zenitsu.

Ngay sau tiết học, Zenitsu đã định đứng dậy tìm một người bạn nào đó muốn đổi nhóm. Nhưng không hiểu sao ai cũng né tránh nó như né tà ấy. Zenitsu thất thểu lên sân thượng ngồi tâm sự với Hibari. Nhưng mới kể xong Ryohei đã lên tìm nó rồi.

"Zenitsu, tôi đã tìm cậu mãi đó! Bọn mình hết mình một nhóm rồi, vậy bao giờ thì---" Vừa nhìn thấy mặt Ryohei là như nhìn thấy vận ế đang đến bên mình, Zenitsu mếu máo. Tay vô lực đập đập chàng thiếu niên với mái tóc trắng.

"Ryohei, cái tên đen đủi chết tiệt! Oa oa oa... bắt đền cậu a! Vì cái gì cuộc sống học đường của tôi cứ dính liền lấy cậu là thế nào? Không chịu, không chịu đâu! Ô ô ô ô tôi muốn nữ hài tử, nữ hài tử! Tại sao lại là cậu? Bắt đến cậu đó..."Một tràng dài những câu ăn vạ kinh điển và tiếng khóc sướt mướt của vị Lôi Trụ đại nhân khiến Ryohei bối rối. Hibari bên cạnh bịt tai, nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn người thiếu niên với mái tóc vàng óng đang định nằm luôn cả ra sàn để ăn vạ.

"Ze...Zenitsu! Tôi... Tôi có biết gì đâu! Hay là, ờ, tớ đãi cậu ăn cái gì nhá?" Và tiếng khóc hơi nhỏ lại.

"Bánh kem?" Ryohei luống cuống tìm tòi trong kí ức sở thích của nó.

Hình như là... "Dango thì sao?"

"Vậy cũng được!"

Thế là bao nhiêu nước mắt ăn vạ nãy giờ trong phút chốc nhỏ lại bằng một trầu dango miễn phí.

Ryohei: "..."Hết mình thấy khó hiểu tuyến nước mắt của bạn thân! (Sao mới mấy tuần mà nhanh thế?)

Hibari: "..." Ăn vạ thế đấy! Thấy đồ ăn là lại sáng mắt liền.

Thế là Ryohei thành công trở thành bạn tình, ấy lộn bạn học nhóm của Zenitsu.

...

Tiếng chuông cửa vang lên đánh tỉnh người thiếu niên đang chuẩn bị ngủ quên trên ghế sofa. Zenitsu đứng dậy, ra ngoài mở cửa. Trên bậc thềm là một người thiếu niên với mái tóc trắng và một cái cặp lớn.

Người kia mặc đơn giản một cái áo phông trắng và một cái quần lửng màu đen, khoác bên ngoài chiếc áo khoác mỏng.

"Hết mình chào buổi tối, Zenitsu!" Sasagawa Ryohei giơ tay, cười một cái với Zenitsu.

"Ừm, chào buổi tối!" Zenitsu cũng ậm ừ mấy tiếng cho có lệ. Ryohei và nó đã lên kế hoạch học tập rất tỉ mỉ để không "đôi bạn cùng lùi" và ăn hành ngập mặt từ ông thầy chủ nhiệm ba đời troll người còn đời ổng đi làm thầy giáo.

"Zenitsu này..." Ryohei gọi nó từ đằng sau khi hai người đi lên cầu thang, chất giọng ngượng ngùng và có phần hơi lúng túng này khiến Zenitsu quay đầu.

"Sao vậy?"

"Ừm... Cậu sống một mình sao?" "Ừ! Đây là nhà của tớ! Cậu biết đấy, những thợ săn quỷ lâu năm đều-rất-giàu!"

"Tôi có thể... sống cùng cậu được không?" Zenitsu nghe xong câu này thì trượt chân suýt té sấp mặt xuống cầu thang.

"Này, cẩn thận chứ!" Ryohei nhẹ nhàng ôm lấy bụng Zenitsu từ đằng sau cứu nó khỏi cú ngã. Nhưng Zenitsu không quan tâm.

"Gì cơ?" Nó hỏi lại khi quay đầu ra sau nhìn hắn, mặc kệ việc khoảng cách của cả hai đang rút ngắn.

"Không... Ý tớ là, ờ, kiểu, thuê nhà ấy! Thuê nhà!"

"Ài! Sao tự nhiên cậu lại nói vậy? Cậu làm gì bị đuổi khỏi nhà à?" Zenitsu bước lên và đi về phía phòng mình. Cả hai ngồi xuống chiếc bàn tròn đặt trên tấm thảm xanh ở trung tâm phòng.

"Thật ra thì tớ với em gái đang thuê một khu trọ. Vì bố mẹ tớ đang sống ở nước ngoài mà tớ thì phải tập luyện cho những trận đấu của Câu Lạc Bộ nên về rất muộn. Kyoko thì còn nhỏ quá nên tớ muốn cho nó sang ông bà ở."

"Nói chung là giờ cậu đang sống một mình và muốn thuê nhà của tớ ở."

"Ừm! Cậu cũng thấy Kyoko rất đáng thương nếu phải cô đơn như thế mà! Lẽ nào cậu lỡ hết mình để Kyoko như---"

"Rồi, rồi. Nhưng chuyện ấy để ngày mai rồi tính, giờ cậu mà không học hành cho tử tế rồi kéo tớ theo thì cứ xác định!" Biết Zenitsu đã ngầm đồng ý cho mình ở đây, Ryohei cười đến sán lạng. Hắn ôm lấy Zenitsu, "Hết mình cảm ơn nha Zenitsu! Tớ yêu cậu chết mất! Moa moa!"

"Eo! Mau tránh ra, ôm ấp cái gì ở đây!"

"Hôm nay tớ ngủ lại đây nha! Tự nhiên tớ muốn hết mình ôm Zenitsu ngủ ghê á!"

"Đậu! Yêu quái mau biến! Đừng có ở đây dụ dỗ ta!"

Chịu thôi, Ryohei nắm được điểm yếu của nó mất rồi còn đâu!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com