Truyen30h.Com

[Tống chủ Kny] Lôi Trụ diệt quỷ phiêu lưu ký

35: [TR] Nước đi này em nhầm

totith07

Chương 35: [Tokyo Revengers] Nước đi này em nhầm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nguyên lai Zenitsu gặp đám bất lương trong đêm là vì nó đến đền Musashi – nơi phát ra âm thanh của quỷ. Nào ngờ lại thấy một đám thanh niên tụ tập hô hào cái gì Hắc Long, cái gì tổng trưởng uy vũ, cái gì Chiến Thần.

Zenitsu: (◎ ◎) ゞ Quào, trừ việc mấy người này chơi trò trẻ trâu lập băng đảng các thứ thì đúng là tuổi trẻ thật nhiệt huyết.

Nó nằm trên nóc của đền, vừa ngắm trăng vừa canh quỷ. Tiện nghe mấy đứa ở dưới bàn luận đấm nhau.

Dù sao thì ở đây còn rất nhiều người, bọn quỷ sẽ không ngu mà nhảy ra rồi đánh rắn động cỏ.

Qủa nhiên, chỉ mấy phút sau khi tên tóc đen dài hô "Giải tán!", mấy con quỷ kia đã không nhịn được lộ diện.

Hiện tại dưới đền chỉ có hai thanh niên tóc đen đang nói chuyện với nhau.

"Khè!"

Tiếng gầm gừ phát ra từ một con thú hoang dã khát máu khiến cả haicứng đờ người luôn. Bởi vì dưới tán cây che khuất ánh trăng chiếu tới, một đôi mắt đỏ lừ tia máu đang lăm lăm nhìn hai người và cái miệng với những răng nanh sắc nhọn ngoác rộng hiện ra.

Hai thằng nhóc bị dọa run chân, suýt nữa ngã xuống.

Mắt thấy con quỷ lao về phía hai người, chuẩn bị chén sạch hai cái thân xác vào bụng, Zenitsu mới đứng thẳng lên nóc đền, rút kiếm, chuẩn bị một kiếm chém bay đầu con quỷ kia.

Nhưng xem ra hai thằng nhóc đó cũng khá thú vị.

Chúng tránh ra hai phía, sau đó chia nhau mà chạy.

Con quỷ đuổi theo thằng nhóc tóc đen dài, tóc đen ngắn kêu lên, "Takeomi!!!", sau đó cắn răng đuổi theo.

Ôi chà, cảm động quá!

Zenitsu cũng nhảy qua các cành cây đi theo.

"Hư.. Á!!!" Akashi Takeomi ngã xuống. Trong rừng quá tối để chạy trốn.

Lòng anh rối như tơ vò, sống lưng lại lạnh toát.

Thứ sinh vật đó là gì vậy?!!

Chưa nghĩ ngợi được gì, từ đằng sau, cái thứ tanh tưởi mùi máu người ấy khò khè thở và há to cái miệng toàn răng nanh của nó hướng về phía anh.

Ngay lập tức, thằng bạn thân song cước đạp vào mặt của con quái vật kia. Sau đó cậu kéo anh chạy đi.

Cả hai không kịp thở chạy đến khu khá thưa cây, lúc này ánh trăng mới chiếu rõ xuống cảnh vật xung quanh. Và sinh vật kia hiện rõ ra mồn một.

Đó là một sinh vật quái dị có hình thù giống con người, nhưng nó có một cái sừng lớn ở trên đầu. Đồng tử mắt trắng dã, cùng mạc lại nổi toàn những tia máu, đỏ lừ. Cái miệng toàn răng nanh ngoác rộng như Khẩu Liệt Nữ(*). Cơ thể gầy thấy được xương.

Khẩu Liệt Nữ(*): hay Kuchisake-onna là một nhân vật độc ác trong truyền thuyết đô thị và văn hóa dân gian Nhật Bản. Được mô tả là linh hồn một người phụ nữ, cô che một phần khuôn mặt với cái miệng đã bị rạch rộng đến tận mang tai của mình bằng mặt nạ hoặc vật phẩm khác và mang theo một số vật sắc nhọn.

Lần này, hai thanh niên bị dọa cho ngây người luôn.

Zenitsu đang chạy đến liền nhanh chân hai tay ôm hai thằng nhóc tránh sang một bên.

"Phịch!" Nó thả hai cái của nợ xuống rồi rút kiếm.

"Để xem nào! Một vạch à? Yếu quá! Tao có nên ăn mày luôn không nhỉ?" Zenitsu hơi nghiêng đầu nghĩ ngợi. Một vạch thì chẳng giúp gì được cho nó ngoài việc làm thức ăn cả. Muzan thí nghiệm đến ngán mấy cái loại này rồi.

Con quỷ kia nhác thấy nó thì sợ hãi và hoảng loạn lùi về sau. Ủa gì kì vậy? Nó đâu có mặc đồng phục cấp trụ của Sát Qủy Đoàn đâu.

Máu văng tung tóe bắn lên hai người kia. Chỉ thấy cái đầu của con quái vật bay lên không trung rồi lăn lóc dưới bụi cỏ. Hai đứa trẻ sợ đến ngất đi. Ừ thì đương nhiên là vì... vừa nãy Zenitsu sát ý mãnh liệt quá.

Mà giờ xử lý thế nào đây?

Zenitsu nhìn con quỷ đã chết, lại nhìn hai người đã ngất đi, trên thân toàn máu. Với cái bộ dạng hiện tại mà ra ngoài đường khẳng định bị gô cổ lên đồn. Vẫn là lôi vào đền chờ hai cái thằng nhóc này tỉnh lại.

Mà sao con quỷ kia nhìn mình lại sợ nhỉ? Nhớ chưa làm gì mà?

Mắt...

Zenitsu bỗng nhận ra vì sao Muzan lại cho thêm một cặp kình râm tròn vào túi của mình.

Mắt của nó đã không thể duy trì ở dạng người nữa. Đồng tử bên trong hiện lên rõ ràng hai chữ "Thượng Nhất". Cơ thể cũng trở về hình dạng 18 tuổi.

Coi bộ đang biến đổi rõ lắm rồi.

Zenitsu hết cách lấy cái kính đen ra để đeo. Mắt của nó về đêm sáng như mắt mèo nên đeo kính đen cũng hay. Chứ nhỡ người ta nhìn vào lại tưởng ma quỷ thì dở!

"Hơ... Á!!!" Tóc ngắn tỉnh dậy trước. Anh ta có vẻ phải ngớ ra một lúc mới nhớ vừa nãy mình bị đuổi cho sấp mặt, sau đó lại giật mình nhận ra quần áo đang mặc toàn máu là máu.

"Không cần phải sợ. Con quỷ kia chết rồi." Zenitsu chán nản gặm cánh tay của con quỷ mà không nhìn anh ta. Vị nhạt vãi chưởng!

"A... AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"

"Cái gì! Cái gì vậy!!!" Tóc dài bị tiếng hét của tóc ngắn lam cho tỉnh dậy. Sau đó nhìn thấy Zenitsu đang gặm tay người (?!!).

Ngất tiếp!

Zenitsu: Đờ mờ! Tao là trò đùa của chúng mày đấy à:))

Hai phút sau, hai cục nghiệp tỉnh lại lần nữa.

"Ngất nữa táng chetme giờ!"

"Dạ vâng!"

Hai người kia ngoan ngoãn ngồi thẳng người.

Zenitsu rút ra một điều thuốc, bật lửa rít một hơi. Khói thuốc trắng bay lên không trung. A, vẫn là hút thuốc tốt nhất!

Tâm trí của nó thả lỏng ra một chút. Lúc này mới quay sang nhìn hai người kia.

"Phiền phức thật." Nó lẩm bẩm,nhưng hai người kia vẫn nghe được. Lại cái khuôn mặt kinh ngạc và biểu cảm ngượng ngùng khi nghe giọng của Zenitsu, quen đến mức nó chẳng quan tâm đến điều đó nữa.

"Ờm, tôi là Zenitsu. Hai người tên gì?"

"A, S-Sano Shinichirou.", Tóc đen ngắn giới thiệu trước. Một anh chàng bất lương nhưng nhìn hiền vler? Ủa là tổng trưởng mà sao nhìn ngu ngu thế nhỉ?

"Tôi là Akashi Takeomi.", sau đó là tóc dài. Mặc dù có vết sẹo bên mắt nhưng mà nhìn hai người này... ngưu tầm ngưu, mã tầm mã? Nhìn cứ ngu ngu đell chịu được ấy:))

"Hai người... đến đây bằng xe hay đi bộ?"

"H-Hai bọn tôi đi xe." Shinichirou mặt đỏ lừ đáp lại. Trời đất quỷ thần ơi! Nghe giọng mà tim muốn bay ra khỏi lồng ngực luôn á!

"Xe à? Thế thôi tự thân vận động về đi! Dù sao cũng chẳng con con quỷ nào dám theo đuôi hai người đâu." Furuichi nghe thế cũng gật gù cái đầu rồi đứng dậy, toan rời đi. Takeomi hơi thất thần nhưng cũng nhanh chóng kéo tay nó lại.

"À... ừm... cảm ơn vì đã cứu hai bọn tôi."

"Không có gì."

"Có... có thể lưu lại số điện thoại được không? Tôi muốn cảm ơn cậu." Takeomi hơi ngập ngừng nói. Không hiểu sao tự nhiên cậu thấy sốt sắng và khó chịu.

Zenitsu hơi nghiêng đầu, sau đó chìa tay ra. Takeomi thấy thế liền rút điện thoại ra. Nó lưu số vào rồi hộ tống hai người xuống đền. Thật ra cái số điện thoại đó nó làm mất sim rồi, thế nên mới đưa cho hai người. Bởi vì Zenitsu chẳng biết cái thế giới này có phải cái thế giới đầu tiên (thế giới KHR) hay không, lỡ làm quen linh tinh với mấy dòng họ bất lương này rồi tự nhiên gặp "người quen" ở Namimori thì khổ. Dù sao thì lúc ở Namimori nó cũng đi đánh nhau nhiều lắm chứ bộ, lam thủ lĩnh thì biết sao được.

Nghĩ ngợi một hổi, Zenitsu lại tiếp tục công việc.

Bọn quỷ thường hoạt động ở những nơi ít người qua lại và tăm tối. Vì vậy nên Zenitsu đến mấy con hẻm để rà soát rồi lấy tạm một bộ quần áo thay. Sau đó nó đi dạo và tìm một quán ăn.

Đương nhiên vị giác của Zenitsu vẫn còn, nhưng chỉ cảm giác được những hương vị ở một mức độ cao nhất định. Dango nó ăn cũng ngọt đến mức ngửi đã thấy ngứa cổ. Vì thế nên quán Ramen bình dân nổi tiếng nhất nhì Shibuya về độ cay và số lượng khách dám bước vào quán này khiến nó rất hứng thú. Mặc dù Zenitsu không thích ăn cay, nhưng mà kệ đi, miễn kích thích vị giác của nó là được.

"Ông chủ, làm ơn cho cháu một phần Iekei(*)." Zenitsu vào quán và gọi. Trong quán khá nhỏ, cũng chỉ có một người đàn ông trung niên đang hút thuốc. Ông ấy có vẻ hơi bất ngờ những cũng cười tươi gật gật đầu.

Iekei(*): một loại Ramen bắt nguồn từ Yokohama.

Sau ít lâu, một tô Ramen "Nam Cực" được đưa đến trước mặt Zenitsu. Mùi hương cay cay đã lâu không cảm nhận được sộc lên mũi khiến Zenitsu nuốt nước miếng cái "ực", hai mắt thích thú nhìn tô mì được trang trí đẹp mắt. Hành động này khiến ông chủ quán bất ngờ.

"Haha! Cậu có vẻ ăn cay rất giỏi đấy!"

"Hả? À cũng không hẳn. Chỉ là vị giác của cháu có chút vấn đề."

Nhưng mà khứu giác của mày ổn đúng không nhóc?

Zenitsu tách đũa và chắp tay cầu nguyện trước khi ăn. Vì Zenitsu không ngồi ở bàn mà ngồi ở quầy nên ông chủ quán rất dễ nói chuyện và quan sát vị khách hàng bất ngờ này.

"Ây, cậu là người đầu tiên ngửi mùi mì tôi làm mà chưa khịt mũi ấy. Chụp ảnh kỉ niệm nhé!"

"Ảnh kỉ niệm?"Zenitsu ngơ ngác bị ông chủ quán kéo lại khoác vai, "tách" một cái chụp ảnh.

"Có thằng nhóc mấy ngày tới đây, nhưng mà nó thấy bát mì tôi làm là khóc luôn. Quán ít khách nên tôi nhớ rõ lắm." Ông ấy vừa lấy tấm ảnh từ máy chụp đời cũ rồi treo lên cái dây ở ngay trên đầu nó. Ở đó chỉ có mấy bức ảnh được kẹp lên. Một tấm ảnh ở ngoài cùng là một đứa nhóc đang nhìn vào bát mì mà lệ tràn bờ đê. Ở dưới còn ghi tên luôn nè. Sano... Manjirou?

Như nghe ở đâu rôi ấy nhỉ?

Zenitsu hơi nghi hoặc, nhưng cũng gật gù quay lại bát mì vẫn đang bốc lên những tầng hơi nước.

Ăn miếng đều tiên, Zenitsu...

Khóc luôn!!!

"Nh...Nhon nhóa!" (Ngon quá!)

Lần đâu tiên sau hơn mấy năm vị giác bị đóng mạng nhện, cuối cùng Zenitsu đã ăn được một món ăn mặn của con người. Vị cay cay nơi đầu lưỡi không khiến nó thấy kinh hãi, mà là cách nước dùng nong nóng từ xương heo đậm đà khiến độ cay tăng lên, làm cho mũi như nghẹn lại, cùng với sợi mì to bản.

Zenitu ăn phồng cả hai má.

Ông chủ quán thấy khá bất ngờ khi ăn mì ông làm mà có người còn khóc một cách hạnh phúc như thế. Thật ra người làm Ramen chính của quán là con ông hiện tại đang đi xa. Nói đơn giản thì, ông làm vì đam mê. Còn con ông mới là ngươi làm vì tiền. Ông làm để đuổi khách, con thằng con ông thì kệ mẹ nó. Bỏ quán theo người yêu du lịch để lại ngươi cha già ở nhà một mình với mấy đồng tiền lẻ thì xác định bố cho mày phá sản.

Vì thế, mì của ông làm ra căn bản là với mục đích khiến người ăn đau khổ thôi chứ có phải kinh doanh gì đâu.

Nhưng mà nhìn đến biểu hiện như một con hamster của Zenitsu khiến ông không khỏi nghĩ đến cháu mình mà vui vẻ chụp nó thêm mấy tấm nữa.

Còn Zenitsu vẫn đang mãi chìm đắm trong nước thịt heo đậm đà mà không quan tâm đến tiếng máy ảnh.

"Cậu nhóc, cậu tên gì?"

"Cháu tên Zenitu, chỉ Zenitsu thôi." Bởi vì ở nơi này Muzan chưa nói nó có thân phận gì, nên Zenitsu cũng chẳng muốn chèn thêm cái dòng họ của Muzan vào tên mình làm chi cho phiền.

"Zenitsu à? Được rồi, nể nhóc ăn cay giỏi, cho nhóc làm khách VIP. Bao giờ qua ăn mì chú giảm tiền cho!"

"Thật ạ?"

"Đương nhiên rồi. Nhưng mà cho chú treo ảnh mày lên quán nhá!"

"Dạ."Zenitsu gật gật đầu. Quyết định đêm nào đi diệt quỷ cũng sẽ sang quán ăn này phá đảo "mì Nam Cực".

Ông chú: Từ khi nó đến ăn, quán đông khách:)) Đúng là hòn c*t à lộn hòn phúc lăn vào cửa.

Nhưng sau 1 tuần ăn, Zenitsu thấy một khuôn mặt lạ và một khuôn mặt quen thuộc.

Zenitsu: ლ (ಠ_ಠ ლ) Khoan khoan khoan! Bình tĩnh đã! Tại sao lại có tên này xuất hiện trong quán vậy? Excuse me?!!

Shinichirou vui vẻ cười tươi:(๑˃ᴗ˂) ﻭ "Zenitsu! Không hiểu sao tôi gọi cho cậu không được á! Cũng may quán em tôi hay ăn có hình cậu nên tôi biết cậu ăn đêm ở đây."

Zenitsu: (ノ Д')Đờ mờ không có gì vui hết trơn á!

Trong chốc lát, nó muốn quay lại quá khứ tát vào bản mặt của mình một cái.

Có thể nói, Zenitsu đã có một nước đi hay, nhưng mà là đi vào lòng đất:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com