Truyen30h.Com

Touken x IDV| Bản Doanh Nặng Nghiệp

[9]

Seijji2512

Mười đầu móng tay bị cắn nát, Diệp Kỳ Lam vẫn không có cảm giác gì, để mặc cho máu nhỏ xuống sàn nhà. A Sử Na Lan đứng bên cũng không khuyên nhủ, chính hắn còn chưa lo xong thân mình đây.

Mười ngày đã trôi qua hơn phân nửa nhưng cửa lầu ba của họ vẫn chưa từng mở qua. Trong đám người chơi lần này có kẻ mang khả năng đặc thù, có thể nhận ra được nguy hiểm sau cánh cửa nhưng điều này vẫn chưa phải là tất cả.

Cái tên trùm áo đỏ kia đã đi qua đi lại trước cửa phòng bọn họ sáu ngày. Gần như đêm nào cũng đứng đó gõ cửa, so với bọn họ còn giống ma quỷ hơn!

“Anh ơi bây giờ chúng ta phải làm sao?” Diệp Kỳ Lam cau mày hỏi.

“Biết làm sao được, bây giờ không ai mở cửa thì chúng ta cũng chẳng thoát ra được.” A Sử Na Lan đáp.

Hai anh em chìm vào im lặng. Một khi phó bản bắt đầu, nếu như người chơi không giải thoát cho họ thì họ cũng chỉ có thể ở yên trong phòng.

Đồng hồ điểm mười một, lại sắp một ngày trôi qua. A Sử Na Lan và Diệp Kỳ Lam nhìn chằm chằm cửa phòng, thầm đếm nhẩm đến mười.

“Cốc, cốc, cốc”

“Má! Lại tới nữa!” A Sử Na Lan nghiến răng.

“Hay chúng ta tự mở cửa ra đi?” Diệp Kỳ Lam đề nghị.

“Tự mở?” A Sử Na Lan lầm bầm tự hỏi. Hắn đứng dậy nắm lấy tay nắm cửa, thử vặn. Tay nắm cửa kêu cạch cạch mấy tiếng nhưng vẫn không mở ra.

“Xem ra chỉ có bên ngoài mở được thôi.” A Sử Na Lan nói.

Tiếng gõ cửa vẫn đều đặn vang lên kia cánh cửa, mỗi ba giây một lần. Diệp Kỳ Lam tức tối đứng dậy đạp cửa, quát:

“Có ngon thì mày mở cửa ra! Đứng bên đó hù dọa ai hả?!”

Tiếng gõ cửa ngừng lại. “Két” một tiếng, cửa vậy mở ra thật. Diệp Kỳ Lam và A Sử Na Lan sửng sốt nhìn nhau. Hai người đẩy hé cửa ra, bên ngoài chẳng thấy ai.

“Má, không lẽ gặp ma thật?” Diệp Kỳ Lam lẩm bẩm.

“Chú mày chính là ma đấy, sợ cái rắm!” A Sử Na Lan lườm nguýt.

Mặc kệ là ai, cửa đã mở, giờ tàn sát đã đến. Nhẫn nhịn cả sáu ngày hơn, hai anh em xổng ra được không ngần ngại gì nữa, mặc kệ đêm ngày ra tay sát hại người chơi.

Nhóm ngươi chơi cứ thế sống trong lo lắng. Rõ họ vẫn chưa phạm phải điều gì nhưng lại mở ra điều kiện giết chóc của ma quỷ. Không lẽ là do Thế giới Tu la ra tay để thúc đẩy tiến trình phó bản?

Hai anh em A Sử Na Lan và Diệp Kỳ Lam không quan tâm đến mớ suy nghĩ này của đám người chơi, giết cho bằng hết là được.

Tuy là thế nhưng hạn ngạch người được giết một ngày cũng có giới hạn, đến đêm ngày thứ mười vẫn còn năm người sống sót. 

Giết chóc hơn ba ngày, nỗi xôn xao trong lòng Diệp Kỳ Lam vẫn chưa từng nguôi ngoai. Cậu tìm không thấy kẻ mặc áo đỏ kia, dù làm cách nào cũng không tìm thấy được. Dẫu có thấy thì cũng chỉ là thoáng qua của vạt áo, đuổi theo thì người đã biến mất tự lúc nào.

A Sử Na Lan hiểu nỗi lòng em trai nhưng cũng đành bất lực. Hắn đã chạy hết tốc lực nhưng vẫn chưa từng tóm được tên áo đỏ kia, bị hắn ta trêu đùa đến cả người bứt rứt. Thế nhưng không rõ vì sao một phần nào trong lòng hắn lại thấy rất hả hê, thật sự khó hiểu vô cùng. Hai loại xúc cảm đối nghịch nhau khiến A Sử Na Lan cả ngày không yên, lòng nhộn nhạo vô cùng.

“Đêm thứ mười đã là đêm cuối, cho dù tên kia có núp thế nào, nếu không muốn chết sẽ xuất hiện thôi, em đừng lo.” A Sử Na Lan dằn lại xúc động trong lòng, nói.

“Em nhất định sẽ xé xác thằng khốn đó ra!” Diệp Kỳ Lam lạnh lùng siết chặt tay.

Bàn tiệc dài được bày ra, Ambrose lại một lần nữa chễm chệ ngồi ở vị trí chính giữa. Y liếc mắt nhìn A Sử Na Lan và Diệp Kỳ Lam mặt mũi hầm hầm đi xuống, khóe môi hơi nhếch lên. Đợi khi tất cả người chơi còn lại tập hợp, cuộc thảm sát cuối cùng bắt đầu.

Không ngoài dự đoán, số người không đủ, Ambrose không bị ép buộc hạn chế sức mạnh rất dễ dàng lấy mạng họ. Diệp Kỳ Lam ngồi trên ghế mà nhấp nhổm mãi, cậu không thấy tên áo đỏ kia đâu.

“Cha nuôi, còn một tên nữa!” A Sử Na Lan liếc nhìn bốn cái xác không đầu trên sàn nhà.

“Ta biết.” Ambrose cười nhạt. Công tước tháo đôi găng dính máu vứt xuống đất, nhận một đôi găng trắng mới tinh đeo vào rồi ngồi xuống ghế giữa như ban đầu. Paul đem trà bánh lên cho y rồi yên lặng lùi xuống đứng phía sau.

“Cha nuôi?” Diệp Kỳ Lam nhíu mày. Cậu cảm giác có điềm không lành, nỗi bất an trong lòng càng thêm lớn.

Ambrose mỉm cười nhìn cậu, bâng quơ hỏi:

“Con tên gì nhỉ?”

Diệp Kỳ Lam khó hiểu nhưng vẫn đáp: “Diệp Kỳ Lam ạ.”

“Con mẹ mày chứ Diệp Kỳ Lam, tên tao đến lượt thằng cờ hó nhà mày dùng à?!”

Diệp Kỳ Lam chết sững. Cậu quay sang phía A Sử Na Lan không biết từ lúc nào hắn đã bị khống chế, phần đầu bị bóp chặt. Sắc mặt hắn tái nhợt, so với nước da trắng bình thường còn trắng hơn. Tiếng rên rỉ đau đớn của hắn đánh thức Diệp Kỳ Lam, cậu nhìn rõ, chính là tên mặc áo đỏ kia.

“Mày thả anh trai tao ra!” Diệp Kỳ Lam sốt sắng hô lên.

“Thả cái rắm, thả ra cho chúng mày hội đồng bố à?” Người áo đỏ cười lạnh.

“Rốt cuộc mày là ai…” A Sử Na Lan thều thào hỏi.

Người áo đỏ như nghe thấy phải chuyện hài, hắn ta cười sặc sụa. Hắn ta bẻ đầu A Sử Na Lan quay sang nhìn mình, một tay xốc áo choàng lên:

“Tao đã nói tao là ai rồi, là do chúng mày đần thôi.”

Đồng tử hẹp của A Sử Na Lan giãn nở lớn vì kinh hãi. Gương mặt người dưới lớp áo choàng giống hệt mặt anh em họ!

“Không phải là giống,” Người mặc áo choàng giống như đọc được suy nghĩ của hắn, chỉ cười nhạt nói, “Tao vốn mới là Diệp Kỳ Lam.”

“Nhưng bọn mày có thể gọi tao là Howl, dù sao “Diệp Kỳ Lam” cũng chết xừ nó rồi.” Howl lẩm bẩm.

“Ý mày là gì…?” A Sử Na Lan ngơ ngác.

“Cả hai chúng mày đều là hàng fake. Nói thế còn không hiểu nữa là do chúng mày thiếu năng rồi.”

A Sử Na Lan sững sờ. Không chỉ có hắn, cả quản gia Paul cũng sửng sốt không kém. Ông nhìn công tước, thấy y vẫn bày ra vẻ mặt nhàn nhã xem kịch vui thì liền im lặng chờ đợi diễn biến kế tiếp.

“À không, nói cả đôi đều giả thì cũng không đúng.” Howl cười cười, liếc sang A Sử Na Lan, “Dù sao mày cũng có một phần của tao đấy.”

Nói rồi Howl đâm xuyên qua lồng ngực A Sử Na Lan. Không hề có máu tươi văng ba thước, chỉ thấy Howl kéo từ trong người A Sử Na Lan ra một làn sương đen rồi bỏ luôn làn sương đó vào miệng nuốt cái ực. A Sử Na Lan sau khi bị rút làn sương đó ra thì đồng tử đã mất đi tiêu cự, cả người xụi xuống

Diệp Kỳ Lam trợn trừng mắt nhìn tất cả diễn ra, lại nhìn sang Howl. Mái tóc xanh ngọc của Howl lúc này biến thành đen, mống mắt xanh lục vốn to lấn cả tròng trắng đã thu nhỏ lại, có ai nhìn qua cũng chỉ cho rằng người này hơi có tật về mắt, con ngươi lớn hơn người bình thường một chút. Vân mắt vốn mờ nhạt lúc này lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, từng đường từng đường đan xen nhau tạo thành một kính vạn hoa xinh đẹp ma mị.

“Nào, bây giờ mày muốn chủ động đầu hàng hay bị động đầu hàng? Bản thân tao là lớp thanh niên trẻ của nhà nước pháp trị xã hội chủ nghĩa, đối với việc giết chóc không có hứng thú lắm đâu, nên tao kiến nghị mày chọn vế trước.” Howl mỉm cười. 

“Nếu tao không chọn thì sao?” “Diệp Kỳ Lam” lạnh lùng hỏi ngược lại, sương đen trên người tràn ra. Dưới chân gã xuất hiện một chất lỏng màu bạc kì lạ. Nó lan ra, biến toàn bộ nền đất đại sảnh dinh thự thành một tấm gương.

“Thì tao sẽ chọn cho mày.” Howl chớp chớp mắt đáp. Cậu tháo găng tay lông vứt sang một bên để lộ hai cánh tay trắng nõn.

Ngay khi “Diệp Kỳ Lam” định giễu cợt Howl tìm chết, cậu lại khiến gã kinh hãi. Hai bàn tay trắng nõn dần biến sẫm, những ngón tay thon dài được phủ một lớp màu xanh lục trầm, sáng lóa, bóng loáng như một viên ngọc ngọc bích thượng phẩm xinh đẹp.

Howl chấp tay lại, thành kính niệm một tiếng “A Di Đà Phật” rồi trực tiếp lao lên. “Diệp Kỳ Lam” nhanh nhẹn né tránh, bàn tay chạm vào gương muốn rút đi ảnh phản chiếu của Howl. Howl cười nhạt, chống tay xoay người tung một đá tới.

Khoảng cách quá gần, “Diệp Kỳ Lam” bị ép vào thế phải đỡ một đá này. Gã đưa tay lên chắn, lại không ngờ một đá này không đơn giản như vậy, trực tiếp đá văng gã ra ngoài, đập mạnh cả người lên tường.

Howl thở ra một hơi, lắc lắc cổ chân. Cái tên này nhìn qua như cọng bún sức chiến đấu bằng 5 vậy mà cứng vãi! Lần sau không thể vì nó mang cái mặt mình mà nương tay được, trực tiếp đá cho chết luôn!

“Diệp Kỳ Lam” lồm cồm bò dậy, bóp bóp xương hàm bị đá nứt. Cú đá khi nãy mạnh ngoài ý muốn, gã đỡ không được, cả gương mặt tinh xảo này cũng chịu trận chung.

“Mày ra tay ác thật, cả mặt mình mà cũng nỡ đá thành như vậy.” “Diệp Cười Lam” giễu cợt.

“Quá khen quá khen, có điều mày đổi cái mặt khác hộ tao đi, đấm mặt mình nó cứ gượng tay làm sao ấy, đánh không dứt khoát được! Mày biết đó, đau ngắn hơn đau dài mà!” Howl hì hì cười.

“Diệp Kỳ Lam” nhướng mày, có vẻ là nhìn không ra được chỗ e ngại nào trên gương mặt hiền lành đối diện. Gã cũng không nghĩ là mình tốn nhiều công sức bày mưu tính kế như vậy, cứ thế qua mười năm đã thành cái cục diện này. Cũng đã lộ tẩy hết, gã mới lười đeo cái gương mặt trẻ nít này.

Gã đưa tay xuống dưới cằm, nắm lấy một góc da mặt rồi trực tiếp lột thẳng ra. Howl vừa nhìn thấy gương mặt máu me đầm đìa đối diện thì mặt tái mét, cố nén cơn buồn nôn xuống.

Má, tấn công vật lý thì như bìu nhưng sát thương tâm lý cao khiếp.

“À, tao quên mất, mày sợ ma mà nhỉ?” Gã cười một cách nham hiểm, bàn tay di chuyển xuống phần cánh tay, bắt đầu lột luôn phần da tay.

Chỉ là gã còn chưa kịp động thủ cả cơ thể đã bị một lực lớn đập cho văng ra xa, lộn nhào mấy vòng mới dừng lại được.

“Cái này thì mày sai rồi.” How híp mắt nhìn gã. “Tao quả thật sợ ma, nhưng sợ có chọn lọc. Cái gì tao đấm được thì không phải là “ma”.”

“Mà đã không phải “ma” thì tao sợ cái đếch! Mày có lột thành cục thịt máu thì nhiều lắm cũng chỉ khiến tao thêm ghê tởm mày thôi!”

“Diệp Kỳ Lam” chống tay đứng dậy, âm trầm nhìn về phía Howl. Dưới chân gã lại một lần lan ra thứ chất lỏng màu bạc, nối lại cùng tấm gương trong sảnh biệt thự, biến toàn bộ khu vực nền đất trong vườn thành một tấm gương.

“Còn chiêu khác không bạn— Á!” Vừa mở mồm định cà khịa, Howl đã bị lôi tụt xuống tấm gương. “Diệp Kỳ Lam” cúi nhìn cậu loay hoay bên dưới, nở một nụ cười hiểm ác rồi cũng lặn xuống tấm gương.

Công tước Ambrose vẫn luôn theo dõi tình hình chiến đấu bên đây khẽ thở dài, lẩm bẩm:

“Đứa nhỏ này bất cẩn quá, xem ra đây mới đúng là thanh thiếu niên tuổi đôi mươi nhỉ?”

.

Howl bị lôi vào gương, ngẩng đầu lên có thể thấy được dinh thự Ambrose, còn xung quanh và dưới chân thì là vô số ảnh phản chiếu của cậu. Nhìn chính mình trong gương trong một khoảng thời gian ngắn sẽ chẳng là gì, nhưng nếu nhìn đủ lâu não bộ chúng ta sẽ tự huyễn hoặc ra những ý nghĩ như liệu ảnh phản chiếu sẽ có cùng động tác với chúng ta chứ? Nó sẽ không bò ra từ gương chứ? Và vô số điều như vậy.

Là một fan chính gốc của dòng truyện kinh dị, linh dị và vô hạn lưu, Howl có thể liệt kê kín một tờ A4 những việc mà một tấm gương ám quẻ có thể làm. Đứng bên ngoài nhìn gương đã đủ đáng sợ rồi, bước vào thế giới trong gương càng thảm hơn. Thần kính vốn đang thả lỏng của Howl lập tức căng chặt, thái độ nhởn nhơ chòng ghẹo khắp nơi cũng thu lại.

Thế giới trong gương này giống như một cái mê cung gương vậy, khắp nơi đều là những tấm gương lớn nhỏ có hình thù khác nhau. Có cả một khối gương đa giác trong góc đang phản chiếu gương mặt cậu một cách méo mó.

Howl rùng mình, quá trình thạch hóa vốn chỉ diễn ra ở bàn tay nay lan lên cả cánh tay.

“Tiến lên!” Giọng “Diệp Kỳ Lam” vang lên.

Howl cảnh giác nhìn quanh, phát hiện những ảnh phản chiếu của mình đang di chuyển. Từng bước từng bước một, không gấp rút cũng chẳng vội vàng, chúng nó đều đang tiến tới chỗ cậu. 

Thứ phát động tấn công đầu tiên chính là ảnh phản chiếu dưới chân Howl. Nó ngước lên nhìn cậu, bàn tay cũng mang theo sắc xanh như được thạch hóa nhưng lại không có độ cứng cáp như đồ thật, chỉ có điều sức lực lại rất lớn, nắm chặt lấy hai chân cậu.

Howl không dám tùy tiện giẫm vỡ gương, chỉ sợ giẫm nát lại thêm chuyện nên chỉ đành ngồi xuống bẻ hai tay kia ra. Ngay cả khi cánh tay bị bẻ đến vặn vẹo, biểu tình của ảnh phản chiếu cũng chẳng hề thay đổi, chỉ lặn đi mất. Howl thầm thở phào, cũng may là không thay đổi cảm xúc đấy.

Nếu không cậu sẽ xụi xuống tại đây mất.

Thoát được khỏi cánh tay kia, Howl bắt đầu bỏ chạy. Cẩn thận né tránh hết những kẻ muốn vồ tới, Howl vừa chạy vừa tìm kiếm tên giả mạo kia. Tên hàng giả kia xem ra rất tự tin với mê cung gương của mình, để mặc cho đám ảnh phản chiếu muốn làm gì thì làm, bản thân thì phủi đít đi đâu mất tiêu.

Chạy mãi, chạy đến khi thể lực gần như sắp cạn kiệt, Howl bắt đầu từ bỏ. Cậu mới không rảnh chơi cút bắt với một đối tượng mà tới cái góc áo cậu cũng không thấy.

Chạy như thế này quá vô nghĩa, xem ra không đánh nhau không được rồi.

Cậu quay đầu lại, phát hiện đám ảnh phản chiếu đã đuổi tới ngay. Chúng đã bước hết ra khỏi gương, gương mặt ai cũng lạnh tanh, cánh tay được thạch hóa cũng đã bằng với tiến trình của Howl.

Howl gãi đầu, cái đám này đánh làm sao đây?

Cậu đã từng đọc qua một bộ truyện, khi thông minh quá sẽ bị thông minh hại, đánh vỡ gương sẽ chỉ tạo thêm vô vàng các tấm gương nhỏ khác, lúc đó sẽ có thêm vô vàn vật ảnh phản chiếu nhỏ khác nữa, khó lòng mà phòng bị được. Hơn nữa chưa chắc gì đám này sẽ đánh chay đâu.

Tung thử một đấm tới, Howl phát hiện mình không di chuyển được. Cậu cúi xuống, ảnh phản chiếu khi nãy bị cậu đánh cho què tay lại trồi lên, dùng đôi bàn tay bị vặn nát tóm lấy chân cậu, một lòng bám víu.

Howl: “...” Bạn cũ à, cút xéo luôn đi mà!!

Howl khom người muốn động thủ với ảnh phản chiếu kia, lần này trực tiếp bẻ cho lìa luôn, khỏi trồi lên ôm chân nhau nữa thì bị giật ngược lại.

Howl: “????”

“Hèn vừa thôi mấy má!!” Cậu bất lực kêu lên. Chơi mà chơi nắm đầu giật là thế éo nào, nữ sinh đánh nhau à??

Cậu tìm một lượt trong túi đồ, tìm một vật phẩm có thể trốn thoát. Mười năm làm công cho Thế giới Tu La, cậu cũng đã tích góp được không ít đồ ơi rớt trong phó bản. Từ những món rơi ra từ đám người chơi đã chết đến mấy món đồ ẩn trong phó bản mà chẳng ai tìm thấy. Đối với người chơi những món này có thể khó tìm, nhưng cậu khều bừa một chỗ cũng có thể rớt đồ— tất nhiên là phẩm chất đồ phèn, đồ vô dụng nhiều hơn là chất lượng cao rồi.

Đám ảnh phản chiếu bu tới một lúc một đông, Howl cắn răng rút bừa một món ném xuống. 

Khói tung lên mịt mù, đám ảnh phản chiếu ngơ ngác nhìn con ma nơ canh khoác áo choàng đỏ trong tay.

.

Howl vắt chân lên cổ mà chạy, càng lúc càng xa đám ảnh phản chiếu kia. Không biết có phải vì ảnh phản chiếu của cậu đi chơi hết rồi không nên khi chạy trên con đường gương này cậu đã không còn lấy một ảnh phản chiếu cho mình, cảnh tượng cực kỳ không phù hợp với những ai yếu tim.

Sớm muộn gì đám kia cũng đuổi theo cậu, dù sao đây cũng là địa bàn của chúng nó. Howl tranh thủ tìm món vật phẩm cậu cần để giải quyết tình trạng này. Nếu cậu nhớ không nhầm thì cậu có lượm được một cuộn giấy triệu hồi, chỉ cần là thứ cậu dám nghĩ thì cuộn giấy dám gọi. Chỉ là nếu gọi ra một thứ mình không kiểm soát được thì nghe không khôn ngoan lắm đâu.

Lôi cuộn giấy ra khỏi kho, não Howl nhanh chóng xoay chuyển. Ai, cậu cần phải gọi ai? Ai mới có thể giải quyết đám giặc ôn bám dai như đỉa đói phía sau?

Cthulhu? Gọi ra rồi có kịp mua quan tài liệm lần hai không?

Tôn Ngộ Không hay thần tiên gì đó thì sao? Bối cảnh phương Tây chơi được không vậy?

Trực tiếp gọi Chúa hay thiên thần ra thì sao nhỉ? Có khi nào chưa kịp nhờ vả gì thì con ác quỷ là cậu đã bị tẩn trước rồi không??

Càng nghĩ càng rối, tiếng bước chân rầm rầm đã đuổi theo ngay sau lưng. Howl cắn răng xé cuộn giấy, hô lên:

“Công tước Ambrose!”

Ambrose: “....”

Ambrose cầm trên tay tách trà đang uống dang dở, rơi trầm tư. Y nhớ mình đang nhâm nhi tách trà thì trước mắt vụt sáng một cái, mở mắt ra thì đã thấy bản thân mình đang đứng trong thế giới gương.

“Nhờ cả nhá cha nuôi! Sân nhà ngài mà!!” Howl chạy vụt qua nói.

Ambrose: “...Hầy.” Từ ngày nuôi trẻ con trong nhà, y cảm thấy mỗi ngày mình đều già đi hơn chục tuổi.

Nhìn một đám “con trai thân thương” đang lao tới chỗ mình, công tước bất lực thở dài, mang đôi găng tay trắng của mình vào.

“Cái thằng nhóc này quả thật rất biết chơi, đánh không lại thì gọi phụ huynh tới.” Ambrose lầm bầm, ném tách trà dang dở vào đầu ảnh phản chiếu gần nhất. Ảnh phản chiếu không ngờ còn có một chiêu này, ngơ ngác đứng cho bị chọi. Tách trà sứ mong manh nằm trong tay công tước biến thành vũ khí chết người, ném một cái một đầu toàn là máu, trán lõm hẳn vào một lỗ.

Ảnh phản chiếu dính đòn kia cứ thế ngã xuống nhưng ở đây không phải chỉ có mỗi nó. Những ảnh phản chiếu còn lại đồng loạt lao lên, sử dụng chiến thuật lấy thịt đè người, muốn vùi chết công tước Ambrose.

Công tước lại thở dài. Đêm nay thật dài.

.

Đằng sau đã không có tiếng bước chân đuổi theo, xem ra gọi chủ nhà đến là đúng rồi. Nói thế nào đi nữa, cho dù tên “Diệp Kỳ Lam” kia có mạnh thế nào thì đây cũng là Dinh thự của công tước Ambrose, là sân chơi của y. Y ngồi bên ngoài nhắm một mắt mở một mắt mặc cho hai đứa con chưa rõ ai thật ai giả choảng nhau, rảnh rỗi thế thì vào đây mà giúp một tay!

Nãy giờ trong khi chạy trốn cậu vẫn mãi suy nghĩ cách giải quyết vấn đề. Muốn thoát khỏi đây trước hết phải tóm được tên hàng giả kia đã!

Gương, gương. Gặp loại mê trận gương này thì phải làm gì?

Cậu liếc mắt nhìn màn hình ảo bên cạnh, tiến trình đồng bộ kí ức mới chạy được có 25%. Còn rất nhiều thứ trong ký ức của bản thể “A Sử Na Lan” kia mà cậu không biết, có lẽ trong đó có cách để xử lý cái mê cung gương này. Tiến độ chỉ chạy được 25%, xem ra chẳng trông chờ nổi gì rồi.

“Tu La, mở quyền hạn cho tao!”

[Quyền hạn của cậu không đủ, cộng tác viên. Tôi rất tiếc về điều này.]

“Má mày sao lúc mày nhờ vả tao đi làm công không nói thế đó!! Ít nhất thì cũng giúp tao thoát khỏi đây đi, dù sao tao cũng là giám sát viên mà!”

[Rất tiếc hiện tại kịch bản đã kết thúc, cậu không thể mở quyền hạn giám sát viên. Hơn nữa quá trình đồng bộ ý thức vẫn chưa vượt qua 50% nên mọi loại quyền hạn của giám sát viên “Howl” vẫn chưa được kích hoạt.]

“Đmm!”

[Tôi là AI trí năng cao, tôi không có mẹ.]

Howl: “...”

“Mày thật sự rất là vô dụng luôn.” Cậu lầm bầm mắng.

Chạy mãi cũng chẳng được gì, Howl dừng lại. Cậu nhìn vào trong gương, ảnh phản chiếu của cậu vẫn chưa trở lại, xem ra là trồi ra hết thật rồi. Cậu mở kho đồ, tìm kiếm thứ có thể xử lý mấy tấm gương này. 

Bỗng cậu khựng lại một chút, sực nhớ ra một chuyện. Gương cũng có loại này loại kia. Không tính các loại gương khúc xạ như gương cầu lồi, gương cầu lõm, v.v… thì vẫn còn hai loại gương phẳng là gương một chiều và gương hai chiều.

Nếu là gương hai chiều…

Howl lấy trong kho đồ ra một cái nhẫn bạc, đeo vào ngón trỏ trái. Nhìn cái nhẫn, cậu có chút hoài niệm. Cậu đã làm phỏng theo cái nhẫn cũ của cậu đeo lúc còn sống, cũng không biết sau vụ nổ thì nó đã đi về đâu rồi.

Cậu lắc nhẹ cổ tay một cái, cái nhẫn phát ra ánh sáng dịu nhẹ rồi biến thành một cây búa. Song không biết vì sao cậu lại chần chừ, hình dáng thay đổi thành gậy bóng chày.

Trước mắt cậu hiện ra một màn hình ảo nho nhỏ:

[Vật phẩm: Nhẫn Sáng Thế

 Cấp bậc: [---]

 Chức năng: Có thể thay đổi hình dạng thành bất cứ loại đồ vật nào mà người đeo có thể tưởng tượng được, hình dáng phải được chấp nhận rộng rãi.

 Thuyết mình: Không có chuyện tôi không làm được, chỉ là tôi chưa kịp nghĩ ra mà thôi.]

Howl nhìn lại một lần nữa hai bên mặt gương, bắt đầu chứng thực suy nghĩ của mình. Cậu áp tai vào mặt gương bên trái, gõ thử mấy cái, âm thanh trầm đục chứng tỏ nó là gương một chiều. Cậu thử cả mặt gương bên còn lại, cũng giống như vậy, là gương một chiều. 

“Tu La này, mày không mở được quyền hạn cho tao thì giúp chút việc nhỏ đi?”

[Cậu cần gì?]

“Ghi chép âm thanh phát ra từ cả hai mặt gương hộ tao. Khi nào mày nghe thấy âm thanh khác với những gì nãy giờ tao gõ gương có được thì báo với tao một tiếng. Chút chuyện nhỏ này chắc không làm khó được hệ thống trí năng toàn năng như mày đâu nhỉ?”

[...Tôi hoài nghi cậu có âm mưu bất chính.]

“Alo tao chỉ nhờ mày nghe hộ thôi mà??”

[Thôi được rồi.]

Có chê bai thế nào đi nữa thì hệ thống Thế giới Tu La vẫn toàn năng hơn cậu nhiều. Cậu chỉ có hai cái lỗ tai thôi, nhiều lắm chỉ có thể chú ý đến một bên, đã vậy dưới tiếng ồn có decibel lớn sẽ khó nhận rõ sự thay đổi. Thay vào đó để hệ thống Tu La giúp đỡ, đưa ra dữ liệu phân tích chính xác gần như là tuyệt đối, nó lại chả quá tuyệt vời!

Howl ước lượng gậy bóng chày trong tay, thử dùng thêm chút lực đập gậy bóng chày vào mặt gương, xác nhận tấm gương này thật sự đủ bền, không vỡ nát mới yên tâm. Cậu hít một hơi sâu, lấy thế chạy một mạch về phía trước. Đầu gậy đập vào những tấm gương, âm thanh trầm đục ồn ào vang lên khắp không gian kín rồi dội lại trong màng nhĩ khiến cậu không khỏi nhăn mặt.

“Tu La, hạn chế thính giác.”

[Đã hạn chế âm thanh truyền đến thính giác.]

Âm thanh ồn ào biến mất. Chỉ còn lại tiếng thở, tiếng bước chân và âm thanh thông báo của hệ thống.

“Tu La, mở thị giác.”

[Đã mở thị giác.]

Mống mắt nở rộng ra một kích thước bất thường, gần như chỉ thấy một màu xanh lục trong mắt. Vân mắt mờ đi, đồng tử thu hẹp thành một đường thẳng như sợi chỉ. Trong mắt Howl lúc này chỉ có hai màu xanh lục và đen. Xanh là môi trường bình thường, đen chính là mấy thứ âm tà.

Cậu chạy mãi, chạy mãi, đến khi chân sắp rã rời thì hệ thống Tu La đánh chuông báo inh ỏi bên tai.

“Đm được rồi đấy, tắt cái chuông đi.”

[Có tắt hạn chế âm thanh không?]

“Tắt luôn đi.”

[Cộng tác viên, tôi chân thành đề nghị cậu lấy lại quyền kiểm soát kĩ năng quỷ nhãn của mình thay vì ủy thác cho tôi.]

“Chê tao phiền à?” Howl bật cười.

[Không, chỉ là quá bất tiện. Dù sao đây cũng là kĩ năng bị động của cậu.]

[Hơn nữa sớm hay muộn thì cậu cũng phải tự kiểm soát nó.]

Howl mím môi, từ chối trả lời. Quỷ nhãn là kĩ năng bị động, mở gần như là mọi lúc. Cậu không thể nhìn thấy rõ người hay vật xung quanh nếu mở nó được, cái gì cũng một màu xanh mướt, thật sự rất khó chịu. Kĩ năng này có thể khống chế được nhưng bản thân cậu của những năm đầu vẫn còn sống tương đối dựa dẫm vậy nên đã ném vấn đề cho hệ thống Tu La xử lý, không ngờ bây giờ lại bị ném ngược về.

“Thôi trả tao luôn đi.”

[Cậu chắc chứ?]

“Chắc. Dù sao không có nó tao cũng chẳng thấy rõ cái gì, thêm tí sắc xanh thì đã sao.” Cậu nói.

[Mắt cậu còn bị ảnh hưởng di chứng gì à? Sao tôi không biết?]

“À, cái này bị trước khi chết rồi. Tật khúc xạ đấy, có nghe qua chưa?”

[?]

“Tao bị cận.”

“Sáu độ rưỡi.” Howl nói thêm.

[...Và cậu cứ thế nhìn đời mờ mờ ảo ảo suốt mười năm?]

“Dù sao chỗ mày cũng chẳng cung cấp chỗ cắt kính, đành chịu thôi.”

Tu La: [...]

Cộng tác viên của nó thật thần kỳ mà.

Hệ thống Tu La sau khi xác nhận lập tức trao trả quyền khống chế quỷ nhãn lại cho Howl. Hai mắt nhói lên một cái rồi thôi, sắc xanh lục trước mắt đậm dần rồi dần nhạt đi, trở về như cũ. Howl để ý so với khi xưa thì bây giờ mấy món đồ nhìn qua nền xanh này đã nét hơn nhiều rồi, không còn nát như hồi mới có nữa.

Nhưng nhìn thế này vẫn khó chịu quá! Sau này rảnh rỗi nhất định phải học cách khống chế thứ này mới được!

Cậu dừng lại, nhìn hai mặt gương cuối cùng cậu gõ. Cậu gõ vào mặt gương bên phải, tiếng rất đục và cạn. Cậu gõ vào mặt gương bên trái, cũng y như vậy.

Howl: “???”

“Mày báo lỗi đấy phỏng??” Howl hoài nghi hỏi.

[Không hề, xin hãy tin tưởng vào khoa học kĩ thuật.]

Tin cái beep. - Cậu nghĩ thầm.

Nhưng tính chính xác của hệ thống Tu La quả thật rất cao, nó bảo có, cậu cũng không tiện đứng cãi với nó. Hơn nữa giờ nhìn cái gì cũng xanh lè, nói thật là có chút mất hứng.

Nếu không phải hai bên thì chỉ còn trên dưới thôi. Howl giật mình, phát hiện cậu vậy mà không nghĩ đến chuyện này. Cậu cứ nghĩ muốn nhìn người ta thì nhìn hai bên, ý nghĩ quá mức cứng nhắc rồi. Thế giới này là địa bàn của ma quỷ, việc nhìn từ chân người ta lên hay nhìn từ đầu xuống cũng chẳng có gì lạ.

Cậu gõ gõ xuống tấm gương dưới đất, âm thanh không khác biệt với hai tấm kia lắm. Vậy chỉ có thể là nó.

Howl nhìn lên tấm gương trên đầu. Theo như phép thử thì cậu nên thử gõ lên tấm gương đó…

Nhưng đm nó cao quá, cậu với không tới.

Gậy bóng chày trên tay cậu hóa thành tia sáng, kéo dài ra thành một đao cán dài. Cậu ước lượng một chút, nặng ghê.

[Cộng tác viên, đây là loại vũ khí gì vậy?]

“Thanh Long Yển Nguyệt đao. Tao chỉ từng thấy trên mạng thôi, biến bừa mà nó ra đấy chứ.” Howl đáp. Lần này thì chiều dài đủ rồi, cậu kiềm lực lại, chọc mũi đao lên tấm gương trên đầu, âm thanh liền có sự thay đổi.

Quả nhiên là rỗng!!

Cậu cười lạnh, tăng thêm lực, thẳng tay chọc thủng tấm gương trên đầu. Tấm gương vỡ nát để lộ khoảng không đen kịt bên trên.

Howl đổi Thanh Long Yển Nguyệt đao thành móc dây, móc vào một cạnh gương rồi leo lên. Cậu ngạc nhiên phát hiện đôi quỷ nhãn này thế mà lại nhìn đêm rất tốt, so với khi sáng mờ mờ ảo ảo thì bây giờ lại vô cùng rõ ràng, cũng một chín một mười với khi cậu đeo kính!

Không gian trên đây trống rỗng chẳng có gì, đi tới đây cũng cậu chẳng biết phải làm gì nữa.

Howl đảo mắt, suy nghĩ chốc lát rồi lại biến ra một thanh côn dài.

[Cậu định làm gì?]

“Không biết nữa, cứ thử xem sao. Dù sao thì giờ tôi cũng bí rồi.”

Côn trong tay cậu xoay vài vòng, rất nhanh đã lấy lại được cảm giác thân quen. Howl gác côn lên vai, ngửa đầu lên nhìn. Chẳng có gì, cũng chẳng có trần nhà. Rốt cuộc phải làm sao?

Nếu như tên hàng giả kia thật sự từ chỗ này nhìn xuống cậu, vậy lúc cậu phá gương gã trốn đi đâu mất rồi?

Howl đi lại chỗ cái lỗ mình đập ra, khom người nhìn xuống. Cậu sửng sốt nhìn ảnh phản chiếu của mình trong tấm gương bên dưới, sau đó khẽ cười một tiếng.

Bàn tay nắm côn của cậu bắt đầu thạch hóa. Quá trình này không chỉ dừng lại ở phần tay mà lan lên cả thanh côn, từng chút biến nó thành một cây côn ngọc bích.

Howl ước lượng một chút, thanh côn này còn dài hơn thanh Thanh Long Yển Nguyệt đao kia. Cậu nắm một đầu côn, dọng mạnh thanh côn xuống tấm gương dưới sàn. Côn ngọc nặng nề nện xuống, tấm gương bên dưới vỡ nát ra. Howl không dừng tay, tiếp tục mạnh tay hơn. Tiếng gương vỡ vang vọng trong không gian trống, xen lẫn đâu đó vài tiếng rên rỉ đau đớn. 

Chỉ trong chốc lát tấm gương đã bị cậu nện nát thành từng mảnh nhỏ. Howl nhảy xuống, dùng mũi chân nghiền qua mấy mảnh vỡ lớn, đạp chúng nó vỡ ra thành từng mảnh nhỏ.

Tấm gương vỡ nát phản chiếu ra vô vàn “cậu”. Howl nện cây côn lên một mảnh vỡ, mỉm cười nói:

“Bây giờ mày muốn chủ động thả tao ra hay bị động ở đây ăn đập tiếp?”

Vụt một cái, khung cảnh thay đổi. Howl phát hiện ra mình đã trở về sảnh chính dinh thự Ambrose, mà công tước Ambrose đang đứng cách không xa cậu, trên tay còn cầm cái đầu của “cậu”.

Howl: “...”

“Ồ, đây không phải bé Howl sao? Thích quà không nào, ta tặng con.” Ambrose mỉm cười nhìn cậu.

“...Tặng gì ạ?”

Ambrose giơ cái đầu trong tay lên.

Howl: QAQ

Tấm gương dưới chân đã biến mất, “Diệp Kỳ Lam” ôm ngực, khắp người là những vết thương có lớn có nhỏ, tất cả đều đang rỉ máu đen.

“Sao nào, mày có lời nào muốn trăn trối không?” Howl híp mắt cười.

“Diệp Kỳ Lam” muốn nhếch môi muốn nói nhưng gã đã đau đến mất cảm giác, muốn nhấc khóe môi lên cũng không nổi. Gã liếc nhìn sang một góc, nụ cười nham hiểm lại hiện lên trên môi gã.

Howl vừa thấy nụ cười này thì lập tức cảnh giác. Vút một cái, cơn gió mạnh thổi vào, bóng dáng tên hàng giả biến mất.

“Trăn trối? Tao nghĩ mày mới là người nên nói điều ấy đấy.”

Howl quay ngoắt lại. “Diệp Kỳ Lam” không biết từ khi nào đã đứng ngay bên cạnh chỗ A Sử Na Lan. Gã đâm vào lồng ngực A Sử Na Lan, móc trái tim hắn ra, bỏ vào miệng nuốt xuống.

Vết thương trên người gã lấy tốc độ mắt thường thấy được mà lành lại, cơ bắp căng ra. Lúc này gương mặt thật của gã mới lộ ra, mắt nhỏ, mũi hếch, tổng quan nhìn qua thì không được thuận mắt lắm.

Tên giả mạo xông lên, đánh tay đôi với Howl. Khác với lần trước, lần này cơ thể gã được cường hóa toàn diện, đánh thấm hơn hẳn. Thậm chí sau khi đã thạch hóa Howl vẫn đánh dưới cơ gã, khó khăn lắm mới bứt ra được, kéo dài khoảng cách.

Howl lau khóe miệng bị đánh rướm máu. Cậu tặc lưỡi, không ngờ vẫn phải dùng tới.

“Tu La, đưa tao thánh kiếm.”

[Cậu chắc chứ? Cậu sử dụng thứ đó, giết địch 1000 tự tổn 800.]

“Đưa tao đi.”

Một tia sáng bỗng xuất hiện, lơ lửng không trung, Howl chộp lấy nó, tia sáng vặn vẹo mấy cái rồi kéo dài ra.

“Hãy xem thánh kiếm của ta!!!”

Tên hàng giả cảnh giác nhìn về phía Howl. Ánh sáng tản đi, trên tay cậu là thánh kiếm phát ra ánh sáng vàng chói mắt.

Chỉ là…

“Này, sao thánh kiếm này trông ngắn thế?” Ambrose khó hiểu nhìn “thánh kiếm”

“Khụ, công tước à, đó không phải thánh kiếm đâu, là dao chặt xương đấy.” Quản gia Paul che miệng nhịn cười.

Ambrose: “...”

Tên hàng giả cũng không nghĩ đến thánh kiếm là loại “thánh kiếm” này, nhất thời nghệt cả mặt ra, không phản ứng kịp.

Howl biết mọi người đang nghĩ gì, đành nhẫn nhịn nuốt cục nhục này xuống. Má nó, quả là giết địch 1000 tự tổn 800 mà!

Nhân lúc tên hàng giả còn chưa kịp định thần lại, Howl xông lên chém tới. Tên hàng giả sực tỉnh lại nhưng vẫn bình tĩnh đỡ lấy nhát chém này. Chỉ là không ngờ tới một nhát dao này lại cứ thế chém sượt qua mặt gã.

Howl như được bơm tiết gà, hăng máu chém tới tấp, hoàn toàn không để ý đến tình huống quái dị đang diễn ra. Tên hàng giả cười khẩy, nhẹ nhàng lách người tránh sang một bên, con dao liền chém vào hư không.

Howl: “???” Sao chém mãi không trúng vậy?

“Mày quả thật là có mắt như mù đấy! Mắt mũi tèm nhèm thế kia thì sao không chịu lăn tới cái xó nào đó yên phận sống đi, còn học đòi phản kháng số phận.” Tên hàng giả cười khẩy.

Cậu ngơ ngác cầm con dao đứng đó. Cậu thử sờ tay lên lưỡi dao, ui, còn chẳng đau là thế nào?

Howl nheo mắt, phát hiện do trời bên ngoài đã sáng, hơn nữa lớp nền xanh cùng tật khúc xạ 6 độ đã tạo thành một lớp bóng mờ bên ngoài con dao khiến cậu có sự nhầm lẫn về khoảng cách. Bởi vì cậu không muốn giết người nên mới căn xuống tay vừa đủ thôi, chỉ tiếc chẳng thấy chút thiện tâm nào, toàn là làm trò hề.

Howl: “...” 

Cậu hít một hơi sâu, đi lại chỗ A Sử Na Lan, giật cặp mắt kính trên mặt hắn xuống đeo lên. Cậu đã cận tới tận linh hồn rồi, một mảnh tách ra này tất nhiên cũng chẳng khác bao nhiêu, cái kính này cũng xấp xỉ 6 độ.

Sau mười năm nhìn đời như nhìn cảnh mơ, cuối cùng Howl cũng có thể nhìn rõ được, mừng suýt tí thì òa khóc.

Cậu hít một hơi sâu, cầm chặt thanh “thánh kiếm” trong tay. Cậu nhìn về phía kẻ giả mạo, mỉm cười.

“Let’s start the game.”

.

Howl lau lưỡi dao dính máu vào khăn trải bàn, Ambrose đập tay cậu, lườm một phát. Quản gia Paul tiến lên thay khăn trải, hơi liếc nhìn con dao trong tay Howl ngụ ý hỏi cậu có cần ông xử lý giúp không.

Howl lắc đầu, vẫn cầm con dao trong tay ngắm nghía. 

Sảnh chính xa hoa tráng lệ của dinh thự đã bị phá nát. Vô số vết dao chém, vết nứt, vết lõm vào đã phá hủy các kiến trúc hoa lệ. Chính giữa sảnh là một thứ có hình người, thoi thóp thở từng cơn.

“Mày tên gì, tao hỏi lại lần cuối.” Howl nghiêng dao soi mặt mình.

Thứ nằm dưới kia - hay chính là tên hàng giả, mấp máy môi nói:

“...E..ric…”

“Tao có quen mày? Có thù hận gì không?”

“...Mày…mày không nhớ tao?”

Howl: “...?”

“Mày là thằng rứa nào cơ?” Cậu ngơ ngác.

“Buổi tiệc họp thường niên mỗi tháng của các Thẩm Thần Giả, mày không nhớ gì sao?” Eric nghiến răng. Gã không muốn tin, người mà gã ôm hận thù còn chẳng nhớ đến gã!

“...Họp hành cái gì cơ— á?! Là cái bữa tiệc trà hãm cành cạch kia đó hả?” Howl sực tỉnh. Cái bữa tiệc đó cậu chỉ đi đúng một lần, mấy lần sau đều lấy cớ cho qua, cuối cùng là thẳng thừng cúp luôn nên cậu chẳng biết gì nữa.

Nói đi thì cũng phải nói lại, cậu cũng chỉ đi có đúng một lần, ở lại chắc chưa tới hai tiếng thì gây được loại thù hằn gì??

“Ê này, mày không nói thì thôi càng nói tao càng cộc. Tao làm gì mày mà mày hại tao thành như vầy? Này nhé, tao gọt phăng hai cánh tay với hai cẳng chân mày rồi đấy, đừng để bố gọt luôn cái đầu mày! Nói rõ cho tao!” Howl khó ở ra mặt, con dao phay cắm cái “phập” vào cạnh bàn.

“Mày…mày không nhớ gì cả?” Eric tức đến độ hộc cả máu.

“Không quen biết không thể tính là quên nha.” Howl nở nụ cười giả tạo.

Eric khó khăn lật người lại, ngửa mặt nhìn trần nhà hoa lệ bị bọn họ phá hủy đi phân nửa. Thì ra là thế. Gã như một tên hề nhảy nhót trên sân khấu, chướng tai gai mắt người khác vô cùng.

Bọt máu trong miệng gã tràn sang hai bên, tiêu cự trong mắt cũng tiêu tan dần. Gã thều thào nói:

“Ngày hôm đó là ngày nhục nhã nhất đời tao. Vườn địa đàng của bọn tao không chấp nhận lũ ác ma chúng mày…”

“Vậy sao?” Howl nhướng mày, “Vậy vườn địa đàng của mày có “Chúa” không?”

Eric liếc mắt nhìn cậu, không đáp lời.

“Hẳn là không nhỉ…” Cậu lẩm bẩm. Cậu quỳ xuống bên cạnh Eric, nâng đầu gã lên để gã có thể nhìn thấy bức tranh “Bữa tối cuối cùng”.

“Cầu nguyện đi, nghi lễ công giáo nhỉ? Tao không rõ lắm, nhưng mày nên ước rằng Chúa sẽ cứu rỗi mày đi.” 

“Ở nơi ma quỷ này làm gì có Chúa…” Eric bật cười, máu tràn từ miệng gã càng lúc càng nhiều.

“Mày nghĩ mày có thể lên thiên đàng không?” Howl dịu dàng hỏi, đầu ngón tay miết lên lưỡi dao sáng bóng

“...Hẳn là không. Dù sao tao cũng chẳng phải người tốt.” Hơi thở Eric càng lúc càng yếu ớt

Lưỡi dao ghim thẳng xuống, xuyên qua lồng ngực, chạm tới trái tim đang nảy. Sinh mạng yếu ớt lắm, hận thù đứng trước sống chết mờ nhạt vô cùng.

[Vật phẩm Thánh Kiếm đã đến giới hạn.]

[Có muốn kích hoạt thuộc tính ẩn của vật phẩm hay không?]

“Kích hoạt đi.” Howl nói.

[Kích hoạt thuộc tính: “Cứu Rỗi”.]

Con dao phay biến trở lại hình dạng khối cầu sáng. Quả cầu càng lúc càng sáng rồi vỡ tan trong không trung. Những hạt bụi phát sáng lấp lánh rơi lên cơ thể Eric rồi biến mất. Cơ thể Eric cũng dần phát sáng rồi vỡ ra thành những hạt sáng lấp lánh, tan vào trong không khí.

[“Cứu Rỗi” kết thúc, vật phẩm tiêu hao Thánh Kiếm đã được thu hồi.]

Howl đứng dậy, thẫn thờ nhìn hai bàn tay mình. Cậu giết người rồi. Cậu vượt vạch rồi. Cậu trở thành kẻ sát nhân rồi.

Nhưng cậu chẳng cảm thấy mình sai, cũng chẳng thấy ăn năn ray rứt.

Mười năm liệu có phải là quá dài, đủ để một người đánh mất nhân tính của mình?

Hay vốn là cậu không có nhân tính?

[Cộng tác viên, tôi khuyên cậu không nên nghĩ nhiều. Không phải con người có câu “Người không vì mình, trời tru đất diệt” sao?]

“Người không vì mình, trời tru đất diệt…?” Cậu lẩm bẩm.

“Phải rồi, người không vì mình, trời tru đất diệt. Ở cái nơi quỷ quái này chút thương cảm sẽ giúp tao sống sót sao?”

[Không. Không phải cậu đã dùng mười năm để chứng minh điều này sao?]

“Xem ra chúng ta đã có người thắng cuộc cuối cùng.” Ambrose đặt tách trà lên bàn. Y mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy sự hứng thú.

"Ngài có vẻ không quá tiếc thương nhỉ? Dù sao cũng đã nuôi 10 năm." Howl nhìn về phía A Sử Na Lan cũng đang có dấu hiệu tan biến. Hắn là sự kết hợp giữa linh hồn cậu và linh hồn Eric. Nay cậu đã lấy phần mình về, Eric đã chết, A Sử Na Lan chắc chắn không thể sống sót được.

"Chà, mười năm thôi mà. Đối với ác quỷ như ta thì cũng chỉ là một buổi gặp mặt hơi dài thôi."

Howl híp mắt nhìn y.

Công tước đối diệm với ánh mắt của cậu vẫn duy trì nụ cười xinh đẹp của mình. Y dịu dàng cất giọng hỏi:

“Liệu con có sẵn lòng kể ta nghe sự thật hay không?”

.

Mười năm trước, Binh đoàn Đặc chủng Không - Thời gian xuất binh đến <PW - 4444>. Kẻ địch mạnh ngoài ý muốn là thật, có thương vong cũng là thật nhưng vẫn nằm trong tầm khống chế. Trong khi tình hình chiến đấu đang diễn ra ác liệt đã có kẻ nhúng tay thúc đẩy, khiến cho chiến trường rơi vào thế hỗn loạn mất kiểm soát.

Howl không nhớ rõ lúc đó là ai đã ném trái lựu đạn đó nữa. Chỉ biết "vèo" một cái, "bùm", rồi chẳng còn gì nữa.

Đến lúc tỉnh dậy rồi cậu mới phát hiện mình bị nổ tung thành hai nửa, một trái lựu đạn đó hẳn có mang theo linh lực, khiến cho linh hồn cậu cũng chịu số phận thê thảm, nát thành cái giẻ rách.

Lúc này Eric lại xuất hiện. Gã cũng chết trong trận chiến đó. Có lẽ là do ma xui quỷ khiến hay chỉ đơn thuần là lúc đó Eric chết gần cậu, linh hồn cả hai đều bị kéo đến Thế giới Tu La.

So với Howl, linh hồn Eric quả thật phải gọi là lành lặn. Đến giờ phút này cậu vẫn chưa rõ lí do nhưng gã ta thật sự thù hằn cậu rất nhiều. Gã thôn tính linh hồn cậu, nuốt chửng nó rồi tìm một cơ hội tái sinh. Bản thân cậu khá may mắn, trong lúc tuyệt vọng tìm được đường sống, tạm thời cắt bỏ một phần linh hồn để trốn chạy.

Lúc này cậu gặp được hệ thống chủ Thế giới Tu La. Thứ khiến nó chấp nhận cứu cậu là linh lực còn sót lại của cậu.

Là một hệ thống trí năng toàn năng, Tu La có thể làm được rất nhiều thứ. Sức sáng tạo của AI toàn trí gần như là vô hạn. Tuy nhiên cho dù thế nào đi nữa thì AI vẫn chỉ là một đám máy móc cứng nhắc. Ở phương diện lĩnh vực huyền học, AI cũng phải chịu thua.

Để duy trì trật tự cho Thế giới Tu La, Tu La cần phải làm nhiều hơn là vài mã code cùng tường lửa. Ở thế giới này có vô vàn những sinh vật đến từ ngoài xa kia nơi hư vô, sở hữu quyền năng những năng lực mà Tu La không thể khống chế hoàn toàn được, tham gia vào hệ thống phó bản với mục đích mua vui. Chúng sử dụng những quyền năng đó để can thiệp vào hệ thống kịch bản của phó bản, gây ra nhiễu loạn vì vậy Tu La đã tìm đến phương diện huyền học.

Tu La đã tính toán ra vô số các phương án khác nhau, thay thế bằng vô vàn các loại năng lượng từ hữu hình đến siêu hình, không một cái nào đủ mạnh mẽ để chống chọi lại quỹ đạo của kịch bản.

Cho đến khi Howl xuất hiện.

Nó chọn lựa cậu vì cậu có nguồn năng lượng phù hợp, đồng thời là kẻ ngoại lai. Sức mạnh của cậu sẽ không chịu sự khống chế của quy luật thế giới. Linh hồn rách nát của cậu được Tu La chắp vá tạm thời vào một bức tường ngọc bích lớn. Không rõ bức tường này từ đâu ra, cũng chẳng có phải là quật mồ ai lên chôm về hay không mà bức tường ngọc này rất tà, theo huyền học chính là rất nặng âm khí vậy nên dưỡng hồn rất tốt.

Cũng chính nhờ thế mà linh hồn nùi giẻ của cậu sáp nhập làm một với bức tường, biến thành ngọc linh, níu được cái mạng chênh vênh bên vực nhưng cái giá chính là phải đưa linh lực cho hệ thống Tu La.

Bản thân Howl đánh giá mình sống mười bảy năm không khôn ngoan lắm, lại còn hơi trẻ trâu, lâu lâu lại hay tạo nét làm màu ra vẻ nhưng cậu đã có quyết định đúng đắn khi không giao hết tất thảy cho hệ thống Tu La mà ép nó phải lập giao ước với cậu.

Rằng chỉ cần cậu làm việc cho nó, miễn là đủ 10.000.000 điểm tích lũy thì nó phải đáp ứng nguyện vọng đưa cậu về thế giới của cậu. Và khi cậu rời đi, cậu sẽ đưa toàn bộ số linh lực còn lại cho hệ thống Tu La.

Với mỗi một nhiệm vụ nhận được một lượng điểm gấp đôi điểm của người chơi cao nhất trong lần đó, Howl trở thành giám sát viên đầu tiên của Thế giới Tu La.

Chỉ tiếc Tu La cầm được linh lực đem trấn tạm được bè lũ yêu ma quỷ quái kia rồi thì tới lượt đám người chơi không an phận. Công tác giám sát có thay đổi về đối tượng và quy mô đôi chút nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều, nên làm thì vẫn phải làm.

Nếu phải nói điểm khác biệt duy nhất giữa cậu và những người chơi vì lợi ích mà chọn làm giám ngục kia chính là cậu làm toàn thời gian. Rảnh thì đi giám sát đám người chơi không yên phận, không rảnh thì chính là đang bận thanh toán đám yêu quỷ làm loạn kia.

Về cơ bản, chính là làm culi.

"Vậy nên thế lực giám ngục mười năm qua uy hiếp toàn bộ đám người chơi cùng lũ ma quỷ chính là con?" Ambrose nhướng mày.

"Cũng đâu tới nỗi là uy hiếp? Con chỉ can thiệp khi cốt truyện lệch khỏi kịch bản định sẵn quá nhiều thôi." Howl đáp.

"Ta khá tò mò về phương thức của con đấy."

"Đối với yêu ma quỷ quái, bất kể là ai, chỉ cần cố ý khiến cốt truyện bị lệch khỏi phương hướng định sẵn sẽ lập tức bị loại bỏ. Đây là mệnh lệnh của ý chí Thế giới Tu La."

"Riêng với người chơi, con cảm thấy không nhất thiết phải ra tay tàn nhẫn như vậy." Cậu nói. "Tùy tiện hù dọa đôi chút, cho họ thấy chút đau, chút máu là có thể đẩy phương hướng kịch bản về đúng hướng rồi."

"Nhưng vẫn có những kẻ thấy chết không sờn nhỉ?" Ambrose mỉm cười.

Howl nghe đến đây thì lập tức liên tưởng đến một người. Chỉ là quá trình đồng hóa kí ức vẫn đang diễn ra, kí ức mười năm này của cậu bây giờ đang vô cùng hỗn loạn, nhất thời chẳng nhớ ra nổi đó là ai. 

[Cho nên tôi cực lực phản đối sự mềm yếu này của cậu, cộng tác viên. Tôi hi vọng cậu có thể thẳng tay giải quyết họ như cách cậu xử lý những sinh vật kia chứ không phải chỉ đơn thuần là cắt một bên chi hay chọc mù một bên mắt.]

"Nhưng nó vẫn có ích trong hầu hết các trường hợp mà. Mày phải thừa nhận, trong hoàn cảnh đủ hung hiểm, thiếu sót so với số đông là một bất lợi chết người. Nếu họ may mắn thì không nói, xui thì lại chẳng phải lại vừa mày quá." Cậu bĩu môi bày tỏ.

Làm mấy chuyện dính dáng đến mạng người không cảm thấy ăn năn không có nghĩa là thích thú với điều đó. Ngoại trừ Eric, Howl chưa từng trực tiếp lấy mạng một ai.

Hệ thống Tu La tạm thời không tìm ra cách phản bác, đành im lặng làm thinh.

"Vậy về A Sử Na Lan thì sao? Nhân vật này là ai?" Ambrose thắc mắc.

"A, vị này thì có thật, nhưng nếu phải nói rõ thì con cũng chẳng biết nhiều. Chỉ biết chắc một điều rằng A Sử Na Lan hẳn vẫn còn đang bị giam giữ ở nơi anh ta chết, mấy việc bám hồn chia hồn gì đó, uầy cha nuôi à, người ta lợi dụng ngài mù mờ kiến thức huyền học phương Đông rồi lừa đấy…"

Ambrose: "..."

Ambrose: "Khụ, làm sao con biết A Sử Na Lan vẫn còn đang bị giam giữ? Không phải con bảo con không rõ sao?

Howl không đáp ngay. Cậu liếc nhìn màn hình ảo hiển thị tiến độ đồng hóa kí ức.

[39%]

"Có lẽ điều này nằm trong kí ức mà con đã đánh rơi đi."





















_____________________________

Còn 3 chap nữa :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com