Truyen30h.Com

TR's siblings; 𝕨𝕖 𝕒𝕘𝕒𝕚𝕟𝕤𝕥 𝕥𝕙𝕖 𝕨𝕠𝕣𝕝𝕕

7; kurokawa; izana, ema

matchyharu

| những cánh tay hoa |

Warning: SELF-HARM, ooc

Summary: Izana vẫn không thể hiểu, tại sao mình và em lại nhớ người đàn bà độc ác đó.

Notes:

- Lấy bối cảnh Izana và Ema còn sống, và hoà thuận với nhau, có nhắc tới Mikey.

- Fic có chi tiết giả tưởng có thể gây khó hiểu. Mình sẽ giải thích ở cuối nên mong bạn hãy kiên nhẫn đọc hết, đừng mò giải thích luôn vì nó ảnh hưởng RẤT LỚN đến cảm nhận đọc.

- Viết cho sinh nhật của Izana.

————————

1.

Tách...

Tách...

"A."

Izana thẫn thờ nhìn xuống sàn nhà trơn bóng loang lổ những vết màu đỏ thẫm, chúng đang tuôn trào ra từ vết thương trên cánh tay cậu. Cậu giữ chặt chiếc dao lam sắc lẹm nhuốm máu, rồi bỗng chốc thả xuống, như thể đến bây giờ mới phát hiện ra mình vừa làm một điều rất kinh khủng vậy.

"Cũng... không đau mấy nhỉ."

Cậu không nghĩ nhiều, chỉ lật đật đi xả nước, rửa trôi dòng máu chảy dọc xuống theo bàn tay mình đi, sau đó phi tang luôn cả hiện trường trong nhà tắm cho thật sạch sẽ. Ít nhất thì Izana cũng không muốn Ema thấy những thứ này, và cũng không muốn em biết cậu đang bất ổn ra làm sao,

không muốn em phải lo lắng nhiều cho cậu.

Lê từng bước chân nặng nhọc trong căn nhà thiếu ánh sáng tối mờ, Izana dựa theo trí nhớ mà tìm để tủ đựng đồ dùng y tế trong phòng khách. Cũng may là cậu còn khá nhiều băng gạc, bởi cứ mỗi lần đánh nhau xong là cả người lại đầy vết thương tích, sau đó Ema sẽ trách mắng cậu và cẩn thận chăm sóc chúng dù cậu thậm chí còn chẳng thấy đau đến thế. Nhưng kể cả không đau, thì vẫn phải băng bó vào, nếu không ngày mai khi gặp em nhất định sẽ lại phát hoảng lên với những vết thương này của cậu cho mà xem.

Izana tựa lưng lên cửa sổ kính lớn trong phòng, bắt đầu tự cuốn băng vào cánh tay mình. Những vòng băng trắng xếp chồng đều đặn lên da thịt sẫm màu của cậu, nhanh chóng che đi vết thương khỏi tầm mắt; nhưng cậu vẫn không thể nào ngưng nghĩ về nó. Bởi vì cậu đã cắt, nên nó nhất định sẽ để lại sẹo, nhắc nhở rằng cậu đã nhớ người phụ nữ ấy nhiều như thế nào.

Izana nhớ mẹ, dù mẹ không phải mẹ ruột của cậu.

Đôi khi cậu vẫn tự hỏi vì sao mình lại nhớ mẹ đến thế. Rõ ràng Karen không phải là một người mẹ đúng nghĩa, bởi mẹ đã bỏ lại Ema về nhà Sano mà không có lấy một lần quay trở lại thăm em. Với cậu thì sao cũng được, dù gì thì mẹ cũng không phải người sinh ra cậu, và khoảng thời gian mà cậu ở cùng với mẹ cũng không phải là quá dài.

Nhưng Izana khi nào cũng nghĩ đến khuôn mặt ngập tràn nước mắt của Karen.

Nếu, nếu đã không coi cậu là con trai, nếu đã không có chút tình yêu nào,

"tại sao mẹ lại khóc, mẹ ơi?"

Và khi nhìn thấy Ema, Izana lại càng thấy nhớ, đến nỗi trong lồng ngực trái đau nhói lên như có hàng nghìn mũi kim đâm vào. Ema giống mẹ lắm. Em thừa hưởng mái tóc vàng dài hơi cong nhẹ của mẹ, đôi mắt to, lấp lánh, được che phủ bởi hàng mi cong dài đáng yêu. Em như một bản sao thu nhỏ của Karen vậy, cả nụ cười của em nữa; nụ cười ấy như sương mai, xinh đẹp, hiền lành, như có một năng lực nào đó khiến cho những người xung quanh cũng muốn mỉm cười theo.

Làm cậu vừa thấy nhớ, vừa thấy ghét; vừa muốn yêu, lại vừa muốn hận.

2.

Gần đây trên người Ema có mùi gì đó rất thơm.

Izana biết em có dùng nước hoa, vốn em vẫn thích những thứ đồ dùng nữ tính mà, không phải em luôn mong muốn mình được lớn nhanh hơn nữa hay sao? Em thường dùng nước hoa khi ra ngoài, đặc biệt là trước khi em chuẩn bị đi chơi với Draken, thường thì nó sẽ là mùi gì đó âm ấm, ngòn ngọt; cậu đoán là hương hoa hồng.

Nhưng thứ mùi gần đây Izana ngửi thấy từ em lại là mùi khác. Nó lạ, cậu chưa từng được trải qua trước đó bao giờ, chẳng giống bất cứ mùi nào cả. Khi cậu hỏi, em lại chỉ gãi đầu cười hì hì, rồi hỏi ngược lại.

"Mùi này có dễ chịu không ạ?"

Izana đã gật đầu, vì nó dễ chịu thật.

Dễ chịu hơn cả món trứng ốp một mặt của em vào bữa sáng, hơn tiếng í ới gọi Mikey còn đang ngủ nướng trong phòng cũ của Shinichirou, và hơn cả cái cách em vội vã chỉnh lại mái tóc khi Draken có lỡ ghé qua tìm Mikey. Dễ chịu đến mức mà Izana không còn thấy nhớ Karen nhiều như trước khi nhìn bóng lưng đeo tạp dề của em nữa.

Cái mùi nước hoa ấy làm Izana muốn ngủ. Cậu muốn nằm vùi vào góc nệm êm ái nào đó mà nhắm mắt lại cho quên hết đi, muốn được chìm vào những giấc mơ bay bổng để mà vui đùa trong thế giới riêng của mình, thay vì cứ ngẩn ngơ nhớ về một người phụ nữ đã xa rời khỏi cuộc sống của hai anh em và chẳng bao giờ quay trở lại. Và rồi cậu sẽ không phải dùng đến những con dao tem kia nữa, không phải rạch lên làn da mình những vết thương nữa, sống một cuộc đời bình yên cho đến khi chết là được.

Izana đã hỏi xin Ema cho mình một chút nước hoa đó, hoặc chỉ cho cậu chỗ mua.

Nhưng lần đầu tiên em lắc đầu từ chối cậu, chỉ nở một nụ cười mơ hồ.

"Nước hoa này đặc biệt lắm. Anh không dùng nó được đâu."

3.

"Tại sao lại có hoa ở đây nhỉ?"

Izana lẩm bẩm tự hỏi, khi cậu đang chuẩn bị cho lũ cá vàng trong bể ăn. Cậu vớt lên những bông hoa bé xíu như hoa dạ yến thảo thu nhỏ, đủ màu sắc tươi sáng, trôi nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Chẳng biết đám hoa này từ đâu ra, vì cậu không có thói quen cắm hoa hay mua hoa bao giờ cả.

Người hay mua hoa chỉ có Ema thôi. Em thích hoa lắm. Em thường mua chúng về cắm trong nhà, đặt lên bàn thờ của Shinichirou, hay mua một chút mang tới nhà của cậu. Em nói cậu nên để ít thực vật trong phòng khách cho đẹp, nên mỗi lần tới đây, em đều mang theo vài cành hoa nào đó, thay nước và cắm vào bình cho cậu.

Có lẽ đó là hoa của Ema sao? Nếu là thế thì cũng kì lạ thật đấy, sao lại để hoa rơi vào bể cá như thế này; hơn nữa loại hoa hôm nay em mang đến cũng không phải loại hoa mà cậu mới tìm thấy ở đây.

"Sao nhà mày cũng có hoa này thế?"

Mikey vừa ngáp dài vừa hỏi, cậu chàng có lẽ bị Ema thúc giục rằng nên tới chỗ Izana chơi ít nhất một lần một tuần nên mới miễn cưỡng đi.

"Cũng?"

"Nhà tao nhiều lắm. Toàn thấy trong phòng tắm với rơi đầy trên hành lang ý. Ema dọn suốt ngày." Nói rồi, Mikey lại chỉ tay về phía chiếc bàn ở phòng khách của Izana, nơi mà Ema chỉ vừa ngồi đó cắm hoa khoảng một tiếng trước, "Kia kìa, đằng kia cũng có. Lạ nhỉ?"

Izana thu chỗ hoa đó lại, được gần đầy một nắm tay. Cậu đưa lên mũi ngửi theo bản năng, bỗng chốc phát hiện ra điểm không bình thường.

Mùi này y hệt mùi nước hoa gần đây của Ema.

4.

Tần suất Izana đến nhà Sano ngày một tăng lên. Cậu thường đến để ăn sáng, nhưng bây giờ còn ở lại ăn cả bữa trưa và bữa tối rồi mới chịu về nhà, chỉ thiếu điều dọn đồ qua đó ngủ luôn thôi. Tất nhiên cậu rất được hoan nghênh bởi ông Mansaku và Ema, dù Mikey vẫn thường thể hiện thái độ bất mãn, song chẳng ai phản đối điều này cả.

Izana thích nằm thảnh thơi cả ngày ở hiên gỗ trước cửa võ đường của ông, ngửa đầu nhìn lên trời xanh ngắt như ngọc, rồi lấy cuốn truyện che đi những tia nắng xuyên qua kẽ lá của tán cây hồng cao cao trong vườn chiếu vào mắt. Mùa đông rồi mà vẫn có nắng. Càng thấy yên bình hơn khi Ema pha ra một ấm hồng trà thơm nồng nghi ngút khói, và em có thể trò chuyện với cậu hết cả một buổi chiều.

Chuyện của Ema cứ vụn vặt thôi. Nó chỉ xoay quanh Mikey, Draken, chuyện bếp núc, trường lớp; lâu lâu em lại đổi gió qua kể về Hina và Takemichi. Thế mà Izana cũng nằm nghe hết được, tại giọng em nói nghe dễ chịu, so với cái mùi mà người em toả ra cũng không kém chút nào.

Nhưng không phải lúc nào cậu cũng được nghe Ema kể chuyện. Em còn bận đi hẹn hò với thằng nhãi Ryuguji nữa, nên lắm khi người mà Izana gặp ở nhà Sano đổi ngược lại là Mikey cơ.

Izana định phớt lờ cậu ta, song ánh mắt lại tia thấy mấy bông hoa quen thuộc rơi rớt trên sàn, liền vươn tay cầm lấy.

"Ema lại quên dọn nó đi à?"

Mikey bắt đầu than thở về chuyện những bông hoa ấy đang xuất hiện trong nhà ngày một nhiều hơn, rằng nó cứ dính vào lòng bàn chân cậu ta mỗi khi đi lại, thậm chí có lần nó còn rơi cả vào thức ăn nữa. Nhưng tất cả ai nấy cũng lắc đầu không biết chúng ở đâu chui ra, chỉ qua loa cho rằng gió ở đâu thổi tới.

"Sao mày không dọn cho em ấy đi? Nhà này mày làm chủ hay gì mà bắt em ấy làm?"

Cậu trai tóc vàng bị mắng đến ngốc luôn rồi. Nhưng Mikey bình thường có cứng đầu đến là mấy đi chăng nữa, nghĩ đi nghĩ lại cũng tội em, nên đã quyết định giúp em một lần, để lát nữa em đi hẹn hò về còn nhớ mà mua thêm dorayaki đồ đầy vào cái giỏ trong phòng cậu chứ. Thế là Mikey cứ quét, quét mãi, dưới sự giám sát bất đắc dĩ của Izana.

Nhưng Izana càng ngày càng thấy loại hoa này rất kì quái. Chúng rơi nhiều hơn hẳn ở trước phòng của em, và Mikey cũng đang kêu gào vì đã mỏi tay rã rời (tất nhiên là thằng nhóc chỉ đang làm quá lên vì sự lười biếng của chính mình). Izana cúi xuống, nhặt bông hoa kẹt dưới khe hở ở cửa phòng ra, không nghĩ gì nhiều mà xoay tay nắm cửa đi vào.

"Này, mày làm gì đây? Đấy là phòng riêng của Ema-"

Mikey ngăn cản, song cậu đã dừng lại gần như ngay lập tức, khi cánh cửa ấy mở toang ra...

Phòng Ema có cả một núi hoa.

Nhiều tới nỗi, Mikey mà quét, chắc phải cả một ngày mới hết được.

"Cái quái gì thế này?"

Trong khi Mikey đi tìm điện thoại để gọi Ema về nhà, Izana lại không thể rời bước khỏi những bông hoa kia. Cái mùi mà nó toả ra, chính là thứ mùi đó, nó quá dễ chịu, đến mức mà cậu muốn đâm đầu vào mà đánh một giấc cho sung sướng. Hay là gói ghém lấy một chút đem về rồi bỏ ở góc nhà mỗi chỗ một ít, cho nhà của cậu cũng có mùi hương này, để cậu ngủ ngon hơn.

Đang chìm đắm trong những suy nghĩ hỗn độn, cậu bỗng trông thấy một lọ thuốc trên bàn của em. Ema uống thuốc sao, em đâu có bệnh gì?

"Bloom... blood?"

"Gì đây?" Mikey bỗng xuất hiện, cậu ta giật lấy tờ giấy hướng dẫn sử dụng, đọc lên, "Thuốc an thần giúp vết thương... mọc ra hoa?"

Thuốc an thần gì mà kì cục, bảo sao mùi hương của nó lại dễ chịu đến thế.

Nhưng, nghĩ kĩ một chút thì, nếu ở đây có nhiều hoa như vậy, có nghĩa là Ema bị thương. Rất nhiều là đằng khác.

5.

Ema về nhà rất nhanh. Em hớt hải chạy tới căn phòng của mình nơi Mikey và Izana đang đợi, khuôn mặt búp bê luôn vui vẻ giờ đây lại đầy sự lo lắng và sợ hãi, như vừa bị ai khui ra bí mật động trời vậy.

"Mikey, Izana, e-em..."

Em run rẩy như một chú chim non, có lẽ em sợ; song trước khi em định nói gì đó, Izana đã cắt lời.

"Em bị thương ở đâu thế? Thuốc này nói sẽ làm vết thương mọc ra hoa, đúng chứ? Cho anh xem."

Trước ánh mắt màu tím nhàn nhạt kiên định của Izana, Ema bỗng thấy như tim mình suýt thì ngừng đập. Em thầm nhủ với chính mình, đây là anh trai của em mà, sẽ không sao đâu, lặp đi lặp lại như vậy. Cuối cùng, em cởi áo khoác ngoài ra, rồi kéo tay áo dài lên. Trên cánh tay trắng nõn nà nhỏ nhắn của em chi chít những đường hoa, như thể em là một cái cây nào đó chứ không phải con người nữa. Những cánh hoa li ti đầy màu sắc phủ đầy trên đôi tay ấy, như một vật trang trí xinh đẹp cho một cô gái đang tuổi xuân thì như em. Chúng sinh ra từ loại thuốc đó, để che lấp đi những vết thương mà em đang phải chịu đựng.

Nhưng hơn ai hết, Izana biết rõ những vết thương ấy ở đâu mà ra.

"Em, em đã nhớ mẹ rất nhiều. Mỗi lần thấy anh Izana," Ema không nhịn được mà bật khóc nức nở, nước mắt rơi xuống trên đôi má hồng, "em lại nhớ mẹ. Em không biết tại sao em lại làm điều này nữa. Nên đám hoa này cứ xuất hiện."

Izana thấy trong lòng nặng trĩu. Lê lết. Những vết thương ở tay cậu nhức nhối trở lại, dù mùi hương của hoa vẫn phảng phất bên cánh mũi. Cậu hận. Cậu hận Karen. Hận người phụ nữ đã để cả hai đứa trẻ của mẹ bây giờ phải bế tắc như thế này. Hận đến nỗi muốn chết đi cho mẹ thấy hối hận, cho mẹ nếm trải mùi vị đau đớn của nhân gian, cho mẹ biết thế nào là bỏ rơi những người yêu mẹ nhất cuộc đời. Hận, để rồi đau đớn phát hiện ra, nếu mẹ đã vô tình, thì sao mà đau khổ?

Đến cuối cùng, hai đứa con của mẹ vẫn là những chú chim tội nghiệp bị đạp xuống khỏi tổ, chỉ còn biết khóc lóc đau đớn vì gãy cánh hay sao?

"Anh cũng nhớ mẹ."

Izana tiến lại và ôm lấy em, để em dựa đầu khóc trong vòng tay mình. Những cánh tay hoa của em ôm chặt lấy cậu, Ema chỉ còn biết rơi nước mắt, và cũng chỉ có Izana mới là người hiểu được nỗi đau này của em chứ không phải một ai khác.

Phía sau, Mikey vẫn cầm trên tay lọ thuốc, đứng ngây ngốc nhìn hai người họ, trong đầu không khỏi nghĩ đến người mẹ có nụ cười hiền hoà như gió xuân đã mất từ thuở bao giờ.

6.

Những bông hoa trong phòng Ema được dọn đi sạch sẽ, cả ba đem bỏ ở bìa rừng phía sau võ đường của ông. Em vừa khóc vừa tâm sự với Mikey và Izana rất nhiều, cho đến khi thấm mệt và ngủ thiếp đi.

Nhà Sano ít hoa rơi ra hẳn. Dần dần, nó biến mất. Xuân sang, hè đến, tiết trời ấm trở lại, Ema cũng quay về với những chiếc váy ngắn xinh xắn, để lộ đôi cánh tay mịn màng không chứa lấy một vết sẹo, không đọng lại một cánh hoa.

Thấy em tươi cười, Izana cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cậu vẫn giữ thói quen tới nhà Sano dùng bữa, đi tụ họp loanh quanh với đám Thiên Trúc, rồi đến đêm lại về nhà ngủ.

Về với căn nhà ngập hoa của cậu.

_end_

Được rồi, phần giải thích đến rồi đây!

- Idea "bloom blood" mình lấy của bạn ĐượcăncảNgãănloz KhôngĐỗđạihọc ThìLêThỏ Nhảylầu (fb). Bạn cho phép lấy ý tưởng, có ghi cre đầy đủ và không sử dụng cho mục đích thương mại.

- Izana ngửi thấy mùi dễ chịu vì Ema đã dùng thuốc và hoa của em toả ra mùi hương an thần đó, nên cậu ấy mới tới nhà Sano nhiều hơn.

- Mỗi ngày sau khi self-harm thì Ema lại thấy ổn hơn nhờ thuốc nên hoa sẽ rụng bớt đi. Cứ đến đêm thì em lại tự làm đau mình. Khi em thấy vui thì cánh hoa cứ rụng dần rụng dần, nhưng nó lại cứ mọc mới thêm mỗi ngày vì em có vết thương mới.

- Mình có bổ sung thêm chi tiết nhỏ cho idea này để phù hợp với fic của mình hơn: Chỉ có những người có vấn đề về tâm lý mới ngửi thấy mùi này.

• Nghĩa là, mùi hoa của Ema chỉ có Izana ngửi thấy, còn Mikey thì không.

• Ema không biết điều đó (có lẽ vì em không đọc hết hướng dẫn sử dụng) nên nghĩ rằng tất cả mọi người đều ngửi thấy, trong đó có Izana.

• Sau này khi Izana dùng thuốc thì Ema đã ổn, nên em ấy cũng không ngửi thấy mùi hoa của Izana được.

Bonus: cây dạ yến thảo tượng trưng cho tình yêu mềm mại, nhẹ nhàng nhưng lại có sức sống mãnh liệt luôn tiến về tương lai phía trước; là biểu tượng cho sự cảm thông và sẻ chia.

Chúc mừng sinh nhật Kurokawa Izana.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com