Truyen30h.Com

Trai Tim Anh Thuoc Ve Em Perthsaint

Vài tiếng sau , Saint cũng đã truyền dịch xong . Lúc này cậu cùng cô bạn thân của mình đang lo lắng ngồi đợi trước cửa phòng phẫu thuật .

Mail biết bạn mình đang rất lo cho mẹ nên trấn an cậu .

" Saint à cậu bình tĩnh nha , bác gái rồi sẽ không sao đâu mà "

Saint thấy áy náy khi đã làm mất thời gian của bạn mình như vậy nên nhìn cô nói .

" Mình cảm ơn cậu , hôm nay mình làm phiền cậu nhiều rồi . Giờ cũng trễ , cậu về nhà nghỉ ngơi để mai còn làm . Mình ở đây một mình được rồi "

Mail thấy cậu buồn như vậy thì làm sao cô nỡ để cậu một mình .

" Không được đâu , mình sẽ ở lại đây với cậu . Đợi khi biết tình hình của bác gái thế nào rồi mình về cũng được "

Saint " Nhưng mà ... "

" Ơ kìa bác sĩ ra rồi kìa Saint "

Saint quên để ý khi nghe Mail nói liền đứng dậy đi đến cạnh vị bác sĩ trẻ tuổi .

" Bác sĩ mẹ tôi sao rồi ạ ? "

Anh ta cau mày nhìn người con trai trước mặt .

" Đừng gọi tôi là bác sĩ , tôi tên Perth Tanapon , cứ gọi tên tôi được rồi "

Saint vội vàng thay đổi cách xưng hô với anh .

" Dạ anh ... Perth , vậy mẹ tôi sao rồi ạ ? "

Anh chàng tên Perth hài lòng gật đầu , trên môi còn không quên nở một nụ cười thân thiện .

" Cậu yên tâm , ca phẫu thuật rất thành công . Bác ấy sẽ được chuyển qua phòng hồi sức ngây bây giờ . Cậu cứ yên tâm đi làm thủ tục nhập viện cho mẹ mình đi "

Saint vui mừng không thôi , nổi lo sợ bao năm nay đã vơi đi mấy phần .

Cậu lập tức nắm lấy đôi bàn tay của người mang đến cho cậu niềm vui to lớn này .

" Anh Perth , tôi cảm ơn anh ... Tôi cảm ơn anh nhiều lắm . Suốt đời này tôi sẽ không bao giờ quên ơn của anh "

Đôi mắt Saint đỏ lên theo sự xúc động của mình rồi chợt ngượng ngùng khi nhớ ra mình đang nắm tay người ta , liền buông tay làm cho người trước mặt cảm thấy có chút mất mát trong lòng .

" Cậu đừng để trong lòng , đây là trách nhiệm của tôi . Với lại tôi nghĩ bác ấy qua khỏi là cũng nhờ lòng hiếu thảo của cậu . Thôi cậu cố gắng lo cho bác ấy nhé , tôi đi trước "

Perth vỗ nhẹ vai cậu rồi lướt qua . Cả ngày làm việc chưa kịp nghĩ ngơi lại mới trải qua ca phẫu thuật hơn mấy tiếng đồng hồ như vậy đã làm cho anh khá mệt mỏi .

Người bác sĩ dưới trướng của anh lo lắng cho sếp mình cũng sải bước theo sau anh .

" Giám đốc ! Tôi nghĩ giám đốc nên về nhà nghĩ ngơi cho khỏe . Cả ngày nay giám đốc đã bận rộn lắm rồi "

Perth day day trán , vừa đi vừa nói với cấp dưới của mình .

" Tôi về phòng nghỉ một chút , cậu nhớ theo dõi sát tình hình của bệnh nhân , có chuyện gì lập tức báo ngay cho tôi "

Vị bác sĩ kia " Tôi biết rồi giám đốc "

Perth chợt nhớ ra điều gì đó nên dừng bước .

" À còn việc này , cậu giúp tôi sắp xếp phòng chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân "

Vị bác sĩ kia có chút thắc mắc trước sự ưu ái này . Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu ta thấy sếp mình làm như vậy ...

Không lẽ là vì người con trai lúc nảy sao ?

Nghĩ là nghĩ vậy thôi chứ chuyện riêng của sếp mình thì cậu cũng không dám nhiều lời . Không lại chạm đến tính khí lạnh lùng của anh là mệt lắm nha .

" Giám đốc cứ yên tâm , tôi sẽ làm theo đúng như lời giám đốc đã nói "

" Được , cảm ơn cậu , tôi về phòng trước "

Nói xong , Perth đi về hướng phòng mình còn vị bác sĩ kia cũng nhanh chóng đi làm nhiệm vụ mà Perth đã giao .

.....

Sáng hôm sau //

Perth sau khi nghỉ ngơi tinh thần cũng đã khá hơn nhiều . Tự nhiên trong đầu anh lại hiện ra hình ảnh người con trai kia lúc người ta nắm lấy tay anh nói lời cảm ơn . Làm cho khóe môi anh chợt cong lên .

Đây là lần đầu tiên có một người làm cho anh cảm thấy vui như vậy .
Suy nghĩ vu vơ không đâu , anh liền lắc đầu vài cái cho tỉnh lại .

**Thiệt tình ... mới sáng sớm đã suy nghĩ đi đâu vậy ? Perth ơi là Perth ... người ta là con trai đó ... haiz **

......

Phòng chăm sóc đặc biệt //

Perth mở cửa đi vào thì thấy Saint đang ngồi bóp tay cho mẹ mình . Nhìn vào gương mặt bệnh nhân , anh thấy đã có phần khởi sắc hơn rất nhiều .

Không biết Saint đang nghĩ gì khi có người vào phòng nảy giờ mà cũng không hay .

Anh đành phải lên tiếng trước " Chào cậu ! Tôi đến xem bệnh cho bác "

Saint có hơi giật mình khi quay qua đã thấy Perth đứng bên cạnh .

Nét mặt vô cùng nghiêm túc trông bộ Blouse trắng nhưng lại rất đẹp trai nha . Làm cho ai kia phải thẩn thờ mất hết vài giây luôn .

" Ơ ... Dạ chào anh ! "

Bối rối chẳng biết nói gì thêm nên cậu đứng lên nhường chỗ để anh khám cho mẹ mình .

Perth không hiểu sao mình lại không thể nghiêm nghị như mọi ngày khi đối diện với người con trai này .

Nhìn vẻ mặt mang chút ửng hồng của cậu làm tâm trạng anh tốt hơn nhiều .

Hôm nay sẽ là một ngày làm việc vui vẻ của anh đây .

Anh cười duyên với cậu rồi bắt đầu công việc thăm bệnh của mình .

Saint đứng một bên quan sát anh . Nhìn anh tận tình xem bệnh cho mẹ mình mà cậu thầm nghĩ trong lòng người đàn ông trước mặt này thật là ấm áp .

Sau một hồi khám xong anh quay qua nói với cậu .

" Tình trạng của bác ấy đang dần ổn định , trong vòng sáng nay bác ấy sẽ tỉnh lại , cậu có thể yên tâm "

Chỉ một lời nói thôi mà làm Saint vui vẻ vô cùng . Cậu còn chưa tin được là căn bệnh của mẹ mình lại được trị khỏi nhanh như vậy .

" Dạ cảm ơn anh , nếu không có anh thì giờ này mẹ tôi cũng không biết đã ra sao nữa . Tôi thật sự biết ơn anh rất nhiều "

Thấy Saint cúi đầu trước mình nói lời cảm ơn , anh liền nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu ôn nhu nói .

" Chỉ là chuyện nên làm , cậu đừng nên nghĩ nhiều . Xem như chúng ta có duyên nên tôi mới kịp thời giúp được cậu "

Nói xong tên đẹp trai nào đó còn cười duyên một cái làm cho trái tim bé nhỏ của cậu bị trễ mất một nhịp luôn rồi , thiệt là ...

" Dạ tôi cảm ơn anh ... Thật ra tôi ... tôi có chuyện muốn nói với anh "

Perth nhìn cậu hỏi " Là chuyện gì , cậu nói đi "

Saint " Dạ ... là chuyện tiền viện phí và điều trị cho mẹ tôi . Bên thu ngân nói là anh ... anh đã thanh toán rồi . Tôi biết số tiền đó không nhỏ , tôi muốn cảm ơn anh ... Ơ ... hiện tại tôi không có đủ tiền để trả cho anh ... Anh có thể cho tôi thời gian , tôi sẽ cố gắng kiếm đủ số tiền rồi trả lại cho anh sau được không ? "

Saint nhìn Perth bằng ánh mắt mong chờ . Cậu biết khoản tiền này với công việc hiện tại của mình thì lâu lắm mới có thể tích góp đủ . Saint có chút không yên khi chờ câu trả lời của anh .

Perth còn tưởng là chuyện gì , chuyện này đối với anh chỉ là chuyện bình thường .

Bệnh viện này là của gia đình anh sáng lập ra mà . Huống chi anh thấy mình cũng có chút mến cậu , mến người con trai thật thà , đáng yêu trước mặt mình .

" Chuyện này xem như tôi muốn bù đắp cho cậu chuyện tối qua đã vô tình đụng phải cậu "

Saint vội vàng lắc đầu " Dạ chuyện cũng đâu phải tại anh , lúc đó cũng do tôi gấp quá mới xảy ra chuyện . Số tiền đó tôi nhất định sẽ trả lại cho anh "

" Nhưng tôi thấy mình cũng một phần nào có lỗi , hãy để tôi giúp cậu ... Như vậy tôi mới thấy lòng mình nhẹ nhõm ... được không ? "

Ánh mắt anh rất chân thành nhìn sâu vào đôi mắt đẹp của cậu .

Không hiểu sao anh lại đang mong chờ sự đồng ý từ cậu .

Có lẽ vì anh đã có cảm giác rất đặc biệt với người con trai trước mặt mình .

" Tôi thấy không được đâu , số tiền này quá lớn , tôi sẽ ... "

" Chờ chút ... tôi quên mất tôi còn có việc gấp phải làm ngay bây giờ . Chuyện này mình nói sau nha , cậu yên tâm suy nghĩ lại những gì tôi đã nói . Tôi là thật lòng muốn giúp cậu . Thôi tôi đi trước đây "

Perth không muốn nghe cậu nói lời từ chối nên đành lãng qua chuyện khác .

Lòng tự trọng của cậu thật đáng cho những gì mà anh đã làm .

" Dạ nhưng tôi ... "

" Có gì để nói sau , tôi trễ việc rồi , chào cậu "

Perth nói xong nhanh chóng ra khỏi phòng để lại một mình cậu khó xử đứng nhìn theo dáng anh đi .

Saint không nghĩ rằng mình lại may mắn gặp được anh , một người tốt như vậy .

Nhưng cậu không thể cứ thế mà mang ơn người ta .

** Thôi thì mình ráng làm để dành tiền rồi trả lại cho anh ta sau cũng được , dù gì mình với người ta chỉ là người xa lạ **

....

Mỗi ngày dưới sự chăm sóc tận tình của Saint mà mẹ cậu sức khỏe hồi phục đi thấy rõ và đã được xuất viện về nhà .

Nhà Saint nằm trong một con hẻm nhỏ đi bộ cũng mất gần năm phút mới tới nhà cậu . Nhà cậu đơn chiếc chỉ có hai mẹ con sống nương tựa vào nhau .

Một mình nuôi con thật không phải đơn giản . Mẹ cậu vừa làm cha vừa làm mẹ một mình làm việc vất vả để nuôi cậu ăn học , cũng chỉ mong sau cho con mình có một tương lai tươi sáng như bao người .

Nhưng ở đời nào như lòng người mong muốn . Khi Saint học hết cấp hai thì mẹ cậu phát hiện ra bà bị bệnh cơ tim phì đại . Vì thế mà gia đình cậu gặp nhiều khó khăn hơn .

Từ khi mang trong người căn bệnh tim thì mẹ cậu hay thường xuyên ngất xỉu nên bà không thể làm việc như lúc trước nữa .

Saint vì muốn kiếm tiền lo thuốc điều trị cho mẹ mà phải nghỉ học . Mẹ cậu rất đau lòng nhưng cũng không còn cách nào khác , đành phải nhìn con mình dang dở chuyện tương lai .

Saint rất siêng năng , cậu không quản gì gian khổ làm hết chuyện này đến chuyện khác chỉ mong sao mau chóng kiếm tiền chữa khỏi căn bệnh cho mẹ mình .

Đến một ngày bác sĩ nói với mẹ con cậu rằng căn bệnh của bà không thể tiếp tục điều trị bằng thuốc được nữa mà cần phải phẫu thuật càng nhanh càng tốt .

Saint nghe bác sĩ nói đến chi phí để phẫu thuật mà bủn rủn tay chân . Một số tiền quá lớn đối với mẹ con cậu .

Từ đó vì mong mẹ mình nhanh chóng được phẫu thuật mà cậu đã cố gắng làm việc quên cả bản thân chỉ cần kiếm được thật nhiều tiền càng nhanh càng tốt .

Cuối cùng thì giờ đây căn bệnh tim của mẹ cậu cũng đã được chữa khỏi và sức khỏe đang dần trở lại bình thường .

Hai mẹ con cậu đều rất vui vẻ và rất biết ơn người đã mang hạnh phúc lớn này đến với mẹ con cậu .

💙💙💙💙💙💙

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ 💙💙 !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com