Truyen30h.Com

Trai Tim Anh Thuoc Ve Em Perthsaint

" Ni em sao vậy , em có mang thuốc theo không ? "

Perth thấy cô lấp lửng câu nói , tay ôm ngực biết ngay cô bị gì ... liền đi qua phía cô thăm hỏi .

Ni lắc đầu , tự nhiên bệnh của cô lại tái phát . Chắc có lẽ vì cô hồi hộp với những suy nghĩ mà cô muốn nói với anh nảy giờ .

" Lúc nảy ... đi vội quá nên em quên mang theo ... "

Perth không hài lòng trước câu nói của cô " Sao lại quên ? Không phải anh đã dặn em khi đi ra ngoài phải mang thuốc theo bên mình sao ?... Em thấy thế nào rồi , có đau nhiều lắm không ? "

" Em không sao ... Perth à ... thật ra chuyện của em ... muốn nói với anh là ... em ... "

" Có chuyện gì để sau đi em , lo cho sức khỏe em trước đã "

Thấy mặt Ni nhợt nhạt đi , lòng lo lắng cho bệnh nhân của mình liền trỗi dậy , Perth liền cắt ngang câu nói của cô .

Ni vội vàng lắc đầu " Nhưng mà em ... "

" Không nghe lời anh sao ... Thôi được rồi để anh đưa em về . Khi nào khỏe lại rồi em nói sau cũng được mà , nào chúng ta về thôi "

" Dạ "

Lời Perth nói Ni không dám không nghe liền để anh dìu cô ra xe . Cô nghĩ mình thật vô dụng làm sao khi chưa thể làm được điều mà mình muốn làm ....

Napanat gia //

Phòng Ni //

" Em gái tôi thế nào rồi ? Sao tự nhiên Ni lại trở bệnh ? Tôi thấy dạo gần đây sức khỏe em tôi đã khá hơn rồi mà ?

Thấy Perth khám xong Nuck vội vàng hỏi anh về tình trạng của em gái .

" Em ấy tạm thời đã ổn . Bệnh tim của Ni tuy có khá hơn nhưng cũng cần nên tránh những cơn xúc động . Lúc nảy không biết Ni định nói gì với tôi mà nhìn em ấy có vẻ rất quan trọng đến nổi không kìm được cảm xúc ... nên mới thành ra thế này "

Perth nhớ lại vẻ mặt vội vàng của Ni khi còn ở nhà hàng SoHa mà cảm thấy là lạ vì giữa anh và cô thì làm gì có chuyện quan trọng để nói với nhau đâu .

Nuck nghe xong chỉ biết thở dài . Y thấy thương cho em mình quá .

" Tôi hiểu rồi ... Thôi cũng khuya rồi cậu về nhà nghỉ ngơi đi . Tối nay thật sự cảm ơn cậu nhiều "

" Vậy tôi về , chào anh "

" Để tôi tiễn cậu "

Thấy Nuck có ý tốt nên Perth vội vàng nói " Không cần đâu , anh ở đây chăm sóc cho Ni đi , tôi tự về được mà " .

Nhận được cái gật đầu của Nuck nên Perth cũng ra về .

Nuck đi đến bên giường em gái , nhìn gương mặt an nhiên của cô khi ngủ y mới thấy an tâm hơn .

Y thầm nghĩ không biết khi nào căn bệnh nguy hiểm này mới có thể buông tha em gái y đây ?

Người thân của y trên đời này chỉ còn mỗi cô em gái nhỏ này thôi . Nếu như cô xảy ra chuyện gì thì y sẽ cảm thấy có lỗi với cha mẹ đã mất của mình .

Y cầm bàn tay nhỏ của em gái , ôn nhu nhìn cô " Ni à em sẽ sớm khỏe lại , anh hai tin rằng cậu Perth sẽ có cách chữa trị cho em hết bệnh ... Mình cùng chờ đợi phép màu đến với gia đình mình nha em "

......

Phòng Saint //

Ting ... Ting ....

Saint vừa vệ sinh cá nhân xong định tắt đèn đi ngủ thì nhận được tin nhắn của Perth . Cậu có chút vui liền mở máy lên xem anh nhắn gì cho mình .

📲 Em đang làm gì ? Xin lỗi hôm nay tôi có việc bận không đến đón em được .

Saint khẽ cười , ngón tay lướt nhẹ màn hình ... thật nhanh đã trả lời tin nhắn cho anh .

📱Không sao đâu anh . Tôi đang chuẩn bị đi ngủ . Anh đã về nhà chưa ?

📲 Tôi đang ở nhà . Cả ngày nay không gặp em , tôi thấy nhớ nên nhắn tin cho em . Hôm nay việc của em thế nào , làm có mệt lắm không ?

📱Hôm nay quán đông hơn mọi ngày nhưng tôi quen rồi nên không thấy mệt .

📲 Khổ cho em quá , sáng mai tôi đưa em đi làm được không ?

📱Như vậy có tiện cho anh không ?

📲 Tôi đưa em đi làm được mà . Vậy nha , thôi em ngủ sớm đi , ngủ ngon nhé .

📱Anh cũng ngủ ngon nha , bye anh .

📲 Ừm ! Bye em.

Saint vui vẻ để điện thoại lên bàn rồi nằm xuống đắp chăn lại nhìn lên trần nhà mỉm cười .

Không hiểu sao mà khi nhắn tin cho anh xong thì cậu lại cảm thấy vui như vậy . Saint cảm nhận được trái tim mình đang rộn ràng hơn trong từng nhịp đập khi nghĩ về anh . Một cảm giác mà trước giờ cậu chưa bao giờ có .

** Không lẽ đây là tình yêu sao ta ? **

Rồi Saint lại nghĩ đến sáng mai sẽ gặp được anh , lòng chợt nôn nao làm sao . Cậu nhắm mắt lại từ từ ru mình vào giấc ngủ mà trên môi khẽ nở nụ cười .

......

Còn bên này Perth cũng chẳng khác gì cậu . Anh vui vẻ nhìn vào màn hình điện thoại với nhiều cảm xúc yêu thương trong lòng .

Đến giờ thì anh mới hiểu được cảm giác thích một người là như thế nào .

À mà không phải , có lẽ là anh đã yêu người ta luôn rồi .

Trước đây anh cứ cho rằng khi sa vào thứ gì đó gọi là tình yêu thì sẽ thật rắc rối và mệt mỏi . Nhưng giờ anh đã nghĩ khác hơn . Đã đến lúc anh phải làm theo những gì mà con tim anh mách bảo . Dù sau này có thế nào thì anh cũng sẽ không hối hận .

** Saint ơi ! Mỗi ngày trôi qua thì tình cảm của anh lại dành cho em nhiều hơn một chút . Anh sẽ chờ một ngày em thật sự chấp nhận anh . Cho dù phải mất bao lâu Perth Tanapon anh cũng sẽ vì em mà chờ đợi **

.......

Bệnh viện Light Heart //

Perth đang tập trung vào những hồ sơ bệnh án thì từ đâu có đôi bàn tay đặt lên bàn làm việc của anh . Khi anh đưa mắt lên nhìn xem thử ai mà lại vô phép tắc vào phòng anh mà không gõ cửa thì lòng chợt vui mừng , vội đứng lên đối diện với người kia .

" Jon Billzachat ! ... Cậu về từ khi nào sao không gọi điện để mình ra sân bay đón cậu ? "

Jon khoanh tay trước ngực nhìn anh mỉm cười " Coi cậu kìa , có cần vui đến nổi phải gọi cả họ mình ra không ? "

" Thì tại mình bất ngờ thôi mà , với lại gọi như vậy để cậu biết mình lúc nào cũng nhớ đến cậu ... Rồi bây giờ cho mình biết cậu về đây thăm hai bác hay là có chuyện gì không ? "

Anh vừa hỏi vừa vỗ vai Jon cùng đi đến ngồi xuống sofa , rót một tách trà đến cho bạn mình .

Jon nhận lấy và uống một ngụm sau đó trả lời anh .

" Nếu như mình nói mình về đây lập nghiệp luôn thì cậu có mừng cho mình không ? "

" Nếu được như vậy thì tốt quá rồi , mình sẽ ủng hộ cậu . Vậy là từ nay hai bác sẽ không phải lo lắng cho cậu nữa . Cậu về sum họp với gia đình thì còn gì bằng "

" Nhưng mà cũng hơi tiếc ha , mình không học cùng nghành với cậu , bằng không thì mình đã có thể cùng làm chung với cậu rồi " Jon với vẻ mặt hơi tiếc nuối nhìn anh .

Perth cũng gật đầu theo bạn mình " Ừm cũng tiếc ... nhưng mà mỗi người đều sẽ có chí hướng riêng cho mình . Cậu thì thích kinh doanh ... còn mình thì muốn trở thành một bác sĩ giỏi để trị bệnh cứu người . Không phải như vậy cũng tốt sao ? "

" Cậu nói không sai ... mà cậu giỏi thật đó , chỉ mới vào nghành được vài năm thôi mà đã trị khỏi bệnh không biết bao nhiêu người . Tên tuổi của cậu giờ thì không ai mà không biết đến "

Perth khiêm tốn trả lời Jon " Cậu quá khen rồi , chắc là do di truyền thôi . Bộ cậu không nhớ ba mình là bác sĩ mà cũng là người đứng đầu bệnh viện này sao ? "

" Mình không quên nhưng mà mình không có nói quá đâu , cậu thật sự rất giỏi đó " .

Perth cười nhẹ " Cậu cũng đâu thua gì mình . Rồi sao ... cậu định về đây quản lý khu Resort của gia đình à ? "

Jon lắc đầu " Không , đó không phải là chuyên môn của mình . Mình về đây ý muốn là thành lập nên một công ty thời trang . Ba mẹ rất ủng hộ và sẽ hỗ trợ vốn cho mình . Đây cũng chính là ước mơ của mình đó "

" Vậy khi nào cậu mới bắt đầu ? "

Jon hớn hở nói với anh " Họp mặt bạn bè xong mình sẽ bắt đầu ... Ờ , giờ này chắc cậu gần tan làm rồi phải không ? "

Perth xem lại đồng hồ " Ừ , hôm nay mình không có làm thêm " .

" Vậy tốt quá , tụi mình đi ăn gì đó nha . Từ khi lên máy bay tới giờ mình cũng chưa ăn gì nên bây giờ thấy hơi đói " .

Jon vừa nói vừa xoa xoa bụng làm ra vẻ mặt mới tội làm sao . Thử hỏi người làm bạn như anh sao có thể từ chối cho được đây .

" Ừ may cho cậu đó khi tối nay mình không có việc gì nhiều " .

" Vậy giờ đi luôn được không ? Mình đói hết chịu nổi rồi nè ? "

" Được , vì cậu mình sẽ phá lệ một lần vậy ".

Jon vỗ tay hoan hô " Mình biết cậu tốt với mình mà , cảm ơn nha "

Anh cười nhẹ nói với Jon " Vậy chờ mình chút "

Jon gật đầu , anh đi đến bàn làm việc sắp xếp lại tài liệu trước khi ra về .

" Mình đi thôi Jon "

Sau đó cả hai cùng nhau đi tìm một nhà hàng gần gần để dùng bữa .

Xa cách mấy năm nên anh cùng Jon cũng có rất nhiều chuyện để tâm sự với nhau và bữa tối này chắc chắn sẽ thật ý nghĩa với đôi bạn thân thiết này ...

❤❤❤❤❤❤

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ 💙💙 !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com