Truyen30h.Com

Trans | KookV | Anh đây ngoại hiệu Kim đa tình

Chapter 2

guainie


Kể từ lần đầu tiên đi ăn trưa cùng Jungkook, tôi không khống chế được ham muốn mời em đi ăn thêm nhiều lần nữa. Hình như em cũng thích tôi lắm, chưa bao giờ từ chối lời mời của tôi cả.

Tôi biết đó không phải là kiểu thích mà tôi mong muốn, chẳng qua là bị cái vỏ ngụy trang cấp trên trầm ổn chững chạc đáng tin cậy cả một bầu trời nhân cách mà tôi khoác lên người lừa gạt. Đối diện với một Jungkook thích tôi theo cách ấy, cảm giác thất tình trong tôi càng thêm sâu đậm.

"Cậu vẫn chưa hết tình cảm với tớ sao?" Jimin đặt cốc cà phê xuống trước mặt tôi, tiện tay xúc thêm mấy muỗng đường bỏ vào. Tôi không chịu được vị đắng nhưng để xây dựng hình tượng trưởng thành luôn mua cà phê kiểu Mỹ, về đến phòng làm việc sẽ pha thêm đường sữa. Jimin cũng giống hệt tôi, đều là giả bộ.

Tôi không còn hơi sức cãi lộn với cậu ấy, đang định cầm cốc cà phê lên uống đã bị cậu ấy giằng mất.

Park Jimin là đồ đáng ghét!

"Chậc chậc." Cậu ấy tặc lưỡi nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại.

"Taetae à," Jimin gọi tôi, "Thật lòng mà nói, tớ và Yoongi hyung đều... Đều thấy cậu là người tốt, chỉ là... Chỉ là chúng tớ đã có nhau... Không phải do cậu không tốt, mà là..."

Cảm động ghê, Jimin đang lo lắng cho tôi cơ đấy, mặc dù Jimin hiểu lầm tôi vẫn thích cậu ấy làm tôi rùng hết cả mình.

"...Mà là cậu không có tốt bằng tớ và Yoongi hyung."

Định mệnh!

Tôi không muốn tiếp tục đóng vai nam thứ đau khổ vì tình trong câu chuyện tình yêu lâm ly bi đát mà cậu ấy đang tự tưởng tượng ra, nên đành xả hết những phiền muộn cất giấu trong lòng, dù sao sớm muộn gì tôi cũng tâm sự với cậu ấy thôi. Trừ những lúc đặc biệt đáng ghét ra thì Jimin vẫn là người bạn tốt nhất của tôi.

"Cậu được lắm." Nghe xong Jimin ngẩn người hồi lâu mới chốt một câu, giơ ngón cái lên với tôi.

"Thể loại tình yêu công sở cấp trên cấp dưới bẻ cong thẳng nam, Taehyung cậu có khẩu vị mặn thật."

Tôi nhìn Jimin bằng ánh mắt khinh bỉ, nói lời mỉa mai, "Miêu tả cái kiểu quái gì vậy, cậu và Yoongi suốt ngày xem GV đến lú lẫn rồi."

"Chúng tớ xem xong rồi có thể làm." Jimin cười khẩy, "Còn cậu chỉ được ngồi xem chay vậy thôi."

Park Jimin 1 : 0 Kim Taehyung

Tôi biết mình mà đấu võ mồm với Jimin thì vĩnh viễn phải nhận phần thua.

Chúng tôi đang nói dở thì Jungkook gõ cửa bước vào, tại hôm nọ tôi bảo em buổi trưa xong việc nhớ đến gọi tôi đi ăn. Tôi lấy lý do là Jimin không ở đây không có ai đi ăn với tôi, chỉ riêng mình tôi cô đơn trống vắng.

Đấy là lời nói thật, tôi rất ít khi nói dối, với Jungkook thì lại càng không.

Jungkook thấy tôi và Jimin đang rôm rả trò chuyện chắc nghĩ hôm nay tôi sẽ đi ăn với Jimin nên nhỏ giọng xin lỗi rồi định lui ra.

Tôi cuống hết cả lên xông tới túm lấy em ấy, chân vướng vào thảm lót sàn suýt thì ngã dập mặt, may mà Jungkook nhanh tay lẹ mắt đỡ được.

Đúng là người trẻ tuổi có khác, ai như Jimin cũng định lao ra giúp tôi mà động tác chậm chạp bị tay Jungkook huých cho phát, cả cốc cà phê kiểu Mỹ pha sáu thìa đường đổ ụp lên cái áo sơ mi mười phút trước cậu ấy vênh mặt khoe khoang là Yoongi mới mua cho.

"Trưởng phòng Park, thật xin lỗi!" Jungkook đỡ tôi đứng vững xong vội quay ra cúi thấp đầu tạ lỗi với Jimin.

"Không sao, không sao." Jimin nở nụ cười gượng gạo, tôi vô cùng hả hê, nín cười đến sắp tắc thở. Tôi biết cậu ấy còn lâu mới dám mắng Jungkook , bởi vì cũng giống như tôi, muốn giữ hình tượng cấp trên chứa đựng cả một bầu trời nhân cách.

Tôi lấy khăn giấy đưa cho Jimin, trên mặt không giấu được vẻ hí hửng.

"Trưởng phòng Park sẽ không để bụng chuyện cỏn con này đâu, đi thôi, chúng mình đi ăn cơm." Tôi đẩy Jungkook ra cửa, nhưng em vẫn áy náy quay đầu lại nhìn Jimin, thấy Jimin tươi cười gật đầu mới yên lòng.

***

"Hyung với trưởng phòng Park quen biết nhau bao lâu rồi ạ?" Trong tiệm mì ramen, Jungkook vừa tách đũa vừa hỏi tôi.

Kể từ lần đầu đi ăn tôi đã bảo em cứ gọi tôi là hyung, mới đầu em nhất định không chịu, mãi sau mới chịu thỏa hiệp gọi vào những lúc chỉ có riêng hai người.

Tôi không thích ăn mì ramen đâu nhưng thấy Jungkook không hứng thú với hamburger lắm, vậy nên tôi đành chấp nhận hy sinh vì em.

"Rất lâu rồi." Tôi gắp một miếng thịt lợn quay giòn bì, trong lòng hoài niệm hương vị của hamburger, "Học cùng lớp cấp hai, lên cấp ba với đại học đều ở cùng phòng ký túc."

"Quan hệ của hai người tốt thật." Jungkook cảm thán, dùng đũa trộn đều mì trong bát, "Em đi học sớm thành ra toàn học với các anh các chị, không có bạn bè cùng tuổi."

Em nói những lời này với vẻ tội nghiệp trông rất dễ thương, có thể kích thích bản năng làm mẹ gì đó mà đám con gái thường hay nói, nhưng tôi là nam, lại còn cong, nên chỉ có thể kích thích thú tính.

Tôi xoa xoa đầu em, khi rút tay về còn cố tình đặt trên vai em một lúc rồi mới lưu luyến rời đi.

"Từ nay về sau anh sẽ là bạn tốt của em, cụng ly nào!"

Em cười cười, bất đắc dĩ cầm cốc bia lên đụng một cái vào lon coca của tôi.

"Cảm ơn anh." Em nói.

***

Hết một tháng thử việc Jungkook trở thành nhân viên chính thức. Em ấy đúng là nhân viên tốt, từ tôi (tất nhiên trong mắt tôi em hoàn hảo mọi lúc mọi nơi) đến các bác lao công, không ai là không thích em.

Em lễ phép khiêm tốn, lấy giúp người làm niềm vui, đồng nghiệp có công việc gì cũng hết lòng giúp đỡ, năng lực làm việc xuất sắc, dáng dấp còn đẹp mắt. Độ nổi tiếng trong công ty sắp vượt qua cả tôi rồi, nhưng tôi không hề ghen tị, vì tôi cũng thích em ấy mà.

Người có biểu hiện mê muội nhất chính là Jimin, thậm chí còn hơn cả tôi. Cả ngày ân cần hỏi han, trái một câu "Jungkookie" phải một câu "Kookie", còn dám lấy việc công làm việc tư, chuyển chỗ ngồi của Jungkook đến sát cửa phòng làm việc của tôi. Làm tôi đi làm lúc nào cũng phải ngồi thẳng lưng nơm nớp lo sợ em đột ngột tiến vào.

Mới có mấy ngày đã dụ được Jungkook gọi cậu ấy là Jimin hyung. Nhìn họ thân thiết như thế tôi nổi máu ghen, nếu không biết quan hệ của Jimin với Yoongi, đồng thời nhận ra cậu ấy đang cố gắng tác hợp cho tôi và Jungkook, thì chắc chắn tôi sẽ không bỏ qua cho Jimin.

Jimin nói muốn tổ chức tiệc chào mừng Jungkook. Tất cả mọi người trong phòng chúng tôi đều hận không thể giơ cả chân lên để đồng ý.

Đương nhiên tôi là người nhiệt liệt tán thành nhất. Đúng ra muốn tổ chức liên hoan thì phải đến phòng tài vụ xin kinh phí, sẽ phải mất một thời gian. Mà tôi thấy mọi người trong phòng đang rất hào hứng, tôi lại còn thích Jungkook nhiều đến thế. Vậy nên tôi quyết định bỏ tiền túi ra để tổ chức.

Tôi đặt sẵn một gian riêng ở nhà hàng gần đó, nhưng vì còn vài công việc chưa làm xong nên tôi đến muộn.

Từ xa đã thấy Jimin và Jungkook đứng bên ngoài trò chuyện, vừa nói vừa cười vui vẻ. Mặt tôi liền tối sầm lại, tâm trạng phấn khởi trên đường đến đây bay biến gần hết.

Tôi buồn không phải vì em ấy và Jimin cười đùa với nhau, mà vì cách em đối xử với tôi và Jimin chẳng có gì khác biệt, cấp trên đối xử tốt với cấp dưới thì cấp dưới lễ độ đáp lại mà thôi.

Ổn định lại tâm tình xong tôi tươi cười đi tới, hỏi sao bọn họ còn đứng ngoài này mà chưa đi vào.

"Jungkook thấy cậu mãi chưa đến nên đòi ra ngoài chờ đấy." Jimin đập cho tôi một phát, "Lúc nào cũng đi muộn!"

"Tại công việc chưa làm xong mà." Tôi quay sang Jungkook, thấy em đang nhìn tôi cười hiền lành, lòng tôi lại phơi phới trở lại, "Hai người vừa mới nói chuyện gì đấy?"

"Jimin hyung kể là hồi chụp ảnh kỷ yếu cấp ba anh dẫm lên bồn cầu xong làm hỏng nó luôn ạ."

"...." Xấu hổ chết mất.

Park Jimin đúng là khắc tinh của đời tôi!

Bầu không khí của buổi liên hoan rất tốt, hàng ngày trước mặt cấp dưới tôi luôn duy trì hình tượng uy nghiêm nên mọi người đều đi chuốc rượu Jimin và Jungkook. Tôi nhấp một ngụm coca, tia khắp bàn ăn không thấy có món khoái khẩu nào cả.

"Hyung nên ăn nhiều vào ạ." Jungkook cạn chén với một đồng nghiệp xong ngồi vào bên cạnh tôi, còn quan tâm gắp cho tôi một miếng thịt bò, em tuân thủ nghiêm ngặt lời hứa gọi tôi là hyung những lúc chỉ có riêng hai người, nên phải ghé sát lại gần thì thầm vào tai tôi.

Tôi hạnh phúc muốn xỉu, ngoạm hết miếng thịt bò em gắp cho xong thì gắp lại cho em một miếng, lúng túng suýt cắn cả vào lưỡi bảo em mau ăn đi.

Xong xuôi lại sợ em nghi ngờ, tôi vội vàng gắp thịt cho đồng nghiệp ngồi cạnh. Thế là tất cả mọi người tưởng tôi đang phân phát thịt bò, đồng loạt im lặng giơ bát ra chờ tôi.

Thật đúng là tự lấy đá đập vào chân mình.

Jimin vừa uống đã say, tửu lượng của cậu ấy cũng tệ như tôi thôi. Gọi điện cho Yoongi xong tôi đỡ Jimin ra ngoài chờ, trời đã tối thui, cả khu phố lấp lánh ánh đèn tỏa ra từ những chiếc biển quảng cáo.

Jimin dựa vào người tôi, tôi cầu trời khấn phật Yoongi mau đến nhanh nhanh để tôi còn quay lại giúp Jungkook, lúc tôi đi ra thấy em ấy cũng sắp say rồi.

"Taetae ơi." Jimin loạng choạng muốn ngã, tôi vội vàng giữ cậu ấy đứng thẳng, "Tớ vui lắm cậu có biết không?"

"Hả?" Chỉ đỡ Jimin thôi mà tôi đã mệt lả cả người, bình thường tôi lười biếng không chịu rèn luyện thân thể, nếu có cơ thể khỏe mạnh cường tráng như Jungkook thì hay biết mấy. Nghĩ đến em tôi lại bắt đầu lo lắng.

"Cậu đã thích người khác, người ấy cũng rất tốt, hai người rất đẹp đôi." Jimin lè nhè nói, cậu ấy uống say mặt đỏ bừng, cả cổ cũng đỏ, trông như con tôm luộc xấu xí muốn chết.

"Trước giờ tớ không yên lòng, luôn cảm thấy có lỗi với cậu, nhưng mà tớ thích Yoongi hyung..."

"Thôi thôi!" Tôi ngắt lời Jimin ngay lập tức, cậu ấy lại bắt đầu cho tôi sắm vai nam phụ đáng thương rồi. Nhưng Jimin vẫn chưa chịu ngừng, đẩy tay tôi ra, nghiêm trang nhìn tôi, nước mắt nước mũi thi nhau trào ra.

"Nếu không có Yoongi hyung, năm ấy tớ nhất định sẽ thích cậu!!" Jimin hùng hồn tuyên bố.

"Bởi vì cậu mãi mãi là người bạn tốt nhất của tớ!!"

"Đồ ngốc này!" Tôi muốn khóc theo cậu ấy quá. Tôi biết rõ sự áy náy của Jimin, thật ra cậu ấy đâu cần áy náy, tình yêu chính là như vậy, không thể nói yêu là yêu, nói từ bỏ là từ bỏ được. Jimin là người bạn thân nhất của tôi là điều duy nhất không bao giờ thay đổi.

Tôi kéo cà vạt của Jimin lên lau nước mũi cho cậu ấy, người đâu mà khóc xấu như ma. Ai ngờ Jimin đột ngột kéo mặt tôi lại gần hôn chụt một phát.

"Coi như đây là lời chúc phúc của tớ đi, sinh nhật năm mười tám tuổi cậu chả ước có một nụ hôn của tớ còn gì?" Jimin chớp mắt nói.

Định mệnh! Ai ước được cậu ta hôn bao giờ! Đồ thần kinh! Cậu không thể ở trong mơ cũng viết kịch bản phim truyền hình cẩu huyết như thế!!

Tôi bị dọa đến cứng đờ người, máy móc giơ tay lên chùi đôi môi dính đầy mùi rượu, sau đó thấy khuôn mặt đen kịt của Yoongi ở phía xa xa...

Tôi theo bản năng quay đầu chạy biến, vào trong phòng thấy Jungkook đã say mèm.

Xem ra tửu lượng của em ấy cũng không tệ lắm, chẳng qua là bị mọi người hợp lực chuốc rượu nên không trụ nổi.

Tôi âm mưu tự mình đưa em về nhà, vừa mới vòng tay qua eo Jungkook định đỡ em đứng dậy, còn chưa kịp cảm nhận cơ bụng sáu múi bên dưới lớp áo sơ mi thì đã kiệt sức ngã xuống.

Tôi thực sự cần rèn luyện thân thể.

Sau cùng vẫn phải nhờ một vị đồng nghiệp cùng tôi đưa Jungkook về.

Em tửu lượng tốt, say rồi ngoan ngoãn ngủ, không ầm ĩ náo loạn như ai đó. Rõ ràng tỏa ra mùi rượu tôi rất ghét, nhưng hòa lẫn với mùi hương dễ chịu trên người em lại tạo thành mùi thơm của hoa quả chín mọng.

Em ngủ chảy nước miếng y như trẻ con, tôi thò tay lau đi giúp em, bị sự đáng yêu ấy kích động đến run rẩy cả người.

Đồng nghiệp biết rõ nhà em ở đâu thành ra tôi không vờ vịt đưa em về nhà tôi được. Tôi rầu rĩ một hồi, lại nhớ ra nếu có đưa em về nhà thì tôi cũng chẳng dám làm gì, chỉ được nhìn mà không được ăn còn đau khổ hơn gấp bội phần, nghĩ vậy tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Đến nơi Jungkook tỉnh rượu hơn nói không cần đưa em lên nhà. Tạm biệt em xong tôi để đồng nghiệp ngồi cái taxi kia về, còn tôi đứng ở ven đường bắt xe.

Dưới ánh đèn đường nhập nhoạng, tôi thấy cánh cửa sổ pha lê của nhà đối diện phản chiếu ra lớp màu gợn sóng, khiến tôi nhớ về triển lãm tranh nghệ thuật mà hồi sinh viên từng đi, lòng trở nên tĩnh lặng hơn hẳn.

Người tôi yêu đang ở trên tầng, có lẽ em đã chìm vào giấc ngủ say. À không, Jungkook ưa sạch sẽ lắm nên chắc em phải đi tắm rồi mới ngủ tiếp.

Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, mặt trăng tỏa ra vầng sáng lung linh huyền ảo như khung cảnh trong một câu chuyện đồng thoại. Tôi tưởng tượng Jungkook sẽ là công chúa, còn tôi là bạch mã hoàng tử cứu em khỏi rồng lửa, hoặc em là chàng nghệ sĩ lang thang trên lưng ngựa, vậy tôi sẽ là cây đàn guitar bầu bạn cùng em du ngoạn khắp chốn.

Rồi tôi lại muốn em nằm mơ một giấc mộng đẹp. Trong mộng có tôi là tốt rồi.

"Taehyung hyung?" Giọng nói của Jungkook không thể làm tôi giật mình, vì tôi thấy mình đã mất công vẽ nên nhiều kết thúc tốt đẹp giữa tôi và em như thế thì em nên xuất hiện một lần cũng phải.

"Sao lại xuống đây, em quên nhà ở tầng mấy rồi à?" Tôi nửa đùa nửa thật hỏi em.

Jungkook cười nói: "Em xuống chờ xe với anh."

Tôi gật đầu, mặc dù biết hành động của em không có ý gì khác, nhưng lòng tôi vẫn tỏa ra hương vị ngọt ngào.

Ngay sau đó liền có xe đến...

Rõ ràng tôi đứng một mình chờ lâu như vậy không thấy một cái xe nào đi qua, Jungkook vừa mới ra nói hai câu thì lại có xe! Đến tài xế taxi cũng căm ghét tôi sao! Tôi trừng mắt nhìn, ánh mắt như muốn bắn ra tia lửa thiêu rụi cái xe.

"Anh không lên ạ?" Jungkook nhắc tôi.

"Lên!" Thái độ tức giận của tôi biểu hiện quá rõ, em nghi hoặc nhìn tôi một lúc rồi mỉm cười, đưa tay xoa xoa đầu tôi đầy thân mật.

"Sao hyung cứ giống như trẻ con thế này."

"... Đi thôi." Tôi đỏ hết cả mặt, lúng túng nói lạc cả giọng. Em cười toe toét vẫy tay chào tôi.

Thật là, lái xe nhanh như vậy để làm gì cơ chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com