Truyen30h.Com

Trans | KookV | Anh đây ngoại hiệu Kim đa tình

Chapter 6

guainie

Chuyện đã phát triển đến mức này, ý tôi là, nếu tôi đã tỏ tình và em cũng đồng ý để tôi theo đuổi thì tôi nên làm chút skinship thúc đẩy tình cảm phát triển. Vậy nên tôi bắt đầu tích cực "động chạm" em (Jungkook: Rõ ràng là quấy rối tình dục).

Tôi tìm đủ mọi cơ hội sờ sờ ôm ôm, ỷ vào cái chân sau hôm đấy bị thương nặng hơn để sai em bế đi tắm, thay quần áo giùm (kết quả em chỉ chịu đưa quần áo cho tôi tự mặc), giúp tôi tắm rửa (bị từ chối thẳng thừng).

Đến ngày về, ở trên máy bay tôi giả vờ ngủ gật để tay lên đùi em. Nhưng hình như có gì đấy sai sai, cảm giác không giống cơ đùi của Jungkook lắm...

"Khụ khụ... Chàng trai trẻ à, cậu làm ơn đừng bóp đùi tôi nữa có được không?"

Tôi giật mình mở mắt ra, đập vào mắt là cụ ông mặt đầy nếp nhăn đang cau mày nhăn nhó, lúng túng chỉ vào cái tay hư hỏng đang đặt trên đùi mình.

"Cháu xin lỗi!!" Tôi cuống cuồng rút tay về ngoan ngoãn đặt lên đầu gối, đỏ mặt xin lỗi.

"Không sao..." Cụ ông âm thầm dịch ra xa, nhìn tôi bằng ánh mắt sợ sệt...

Jungkook ngồi bên cạnh mím môi nhịn cười đến rung cả ghế. Nếu không phải là đang ở trên máy bay, chắc chắn tai tôi sẽ tràn ngập tiếng cười chế nhạo của em.

Tại sao mình lại đi thích một người như thế này chứ!

Tôi thích em. Câu này tôi đã nói quá nhiều lần rồi. Không biết do tính cách con người em vốn như vậy mà trước ngại tôi là cấp trên nên không biểu hiện ra, hay giờ biết tôi mê em như điếu đổ nên được thể lên mặt.

Đúng! Chính là được thể lên mặt! Thái độ của em đối với tôi ngày càng tùy tiện.

"Jungkook, chỗ này cần phải..." Trong phòng làm việc, tôi cầm bản kế hoạch hôm qua em nộp, chỉ cho em thấy những chỗ cần sửa đổi bổ sung.

Tay em cầm phía bên kia của tờ giấy, bàn tay rất rộng rất dày, móng tay cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ. Tôi bắt đầu mất tập trung, len lén thò tay ra cầm lấy tay em.

"Bốp!"

"Đau!" Tôi xoa xoa mu bàn tay ai oán nhìn em.

"Trưởng phòng Kim có gì từ từ nói, không cần táy máy tay chân." Jungkook bày ra vẻ mặt chính trực.

...Thôi được, tôi quên mất là mình chưa hoàn toàn cưa đổ em ấy...

Nhưng tôi không biết phải làm như thế nào cả, những trai thẳng tôi từng theo đuổi, nếu từ chối thì tôi sẽ không tiếp tục, hoặc do dự tôi cũng từ bỏ luôn.

Nào có ai giống như Jungkook làm tôi mặt dày không nỡ buông tay, cũng chưa từng có ai lửng lơ không từ chối mà cũng chẳng ưng thuận như em, thắp lên hy vọng trong tôi, để rồi tuy em chưa đồng ý nhưng tôi lại có ảo giác nhìn thấy em mỉm cười gật đầu.

Tôi không nghĩ ra cách gì hay ho, đành phải chung sống với em như trước.

Buổi trưa cùng nhau đi ăn, nhưng em không chịu để tôi chiêu đãi nữa. Vì tôi liên tục đề nghị (mè nheo) nên em phải đồng ý cho tôi sau bữa cơm mua hai cái kem ốc quế vị dâu bày tỏ yêu thương.

Tôi cẩn thận bóc vỏ xong mới đưa cho em, cố thể hiện mình là mẫu người chu đáo. Thấy em hơi nhíu mày khi cầm kem, tôi lại cúi đầu tự kiểm điểm xem bản thân mình đã làm sai điều gì.

Chúng tôi đang đứng chờ đèn sang đường thì bạn học cũ của em đi ngang qua nên đứng lại trò chuyện một lát. Jungkook giới thiệu tôi là cấp trên của em, tuy đang cầm cái kem dâu hồng chóe không được nam tính cho lắm nhưng tôi vẫn tự tin nở nụ cười chín chắn mẫu mực.

"Cậu thay đổi nhiều quá, tớ nhớ ngày trước cậu ghét nhất vị dâu, ăn kem chỉ chọn vị socola." Bạn học kia cười nói.

Em lắc đầu, ngấu nghiến ăn như nuốt chửng luôn cả cái kem kia, còn sót lại mỗi cái vỏ ốc quế.

Tôi đứng cạnh cười tít mắt. Chờ bạn học kia đi rồi tôi mới hí hửng sáp lại gần em.

"Chỉ ăn vị socola à nha ~"

"Anh đừng tin cậu ta, em thích nhất vị dâu mà!" Jungkook đỏ mặt cãi, "Thật đấy!"

Nói xong dường như còn sợ tôi không tin, em giành lấy cái kem bị tôi gặm nham nhở nhét thẳng vào mồm.

Tôi: "(⊙ . ⊙). . ."

Em: "(⊙ ⊙). . . "

"Không phải như vậy! ! !" Em hét to quăng cái vỏ ốc quế lại rồi chạy mất dạng.

Thanh niên phái hành động có khác, chạy nhanh ghê. Tôi ngây ngốc nhìn theo, cả người chìm trong bể mật ngọt ngào.

Nghĩ nghĩ một lúc tôi liền lấy điện thoại ra, giơ cái vỏ ốc quế lên sát miệng, hơi thè lưỡi ra liếm.

"Tách."

Lưu → Chia sẻ → Chọn người nhận Jeon Jungkook → Đã gửi.

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.

Sao trên đời này lại có người đáng yêu đến thế!

***

Chớp mắt đã đến tháng năm nóng bức. Ngày ngày đi làm được trông thấy em, thỉnh thoảng cuối tuần rủ đi xem phim em cũng không từ chối. Tôi đăng ký vào phòng tập gym của Jungkook, chiều nào tan làm cũng đến để "vô tình" gặp nhau. Dần dần người tôi cũng rắn chắc hơn nhiều, mặc dù không so được với Jungkook nhưng đã có thể đỡ em khi em uống say mà không cần người khác hỗ trợ.

Jungkook vẫn thẳng thừng khước từ những hành động thân mật của tôi, nhưng sức chống cự càng ngày càng yếu. Giả dụ đang đi trên đường mà tôi đột nhiên nhảy lên lưng em thì em cũng không giãy dụa nữa, thậm chí còn đưa tay ra đỡ đề phòng tôi bị ngã.

Tôi tâm sự mọi chuyện với Namjoon (Từ khi bị Jimin và Yoongi kết hợp đả kích cố vấn tình cảm của tôi chuyển thành Namjoon) đồng thời hỏi ý kiến anh xem bước tiếp theo nên làm gì. Nghe xong anh ấy cốc một phát vào đầu tôi.

"Không phải hai người đang hẹn hò sao? Còn cố tình đến hỏi nên theo đuổi thế nào, khác gì trêu ngươi chọc tức người độc thân như tôi?" Namjoon trừng mắt nói.

Tôi toét miệng cười ngây ngô. Kim Namjoon có đôi mắt tinh tường ghê, quả không hổ danh IQ 148!

Nhìn lại mối quan hệ của chúng tôi hiện giờ, đúng là không khác gì một cặp đôi yêu nhau.

Tiếc là tôi vẫn cảm thấy có gì đó thiếu sót...

Tháng năm còn có một sự kiện quan trọng, đó chính là sinh nhật ba mươi tuổi của Jimin.

Kiểu người đến thở cũng lười như Yoongi lần này đích thân ra tay chuẩn bị, tự mình thiết kế thiệp mời, bao trọn một góc bờ biển, thuê cả căn biệt thự to đùng cạnh đó, trang trí lấy tông màu xanh nhạt làm chủ đạo, hoa hồng chất đầy tất cả mọi kẽ hở trừ lối đi. Ngụ ý chúc mừng hoa dạng niên hoa của bọn họ.

"Tớ nghĩ là. . ." Tôi mặc lễ phục theo đúng yêu cầu trên thiệp mời, vì muốn độc đáo nên đã đổi nơ thành đóa hoa nhỏ. Giờ tôi đang chỉ vào đôi thiên nga trắng bơi qua bơi lại trong đài phun nước ngoài đại sảnh, Yoongi thần kinh đến mức buộc cả choker màu xanh nhạt lên cổ chúng nó.

". . .Cái này còn gay hơn cả kế hoạch tỏ tình của tớ."

Jimin gật đầu phụ họa, cười bất đắc dĩ.

Tôi vui lắm, là niềm vui từ tận đáy lòng. Jimin đã tìm được người mình yêu, người ấy cũng hết lòng với cậu.

Nhớ về quá khứ mỗi lần thất tình chúng tôi lại tìm đến nhau than thở, mắng chửi đối phương là đồ không có mắt, và lúc nào cũng kết thúc bằng câu "Rồi chúng mình sẽ gặp may một lần."

Park Jimin sau nhiều lần không có mắt đã gặp đúng người, từ đó về sau không còn vác cái mặt khóc đến sưng húp đến làm tổ ở nhà tôi chơi game cả ngày nữa, cậu ấy thực sự chơi rất dở.

Kim Taehyung cầm tinh chó mực cũng đã có mắt nhìn người, sau này tôi sẽ không mang theo trái tim thủng trăm ngàn lỗ kéo cậu ấy đi phơi nắng ngoài biển nữa, da tôi đã quá đen.

Hai chúng tôi sẽ có một tương lai hạnh phúc.

Jimin là người bạn tốt nhất của tôi. Có thể chúng tôi không thể trở thành người bạn đồng hành suốt quãng đời còn lại, nhưng cho dù quá khứ, hiện tại, hay tương lai khi đã là cụ già chống gậy, tôi vẫn nói một vạn lần, Park Jimin là người bạn tốt nhất của mình.

Cậu ấy mặc lễ phục tinh sảo, hôm qua vừa đi nhuộm tóc, màu tóc đen khiến thần thái cậu ấy trở nên trầm tĩnh hơn hẳn, không còn là cái thằng nhóc đầu cam lúc nào cũng nóng nảy kia nữa.

Hốc mắt tôi nóng lên, tự dưng nảy sinh cảm giác sầu não như đang gả con gái về nhà chồng.

Jimin cũng vậy, ánh mắt cậu ấy hướng về tôi ngập tràn sự luyến tiếc không nỡ rời nhà mẹ đẻ...

Khi tôi đang định thốt ra câu "Yoongi mà dám bắt nạt cậu thì nhớ phải nói với tớ đấy" thì thấy Jungkook bước vào.

"Jimin, nói chuyện sau nhé." Tôi đặt ly rượu vang đang cầm xuống, vẫy đuôi chạy về phía em.

Jimin: ". . ."

Xin nhấn mạnh một lần nữa, Park Jimin là người bạn tốt nhất của tôi.

Hôm nay Jungkook cũng mặc lễ phục, áo vest ngoài xanh thẫm, bên trong là sơ mi trắng, phối cùng cái cà vạt có nút thắt rất xinh. Em còn để kiểu tóc dấu phẩy lộ trán, góp phần tôn lên các đường nét trên gương mặt em.

"Đẹp trai ghê." Tôi không hề tiết kiệm lời khen, nhìn em chằm chằm không chớp mắt.

Em hơi ngượng ngùng, nhưng có vẻ đang vui lắm, xấu hổ nhìn đi chỗ khác nhưng rồi vẫn phải thỏa hiệp nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Anh cũng thế." Sắc hồng lan rộng trên hai má em, đáng yêu đến phát khóc. Tôi thật không biết phải biểu đạt tình cảm như thế nào, tiện tay cầm cái bánh cupcake trên bàn đưa tới miệng em.

"Em ăn đi." Em giật mình lui một bước nhưng kem vẫn dính lên khóe miệng, dáng vẻ hoảng hốt như con thỏ nhỏ không cẩn thận bị sập bẫy.

. . .Không hôn thì không đáng mặt đàn ông! !

Tôi lấy hết can đảm túm lấy cà vạt kéo em lại gần. Đầu lưỡi cuốn đi phần kem bơ đồng thời chạm vào môi em, xúc cảm mềm mại như nung chảy lòng tôi, tiếc là tôi chưa dám cắn thử.

"Anh! !" Em bị dọa sợ, há hốc mồm sửng sốt. Tôi xin được cảm thán một câu, mắt em đúng là vừa to lại vừa tròn.

Màu đỏ lan từ mặt xuống tận cổ em, nhưng kinh hoảng qua đi mặt em lại mang theo ý cười, hai mắt cong cong như vầng trăng khuyết, lộ cả hai cái răng thỏ xinh xinh, tôi được nước lấn tới ghé sát lại trêu chọc em.

"Thôi mà." Em cắn môi đẩy tôi một cái.

Đến đây tôi phải có đôi lời giải thích thay em. Mặc dù cánh tay cơ bắp với hai đùi cường tráng của em luôn khiến người ta liên tưởng đến loại người ỷ mạnh hiếp yếu. Nhưng thật ra em là người dịu dàng theo đuổi chủ nghĩa hòa bình, chưa bao giờ dùng bạo lực giải quyết vấn đề.

Còn vì sao em xấu hổ đẩy nhẹ tôi một cái mà văng ra cả mét, ngã thẳng vào cái bánh kem bảy tầng trang trí tinh xảo như bánh cưới Yoongi đặt làm theo yêu cầu, thì chỉ vì em kích động quên khống chế sức lực mà thôi.

Cảnh tượng tôi ngã giữa đống kem đủ màu sắc có lẽ quá kích thích thị giác, em sững sờ đứng nguyên tại chỗ.

Jimin và Yoongi ngay lập tức chạy đến.

"Taetae! Cậu không sao chứ!" Câu này là của Jimin, cậu ấy vội đỡ tôi dậy, được, thế mới xứng là bạn thân.

"Tại sao cậu hết lần này đến lần khác ngã vào bánh của tôi hả! ! !"

"Jeon Jungkook cậu đừng quá đáng đến vậy!"

Hai câu này thốt lên cùng lúc, câu đầu là Yoongi quát tôi, câu sau là Jimin quát Jungkook.

Chắc chắn Jimin đang hiểu lầm Jungkook đánh tôi, tôi chưa nói cho cậu ấy biết sự tiến triển trong mối quan hệ của hai chúng tôi, ấn tượng của Jimin vẫn dừng ở hôm tôi gọi điện thoại gào khóc.

Tôi đang định xin lỗi Yoongi và giải thích với Jimin rằng hai chúng tôi chỉ đang đùa giỡn. Nhưng không đợi tôi mở lời Jimin đã quay ngoắt sang mắng Yoongi.

"Anh im ngay! Bây giờ mà còn quan tâm chuyện bánh kem sao! ! Taetae bị đối xử thế kia thì còn gì quan trọng hơn nữa! !"

Rồi lại quay sang tôi.

"Tớ không chịu nổi nữa! ! Jungkook không thích cậu thì vẫn có cả đống người thích cậu! Sao cậu phải đâm đầu vào ngõ cụt như vậy! Không thấy tổn thương chút nào hay sao? ! !"

"Thật ra..."

"Trước kia cậu theo đuổi tớ, theo đuổi Yoongi hyung đâu có hạ thấp bản thân mình đến vậy. Giờ thấy cậu như này, tớ rất. . . tớ rất đau lòng. . ."

"Jimin à. . ."

Giọng Jimin nhỏ dần, đầu cũng càng ngày càng cúi thấp, tôi thử kéo tay áo cậu ấy, quả nhiên là đang khóc.

"Taetae, tớ không muốn cậu phải chịu thiệt, mặc dù tớ không thể nhường Yoongi hyung cho cậu, tớ vẫn hy vọng cậu hạnh phúc. . ."

"Ai thèm Yoongi hyung. . . Tớ không chịu thiệt thòi gì cả, tất cả chỉ là hiểu lầm. . ." Tôi vừa bực mình vừa cảm động, định giúp cậu ấy lau nước mắt thì bị Yoongi đẩy ra.

"Xin lỗi, anh đã quá nóng nảy, kế hoạch của anh bị đổ bể hết rồi." Yoongi ôm Jimin, kệ cậu ấy bôi nước mắt nước mũi tùm lum lên áo.

"Em không nhìn ra sự bố trí của anh sao?"

Jimin đúng là ngốc hết chỗ nói, đến tôi còn nhìn ra được, những dải lụa màu, thiên nga, hoa hồng, cái bánh kem bảy tầng vừa bị tôi hủy diệt, còn có trang phục kiểu dáng màu sắc hài hòa tuyệt đối của hai người bọn họ. Không ai nghĩ đây là bữa tiệc sinh nhật đơn thuần.

"Vì xảy ra sự cố nên kế hoạch buộc phải thay đổi, nhưng mà..." Yoongi quỳ một chân xuống, Namjoon đứng cạnh vội vàng đưa bó hoa sang.

"Park Jimin, em đồng ý lấy anh chứ?"

Jimin rơi nước mắt gật đầu lia lịa, Yoongi đứng giữa đống bánh kem nhoe nhoét hôn trán cậu ấy.

Khung cảnh thần thánh ấy khắc sâu ấn tượng trong tôi. Đến tận ngày hôm nay, mỗi lần nhớ lại tôi vẫn nước mắt ròng ròng.

Tôi nhìn sang Jungkook, em đang ngây ngẩn nhìn hai người bọn họ. Tôi thầm nghĩ không biết khi nào mới có thể cầu hôn em giống vậy, sinh nhật em vào tháng chín, nếu có thể xác định quan hệ với em trước sinh nhật thì tốt.

"Xin lỗi Jungkook nhé." Nhận lời cầu hôn xong Jimin áy náy nói lời xin lỗi.

Từ nãy đến giờ em im lặng không nói lời nào, hay là trai thẳng như em không chấp nhận nổi cảnh tượng kia. Tôi nghĩ vậy thôi chứ không dám hỏi thẳng.

"Taehyung hyung còn từng theo đuổi Jimin hyung sao?" Em hỏi Jimin nhưng mắt lại chiếu thẳng vào tôi.

Hồi trước khi Yoongi đến công ty gây sự ai cũng tưởng tôi và Jimin cùng theo đuổi Yoongi,  Jungkook chắc cũng nghĩ như vậy. Nên giờ em hỏi câu này, là đang ghen có phải hay không? Tôi vừa định ngoác miệng cười sung sướng thì bị em trừng mắt cảnh cáo đành vội vàng ngậm miệng.

". . .Đúng vậy, nhưng Jungkook em đừng hiểu lầm ha ha! Anh và Taetae, chết nhầm, Taehyung là tình bạn trong sáng, Yoongi hyung cũng thế! Em biết đấy, Taehyung cậu ấy có ngoại hiệu Kim đa tình, dễ dàng rung động trước người khác, để anh nói cho em nghe cậu ấy có một cái hộp, cứ thất tình liền bỏ một cái nhẫn vào đó, xong rồi. . ."

"Park Jimin! !" Tôi vội vàng ngắt lời. Đúng là không sợ kẻ thù như hổ, chỉ sợ đồng đội như heo! ! Tôi còn mặt mũi nào nhìn mặt Jungkook nữa.

"Tất cả đã là quá khứ, cậu không nên nghĩ nhiều." May là có Yoongi biết ăn nói.

"Không sao." Ai cũng nghe ra trong giọng nói em có phần không được tự nhiên cho lắm. Tôi vừa vui vừa sợ em giận.

"Hình như trưởng phòng Kim thích toàn người mắt nhỏ." Jungkook thản nhiên buông một câu.

Lần này tôi không nhịn được phì cười. Nhìn sắc mặt lúc xanh lúc trắng của hai người kia tôi cười đến đau hết cả bụng, đang cười dở thì bị Jungkook cầm tay kéo ra xe của em.

"Anh thay áo đi." Em ngồi ở ghế lái, quay xuống hàng ghế sau cầm áo đưa cho tôi.

Tôi không nhận lấy, hơi nhấc người dậy nghiêng đầu hôn em. Trên người tôi dính đầy vụn bánh, mong là em không trách tôi tội làm bẩn xe.

Môi chạm môi mười giây, khi đầu lưỡi tôi tiến vào em mới kịp phản ứng, đưa tay giữ gáy tôi làm sâu sắc thêm nụ hôn này.

Kỹ thuật hôn của em rất tốt, như con thú nhỏ gặm cắn bờ môi tôi, ngang tàng mà dịu dàng. Tôi không thở nổi hơi tách ra ổn định hô hấp, em ngay lập tức giữ đầu tôi lại rồi hôn lên.

Tôi lần mò ấn nút ngả ghế, đè lên người em tiếp tục hôn. Tay em trượt xuống eo tôi, kéo áo tôi lên. Tôi cũng không chịu thua kém, thò tay xuống vuốt ve đũng quần em.

Em khẽ rên một tiếng rồi buông tôi ra thở hổn hển, nhìn tôi chằm chằm, sự hoảng hốt lan dần nơi đáy mắt.

Tiếp đó em đẩy tôi ra, mở cửa xe chạy mất.

Đây là xe của em cơ mà. Tôi áo quần xốc xếch ngồi trong xe cười cay đắng.

Chẳng ngôn từ nào có thể diễn tả được tâm trạng tôi vào lúc này. Tôi thất thểu về nhà, khi ngâm mình trong bồn tắm cảm giác tuyệt vọng tràn ra không kiểm soát được.

Đây không phải lần đầu tiên tôi bị trai thẳng cự tuyệt. Nói như thế nào đây. Tình yêu, tình bạn, thậm chí cả tình thân đều có những điểm tương đồng. Bạn bè với nhau cũng có lúc nổi máu ghen khi thấy bạn mình thân thiết với người khác, người thân cũng sẽ cẩn thận chu đáo chăm sóc lẫn nhau, vậy tình yêu khác các loại tình cảm kia ở chỗ nào?

Là tình dục.

Chỉ riêng tình yêu mới khiến con người ta muốn hôn, muốn ôm ấp vuốt ve, nổi lên ham muốn chiếm hữu. Ôm thôi không đủ, hôn đến sưng miệng cũng không đủ, tình yêu làm ta vứt bỏ hết lí trí tuân theo bản năng nguyên thủy nhất.

Đó cũng là nguyên nhân chủ yếu những trai thẳng trước kia từ chối tôi. Cho dù chung sống hòa hợp ăn ý đến mức nào, bọn họ sẽ chùn bước khi lên giường.

Jimin nói đó là vì những người ấy không hề yêu tôi. Nếu yêu sẽ không quan tâm đến cấu tạo giới tính. Nhưng tôi nghĩ có nhiều chuyện trời sinh đã vậy, giả dụ có đẹp như Anne Hathaway cũng đâu thể làm tôi động lòng.

Buồn thay khi câu chuyện của đôi ta không có được một kết thúc có hậu.

Tôi chỉ không hiểu, nếu em đã có bản năng kháng cự, vậy sao khi hôn tôi lại thâm tình say đắm nhường ấy, gieo rắc trong tôi niềm hy vọng mong manh rồi phũ phàng dập tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com