Truyen30h.Com

Transfic Van Nghiem Ro Rang La Anh Cung Thich Em Ma

Ngày đầu tiên sống chung, Lưu Diệu Văn gần như muốn khắc 4 chữ "chính nhân quân tử” lên trán.

Căn hộ của Nghiêm Hạo Tường chỉ có một phòng ngủ, ngay từ đầu khi đề nghị sống chung, Lưu Diệu Văn không phải là không tính đến điều này, mà kế hoạch của cậu là ngủ trên ghế sô pha hoặc trải đệm ngủ trên sàn một tháng, dù sao bây giờ cũng đang là mùa hè.

Cuối cùng cậu cũng có thể quang minh chính đại đi lại trong nhà Nghiêm Hạo Tường, vừa bước vào, cậu vô thức cất quần áo mang theo vào góc, vỗ vỗ tay rồi quỳ gối cạnh bàn trà để tỉa tót bó hoa mới mua.

Hoa lan cậu mua lần trước giữ được một thời gian khá dài, nhưng hai ngày nay đã bắt đầu có dấu hiệu suy tàn, cậu để ý thấy Nghiêm Hạo Tường hình như khá thích loài hoa này, hơn nữa hoa cũng giữ được một thời gian dài. Thế nên vừa nãy trong lúc chờ Nghiêm Hạo Tường tan làm đến đón, cậu đã mua thêm một bó mới, nhưng lần này cũng không nhờ nhân viên gói thật đẹp đẽ tỉ mỉ như lần trước nữa, cậu muốn giữ lại cuống dài hơn để có thể cắm vào bình, nên chỉ gói chúng lại bằng giấy nhựa trong suốt.

Nghiêm Hạo Tường rót hai ly nước, đặt sang một bên, khoanh chân ngồi bên cạnh cùng cậu cắt tỉa.

Áo sơ mi nhét vào cạp quần, quần tây lại bị thắt lưng buộc chặt, ngồi không thoải mái, anh không có thói quen quỳ gối, luôn giữ lưng thẳng tắp cũng không thích hợp với tư thế ngồi thư thái này. Một lúc sau, thắt lưng của anh dần dần đau nhức, ngồi trên ghế sofa lại không thể với tới bàn trà.

Nhìn thấy anh chuyển sang ngồi trên ghế sofa, Lưu Diệu Văn buông kéo xuống nói: “Ở nhà anh cũng mặc như thế này sao ạ?”

“Không.” Nghiêm Hạo Tường cởi cúc áo, đứng dậy đi vào phòng ngủ: “Anh đi thay quần áo.”

Hầu như mỗi lần gặp mặt Lưu Diệu Văn, bất kể thời gian nào, địa điểm ở đâu, anh đều ăn mặc như thế này. Lúc ở nhà, Nghiêm Hạo Tường thích mặc quần áo rộng rãi thoải mái, nhưng mà anh dường như chưa sẵn sàng dùng trạng thái thoải mái nhất để ở chung với Lưu Diệu Văn. Kể từ khi hai người chính thức bên nhau, số lần bọn họ gặp mặt ngoài trường ngày càng thường xuyên hơn, anh thậm chí còn sắp quên mất trạng thái ban đầu khi ở một mình của mình là như thế nào.

Lúc trước Nghiêm Hạo Tường thường cảnh báo với Lưu Diệu Văn rằng anh là một người cứng nhắc và nghiêm túc, nhưng cũng không hoàn toàn đúng, anh khi ở một mình và khi ở trường cũng có sự khác biệt.

Ví dụ như khi thắt lưng đau nhức, anh sẽ đấm nhẹ lên đó, nhưng nếu có Lưu Diệu Văn ở bên cạnh, Nghiêm Hạo Tường không sẵn lòng tỏ ra mềm yếu, dù đau lưng chỉ là chuyện nhân chi thường tình mà thôi.

Nếu không Lưu Diệu Văn nhất định sẽ quấn quít lấy anh đòi massage giúp anh cho bằng được, massage vốn là một việc khiến người ta thư giãn, nhưng được Lưu Diệu Văn massage lại khiến người ta không dám thư giãn một chút nào, chỉ cần anh lơ là một chút, người này nhất định sẽ bò tới ngửi ngửi, dùng chóp mũi "đánh hơi" ra sự mềm lòng ẩn giấu của Nghiêm Hạo Tường, và rồi ăn sạch người ta không còn một mảnh. 

Màu sắc quần áo mặc ở nhà và đồ ngủ của Nghiêm Hạo Tường về cơ bản là giống nhau, mùa xuân và mùa thu là quần dài tay sọc dọc màu xám, điểm khác biệt là màu sắc, kiểu dáng sọc khác nhau. Đồ mùa hè và thu đông về cơ bản là giống nhau, chỉ có đồ của mùa hè sẽ là áo tay ngắn và mỏng hơn chút. Đợi đến mùa đông, anh sẽ đổi thành áo trơn cổ tròn bằng nhung, màu sắc khá là ấm áp thoải mái.

Ngoại trừ một bộ.

Nghiêm Hạo Tường thay quần áo xong, liếc nhìn bộ đồ ngủ mùa đông hoạt hình màu vàng liền thân bị mình đẩy xuống dưới cùng của ngăn tủ.

Là mẹ anh mua, lúc đó bà mua ba bộ với ba màu sắc khác nhau, nói là đồ ngủ gia đình, một nhà ba người mỗi người một bộ. Ba Nghiêm từ trước đến nay luôn yêu thương chiều chuộng vợ, đồng ý mặc bộ đồ trẻ con như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Xem ra là mẹ Lưu Diệu Văn và mẹ anh quả thực có điểm ngây thơ đáng yêu giống nhau, không khó để tưởng tượng đứa nhỏ này chắc chắn cũng sẽ thích dùng đồ đôi. Anh thề, nếu Lưu Diệu Văn mà nhìn thấy bộ đồ ngủ vừa rồi, cậu nhất định sẽ thích đến không nỡ buông tay.

Nhưng mà hai người họ chỉ ở chung một tháng, thế nên Lưu Diệu Văn chắc chắn không có cơ hội mặc nó.

Nghiêm Hạo Tường thay xong quần áo, lấy từ trong tủ ra một bộ chăn ga gối đệm mới.

"Thầy Nghiêm, đây là cho em đắp sao?" Lưu Diệu Văn đã cắm hoa tươi vào bình, vừa mới rửa tay.

"Ừ."

Bộ chăn gối này giống hệt bộ trên giường của Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn cũng không hề ngạc nhiên khi thầy Nghiêm nhà cậu thích mua đồ theo lố, lúc này cậu bỗng cảm thấy cũng hời đấy chứ, mình được dùng đồ đôi với thầy Nghiêm đó. Cho dù là ngủ trên ghế sofa thì cũng giống như được ôm thầy Nghiêm vào lòng vậy.

Đặc biệt là Nghiêm Hạo Tường trước mặt đã thay áo sơ mi, mặc trên người bộ đồ ở nhà đơn giản.

Lại nhớ đến đêm "phản nghịch" đó, cậu có chút choáng váng, cậu chỉ nhớ trong miệng Nghiêm Hạo Tường có vị rượu, không nồng mà có chút đắng. Nhưng mà Nghiêm Hạo Tường không uống rượu, không mặc áo sơ mi, chắc chắn còn thơm hơn, tựa như cánh hoa lan trắng.

Nghiêm Hạo Tường không biết Lưu Diệu Văn đang cùng mình giũ chăn lúc này có suy nghĩ gì, sau khi cất gọn chăn gối lên giường xong, anh xoay người đi ra ngoài, nhân tiện hỏi người phía sau có muốn thi bằng lái xe hay không.

"Em sẽ thi." Giọng nói của Lưu Diệu Văn có chút nghẹn ngào, "Thầy Nghiêm, cái chăn này có phải hơi dày không ạ? Anh ngủ trong phòng ngủ bật điều hoà thì cần đắp chăn dày, nhưng em lại không có thói quen bật điều hòa cả đêm, với lại em ngủ trên sofa thì chỉ cần đắp chăn mỏng thôi là được.”

Nghiêm Hạo Tường đột nhiên quay đầu lại, người đi theo sau lưng anh đang ôm chăn, vủi nửa khuôn mặt vào trong chăn, mỉm cười sáng lạn.

Lưu Diệu Văn chỉ là thuận miệng nói mà thôi, thực ra được đắp chăn cùng kiểu với thầy Nghiêm cậu đã hạnh phúc lắm rồi, tuân theo nguyên tắc không muốn phiền toái đến Nghiêm Hạo Tường, cậu lập tức sửa lời: “Nhưng cái chăn này cũng mềm, rất thoải mái, em…”

Nghiêm Hạo Tường chậm rãi chớp mắt, bất đắc dĩ nhìn Lưu Diệu Văn, "Sẽ không để em phải ngủ trên sofa, cất chăn lại đi."

"Hả?" Lưu Diệu Văn mạnh mẽ ngẩng đầu lên: "Cất vào đâu đây, trong tủ? Vậy em ngủ ở đâu ạ?"

"Cất về giường, ngủ trên giường. Không thể để em ngủ trên sofa suốt một tháng được, sẽ không tốt cho xương cốt. Nếu anh đã đồng ý cho em dọn đến ở chung, cũng sẽ không đề phòng em." Nghiêm Hạo Tường tiếp tục nói: "Em có thể tự kiềm chế bản thân mình chứ?"

Lưu Diệu Văn liên tục gật đầu: "Có thể có thể có thể ạ!"

"Được rồi." Nghiêm Hạo Tường tiếp tục chủ đề vừa rồi, "Nếu em có bằng lái xe, hôm nào anh không có tiết, em có thể tự lái xe đi học. Bình thường lúc đến trường, em muốn tự đi một mình hay đi cùng anh?"

"Đương nhiên là đi cùng anh rồi, nếu có tiết lúc 8h sáng thì em sẽ tự mình đi."

"Hôm nào có lịch dạy ở trường, anh sẽ đưa em, anh dậy sớm." Nghiêm Hạo Tường đưa cậu đến phòng tắm, "Sữa tắm, dầu gội các loại đều ở trên kệ, nước nóng ở bên phải.. ."

"Em... em biết." Lưu Diệu Văn vô tội nhìn Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường sửng sốt, sau đó lỗ tai bắt đầu nóng lên.

Lưu Diệu Văn đã từng dùng phòng tắm này, chính anh cũng từng không một mảnh vải che thân được Lưu Diệu Văn ôm đi tắm, cũng đã làm việc còn "quá đáng" hơn tắm rửa ở đây.

Nghĩ đến đây, bầu không khí bỗng trở nên kỳ quái.

Nghiêm Hạo Tường ngại ngùng mở miệng: “Khăn tắm và bàn chải đánh răng mới đều ở đây.”

"Ừm... Thầy Nghiêm, em vừa thấy gần đây có một quán canh chua, chúng ta đi ăn tối đi."

Nghiêm Hạo Tường: Xin hỏi tại sao vừa nãy tui lại phải đi thay đồ ngủ làm gì, làm cái gì?

-

Lần thứ 3 Lưu Diệu Văn giả vờ bị mắc xương cá, Nghiêm Hạo Tường thậm chí còn không thèm nhìn cậu lấy một cái.

Năm phút trước, Lưu Diệu Văn đã dùng kỹ năng diễn xuất siêu phàm của mình khiến Nghiêm Hạo Tường lo lắng đến hai lần. Cá trong canh chua thường không có xương, nhưng nhà hàng này sơ chế không cẩn thận, hầu như miếng cá nào cũng có xương dăm.

Ăn được một lúc, Lưu Diệu Văn bắt đầu có ý đồ xấu, nghĩ đến lần trước đi ăn khi thấy cậu bị nghẹn canh, Nghiêm Hạo Tường đã nháo nhào cả lên, cậu lập tức cau mày ho khan, thế là được Nghiêm Hạo Tường nhéo cằm soi cổ họng. Lưu Diệu Văn được đà diễn kịch đến cùng, uống vài ngụm sữa lớn, rưng rưng nước mắt nói hết hóc xương rồi.

Lần thứ hai là cậu cố ý nói chuyện trong khi miệng đang ngậm đầy canh nên bị ho khan liên tục, nếu không phải lúc được Nghiêm Hạo Tường vỗ nhẹ sau lưng, cậu không nhịn được mà cười ngốc nghếch thì cũng không bị phát hiện.

Trên đường về nhà, Nghiêm Hạo Tường không thèm để ý tới màn kịch tự biên tự diễn của cậu, cố ý lạnh lùng, muốn xem người này giải thích thế nào.

Nhưng mà Lưu Diệu Văn đã không biết sửa sai, còn 'không biết liêm sỉ' nói với Nghiêm Hạo Tường,"Em chỉ muốn thấy anh lo lắng cho em thôi mà ~"

Nghiêm Hạo Tường phản bác: “Đứa trẻ ba tuổi còn biết chuyện cậu bé chăn cừu”.

“Anh không thể so sánh với chuyện đó được.” Lưu Diệu Văn thật lòng nói: “Muốn thấy người mình thích quan tâm dỗ dành mình không phải chuyện bình thường sao ạ...”

"Vậy cũng không nhất thiết phải dùng cách này, lỡ đâu từ diễn lại thành thật thì phải làm sao đây?"

"Sẽ hông mà, em ăn rất cẩn thận đấy. Em nuốt cá xong mới bắt đầu diễn cơ..." Lưu Diệu Văn cười khíc khích, cậu vốn đang đi bên trong, nhưng lúc này lại vòng ra bên ngoài Nghiêm Hạo Tường, thò đầu sang cợt nhả, “Thầy Nghiêm, hôn nhau ở nhà còn cần phải xin phép không ạ?”

"..." Nghiêm Hạo Tường tức cười, cậu còn dám hỏi câu này cơ à, nhưng anh vẫn mạnh miệng nói: "Ừ."

"Lỡ như, lỡ như em đột nhiên hôn anh, hoặc hôn mãi không đủ thì phải làm sao ạ?"

Nghiêm Hạo Tường không thể trả lời loại vấn đề này, giả vờ lạnh lùng nói: "Người nào đó không phải vừa hứa sẽ tự kiềm chế tốt bản thân?"

"Đó là giường... chuyện trên giường, ý em là, hôn môi chứ không phải mấy chuyện thân mật hơn, chỉ hôn thôi..."

“Em giỏi thì cứ thử xem.” Nghiêm Hạo Tường đột nhiên bước nhanh hơn, muốn che giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình.

Ai ngờ vừa về tới nhà đã bị cái đuôi nhỏ ôm vào lòng, còn nửa giây trước khi bờ môi chạm nhau, Nghiêm Hạo Tường đưa tay bịt miệng cậu lại.

"Vừa ăn xong đồ ăn có mùi, không được hôn"

Lưu Diệu Văn bị che miệng, khi cười phả ra hơi thở nóng rực khiến Nghiêm Hạo Tường phải rút tay lại.

Lưu Diệu Văn vùi đầu xoa xoa hõm cổ anh, sau đó mới chịu buông anh ra: “Được rồi, em đi tắm là được chứ gì.”

Nghiêm Hạo Tường quay về phòng thay quần áo ở nhà, suy nghĩ một lát lại kéo vali quần áo Lưu Diệu Văn mang đến vào phòng ngủ. Lưu Diệu Văn vừa mới tìm quần áo đi tắm, lúc này vali đang được mở sẵn, Nghiêm Hạo Tường kéo gọn quần áo của mình sang một bên, để lại một nửa tủ để treo quần áo của bạn trai nhỏ, hai đôi giày được đặt trên tủ giày ở cửa ra vào, cuối cùng là một chiếc túi nhỏ, chắc là đồ lót, Nghiêm Hạo Tường trực tiếp đặt lên ngăn tủ cho cậu, sau đó cất gọn vali sang một bên.

Hiện tại trong tủ đang treo quần áo theo 2 phong cách hoàn toàn khác nhau, một nửa là đen trắng xám, nửa còn lại là áo phông nhiều màu khác nhau của Lưu Diệu Văn. Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy một kiện áo sơ mi ngắn tay màu trắng có cổ và viền cổ tay màu xanh lá cây, trông giống với đồng phục học sinh trung học, vừa nhìn liền biết đây là quần áo mà nam sinh mười mấy hai mươi mới mặc.

Quần áo của hai người được treo cùng một tủ nhưng dường như ở giữa đang có một lớp kính vô hình.

"Thầy Nghiêm, anh đi tắm đi."

Lưu Diệu Văn đã tắm xong, đang mặc bộ đồ ngủ màu hồng trên người, Nghiêm Hạo Tường không nhịn được bật cười ra tiếng, dùng mu bàn tay quệt nhẹ lên chóp mũi.

Lưu Diệu Văn nhăn nhó: "Sao anh lại cười em? Đây là mẹ em mua cho em vào đợt sale trước đấy. Đã là bộ đồ... kém dễ thương nhất rồi. Còn một bộ có hình trái tim nữa cơ nhưng em không muốn."

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu, "Không cười em, rất đẹp."

Lưu Diệu Văn đi tới, khi nhìn thấy quần áo của mình đã được treo ngay ngắn trong tủ thì sững sờ cả người.

"Anh treo tất cả quần áo của em lên đây rồi."

Lưu Diệu Văn mở cửa tủ ra nhìn trái nhìn phải một hồi rồi hít một hơi thật sâu: “Thầy Nghiêm, vậy là quần áo của em cũng sẽ ám mùi của anh đấy.”

Nghiêm Hạo Tường phớt lờ cậu.

Chẳng qua là khác nhau về màu sắc kiểu dáng, cuối cùng khi được treo trong cùng một tủ cũng sẽ nhiễm mùi của nhau, không có cái gì gọi là lớp kính vô hình ở đây cả.

-

Trong Nghiêm Hạo Tường đi tắm, Lưu Diệu Văn ngồi ngẩn ngơ trên giường, ngắm nhìn tủ quần áo đến năm phút, sau đó mới bắt đầu bày chăn gối ra, suy nghĩ một chút lại bày chăn gối của mình ra ngoài... vì cậu muốn Nghiêm Hạo Tường ngủ ở bên trong.

Có lẽ đây là cách bộc lộ tính chiếm hữu mới lạ của chàng trai trẻ. 

Không thể nào bình tĩnh lại trái tim đang đập thình thịch của mình, Lưu Diệu Văn định đứng dậy đi vòng quanh phòng khách hai lần, nhưng đúng lúc Nghiêm Hạo Tường vừa tắm xong, anh vẫn mặc bộ đồ ngủ sọc xám đã thay trước bữa ăn.

"Tìm cái gì thế?"

“Không, em chỉ định đi dạo chút thôi.”

Lưu Diệu Văn gãi đầu, theo đuôi Nghiêm Hạo Tường về phòng ngủ.

"Ngày mai em học ca 1 đấy à?"

“Không phải, ngày mai anh có lịch dạy ca 2, còn em thì có lịch học vào buổi chiều nhưng em sẽ đến trường với anh từ sớm.”

Nghiêm Hạo Tường hơi nhướng mày thắc mắc.

Lưu Diệu Văn nhìn lên trần nhà, “À thì... em nhớ hết lịch dạy của anh mà, trừ khi phòng đào tạo tạm thời điều chỉnh lịch của anh thì em mới không biết thôi.”

Đứa nhỏ này đã thích anh hơn một năm, biết rõ những điều này cũng không ngạc nhiên lắm, chẳng qua là anh chưa biết phải phản ứng như thế nào trước những lời nói khiến người ta rung động này của Lưu Diệu Văn.

Nhưng anh chưa kịp vắt óc suy nghĩ thì Lưu Diệu Văn đã ôm anh từ phía sau hỏi cậu có thể ngủ ở phía ngoài không.

Trái tim Nghiêm Hạo Tường đập thình thịch, đang nghĩ giây tiếp sau khi được ôm sẽ là hôn, thế nên lúc Lưu Diệu Văn đặt câu hỏi, anh chỉ có thể che giấu sự hoảng loạn của mình bằng một tiếng “ừm”.

Mà khi anh đang bình tĩnh lại chờ đợi lời nói tiếp theo của Lưu Diệu Văn thì người này lại không lên tiếng nữa, dùng chóp mũi ngửi ngửi cổ anh, Nghiêm Hạo Tường vốn đang mất cảnh giác, cảm giác đột ngột ngứa ngáy này khiến anh lập tức nắm lấy bàn tay đang ôm bụng dưới của mình, muốn tránh khỏi hơi thở ấm áp có phần dồn dập. Đây là phản ứng bản năng, giống như bị khi bị cù sẽ cuộn tròn người lại.

Không biết là hành động nhún vai hay nắm tay đã trêu chọc đến Lưu Diệu Văn, hơi thở nóng bóng đang phả bên tai đột nhiên chuyển mục tiêu, cắn mạnh xuống gáy anh, hàm răng ngậm lấy làn da mỏng trên cổ hơn ba giây mới chịu buông ra, lúc này trên làn da trắng nõn đã hiện ra hai dấu răng gọn gàng.

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy đứa nhỏ này coi mình như là que mọc răng ấy.

"Thầy Nghiêm.” Lưu Diệu Văn ôm chặt Nghiêm Hạo Tường, nắm mu bàn tay của anh, “En có thể để lại vết hôn trên cổ anh được không?”

Nghiêm Hạo Tường đột nhiên căng thẳng, đưa tay sờ gáy mình: "Có dấu răng?"

"Anh mặc áo sơ mi mà. Cắn lên đó sẽ không bị nhìn thấy đây. Ý em là, em có thể hôn vào giữa cổ ảnh được không ạ? Em sẽ hôn xuống phía dưới một chút."

Hôn xuống phía dưới một chút có nghĩa là định dở trò đây. 

Lưu Diệu Văn vừa nói vừa xoay người để bọn họ chuyển sang tư thế mặt đối mặt với nhau, Nghiêm Hạo Tường hơi ngả người ra phía sau, nhưng eo lại bị ôm quá chặt, bụng dưới của hai người gần như kề sát vào nhau.

Dường như đây là lần đầu tiên bọn họ mặt đối mặt nói chuyện với nhau ở khoảng cách gần lâu như vậy, đến lúc này Nghiêm Hạo Tường mới thực sự cảm nhận được sự chênh lệch chiều cao giữa hai người. Lưu Diệu Văn cần phải cúi đầu hôn anh, mà anh có thể dễ dàng ngẩng đầu hôn lên cằm và yết hầu của Lưu Diệu Văn.

Không đợi anh đồng ý hay từ chối, Lưu Diệu Văn đột nhiên cúi xuống hôn lên giữa cổ anh. Làn da mỏng manh cảm nhận được sự ngứa ngáy tê dại, nếm được vị ngọt trên người anh, Lưu Diệu Văn dần dần dùng sức, vùng da dưới môi đang chuyển dần từ ửng hồng sang đỏ sậm. Lỗ tai Lưu Diệu Văn thuận thế áp vào ngực Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường không muốn cậu nghe thấy nhịp tim của mình, anh nín thở đẩy Lưu Diệu Văn ra, nhưng càng làm như vậy, nhịp tim càng nhanh hơn.

Lưu Diệu Văn ngoan ngoãn đứng thẳng lên, hai mắt cong cong: "Thầy Nghiêm, hình như em đã phát hiện ra một bí mật.”

Tự ý "ăn đậu hũ" thầy Nghiêm cũng không bị làm sao, thầy Nghiêm sẽ không thể trừ điểm học phần của Lưu Diệu Văn vì "mối thù cá nhân", cũng không thể làm gì cậu.

Đây là ở nhà, thầy Nghiêm không phải là giảng viên mà là bạn trai của cậu, là bạn trai sẽ tự động nhắm mắt lại mỗi khi cậu kề sát mặt lại, ở đây, “thầy Nghiêm” không phải là kính ngữ mà là gọi yêu.

Nghiêm Hạo Tường hơi chột dạ, ngơ ngác nhìn chóp mũi của cậu, giả vờ đối mặt.

"Bí mật gì."

Lưu Diệu Văn không chịu nói cho anh biết, bỗng nhiên cậu đổi ý: "Em muốn hôn anh."

Vòng eo của Nghiêm Hạo Tường run lên một chút, lúc Lưu Diệu Văn cúi đầu, anh cũng rũ mắt xuống, nhưng lần này không nhận được nụ hôn quen thuộc, chỉ có lời thì thầm bên tai: "Em nghe nói nếu như không thích ai đó thì sẽ không muốn hôn môi với người đó. Nhưng em phát hiện, mỗi lần em hôn anh, cho dù là hôn vào đâu, anh đều nhắm mắt lại, hơn nữa tim còn đập rất nhanh."

Nghiêm Hạo Tường lập tức phản bác: “Nếu bị người mình không thích hôn, tim cũng sẽ đập rất nhanh.”

“Vậy là anh không thích em sao…” Cọ môi vào thái dương sau đó hôn nhẹ lên mối anh, cuối cùng là nhét chữ vào miệng anh, “Nếu như em thật sự không thích anh thì em cũng sẽ không hôn anh. Em không muốn khi anh đang ôm em, anh vẫn đang nghĩ cách làm sao để đẩy em ra xa."

"Anh không có ý đó, anh chỉ đang nói cho em biết một... sự thật, ừm..." Nghiêm Hạo Tường bị nụ hôn bất ngờ cắt ngang lời giải thích, "Bị người không thích xâm phạm cũng sẽ tức giận dẫn đến nhịp tim đập rất nhanh."

"Vậy em cũng tính là xâm phạm sao?”

Vừa mới ngơ ngác một hồi lâu, lúc này đầu óc Nghiêm Hạo Tường đã tỉnh táo trở lại, anh đáp: "Nếu biết so sánh sự khác biệt giữa cách anh đối xử với em và khi đối mặt với người khác, em cũng sẽ không đặt câu hỏi ngu ngốc như vậy.”

"Em biết, chỉ là em muốn nghe anh chính miệng thừa nhận." Lưu Diệu Văn tựa hồ đã đoán trước được câu trả lời này, "Em có thể cảm giác được anh không phải không thích em, mà là anh còn băn khoăn quá nhiều. Nếu thầy Nghiêm chịu thừa nhận em đặc biệt, vậy thì mỗi lần em hôn anh, anh phải nhớ ôm em, đặt tay lên bả vai em nha."

Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu một hồi lâu, cuối cùng quyết định vòng tay ôm cổ cậu, bờ môi vừa chủ động dán lên, điện thoại trên giường đột nhiên đổ chuông.

Nghiêm Hạo Tường hắng giọng, lập tức thoát khỏi vòng tay của Lưu Diệu Văn, "Mẹ, con ở nhà, ừm... đang ở đây." Một cái đầu nhỏ tựa lên vai anh, không thèm kiêng nể mà hôn lên mặt anh, "...Được ạ, sáng mai con sẽ đến lấy... Không phải, không có chuyện đó, con biết rồi...con tắt nha.”

“Em nghe thấy rồi nha, dì bảo anh không được bắt nạt em, còn bảo ngày mai anh về nhà lấy mứt hồng cho em ăn.”

"Cái đồ tai cún, em nghe lầm rồi, mẹ anh bảo anh đá đít cái đồ cún con nhà em ra khỏi nhà."

"Ngày mai em muốn đi về với anh để mách dì là anh bắt nạt em."

"Gì thế... còn biết tìm chỗ dựa rồi rồi cơ à?"

"Em còn biết cắn người cơ."

Kết quả là người bị cắn rách môi không phải Nghiêm Hạo Tường mà là Lưu Diệu Văn. Cũng vì trong lúc hôn ngủ ngon, cún con nào đó định lặng lẽ ôm lấy Nghiêm Hạo Tường vào trong chăn của mình đã bị thầy Nghiêm "phạt" một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com