Truyen30h.Com

Troublesome Tenant?

Core

MilenaMcgarden

"Sắp qua tháng mới rồi."

"Ừm."

"Ừm.."

Ừm. Bạn vẫn đang thất nghiệp.

Kể từ khi rời quán Lambad đến nay cũng được ba tháng hơn. "Tiền tháng này dời lại.." tính từ thời điểm đó cũng đã hết đát, mà bạn thì vẫn lại chưa đâu vào đấy.

Mấy hôm trước bạn bận rộn với mấy trò nghiên cứu, riêng Haitham lại chỉ tới lui giữa văn phòng, thư viện và nhà, có khi lại biệt tăm biệt tích đi đâu. Sớm tỉnh lại chỉ thấy mẩu giấy nhỏ đính trên bát canh đậu bạc hà.

Nói sẽ đến sa mạc một thời gian, sách trong thư phòng có việc cần có thể xem qua. Còn có lọ thuốc mỡ cất đầu giường, chăm bôi sẽ lành.

Lúc đó đọc xong chỉ thấy râm ran ở thắt eo.

Trở lại với thực tại, hai người tách nhau ra ở tiền sảnh Giáo Viện, mà dáng vẻ anh ta hôm nay lại trông có chút gì đó gấp gáp.

Cảm giác không giống Quan Thư Ký thường ngày.

Bạn nhún vai, ôm cặp đi về lớp, cũng không nghĩ gì mấy. Có lẽ bụng dạ anh ta yếu, tách cà phê ban sớm bạn pha cũng đâu có vấn đề gì.

___

"Tối qua cậu về sớm..."

"Có việ-"

"Xạo."

"...Mình nói hết ra rồi."

Bạn cười cười, miết chóp tai đo đỏ mà tán dóc với Layla suốt buổi học.

Cô ta ít khi nào tỉnh táo, duy chỉ sáng này bạn kể về đêm bày tỏ tối qua là nghe không sót nửa chữ.

"Gạo vẫn chưa nấu thành cơm, Haitham anh ấy còn đang cân nhắc."

Tay loạt xoạt vài nét trên vở, đầu ngập tràn hình ảnh Haitham ghé người trả lại nụ hôn của bạn bằng một nụ trên tóc, nó không lâu, cũng không nồng thắm.

Đơn thuần chỉ như trả lại cử chỉ.

"Thì...dù sao đó cũng là chuyện quan trọng mà. Thêm thời gian là điều cần thiết. Ít ra hắn còn cân nhắc đã là may lắm rồi."

Layla đẩy đẩy khuỷu tay bạn, vẻ mặt chọc ghẹo che miệng cười.

Chuyện ngủ với những vấn đề này thì nhanh lắm.

___

Tiết học nhàm chán trôi qua. Thường ngày bạn sẽ chỉ luẩn quẩn quanh Giáo Viện với Layla trong buổi giải lao, vừa đi vừa ăn lặt vặt vài thứ.

Tầm này thì mọi người đều tự do đi lại trong khuôn viên, số ít có thể sẽ nán qua điện Daena, chăm chỉ tìm kiếm tài liệu phục vụ cho các đồ án của mình.

Bạn hôm nay cũng ghé qua Daena, không phải vì chăm đến vậy, chỉ là muốn xem thử rốt cuộc bụng Haitham có vấn đề gì không.

Không gian ở đây rất yên tĩnh, mắt thấy Haitham ngồi ở cái bàn lớn xa xa, bạn đi nhanh hơn một chút.

Anh vẫn chuyên chú đọc sách, tay cầm quyển dày cộm kèm bìa cổ cứng bọc ngoài.

"...Sao lại chạy ra đây rồi."

"Anh phải hỏi là ai vậy chứ."

Tay rời mắt Haitham, bạn từ sau bước lên kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống. Anh không có đáp lại trò hề đó, chỉ im lặng lật sang trang kế tiếp.

Mọi người bình thường nói chuyện với anh ấy đều rất dè chừng, cảm giác như trật một câu liền bị cắn vậy, nghĩ rằng anh ta khó mà hoà hợp được.

Nhưng Haitham lại thích kiểu như vậy, sẽ tránh được nhiều phiền toái.

Mà, đến cùng cũng chỉ là một người bình thường, mong muốn những tháng ngày bình yên, không có gì đặc biệt.

Nên đối với anh ấy, bạn không có kiêng dè. Ban nãy không phản ứng gì khi bị chụp mắt từ phía sau cũng do anh ấy đã đoán được là ai.

"Bụng anh có sao không?"

"Không có. Làm sao?"

Anh nghĩ nghĩ rồi lắc đầu, sáng giờ chỉ uống cà phê, ăn kèm một ít thức ăn nhẹ. Dạo này lịch trình dường như đã dày đặc thêm.

"Sáng nay em thấy anh có vẻ gấ-"

"Đừng có lo đọc quyển sách vớ vẩn này nữa, nói cho tôi biết gần đây trong Giáo Viện đã xảy ra chuyện gì đi."

Chất giọng nghe qua có vẻ hơi mất kiên nhẫn, cả bạn và Haitham xoay đầu qua phía có giọng nói vừa cất lên.

Trong mắt là cậu trai với mái đầu vàng ươm, khoanh tay với khuôn mặt nhăn nhó.

Vừa mới va vào nhau kia mà...

Bạn đực mặt ra một hồi, chân đung đưa dưới ghế cũng ngừng hẳn.

Chuyện xảy ra sau đó có hơi nhức đầu, mặc dù chẳng hiểu gì mấy, cũng không biết anh ta là ai, cơ mà bạn được dịp cười trộm rất lâu.

Hai người bọn họ anh một câu tôi một câu, mãi sau mới vào chuyện chính.

Lúc đó cũng là khoảnh khắc mặt bạn đực ra lần thứ hai. Mà cũng không riêng gì bạn, tên màu vàng kia cũng thế.

"Hả!? Anh sao? Suýt chút nữa là làm hiền giả sao? Thế thì ngày mai đóng cửa luôn Giáo Viện cho rồi!"

"Này! Người ấy nói xem có đúng...?"

Cậu trai quay ngoắt về phía bạn, tìm kiếm sự đồng tình, để rồi dừng lại giữa chừng như chợt nhận ra điều gì.

"...Anh trai còn đau không? Thật xin lỗi nhé."

Tay gãi đầu ngại ngùng, bạn chỉ biết cười gượng khi hình ảnh vừa mấy phút trước được tái hiện lại trong đầu.

"Là em sao? Đuôi chạy vặt cho hắn sao!?"

Ban nãy đi với Layla, khi đang phân vân có nên lấy cho Haitham gói thuốc đau dạ dày không, lúc xoay ra vô ý lại đập mạnh trúng nguời trước mặt.

Chuyện lấy thuốc cho Haitham có lẽ người nọ cũng nghe thấy.

Cả hai sau đó xin lỗi thật lâu. Chỉ thiếu điều đầu muốn cụng đất.

"Em chỉ là mướn trọ nhà anh ấ-"

"Không cần nói nữa, lau nhà quét nhà giặt đồ phơi đồ nấu cơm rửa chén... Em khổ tâm lắm đúng không?"

"...Ai cũng có phần ạ."

Bạn mím môi lắc lắc đầu, tiếp tục nhịn cười nữa sẽ chết mất.

Mà dạo này tiền nhà chưa trả, khối lượng việc nhà bù vào tăng lên đôi chút. Cũng giống, đuôi chạy vặt.

Anh ấy sau đó quay sang chất vấn Haitham, rồi hai người lại tiếp tục cự nhau.

Đúng hơn thì, có Haitham là từ tốn đáp trả, người còn lại thì sắp bị chọc cho tức chết rồi...

Haitham bồi thêm một quả, để lại cậu trai kia tiếp tục một phen ngỡ ngàng.

Việc Azar cùng đồng bọn bị lật đổ trong âm mưu tạo ra một vị thần mới đối với bạn cũng không bất ngờ mấy, người trong Giáo Viện đều truyền tai nhau cả rồi.

Theo những gì bạn nghe được từ cuộc đối thoại của hai người, 'kiến trúc sư vĩ đại của chúng ta' trong suốt cớ sự ở Sumeru, đã bỏ thời gian trên sa mạc để xây dựng một công trình lớn, vì vậy chuyện ở trong thành, hoàn-toàn-mù-tịt.

Người nọ sau một hồi chí choé liền dùng dằng bỏ đi, muốn tìm người làm rõ, xác thực lại những gì Haitham nói.

Không khí lúc này dịu xuống một chút, Haitham quay sang đã thấy bạn hai tay bụm miệng, đầu tựa sát tay ghế, người cũng run lên bần bật.

"Anh ta là Kaveh, tấm gương sáng của Kashahrewar."

Thiết nghĩ bản thân cũng nên cho bạn biết chuyện gì vừa mới diễn ra, Haitham đợi đến khi bạn đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại mới cất lời.

"Kaveh?"

"Kiêm kiến trúc sư nổi tiếng của Sumeru, nét mặt như vậy chắc hẳn cô đã nghe qua cái tên này một lần."

Bạn ngồi thừ ra một hồi, nhớ về giai đoạn lúc còn làm bartender, gian hàng tầng hai quán rượu là điểm kiến trúc bạn thấy thuận mắt nhất.

Kể từ khi bạn và Conrad vào làm, ông chủ Lambad đã kể kha khá chuyện, trong số đó đã từng nhắc đến cái tên Kaveh một lần.

Xuất hiện với một tâm trạng ủ rũ, Kaveh gục xuống sau một chai an ủi, để rồi tỉnh lại với nét ảo não như cũ, lòng nặng trĩu với tình trạng rỗng tuếch, không một cắc trong tay.

"Và với tấm lòng rộng lượng, tử tế của ông chủ mấy người, một cựu thủy thủ huyền thoại, tôi đây đã dành ra một chỗ ngồi và một ít đồ uống miễn phí cho anh ta.", Lambad nói.

Để cảm ơn, Kaveh đã đề nghị thiết kế và trang bị lại khu vực chỗ ngồi ở tầng hai, cũng là khu mà bạn yêu thích nhất.

"Ngôi nhà cô đang ở, một phần công cũng là ở anh ấy. Trước đây từng là giải thưởng học thuật."

Bạn nhướn mày, phải đến mức nào giải thưởng mới có thể...sộp như vậy.

"Kể cả sự thành công mà dự án nghiên cứu ấy mang lại có to lớn đến đâu, sau cùng vẫn là bọn tôi hai người hai lối."

"Không tìm được tiếng nói chung sao?"

Haitham gật đầu, trong kí ức của anh, đã từng có một dự án nhóm mà cả hai làm chung, sau đó đã thu hút được thêm những học giả khác cùng tham gia.

Ở đó, họ giải mã các kí tự Rune cổ, triết học kiến trúc cổ xưa và cả ngôn ngữ học.

Cho đến khi dự án bắt đầu đi vào giai đoạn triển khai, Kaveh, lần đầu tiên nhận ra rằng, sự khác biệt quá mãnh liệt về tài năng giữa các cá nhân.

Các học giả khác cuối cùng chọn rút lui khỏi luận án sau khi đã dốc hết sức mình, chỉ để hiểu ra rằng bản thân không thể bắt kịp với tài năng học thuật của Haitham và Kaveh.

Tranh luận bắt nguồn từ đây.

Haitham cho rằng, một số vấn đề nhất định có giới hạn trên được xác định bởi tài năng và giới hạn dưới được xác định bởi tính chăm chỉ. Người bình thường và thiên tài sẽ bị ngăn cách bởi nhiều thực tế khác nhau, và họ không cần phải ép mình hòa nhập vào một tập thể mà họ không thuộc về.

Ngược lại về phía Kaveh, anh kiên quyết xem đó chỉ là kết quả của những trở ngại xuất hiện trong quá trình nghiên cứu. Rằng tất cả mọi người thì đều xứng đáng được khám phá trí tuệ.

"Và? Anh ta lôi kéo các học giả trở lại tiếp tục với công cuộc nghiên cứu, ra sức giúp đỡ sao?"

"Ừ. Và nó trở thành một gánh nặng. Học thuật không phải công việc từ thiện, sự an ủi tạm thời sẽ không giúp ích gì trong việc xoá bỏ khoảng cách tài năng thực tế."

Haitham miết miết bìa sách trong bàn tay, nhớ về khoảnh khắc xung đột đỉnh điểm. Anh xoá tên mình ra khỏi cuộc nghiên cứu và Kaveh, xé toạc bản sao luận án, để rồi trong sự nuối tiếc, ghép lại từng mảnh, từng mảnh một.

Anh ấy cảm thấy cái cắn rứt hơn bao giờ hết của cái lý tưởng phi thực tế mà chính bản thân chưa bao giờ dám đối diện.

"Kaveh tuyên bố đã rất hối hận khi kết bạn với một con người quá thông minh."

Bạn đưa mắt nhìn Haitham, nhìn rất lâu, chầm chậm áp tay nhỏ lên mái đầu xám tro, vuốt ve qua lại.

"Em biết Haitham không muốn nhìn bạn mình tổn thương như vậy."

Lòng bàn tay bao quanh cổ tay bạn, Haitham không kéo ra, chỉ dừng động tác tay của bạn lại, anh nhìn kệ sách trước mặt, bình thản hỏi.

"Giống bạn sao?"

"Ừm. Bản chất đều nghĩ cho nhau."

Haitham không dùng lực, tay bạn lại tiếp tục lướt qua những lọn tóc mềm.

"Anh ấy nói tôi ích kỉ. Rằng nếu quan tâm giúp đỡ các học giả ấy thường xuyên, sẽ được mọi người chào đón hơn."

Bạn nghĩ về Kaveh, người như vậy thật sự sẽ trao hết ruột gan cho người khốn khó.

"Giúp đỡ, chứ không phải biến nó thành gánh nặng." Bạn cười trừ, người này đã phải trải qua những gì chứ.

"Haitham trong mắt em rất tốt mà."

Layla một lần trên đường về lớp, có nghe phong phanh tin tức về Hiền Giả đại diện, họ cảm kích nhờ có anh ấy nói hộ, từ đó bảo toàn được kết quả nghiên cứu của mọi người.

Học phái Rwatahist, chuyên gia trong tính toán quỹ đạo bầu trời và thời tiết căn cứ trên chuyển động của các vì sao thiên thể, bạn đã có dịp thực tập cùng đồng học khi di chuyển đến cảng Ormos thu cá, đổi lại giúp ngư dân vùng biển dự đoán biến động thời tiết.

Trong khi trao đổi với các ngư dân nơi đây, một trong số đó, Kira có nhắc đến việc từng gặp một vị Quan Thư kí trực thuộc Giáo Viện khi mọi người đang chuẩn bị ra khơi.

Sóng yên biển lặng, nhưng lại nặng nề đến vô cùng, nhận thấy điều đó khi vô tình đi ngang qua, Haitham đã chỉ ra sự bất thường của nó.

Hôm đó trời nổi bão rất to. May mắn không có ai mất mát.

Tương tự, trong chuyến đi đến sa mạc tìm hiểu về nguồn gốc viên nang tri thức mà Haitham đã kể sơ qua, người dân ban đầu kì thực đều rất quan ngại về việc chia sẻ thông tin nội bộ làng.

Quan sát cuộc trò chuyện của Shani, một người dân trong làng, Haitham dễ dàng thấy ra nỗi âu lo trong từng cử chỉ của chị ta khi đối mặt với những câu hỏi từ những người lạ mặt vừa đến.

Đã có một cuộc nói chuyện riêng giữa Shani và Haitham. Chị ấy sau đó cảm thấy được trấn an, và có thể bộc bạch nỗi lòng mình. Dù rằng cốt để thuận tiện cho việc thu thập thông tin, ít nhất anh ấy đã để tâm đến từng lời nói, từng cảm xúc chứa đựng trong câu nói của một người.

Haitham, đứng dưới góc nhìn chủ quan của bạn mà nói, lại dịu dàng đến nhường nào.

______________________________________

Xin chào.

Nếu một số bạn có thắc mắc vì sao đề tài truyện xoay quanh cuộc sống của hai nhân vật chính là Al-Haitham và Reader mà tại sao lại có chương đề cập riêng về một nhân vật khác.

Truyện mình chủ đích muốn khai thác theo chiều sâu tính cách, nên phần lớn sẽ dựa vào các thông tin trên game và từ đó triển khai ý. Nên những tương tác với các nhân vật khác mà thông qua đó thể hiện được phần nào tính cách một người, mình sẽ khai thác chỗ ấy, đem đến cho các bạn đọc tham khảo đến một góc nhìn khác về Al-Haitham.

(Mình không chơi Genshin, nên nếu có những thông tin nào bị trích dẫn sai, cứ việc chỉ ra nhé. Còn nếu không phải sai thì là mình thêm bớt, chỉnh sửa một chút để phù hợp với tình huống truyện.)

Đọc truyện vui vẻ.

(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠✧⁠*⁠。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com