Truyen30h.Com

Troublesome Tenant?

Enough

MilenaMcgarden

Con ngươi thăm thẳm, không đọc được.

Khóe môi Haitham khẽ cong thành một đường, dáng vẻ vô tư lự, không gấp gáp, chậm rãi nói.

"Đối với tôi, trong đời không nhất thiết phải có nửa kia mới có thể hạnh phúc. Nếu không gặp được, cũng không phải chuyện gì ghê gớm, cứ tiếp tục sống tốt cuộc sống của mình."

"Tính cách hòa hợp và logic, đủ năng lực chiến đấu, công việc nhịp độ chậm và một ngôi nhà êm ái gần văn phòng của mình cũng đã đủ để khiến cho cuộc sống yên bình và thoải mái rồi."

"Còn nếu gặp được, thì cũng không tồi."

Em được không?

"Này Haitham, với một tâm hồn tự do, tôi nghĩ anh không muốn bị ràng buộc bởi những hình thức hôn nhân truyền thống. Coi trọng sự tự do đến nỗi, tránh việc nói cho người khác về nơi anh đến, việc anh làm. Tôi muốn tôn trọng những điều đó, những lằn ranh giới anh đã vạch ra, những sự lựa chọn của anh, thời gian, không gian cá nhân của anh."

"Nếu anh muốn không gian riêng để đọc sách, không thành vấn đề. Anh muốn lặn đi vài ngày trên sa mạc hay bất cứ nơi đâu để khảo sát các di tích cổ, học chữ Rune cổ, tôi tại sao phải ngăn anh lại. Vì vậy, sẵn lòng chấp nhận tôi với tư cách là một người bạn đời chính thức hay không đều nằm ở quyết định của anh. Dù như thế nào, tôi vẫn sẽ đón nhận."

Bạn giữ cho âm giọng điềm tĩnh, hai chân thu lên ghế, giữ sát vào lồng ngực, vòng tay ôm lấy người.

Ngoài khung cửa sổ là một mảng tối om, đã trễ lắm rồi, các cột đèn điện đều đã lụi tàn đi hết. Bên dưới mái nhà ấm áp này, bạn vẫn đang chực chờ câu trả lời của anh, trong lòng tim vẫn trước sau như một, thình thịch mãnh liệt dưới áp lực của sự đè nén.

"Sống với cô đã trên dưới một năm, thỉnh thoảng hay rắc rối một chút, còn có hơi cứng đầu, nhưng tổng quan lại, mọi chuyện đều được giải quyết êm đềm, tránh được những cãi vả ồn ào không cần thiết. Theo những gì có thể quan sát trong suốt quãng thời gian kề cạnh, có thể nói, mục tiêu sống của cô phù hợp với mục tiêu sống tôi hướng đến."

Ừm, cùng mục tiêu sống.

"Vì vậy cho nên?" Bạn nghiêng đầu, mắt không chớp lấy một cái.

"Dựa trên kết nối sâu sắc chúng ta có được cho đến hiện giờ, tôi có thể xem xét cho mối quan hệ này một cơ hội, ít nhất là trong một thời gian. Nhưng nếu nó trở thành chướng ngại cho một trong hai người chúng ta, thì tôi không muốn lãng phí thời gian vào nó nữa."

Ngữ điệu anh từ tốn, không thể hiện ra chút gì là bối rối, Haitham vẫn suy nghĩ sâu sắc khi tiếp tục quan sát từng biểu cảm trên gương mặt bạn.

"Trước hết, cô cần hiểu rằng, hiện giờ những luồng cảm xúc này vẫn còn là những thứ mơ hồ đối với tôi, bản thân tôi không muốn gieo rắc bất kỳ một hy vọng sai lầm nào cả, nếu sau một thời gian tôi cảm thấy mình không có khả năng đáp trả lại cảm xúc này của cô, vẫn không thích nghi được, mong cô mạnh mẽ đón nhận, cầm lên được, cũng buông xuống được."

Anh nghỉ một chút, giọng lại càng kiên định.

"Tôi cần đảm bảo rằng cô có thể trụ vững trước những rủi ro đó, nếu đây vẫn là sự lựa chọn của cô trong chuyện này. Sau cùng, tôi không thích người khác vì mình mà đau buồn."

"Vì vậy cho nên, có muốn tiếp tục không?"

...

Chưa một phút giây nào cả hai rời mắt khỏi nhau, bạn không hiểu, dường như có điều gì đó ngọt ngào một cách kỳ lạ trong cuộc trao đổi này, mặc dù thực tế là Haitham vẫn hoàn toàn trung lập và tách biệt. Bạn nhấm nháp kĩ lưỡng từng lời anh nói, đặt vào trong tâm, suy xét rồi cất giọng.

"Tương lai thế nào, không đoán được. Chi bằng cứ tận hưởng những giây phút ở hiện tại đi. Cùng nhau quan sát, xem rằng quyết định này sẽ dẫn chúng ta đi đến kết cục gì, xem rằng, thứ gì ở phía trước dành cho chúng ta, được chứ?"

"Còn nếu vẫn không đi được đến đâu, thì thôi."

Bạn cười nhẹ, đôi mắt ngấn nước như làn sương, sau lại ôm đầu vào lòng cùng đôi vai run nhè nhẹ.

Chấp niệm quá lớn, sau cùng chỉ có khổ.

Tìm đường tiến, cũng chừa đường lui.

Dưới bầu im lặng, tiếng bước chân lặng lẽ nện xuống sàn gỗ, chỗ bên cạnh cảm giác như bị lún xuống một mảng, bàn tay rắn rỏi ân cần hạ xuống tấm lưng nhỏ, dịu dàng vuốt ve lên xuống, dỗ dành từng đợt nấc nhẹ phát ra từ bên trong bạn. Bạn ngẩng mặt lên, từ từ dang rộng vòng tay, ôm chầm lấy anh.

Haitham thì thầm nhẹ nhàng trước sự tấn công bất ngờ, cằm tựa đỉnh đầu bạn, tay vẫn điềm đạm vuốt ve sống lưng.

"Nếu cô muốn thế, tôi sẽ không ngăn cản, chỉ cần cẩn thận đừng quá hống hách. Tôi nghĩ chúng ta sẽ ổn thôi khi ở bên nhau. Hơn nữa, tôi đã nói, ở một vài góc độ, lối sống của cô, phù hợp với lối sống tôi hướng đến, nên tôi cũng không có ý định để mối quan hệ này trở thành vấn đề lớn."

"Cảm ơn."

Sau những tháng ngày ấp ủ, một cánh cửa mới đang từ từ mở ra, một vòng tay rộng lớn đang từ từ mở ra, đón lấy cơ thể bạn vào lòng.

Dưới ánh đèn vàng mờ yếu, khó có thể nói được chính xác biểu cảm của anh, nhưng dường như khóe miệng anh một lần nữa lại nhoẻn lên.

Bạn rướn thân mình lên, không nói không rằng, nhẹ nhàng đặt lên khóe môi Haitham một nụ hôn, tựa chuồn chuồn lướt nhẹ trên mặt nước.

"Cho một khởi đầu mới."

Đồng tử anh giãn rộng, động tác tay trên lưng bạn cũng dừng lại, cả người cứng như tấm ván, rơi vào trầm tư.

Sau đó,

Trên tóc bạn hạ xuống một cánh môi.

"...Tôi không chắc mình nghĩ như thế nào về nụ hôn ban nãy, nhưng tôi không nghĩ là tôi ghét nó."

"Thời gian vẫn còn rất dài, em sẽ kiên nhẫn hơn, đem đến cho anh những gì anh chưa từng cảm nhận qua."

Bạn thở ra một hơi dài, nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến, sau đó cọ má mình vào má anh, đôi mắt híp lại thành một đường chỉ dài.

Có vẻ như những cử chỉ thân mật này là một trải nghiệm mới đối với Haitham, giống như anh ấy chưa bao giờ cảm nhận hay trải qua tình yêu theo cách thức này trước đây.

Tình cảm của Haitham đối với người bà quá cố của mình cùng thứ tình cảm lứa đôi hiện giờ mà nói, là hai thứ tách biệt nhau.

Với những ngón tay thon dài lần đường len qua từng lọn tóc xoăn xõa hai bên vai bạn, anh thầm thì nỉ non.

"Nên nhớ nhé, tôi không thể cam kết hay đảm bảo rằng mối quan hệ này sẽ thật sự có tiềm năng phát triển cho chúng ta, tôi chưa từng đặt quá nhiều tâm tư về tình yêu."

"Hôm nay cô đến bày tỏ, đưa ra lời đề nghị này, khơi gợi lên trong tôi sự tò mò nhất định, cho bản thân một trải nghiệm mới cũng không tồi. Và nếu cô không bận tâm đến sự thiếu kinh nghiệm của tôi trong lĩnh vực này, thì cứ tiếp tục."

Bạn khẽ gật đầu, hơi thở ấm áp của anh phả từng đợt vào má bạn, khiến nó trở nên nóng ran hơn bao giờ hết. Bạn rúc đầu mình sâu vào lòng bàn tay anh, tận hưởng những cái chạm ấm áp.

"Cũng khuya rồi, cô vẫn còn say, nên lau mặt rồi đi ngủ thôi." Haitham vỗ vỗ lưng bạn, bạn liền dịch người ra rồi đứng dậy, sau đó cùng anh vào phòng tắm, làm vệ sinh cá nhân.

Đêm nay không ngờ tới, lại có thể kết thúc nhẹ nhàng như vậy.

Trong phòng tắm, bạn và Haitham đứng trước bồn rửa mặt với bọt kem đánh răng đọng lại trên môi và cả cằm. Tấm gương khắc họa rõ nét hai thân hình một cao một thấp, cùng nhau sinh hoạt như thường lệ.

Chỉ khác là, một vài thứ đã đổi thay, một vài thứ đã được lật sang một trang mới.

Một thứ cam kết mới được thiết lập trong đêm, nhưng chưa có gì là chắc chắn.

Rủi ro mà anh nói, tưởng như một bàn tay vô hình, chực chờ bóp chặt trái tim. Nhưng đó chỉ là tưởng như.

Lí trí không để con tim bạn lần nữa lại bị bóp nghẹn.

Thế giới bất toàn. Cũng không có ai để mà chiếm hữu, mà thuộc về.

Hiện giờ, là đủ.

Đêm nay, Haitham không bài xích nụ hôn đó.

Nếu có bài xích, tâm cũng không nên náo. Không nên, không nên chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com