Truyen30h.Com

Tuan Han Binh Yen Cho Em Hoan

Sau 2 tuần nằm điều trị thì Triết Hạn được ra viện. Dù vết thương phục hồi khá tốt nhưng Cung Tuấn vẫn chưa cho anh đi làm mà bắt anh nghỉ ngơi ở nhà. Từ ngày ra viện đến nay đã được 1 tuần, suốt ngày chỉ loanh quanh trong nhà nên anh cảm thấy rất buồn chán. Hôm nay, sau Cung Tuấn đi làm, anh ăn sáng xong thì nằm xem TV 1 lúc chợt thấy nhớ con quá nên lên phòng thay quần áo và quyết định đi thăm con. Còn gần 1 tháng nữa là con anh bước vào tiểu học, thủ tục nhập học anh đã lo chu toàn, anh tính hôm nay sang thăm con sẽ dẫn bé đi mua sắm ít vật dụng. Nghĩ sắp được gặp con nên cảm thấy thư thái và khỏe khoắn ra rất nhiều. Suốt thời gian nằm viện, ở nhà điều dưỡng, 2 cha con thường xuyên gọi điện cho nhau nhưng như thế với anh là chưa đủ, anh muốn được ôm và cưng nựng con nhiều hơn. 

Sau khi gặp bé con, anh đưa con đi chơi 1 vòng tại khu vui chơi ngay gần nhà, sau đó 2 cha con cùng đi mua sắm. Lúc này trên tay anh lúc lỉu rất nhiều túi đựng đồ mới mua cho con. Khi họ vừa bước chân ra khỏi trung tâm thương mại thì đụng ngay phải Cung Tuấn đang bước vào. Anh giật mình hoảng hốt như bị ai đó phát hiện mình làm điều xấu, còn hắn thì ngạc nhiên khi thấy anh xuất hiện ở đây, rõ ràng hắn đã dặn anh phải ở yên trong nhà dưỡng thương, không được nhảy nhót đi đâu cơ mà. Nhìn thấy cậu nhóc bụ bẫm bên cạnh thì hắn cũng hiểu ra là anh đến thăm con và đoán chừng hai cha con đang đi mua đồ.

- Hạn, anh dặn em ở yên trong nhà, sao em lại không nghe lời?

- Ở nhà chán lắm, hơn nữa em cũng khỏe rồi, anh cứ thích làm quá lên thôi. Mà sao anh lại xuất hiện ở đây?

- Tôi đến gặp đối tác. Thôi được, chúng ta nói chuyện này sau. Bây giờ em có thể giới thiệu chúng tôi với nhau được rồi chứ? - Cung Tuấn vừa nói vừa đưa tay chỉ qua chỉ lại giữa hắn và bé con, mắt nheo nheo như có ý: Tôi đã phát hiện rồi, em còn định giấu đến bao giờ.

- Chúng ta đi uống nước, tôi sẽ giới thiệu 2 người với nhau.

Nói xong anh vội kéo cậu nhóc đang đứng bên cạnh mắt nhìn chằm chằm Cung Tuấn với ý đề phòng.  Cung Tuấn cũng rảo bước đi theo, cứ nghĩ mãi sao khuôn mặt cậu nhóc này lại quen thế không biết, hắn khẽ gõ tay lên trán rồi lẩm bẩm: Trí nhớ của mình có tệ đâu mà sao cái gì liên quan đến Hạn Hạn thì để trở nên kém cỏi như thế nhỉ? 

Khi 3 người đã yên vị trong quán nước gần bãi để xe. Triết Hạn quyết định nói thẳng với Cung Tuấn và anh cũng coi như đây là dịp để anh hiểu hắn hơn cũng như cho hắn cơ hội để quyết định tình cảm của hai người. 

- Cung Tuấn, đây là con trai của em. Con trai ruột. Hiện tại sắp vào tiểu học.

- Vậy là em đã từng lập gia đình, sao hôm trước em nói em chưa từng có vợ.

- Chuyện đó có quan trọng không? Nếu anh cảm thấy chấp nhận được thì chúng ta có thể tiếp tục, còn không thì thôi, đủ 2 năm chúng ta ly hôn.

Cung Tuấn nhìn Triết Hạn rồi lại nhìn bé con. Cậu nhóc này nhìn vô cùng tuấn tú, bụ bẫm đáng yêu, chỉ có cánh mũi là giống Triết Hạn, hắn đoán chắc là bé con giống mẹ nó. Trong khi hắn hết nhìn cha lại nhìn con thì cậu bé lên tiếng:

- Sao chú nhìn papa với ánh mắt đó, chú là người xấu à?

Triết Hạn quay sang phì cười, nhẹ nhàng với bé:

- An nhi, đừng nói chuyện như vậy với người lớn, đây là bạn papa.

- Bạn sao? - Cung Tuấn vội lên tiếng thì gặp ánh mắt lườm sắc như dao của Triết Hạn, hắn vội dừng lại, có lẽ đây chưa phải thời điểm thích hợp để nói cho bé con biết chuyện của 2 người.

Hắn vội dịu giọng:

- An nhi? Con tên là An nhi à?

- Con tên Trương Quân An, tên Mỹ là Samson.

- Chú là Cung Tuấn, là bạn tốt của ba con, chúng ta làm bạn nhé. - Nói xong rồi đưa tay ra, chờ đợi 1 lúc thì An nhi cũng rụt rè đưa tay ra bắt.

- Chú đừng có mà bắt nạt papa đấy, chú bắt nạt papa, lớn lên con sẽ thay papa trừng trị chú. 

Cung Tuấn bật cười vui vẻ, hắn không nghĩ khi đối diện với trẻ con thì lại thú vị đến như vậy. Hắn nhìn chăm chú Triết Hạn lúc này đang âu yếm nhìn An nhi mà quả quyết:

- Con yên tâm, ta sẽ yêu thương papa con và cả con nữa.

Triết Hạn quay phắt đầu sang nhìn hắn bằng con mắt bất ngờ. Còn hắn thì bật cười sảng khoái trước hành động đó của anh, hắn không nói gì mà nháy mắt với anh 1 cái rồi tiếp tục nói chuyện với bé con:

- An nhi, con có muốn về ở chung với papa không? 

- Cung Tuấn, anh đang định làm trò gì vậy?- Triết Hạn vô cùng bất ngờ và có chút nghi hoặc đối với thái độ quá mức nhiệt tình của Cung Tuấn. Anh hỏi hắn mà trong lòng cảm thấy có chút bất an, làm gì có ai chấp nhận việc người mình yêu lù lù có 1 đứa con bên cạnh 1 cách dễ dàng như vậy được. Anh sợ hắn đang có mưu đồ gì đó không đàng hoàng nên bất giác cảm thấy cần phải đề phòng.

- Anh có làm gì đâu, sao em phải có thái độ đó với anh vậy?

- Anh về trước đi, tối em về, chúng ta nói chuyện. An nhi, đi về con, bà đang chờ.

Nói xong anh thu dọn mấy túi đồ rồi kéo An nhi đứng dậy, bé con trong lúc đi theo Triết Hạn còn quay lại nhìn hắn mấy lần, khiến hắn càng cảm thấy có gì đó rất thân thuộc với cậu bé này. Nhưng đó chỉ là cảm giác của hắn, còn tại sao thì thật sự là hắn chịu.

**************

Tối đó, Triết Hạn về tương đối muộn khiến hắn sốt ruột mà đi ra đi vào ngóng chờ. Ngay khi anh vừa bước vào nhà, hắn đã vội lên tiếng hỏi:

- Em chưa bình phục hoàn toàn, sao không chịu về nhà sớm mà nghỉ ngơi đi hả?

- Anh quản em làm gì? Để em đi tắm, lát nói chuyện.

Sau khi Triết Hạn tắm gội xong, anh ra sofa ngoài phòng khách ngồi, Cung Tuấn lại quen tay quen chân lấy máy sấy tóc về sấy cho anh, hắn sợ anh sức khỏe anh còn chưa tốt, sẽ dễ nhiễm bệnh. Trong khi hắn đang mải mê vừa sì vừa mân mê nghịch mấy lọn tóc mềm mại dài đến mang tai của anh, cùng với hít ngửi 1 cách nồng nhiệt hương thơm thoang thoảng tỏa ra từ con người anh thì Triết Hạn lên tiếng:

- Cung Tuấn, em có chuyện nghiêm túc muốn nói với anh.

Cung Tuấn dừng động tác, rút dây điện, cẩn thận cất máy sấy tóc vào ngăn tủ rồi ngồi đối diện. Hắn cũng muốn 1 lần thật sự nghiêm túc với anh. Hắn im lặng ngồi nhìn anh, ánh mắt vô cùng nghiêm túc chờ đợi:

- Anh nghe đây.

- Chuyện hôm nay ở trung tâm thương mại. Em nhắc lại đó là con ruột của em. An nhi còn nhỏ, anh nói chuyện với bé sao không kiêng kị gì vậy? 

- Anh nói gì sai sao?

- Chuyện anh hỏi bé có muốn dọn về ở với em, anh có ý gì?

- Em không muốn điều đó sao?

- Đừng trả lời câu hỏi của em bằng 1 câu hỏi khác. Làm gì có người cha nào không muốn ở cùng con cái, trong khi An nhi còn nhỏ như vậy, chắc chắn là em phải muốn ở cùng con rồi. Nhưng vấn đề là, nó là con em, anh dễ dàng chấp nhận như vậy à?

- Sao không? Anh không quan tâm những mối quan hệ ngày xưa của em. Em đã lập gia đình và có con, hoặc em cùng với ai đó lỡ dại mà cô ta có con và em nuôi dưỡng, điều đó với anh không quan trọng. Quan trọng bây giờ là em có yêu anh không? có muốn cùng anh xây dựng tổ ấm này hay không mà thôi. Chuyện trong nhà có thêm 1 đứa trẻ cũng không sao cả, miễn rằng em cảm thấy hạnh phúc khi có đứa trẻ đó bên cạnh thì nó có là con đẻ của em, hay em nhận về làm con nuôi cũng không vấn đề gì. Anh sẽ coi An nhi như con của mình. Đằng nào thì hai chúng ta cũng không thể sinh con, giờ có An nhi anh cũng đỡ mất công nghĩ đến chuyện phải tìm 1 đứa con nuôi.

Triết Hạn nghe xong mà mặt chợt đỏ như trái cà chua, chúa ơi, hắn nói là không thể sinh con đó, anh làm sao dám nói rằng An nhi là do chính anh sinh ra chứ. 

Cung Tuấn nhìn khuôn mặt ửng đỏ của anh thì bất giác muốn hôn lên nhưng hắn đành nhịn lại mà tiếp tục nói:

- Triết Hạn, em thật sự không nhớ đã từng gặp anh sao?

Thật ra Cung Tuấn rất muốn nói thẳng ra tình huống hai người đã gặp nhau nhưng hắn thật sự lưỡng lự và quyết định để Triết Hạn tự nhớ vì thật ra chuyện tình 1 đêm đó cũng chẳng vinh quang gì. Tự nhiên tự dưng gặp nhau ngoài đường rồi lôi nhau lên giường mà điên loạn thì có gì  hay ho chứ. Hắn lại nghĩ, có khi Triết Hạn nhớ ra, anh sẽ cảm thấy xấu hổ mà bỏ hắn đi cũng không biết chừng. Chính vì vậy hắn hỏi xong thì nhìn anh với đôi mắt chờ đợi, nhưng đáp lại chỉ là cái nhíu mày và lắc đầu của anh:

- Em chẳng nhớ gì cả. Sao anh cứ lặp lại câu hỏi này vậy, trước đây chúng ta từng gặp nhau à?

" Không những gặp mà còn cùng nhau điên cuồng nữa cơ" Cung Tuấn thầm nghĩ trong đầu nhưng không dám nói ra.

- Có gặp, anh hy vọng em sớm nhận ra anh. Còn chuyện An nhi, thì như anh nói rồi, anh muốn đón bé về ở chung, anh không muốn 2 cha con em phải lén lút gặp nhau không đường đường chính chính nữa. Bây giờ trả lời anh, em có yêu anh không?

Triết Hạn nhìn hắn, rồi lại cúi đầu xuống mân mê chiếc nhẫn đang đeo ở ngón tay vô danh, ngẫm nghĩ, thời gian qua, nhất là từ lúc bắt đầu chuẩn bị cho lễ kỷ niệm thành lập công ty, Cung Tuấn đã chứng tỏ hắn là 1 người vô cùng chu đáo và quan tâm, yêu thương anh hết mực. Dẫu rằng anh không hoàn toàn đón nhận nhưng thái độ của hắn vẫn luôn nhiệt thành như vậy. Hắn sẵn sàng lao vào đỡ lấy anh khi anh bị ngã từ trên cao, rồi thời gian anh nằm viện, hắn đã dịu dàng biết bao nhiêu. Lỗ hổng đau thương trong trái tim anh dường như đã được hắn dịu dàng vá lại 1 cách ôn nhu, nồng ấm. Anh thật sự muốn mãi được chìm đắm trong sự chăm sóc chiều chuộng như này. Và anh quyết định đánh cược, cũng là hy vọng cho 1 cuộc đời không còn đau thương sau này. 

Triết Hạn ngẩng đầu lên, nhìn hắn chăm chú rồi khe khẽ gật đầu:

- Em mong anh sẽ thật sự làm được những điều mình nói.

Cung Tuấn cầm lấy tay Triết Hạn, đưa lên môi hôn khẽ: Anh sẽ không làm em thất vọng.

Trong đầu hắn chợt hiện lên hình ảnh khuôn mặt của bé con, rồi như chợt nghĩ ra điều gì, hắn cất tiếng hỏi:

- Bé con tên Trương Quân An?

- Anh cũng phát hiện ra điều gì phải không? Ngày đó, trước khi gặp ba anh, em đặt tên cho con là Samson Trương nhưng sau đó gặp cha, được ông nhận vào công ty rồi yêu thương, giúp đỡ nên để tri ân ông, em đã xin lấy chữ An trong tên của ông để đặt lại tên cho bé, thế nên mới có tên Trương Quân An.

- Hóa ra là vậy, mai là ngày nghỉ, chúng ta cùng đi đón An nhi nhé.

( Còn nữa)

*******

Lời tác giả:

Ngày 2 chap nha các cô, hàng có sẵn nên bán luôn, giá nào cũng bán. :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com