Truyen30h.Com

u23 - from thousands of questions to love you

111

HoangAnh251098

20h39

Thảo:

anh Tùng!

anh Bom ơiiiii

rep em với

anh không rep em là em chết đó!

à không, có người chết đúng hơn

Nguyễn Văn Tùng đang soạn tin nhắn...

Lê Thảo:

em là em họ của anh Thắng nè

bạn không thể trả lời cho cuộc trò chuyện này

Lê Thảo:

ủa??? (×)

______

20h47

Le Hoai Thao:

anh ơi nghe em nói điii

hashtag: em vô tội

em biết chuyện anh với anh Thắng quen nhau mà

Nguyễn Văn Tùng:

vào vấn đề chính đi...

Le Hoai Thao:

anh biết anh Thắng ở đâu không?

anh ấy về khách sạn chưa ạ??

lúc nãy bác gái hẹn anh ấy ra ngoài đi xem mắt á

mà được nửa cái anh ấy bỏ về luôn. T^T

bác gái giận tím người

Le Hoai Thao đã thu hồi một tin nhắn

bác gái giận tím mặt

bắt em tìm anh ấy mà anh ấy bảo em không cần tìm nữa, anh ấy có chết cũng không muốn xem đâu.

Nguyễn Văn Tùng:

xem mắt?

liên quan gì tôi mà cô hỏi?

Le Hoai Thao:

anh là người yêu của anh ấy mà.

Nguyễn Văn Tùng:

người yêu cũ.

Le Hoai Thao:

cũ với chả mới gì!

anh ấy còn yêu anh vl ra ấy.

bỏ chữ vl ra giúp em... em quen tay...

Nguyễn Văn Tùng:

???

Le Hoai Thao:

ủa anh không biết chuyện anh Thắng bị bác gái ép bỏ anh hả?¿

ủa tội nghiệp vậy.

Nguyễn Văn Tùng:

....

Le Hoai Thao:

...

anh không biết thật hả...

Nguyễn Văn Tùng:

chuyện này là sao?

Le Hoai Thao:

bác gái bảo anh Thắng bỏ anh, anh ấy không chịu thì bác đòi hủy hoại sự nghiệp của anh

anh Thắng kể em nghe mà không kể anh nghe á?

thằng cha này tồi quá dị

Le Hoai Thao đã thu hồi một tin nhắn

anh mình tồi quá ta.

Nguyễn Văn Tùng:

chi tiết hơn được không?

Le Hoai Thao:

là lúc đó anh Thắng muốn giới thiệu anh với gia đình á, xong rồi bác trai bảo sao cũng được

bác gái thì không chịu, đòi từ mặt anh Thắng luôn.

anh ấy vẫn nhất quyết yêu anh, kết quả là bác gái đòi hủy hoại sự nghiệp anh đó. (*)

sao anh không biết gì hết vậy?😱

ôi con người bị lừa dối.

Nguyễn Văn Tùng:

giờ Thắng đâu?

Le Hoai Thao:

em không biết em mới hỏi anh đó!

có khi anh Thắng nhảy cầu nào tự vẫn rồi cũng nên...

hay là anh ấy uống thuốc ngủ tự sát nơi nào đó?????

huhu, tội nghiệp quá dzẫy

đã xem

Le Hoai Thao:

ủa sao nghỉ rep rồi?

anh ơi, anh Thắng where???
_____________

Chín giờ tối hơn, Nguyễn Ngọc Thắng mệt mỏi mà thở dài một cái. Thời tiết hôm nay rõ ràng rất lạnh, rất khó chịu nhưng bên trong khóe mắt của cậu cứ nóng ran, khiến những tầng hơi nước từ mắt cứ trực trào rơi ra ngoài. Một tầng cảm xúc hỗn độn trôi dạt từ sâu trong cơ thể, cứ ngỡ nó có thể bóp chết hơi thở của Nguyễn Ngọc Thắng bất cứ lúc nào, hay đơn giản hơn chỉ cần một cây kim chạm nhẹ, trái tim của cậu cũng có thể phát nổ, đem cả tình yêu và sự bất lực của bản thân, chôn vào nơi nào đó, không còn bất cứ muộn phiền nào.

Nhưng tất cả chỉ là cứ ngỡ, hiện tại Ngọc Thắng vẫn phải đối diện với những tin nhắn ồ ạt đến từ cô em gái họ, những cuộc gọi mà cho dù như thế nào cậu cũng sẽ không nghe máy đến từ người đã nuôi dạy, yêu thương cậu suốt cả chặng đường.

Nguyễn Ngọc Thắng dựa vào thành ghế dài, hướng ánh mắt về phía khách sạn, ở nơi đó có người mà cậu thương yêu, là người mà bản thân đã từng dặn lòng là sẽ yêu thương cả đời. Nhưng hiện tại thì sao? Ngay cả việc đứng ở xa mà nhìn em, cậu cũng không dám, Nguyễn Ngọc Thắng sợ, khi bắt gặp ánh mắt của em, cậu lại lần nữa không tự chủ được mình, lại lần nữa gạt đi tất cả mà theo đuổi em, lại lần nữa làm trái tim em tan vỡ, lại lần nữa nhìn em đau khổ mà bản thân không làm được gì. Nguyễn Ngọc Thắng sợ rất nhiều thứ...

Đôi mắt cậu nhắm nghiền, cảm nhận những hơi lạnh mà không khí mang lại, nhớ những khoảnh khắc có anh bên cạnh, thật ấm áp biết bao. Nhưng khi bản thân Nguyễn Ngọc Thắng đang chìm vào những hồi ức tuyệt đẹp, một hơi ấm quen thuộc ngã nhào vào người cậu, một giọng nói nức nở quen thuộc...

- Thắng ơi đừng có chết mà!

Mở mắt ra, em đang ôm lấy cậu mà khóc.

- anh...?

- em đừng chết mà, đừng có bỏ anh...

Nguyễn Văn Tùng ngước mặt lên, khuôn mặt đáng yêu đã toàn là nước mắt, đôi mắt em đỏ hoe. Lúc nãy khi nhìn thấy những dòng tin nhắn mà Hoài Thảo gửi cho, em suýt nữa thì không giữ được bình tĩnh, cả cơ thể như không còn chút sức lực nào. Khó khăn lắm mới có thể rời khỏi khách sạn để đi tìm cậu, kết quả lại thấy cậu ở đây, đôi mắt nhắm nghiền.

- chúng ta chia tay rồi, đừng ôm em nữa...

- anh không biết! anh nghe Thảo nói hết rồi... em nghĩ anh là ai thế.. không lẽ...không lẽ em không muốn cùng anh vượt qua chuyện này sao...

Em lại lần nữa bật khóc òa lên, giọng nói nghẹn ngào mà vùi đầu vào ngực người kia, cảm nhận hơi ấm quen thuộc mà bản thân đã bỏ lỡ từ lâu. Còn cậu lúc này đây như chết lặng, em đã biết hết nhưng không một lời trách cứ nào càng làm cho bản thân Ngọc Thắng yếu lòng hơn. Có lẽ cậu đã sai khi chọn buông tay em, đã sai khi không chọn cùng em vượt qua tất cả.

Vòng tay qua người em mà ôm chặt.

- em xin lỗi... cảm ơn anh đã cho em cơ hội...
_____________

(*): chap 52, Ngọc Thắng có hỏi:'anh thật sự yêu em ạ?' là đang đấu tranh tư tưởng đó...

cp này có về với nhau thì cũng còn ngược dài dài... đau lòng quớ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com