Truyen30h.Com

u23 - from thousands of questions to love you

136

HoangAnh251098

Gia Lai xảy ra chuyện gì? À thì...

"Nói tao nghe rốt cuộc hai đứa mày làm sao?" - Lương Xuân Trường cầm con dao nhỏ mà vừa nãy hắn nhặt được ở phòng ăn, hỏi thì không đứa nào nhận, thôi thì cầm theo để đi hỏi tội đám nhóc này.

"Mày dẹp con dao đi rồi nói chuyện, cầm không thấy sợ à?" - Công Phượng lắc đầu, rõ là anh không hề muốn vướng vào chuyện này, ấy vậy mà người duy nhất can ngăn được Lương Xuân Trường gây họa đã đi nói chuyện điện thoại với Gấu Béo nhà gã! Thôi thì đành vào phòng nếu không muốn có án mạng...

"Anh hỏi nói ấy! Hỏi thì không trả lời, khóc được gì không?" - Hướng ánh mắt nhìn về phía người yêu đang nức nở, Trần Bảo Toàn khó chịu mà lên tiếng, cậu chỉ muốn giải quyết chuyện này riêng với em chứ đâu phải ngồi ở đây nhìn một Lương Xuân Trường với con dao, một Nguyễn Công Phượng với tệp đính kèm là Vũ Văn Thanh và một vài đàn anh, đàn em đang đứng ở cửa mà hóng!

Đoạn, Lương Xuân Trường đặt con dao xuống bàn một cách rõ to:"Nói thì nói, ai cho mày lớn tiếng ở đây?"

"Anh Trường..."

"Mày im! Tao cho mày lên tiếng chưa?"

Một câu nói, kèm theo đó là chất giọng lạnh nhạt khác hẳn thường ngày làm Nguyễn Thanh Nhân càng muốn khóc hơn, em cúi gầm mặt không lên tiếng nữa. Cánh tay cấu vào nhau khiến nó hiện rõ vết đỏ, mọi chuyện này đều lọt vào tầm mắt của Trần Bảo Toàn, cậu đưa tay vừa chạm vào tay em để ngăn hành động kia lại thì em đã nhanh tay thu cách tay mình về. Đây là lần đầu tiên em xa cách với cậu như thế, cảm giác khó chịu này...

"Rồi bây giờ có nói không!?"

"Hức... Em... Toàn không yêu em..."

Một câu nói, tất cả mọi người đều kinh ngạc:"Mày nói gì vậy? Chẳng phải hôm trước tao nói rõ hết rồi sao??" - Trần Bảo Toàn, người đang kinh ngạc nhất nhanh chóng lên tiếng phá vỡ không khí. Đặt hai tay lên vai em, ép em xoay người về phía mình.

"Toàn, mày làm nó khóc thêm bây giờ." - Công Phượng rời khỏi chiếc ghế nãy giờ đang ngồi, anh bước đến ngồi xuống cạnh Thanh Nhân rồi kéo em về phía mình, đôi tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt:"Bình tĩnh, nói anh nghe sao em nói vậy?"

Một chút nức nở, em kể hết. Một tia điện nào đó chạy xuyên qua đại não Trần Bảo Toàn, có thể vì quá kinh ngạc hay là không nghĩ người bạn thân lâu năm lại nói những chuyện vô lý này với người yêu của bản thân. Cậu chết lặng, không thể nghe tiếp được gì nữa.

"Trần Bảo Toàn, tao cho mày giải thích đấy." - Lương Xuân Trường vẫn rất bình tĩnh, hắn nhẹ xoay con dao trên bàn, đợi một lời nói rõ ràng từ phía đứa em trai.

"Em... Em không nhớ nữa... Nhưng mà em không có nói!"

"Mày không nhớ sao mày chắc chắn vậy?"

"Hôm đó em say quá... Em không nhớ xảy ra chuyện gì..."

"Vậy là nếu mày lên giường với thằng kia, mày cũng không nhớ?"

"Anh nói gì vậy!? Không có!!"

"Là do mày nói không nhớ mà? Hay để tao đánh mày thì mày mới nhớ?" - Lương Xuân Trường dừng việc đang làm, hắn đi nhanh đến mà nắm lấy cổ áo của Trần Bảo Toàn, định là hù dọa thôi, nhưng chưa kịp đứng vững đã bị xô một cái rõ đau, may mắn là không ngã nhưng có chút choáng váng. Đến khi định hình lại được, là Thanh Nhân đã đẩy hắn, em đứng trước Bảo Toàn, gương mặt vẫn là những giọt nước mắt cùng với đôi mắt đỏ hoe.

"Em không cho anh đánh Toàn!"

"Tao đã đánh đâu!? Mày bênh nó làm gì?? Nó đối xử với mày như thế đó!"

"Em..."

"Được rồi Trường, ra ngoài đi. Nó chịu nói rồi, để nó tự giải quyết." - Công Phượng níu tay Xuân Trường ra khỏi phòng, trước cửa phòng là cả chục người đang đứng vây quanh... Người Gia Lai hóng chuyện nhanh thật!
_____________

"Nhân..."

"Ơi..."

"Tao không nhớ nhưng tao chắc chắn không làm chuyện gì có lỗi với mày!"

"Ừ..."

"Mày không tin tao?"

"Không phải... Chỉ là, tao đau... Anh Trường nói đúng, người như tao không nên yêu ai, yêu vào rất đau... Bản thân chỉ nên đứng nhìn người mình thích từ phía sau..." - Nguyễn Thanh Nhân thật sự đau lòng rồi, trước giờ em vẫn nghĩ, có được người mình yêu, người mình yêu cũng yêu mình là một điều vô cùng hạnh phúc và không phải lo gì nữa.. Nhưng có vẻ em sai rồi, yêu và đau, luôn đi cùng nhau thì phải...

"Tao không muốn đau nữa..."

"...."

"Toàn ơi... Tôn trọng quyết định của tao một lần được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com