Truyen30h.Com

u23 - from thousands of questions to love you

27. Ấn, Em Và Anh (2 - r18)

HoangAnh251098

Những cơn gió mang âm sắc của sự lạnh lẽo thổi qua, ánh trăng mập mờ trong đêm tối của bầu trời đêm Ấn Độ càng khiến cho nỗi lòng của họ rơi vào trầm mặc.

Trần Văn Đạt đẩy người của Lý Công Hoàng Anh xuống băng ghế dài, mặc cho sự phản kháng của chàng trai Bình Định. Hiện tại, ngay lúc này, chính bản thân của cậu đã không thể kiểm soát hành động của mình nữa. Đôi môi của Trần Văn Đạt lần nữa áp xuống đôi môi vì thiếu dưỡng khí mà hé mở của người kia, bắt lấy đầu lưỡi. Nhưng Lý Công Hoàng Anh không phải một con mèo dễ bắt nạt, anh cắn mạnh vào môi cậu, cảm nhận lấy mùi máu tanh xộc lên từ trong miệng, và cũng cảm nhận được sự tức giận của cậu lúc bấy giờ.

- mày điên à!?

- ừ, em điên vì anh.

Trái ngược với anh, cậu bình thản nói, nhưng trong câu nói cơ hồ có sự khác biệt với thường ngày. Một nguồn điện chạy dọc sóng lưng của Lý Công Hoàng Anh, người trước mắt dường như không còn là người anh yêu nữa.

Bàn tay của cậu chậm rãi ma sát với cơ thể anh, dù cho cách một lớp áo nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự run sợ của da thịt người kia. Bất giác, Trần Văn Đạt thấy buồn cười vì người này lúc nào cũng là một người mạnh mẽ, bây giờ lại bị cậu ép chặt dưới thân như thế này, mà cũng chính cảm giác này đã khiến cho cậu càng muốn chiếm lấy người kia, để cho trong lời nói của anh chỉ toàn là cậu.

Nhận ra bàn tay của Trần Văn Đạt càng lúc càng làm càng, anh không do dự mà vung tay lên, định tát cho cậu một cái nhưng lại ở giữa không trung mà bị cậu bắt được. Cậu nhẹ áp tay của anh lên mặt mình, giọng nói bắt đầu khàn đi.

- lần đầu và cũng xem như lần cuối nhé?

Cậu cúi xuống, nhắm thẳng vào yết hầu của anh mà gặm nhấm, giờ đây trong đầu cậu chỉ toàn là hình bóng của anh. Đoạn, khi trên chiếc cổ ngon lành kia đã in lên những vết đỏ xinh đẹp, cậu mới hài lòng mà chuyển sang cắn vào chiếc xương quai xanh phía dưới. Mà cũng vì hành động đột ngột này, khiến anh bật lên một tiếng rên khẽ. Như không thể tin vào tai mình, anh càng thở dốc hơn, cố gắng kéo người kia ra khỏi cơ thể, nhưng nó chỉ là những hành động vô ích.

Trần Văn Đạt cũng không phải một kẻ giỏi giang trên giường, cậu chỉ làm theo những gì mà dục vọng từ sâu bên trong mách bảo và khi nghe được tiếng rên của người kia, làm cho cậu càng muốn chiếm lấy. Dùng tay cởi bỏ những mảnh vải vướng víu mà anh đang mặc trên người, đôi mắt nhuốm màu tình dục nhìn chằm chằm vào cơ thể đang trần trụi phơi bày trước mắt, ngắm nhìn cơ thể đẹp đến không tì vết kia làm cho từ sâu bên trong cơ thể cậu như có một ngọn lửa đang bùng lên, cứ đốt cháy từ bên trong, giục cho cậu cúi xuống mà ngậm lấy một bên đầu ngực của anh, bên còn lại dùng tay mà miết mạnh.

Một cảm giác khó chịu nổi lên từ trong cơ thể của Lý Công Hoàng Anh, nơi bị cậu chạm qua vừa sưng vừa nóng. Mà anh không muốn bị cậu bắt được biểu cảm của mình hiện tại, buộc lòng phải xoay mặt sang một bên, thứ ở giữa hai chân từ lâu đã đứng thẳng dậy, nhiệt độ cơ thể tăng lên, nơi đó như chóng lại anh, nó chỉ muốn cậu chạm vào. Cơ hồ muốn dồn anh vào thế bí.

- Aa...

Trần Văn Đạt ấy vậy mà không nể tình, mặc dù miệng vẫn còn liếm láp nơi đầu ngực của anh nhưng đã đưa một tay mà vuốt ve dương vật người thương, khiến nó run run lên. Lý Công Hoàng Anh cũng không thể kìm chế nữa, anh phát ra những tiếng thở dốc, khoái cảm dâng lên khiến cho chàng trai mạnh mẽ thường ngày không còn lý trí nữa. Khoái cảm từ cả hai nơi làm cho cơ thể anh căng ra, chẳng mấy chốc đã bắn đầy lên tay người kia. Cậu cũng dừng lại, trên môi là một nụ cười, ánh mắt nhìn vào người con trai đang thở dốc với gương mặt đỏ bừng kia.

- anh biết gì không? Có những người sinh ra chỉ để nằm dưới đấy.

Anh cố gắng lấy lại không khí, mặc cho lời nói trêu chọc của cậu.

- Đ-đạt..

Trần Văn Đạt tách hai chân anh ra, ngón tay chai sạn chậm rãi tiến vào bên trong hậu huyệt, cảm nhận sự siết chặt của người kia. Cậu thầm mãn nguyện, vì chính cậu mới là người có được anh. Lý Công Hoàng Anh là lần đầu cảm nhận cảm giác kì lạ này, anh đem ngón tay của người kia ép chặt, đôi mắt ngấn nước không còn đủ tỉnh táo mà nhìn lên bầu trời đêm, có một chút đau nhưng sau đó là cảm giác thoải mái.

Ngón tay của cậu không ngừng ma sát bên trong hậu huyệt, cảm nhận được người dưới thân đang từ từ thả lỏng. Cậu rút ngón tay ra, nhìn biểu cảm hụt hẫng, có phần mất mát của anh, khóe môi của cậu vẻ lên một nụ cười. Ngay lập tức cởi bỏ quần áo của bản thân, tay cậu miết nhẹ nơi yết hầu đang lên xuống vì kích thích của anh. Chất giọng khàn đặc càng làm nổi bật lên vẻ nam tính của cậu.

- ai mà nhìn thấy anh trong bộ dạng này chắc đều muốn chơi anh đến chết đấy.

Cậu đem dương vật sớm đã cương cứng của mình đặt trước hậu huyệt của đối phương, trong đáy mắt có phần chần chừ nhưng rồi lại bị chính suy nghĩ của bản thân gạt đi. Kéo chân của đối phương quấn ngang hông mình, mạnh mẽ đâm vào.

- Đ-đừng..a..đau..

Lý Công Hoàng Anh mạnh mẽ lắc đầu, nơi đó vốn không dành cho những việc như thế này, giờ đây lại phải chịu cảm giác áp bức đến khó chịu đã làm cho anh muốn ngất đi. Bây giờ trong đầu anh chỉ là muốn bỏ chạy, nhưng khi anh vừa di chuyển một chút, cánh tay của người kia đã siết chặt lấy eo và rồi đem anh về vị trí cũ.

Mà lúc này đây, Trần Văn Đạt cũng không còn nhẹ nhàng như lúc nãy nữa, cậu mạnh mẽ đâm rút, đem hạ thân của mình vùi vào cơ thể người kia. Cảm nhận cảm giác ấm nóng mà hậu huyệt của anh đem lại.

- không phải..ưm..chỗ..đó..

Cậu nghe thấy tiếng rên rỉ nỉ non của anh, liền mặc kệ tất cả nữa. Cứ nhắm vào một điểm mà đâm. Điểm mẫn cảm bị đâm đến tê dại, đau đớn ban đầu đã được chuyển thành khoái cảm, anh lại không tự chủ được mình mà nâng hông lên, cố gắng để người trên thân có thể vào sâu hơn nữa.

Cánh tay của anh choàng qua cổ người kia, dục vọng đã hoàn toàn khiến đôi mắt anh ngập trong vẻ khát khao, muốn người kia nhanh hơn một chút. Và anh cũng thành công, cậu đem hậu huyệt của anh kéo căng, theo tốc độ đâm rút của cậu mà chuyển động, dịch thủy cứ thế chậm rãi chảy ra.

Khoái cảm đem những kích thích của anh lần nữa bắn ra, đầy trên bụng. Nhưng cậu thì vẫn chưa có dấu hiệu gì, cứ thế mà liên tục ra vào. Cảm giác của hai da thịt chạm vào nhau khiến người nắm quyền càng thêm hưng phấn, cậu cúi người xuống mà hôn lên đôi môi của người kia, nước bọt theo đó mà chảy dọc xuống cổ, tiếng rên rỉ nỉ non bị chặn lại càng làm cho không gian yên tĩnh thêm mờ ám hơn. Cánh tay vốn nắm chặt eo anh lại rời vị trí, cậu đặt tay lên cánh mông tròn trĩnh ấy mà ra sức nhào nặn, khiến cho nó hiện rõ những vết đỏ.

- dừng..ah..

- em không dừng được...

Đêm nay, em cùng anh mất ngủ.

______________

Đồng hồ trên điện thoại điểm 4h sáng, Bùi Hoàng Việt Anh mệt mỏi đứng dậy vì có tiếng gõ cửa. Đập vào mắt hắn là Văn Đạt và Hoàng Anh đang nằm gọn trong tay cậu, chưa kịp hiểu chuyện gì thì Trần Văn Đạt đã vào phòng mà đặt người anh xuống giường.

- anh ấy bị sốt..

- gì?? Đang yên đang lành tự nhiên bệnh? Nó lại chạy đi đâu mà không mặc áo khoác à?? Đm!

Cậu không trả lời, bản thân chỉ nhìn vào vết đỏ dưới cổ của anh. Cho dù anh có thích ai thì anh vẫn là của em.
_________

Why tui lại viết ra những dòng này:)) huhu, không biết viết H, đọc vui thôi nha.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com