Truyen30h.Com

[U23] Nhà trọ số 23

Ngoại truyện 2: Tên thật của anh Tư và những điều xưa cũ

tenkiutenkiu

1/ Tên Thật của anh Tư

Mọi người vẫn thường gọi anh Tư nhà mình là Tư/thằng Tư...như một biệt danh thân mật, cái tên ở nhà mà mọi người thường gọi nhau, nhưng ít ai biết tên thật của anh là gì. Điều này Trọng cũng không biết, vì Trọng gọi anh là bồ Tư quen rồi. Cho đến một ngày đàn suy nghĩ thẩn thờ vớ vẩn thì Trọng Ỉn tự nhiên lại thắc mắc: "Ơ? Chẳng lẽ hắn tên Tư thật à?". Thế là Trọng chạy đi hỏi người nhiều chuyện nhất nhà, Hồng Duy.

- Anh Duy này. Anh Duy này.

Duy lúc này đang gói hàng chuẩn bị quăng đi ship thì bị Trọng làm phiền, gắt lên:
- Mày bớt mồm nào. Anh đang bận. Phụ anh chút coi.

Thế là Đình Trọng thay vì ngồi không làm phiền boss thì chuyển sang vừa phụ gói hàng vừa làm phiền:
- Anh Duy ơi. Nghe nói anh là người thông thái nhấ trần đời.- Trọng ỏng ẹo.

- Ừa.-Duy tự nhiên thấy vui trong lòng một ít.-Nói nhanh đi.

- Anh có biết tên của anh Tư nhà em không?

-Ơ thằng này hỏi lạ. Ảnh không tên Tư thì tên gì? Mày hỏi đố tao à?- Duy hơi muốn gắt rồi đó nha.

- Không. Ý em là tên thật á. Tư chỉ là cái biệt danh thôi.

- Vậy à? -Duy chợt đực người ra.- Ơ tao cũng không biết. Hồi nào giờ cứ tưởng ổng tên Nguyễn Văn Tư hay, Hà Đức Tư hay gì đấy.

- Đó là họ tên anh Toàn với Chinh đen mà anh 😭- Giờ đến lượt Trọng khóc trong lòng.
- Ê mày nói ra tao cũng tò mò đấy. Hay mày đi hỏi anh Huy thử xem. Hỏi xong nhớ kể lại cho anh nha. Bây giờ anh bận rồi. Mày lượn ra chỗ khác chơi.
Trọng bị xua đuổi cũng ấm ức đi ra kiếm anh Huy. Bỏ lại Duy một mình với mớ hàng chất cao như núi.
Lát sau đang gói giữ chừng. Duy lại thấy thiếu thiếu gì đó. Kiểm tra lại các đơn hàng thì phát hiện, "Đm thằng Tròn gói nhầm hàng rồi." Thế là một mình boss ngồi tháo ra rồi gói lại thêm một mớ hàng nữa.

Trọng lại tung tăng đi hỏi anh Huy. Nhưng đến trước cửa phòng Huy thì lại chỉ nghe một mớ tiếng động rạo rạo rạo và tiếng cười ha hả hết sức là nham nhở nên cậu quyết định thôi thì tìm người khác vậy. Thế là Trọng quyết định đi tìm anh em tốt của Tư, Nguyễn Trọng B...à nhầm Nguyễn Trọng Đại.

- Bồ Đại ới ời.- Đình Trọng bắt ngay một cuộc gọi cho Đại.

-Alo, bồ Trọng hử? Có gì chiều về nói chuyện được không giờ tui đang học.

Trọng Đại lúc này đang trốn chui trốn nhủi dưới gầm bàn để bắt điện thoại. Thầy hôm nay đang khó lắm nha huhu. Bồ Trọng đừng có làm khó tui mà.

- Ok thôi. Lát đi học về ghé mua cho tui mấy bịch snack.- Trọng dặn dò cho đã rồi mới chịu tắt máy.

Cuối cùng thì cũng đợi anh Trọng Đại về được. Hai đứa Đình Trọng vừa kéo nhau ra vườn ngồi, vừa lôi snack ra nhai chóp chép.

- Bồ tìm tôi có chuyện gì thế?- Đại hỏi.

- À. Tôi muốn hỏi bồ mấy chuyện vặt của anh Tư ấy mà. Chả là tụi tôi quen nhau cũn gần cả tháng rồi. Nhưng tôi quên mất không hỏi tên ảnh. Bồ có biết không nói tôi nghe với. Hai người học chung trường mà nhỉ?

Đại lườm sang nhìn Trọng. Thuở đời tên thật của người yêu mình mà còn không biết. Có nên tin tưởng giao người anh thương yêu của mình cho tên này không đây. Nếu là mình thì đã chả bao giờ quên tên anh Đức.

Nghĩ là thế nhưng Đại đâu thể nói như thế được. Bèn bảo Trọng:

- Sao bồ không hỏi thử anh Tư?

- Thôi quê lắm. Làm vậy lỡ ảnh nghĩ tôi là người vô tâm...

Cũng biết luôn hả? =-=

- Tên ảnh là Bùi Tiến Dũng. Bùi Tiến Dũng. Bồ Trọng phải nhớ cho kĩ đó nha.

Trọng gật đầu lia lịa đồng tình.

Trọng đó giờ vốn thông minh. Nghe một lần là nhớ. Còn luyện tập đi luyện tập lại cách gọi tên anh: "Tiến Dũng. Tiến Dũng."

- Hả? Mày gọi tao à Trọng?- Thằng Bùi Tiến Dũng còn lại lên tiếng.

Trọng vẫn còn lẩm bẩm cái tên đó trong lúc gọt khoai tây phụ bố Park làm bữa tối, làm Tiến Dũng kia tưởng đang gọi mình.

Trọng chợt nhớ ra...ủa sao có tới 2 Bùi Tiến Dũng? Có khi nào bồ Đại nhầm không?

- Không tao không có gọi mày.- Trọng hậm hực đáp lời tên kia.

Đến bữa tối, mọi người như thường ngày lại cắm mặt vào bát cơm, hì hục gấp đồ ăn. Trên bàn ăn lúc này tuy yên ắng nhưng lại là cuộc chiến không khoang nhượng của những đôi đũa.

Bỗng lúc này, Đình Trọng lại phá tan sự yên ắng đó bằng một tiếng gọi:

- Bùi Tiến Dũng ơi~

- Mày lại kêu tao gì đấy Trọng?- Bạn Dũng của Chinh ngẩng mặt khỏi bát cơm khó hiểu hỏi.

- Tao không gọi mày.- Trọng đáp.- Anh Bùi Tiến Dũng ơi~.
Lần này Trọng lại gọi. Thằng Bùi Tiến Dũng kia đang muốn nổi điên lên rồi. Sao thằng Trọng hôm nay nhây thế?

- Em gọi anh à?- Lần này lại là một giọng nói khác, cắt ngang cơn tức tối của Dũng Bùi.

- Ủa? Sao lại gọi anh ạ? Ơ?- Dũng ngơ ngơ ngác ngác hỏi anh Tư, người vừa đáp lời Trọng kia. Cậu không biết là mình vừa mới bị Đình Trọng trêu cho một vố.

Những người biết được sự thật thì thậm thà thậm thụt bụm miệng cười hắc hắc, trong đó có Trọng Đại với anh Huy, anh Trường, với anh Phượng. Thấy Đại nhà mình tự nhiên cười ngớ ngẩn, Văn Đức kéo kéo áo, dùng ánh mắt khó hiểu hỏi cậu. Đại thì thầm vào tai anh gì đó, sau đó thì anh cũng bật cười.

Tối đó Chinh không có ở nhà. Nếu cậu mà ở nhà thì thể nào cũng sẽ cười ha hả vào mặt Dũng. Nhưng Dũng nào có hay. Anh vẫn ngu người đi hỏi Chinh vì sao lúc Trọng kêu anh mà bọn họ lại cười anh. Và Chinh quả thật đã cười một trận, sau đó lại nén nội thương mà giải thích cho anh. Dũng hiểu ra được rằng, sau này trong nhà kêu Bùi Tiến Dũng đã chưa chắc đã gọi cậu, nhất là người gọi là Trần Đình Trọng.

Còn về phía anh "Tư" Dũng sau khi được Trần Đình Trọng gọi cả họ lẫn tên ngọt xớt liền tâm hồn như chín tầng mây, lâng lâng suốt mấy ngày.

2/ Những điều xưa cũ

Trần Đình Trọng, tên thường gọi là Trọng Ỉn. Trước khi đến với anh, cậu đã từng yêu vài người.

Bùi Tiến Dũng, tên thân mật là Tư Dũng. Trước khi yêu cậu, anh cũng từng có mối tình đầu tiên.

Thật vậy, trong số họ, không ai là lần đầu của nhau cả. Họ cũng trải qua vài mối tình rồi. Không phải là kiểu tình cảm bay bướm của bọn trẻ con yêu nhau 2, 3 ngày rồi bỏ. Là khắc cốt ghi tâm.

Cô gái cậu yêu, là một người xinh đẹp, nết na. Cô hội tụ tất cả những đặc điểm tốt của một cô gái thường có. Một con người hoàn hảo. Cô như bước ra từ câu chuyện cổ tích, định sẵn người bên cô nhất định không tầm thường. Ấy vậy cô chấp nhận yêu một chàng sinh viên nghèo như cậu.

Thời gian đầu, cậu luôn cảm thấy rất hạnh phúc. Mọi chàng trai đều ghen tị với cậu, cô cũng yêu cậu nhiều lắm. Nhưng cậu cảm thấy, giữa cô và cậu luôn có một rào cản. Trọng bỗng cảm thấy, cô là một thứ gì đó rất xa vời, là một ngôi sao sáng ngoài vũ trụ, cậu chỉ có thể chạm mà không thể với tới.

Vì người cậu yêu, khuyết điểm duy nhất của cô ấy là quá hoàn hảo.

- Anh cảm thấy mình không xứng với em.
Trọng nói thế trong khi hai người mặt đối mặt. Cậu trao cho người mình yêu cái nhìn trìu mến, cái vuốt tóc đầy nâng niu. Cậu xem cô như thể một báu vật, nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.

- Em có thể vì anh làm tất cả. Em không ngại khó, không ngại khổ. Chỉ cần hai ta bên nhau...

Cô đã nói với Trọng như thế vào một đêm trăng sao.

Trọng hạnh phúc vid điều đó. Cậu luôn tin cô nói được làm được, vì cô rất tốt.

Nhưng cậu thì không như thế.

Cậu là một gã đàn ông tồi tệ và bất tài. Cậu không thể trở nên hoàn hảo như cô được. Mọi người từ những lời ghen tị, nay lại trao cậu những lời cay độc, chì chiết, họ muốn chà đạp cậu xuống.

Từ đó giữa hai người đã rạng nứt.

- Mình chia tay đi em.

Thế là cậu rời bỏ cô.

Cậu chạy trốn khỏi cô.

Cậu chạy trốn khỏi cái áp lực vô hình được mang đến từ người bạn gái hoàn hảo kia của mình.

Tất nhiên cô biết. Cô biết là cậu đang đau khổ khi yêu mình. Cô đã làm những gì hết sức có thể nhưng vẫn không thể giữ được người mình yêu. Cô thất vọng. Chính cô cũng đã muốn từ bỏ.

Thế là hai người đường ai nấy đi.

Trong chuyện này, Trọng không sai, cô gái ấy càng không có lỗi. Lỗi là ở một người không chịu gánh vác. Một người không có khả năng giữ lấy tình yêu.

Sau đó, cô đã khóc rất nhiều.

- Anh là đồ tồi. Anh không thể vì em được nữa sao. Nếu vậy em phải là người nói chia tay mới đúng.

Nói rồi cô chạy đi. Chính bản thân cô cũng muốn trốn chạy rồi.

- Mình là một thằng hèn!- Đình Trọng tự trách.

Hai người từ đó cũng kết thúc. Năm đó Trọng mới là một cậu sinh viên năm nhất, mới từ nhà quê lên thành phố. Trong tay không có gì, ngày ngày phải lo miếng ăn cho bản thân, càng không có đủ tư cách để ở bên cạnh một người.

Thế là một người chọn ra đi, một người không thể níu kéo.

Bùi Tiến Dũng cũng thế. Đình Trọng không phải là mối tình đầu của anh, càng không phải là chàng trai đầu tiên mà anh yêu.

Có một người từng là nỗi ám ảnh trong anh. Từng đêm từng đêm anh đều mơ thấy người đó, thều thào trong cơn mơ bất tận.

- Mày quên nó đi. Dù mày có đau khổ thế này, nó vẫn sẽ bước đi thôi.- Công Phượng nói khi thấy anh bạn hàng xóm mình ngày nào cũng ở ban công phía đối diện thẩn thờ nhìn sang bên này.

Anh biết chứ. Người ấy vốn có đôi cánh sải rộng, không thể như anh lúc nào ở lỳ một chỗ, chỉ có thể ở một thành phố, ngày ngày đi học đi làm như một thói quen. Ông trời ban cho người ấy một đôi chân có thể đi khắp chốn.

Hai con người hai lối đi. Bình thường vốn dĩ không nên gặp nhau lại vô tình gặp nhau ở giao lộ, lại cứ thế đường ai nấy đi. Để lại một người chơ vơ giữa đường đời.

- Tao sẽ quên em ấy thôi. Vốn dĩ nên trả tự do cho em ấy rồi.- Tiến Dũng thở dài.

Từ đó ban công của nhà nào đó chẳng còn một người ngóng chờ nữa.

- Em có thể ở bên anh. Em sẽ không như người ấy mà đi đâu cả. Chỉ cần anh ở đây, quay lại là sẽ thấy em. Em sẽ cùng anh ở lại nơi này, nếu anh muốn em sẽ cũng anh đi khám phá thế giới rộng lớn. Để rồi lỡ mai này gặp lại người ấy trên đường đời, có em ở bên , anh sẽ không còn đau thương nữa.

Đình Trọng hứa hẹn với anh như thế.

Bây giờ sau bao sóng gió với cuộc đời, cậu đã không còn hèn nhát như xưa nữa, cậu đã có thể gánh vác được rồi.

Bên cậu bây giờ là một Bùi Tiến Dũng, là anh Tư Dũng, anh không đẹp, gia đình anh không cao sang, mẹ anh chỉ là một dì bán thịt lợn ngoài chợ. Anh không giàu, nhưng anh luôn rất cố gắng. Anh không phải lúc nào cũng dịu dàng, nhưng anh lại ấm áp. Anh không quá thông minh, anh bị mấy con số nhị phân làm cho hơi ngớ ngẩn một chút.

Nhưng đối vơi Đình Trọng, như vậy là đủ rồi.

Ừ, thật may vì lần này, cậu có thể yêu một người bình thường như vậy. Thế nên cậu luôn cảm thấy an toàn khi ở bên anh. Cậu không phải nghĩ làm sao để mình trở nên xứng đáng với anh. Bình yên thế thôi.

- Thật may vì có em ở bên.

Anh nói với cậu như thế.

Ừ may thật. Bên cạnh anh lúc này không phải là một con chim trong lồng, luôn nuối tiếc thế giời bên ngoài. Bên cạnh anh có một Đình Trọng sẵn sàng ở bên cạnh anh. Cậu sẽ không như người kia mà rời bỏ anh.

Bây giờ anh đã thực sự quên được người ấy. Thật sự quên đi. Tất cả trong anh bây giờ chỉ là những kỉ niệm còn sót lại, những kỉ niệm vụn vỡ.

Tiến Dũng và Đình Trọng. Cả hai đều không hoàn hảo. Luôn trong tâm thế bị khuyết một cái gì đấy. Thế nhưng lại gặp nhau. Ghép lại. Và hoàn hảo.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-------------------------
Hello mọi người :))) sau bao tháng ngày dây dưa với đồ án, tui với em nó chính thức đường ai nấy đi :)))
Thế là lại trở lại với mọi người rồi đây.
Bệnh lười của loài au lại hoành hành. Thế là tui vẫn chưa sửa chap cũ. Thôi thì thả nhẹ cái ngoại truyện để mọi người đỡ quên tui.
À tui thấy cặp Dũng Trọng ngọt ngào quá thôi thả thêm tí đắng cho có hương vị. Vậy nhé :))(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com