Truyen30h.Com

u23 - Yêu Nhau Thì Nói Đi

107. hả?

HoangAnh251098

Nguyễn Thanh Nhân là mối tình đầu của Trần Quang Thịnh, Nguyễn Thanh Nhân là người duy nhất Trần Quang Thịnh thừa nhận bản thân có tình cảm. Cho dù bên cạnh hắn có một người được xem là "tình đầu quốc dân" như Tuấn Tài cũng không làm hắn vơi đi tình cảm bản thân dành cho Thanh Nhân.

Vậy tại sao hiện tại, Trần Quang Thịnh lại lo cho Thanh Khôi đến dường này?

Là vì Thanh Khôi giống Thanh Nhân? Phải, Thanh Khôi giống anh từ cái tên cho đến tính cách và suy nghĩ. Nhưng đó không phải là lý do khiến Quang Thịnh đổ dồn sự quan tâm đến như vậy.

Hay là vì Thanh Khôi xuất hiện đúng lúc Thanh Nhân biến mất khỏi cuộc đời hắn nên hắn xem cậu là "kẻ thay thế"? Không thể, Quang Thịnh là con người sống có tình cảm, hắn sẽ chẳng bao giờ làm một kẻ tồi trong câu chuyện tình yêu của mình đâu. Dẫu cho... Chuyện tình của họ là giả.

Rốt cuộc thì, lý do Trần Quang Thịnh dốc hết tâm tư vào Thanh Khôi là vì hắn cảm nhận được cậu nhóc kia là một người quan trọng trong cuộc đời hắn. Hắn không biết cảm xúc hắn dành cho cậu có giống với cảm xúc hắn dành cho anh hay không. Chỉ biết rằng mọi lúc vui hay buồn, hắn đều nhớ đến Thanh Khôi như thể một người đầu tiên hắn sẽ chia sẻ cảm xúc, một người mà hắn muốn cho cậu biết rằng hôm nay của hắn thế nào, một người hắn sẽ chẳng bao giờ từ chối lời đề nghị từ cậu. Kể cả...

"Khôi!" - Khác với lời Công Đến nói, Quang Thịnh dễ dàng tìm được Thanh Khôi ở bờ sông cạnh bên chung cư, vì hắn biết cậu sẽ chẳng bao giờ đi xa cả, không nhớ đường cơ mà. Và thứ đập vào mắt hắn là hình ảnh một chân cậu đang dính bùn lầy, trên tay thì cầm đôi giày đã ướt sũng, đôi mắt dường như sắp khóc đến nơi.

Ấy vậy mà trong tình trạng đó, Thanh Khôi vẫn không thèm ngó ngàng gì đến Quang Thịnh. Chỉ vừa nhìn thấy hắn thôi, cậu đã khập khiễng quay đầu về hướng khác, muốn bỏ đi thật nhanh nhưng với tình hình này muốn chạy thoát cũng thật sự khó.

"Bỏ ra! Đi mà tìm Thảo ấy! Tìm tao làm gì??" - Cậu nói bằng giọng mũi, dường như nước sông đã làm cậu lạnh đến cứng cả cuống họng đi. Khịt vài tiếng rồi lại bĩu môi mà nhìn khuôn mặt bất lực của Quang Thịnh.

"Tao với Thảo không có gì cả, không lẽ mày nghĩ tao tự nhiên thích con gái à?" - Dù đang có phần khó chịu, Quang Thịnh vẫn dùng chất giọng mềm nhất có thể để dỗ dành người trước mặt. Phải thôi, hắn đã quá hiểu cậu rồi, cậu là dạng người chỉ cần to tiếng là ngay lập tức sẽ cãi lại nhưng mềm dẻo một chút, đứa trẻ ấy sẽ ngoan ngoãn lại thôi:"Sao mà ngã xuống sông được hay thế?"

"Thì..." - Thanh Khôi đảo mắt, không lẽ giờ bảo bản thân dỗi hắn nên trèo xuống cạnh bờ sông, rồi vì trượt chân mà lao chân xuống dưới? Không được!

Quang Thịnh thấy biểu cảm của cậu thì cũng không buồn hỏi nữa, hắn khẽ cúi người xuống, ra hiệu cho Thanh Khôi leo lên lưng mình.

"Gì đấy? Người ta vẫn đi được... Mày cõng lại bẩn hết cả người."

"Chân mày còn chưa lành hẳn, định đi bộ từ đây về à? Lên đi, bẩn thì về thay."

"Chân tao cũng đâu nặng đến mức đó..."

"Nói gì vậy! Không nặng là không nặng thế nào? Ngã cầu thang như vậy còn bảo không? Giờ nhìn xem chân còn trầy xước hết cả rồi."

Thanh Khôi mím môi, không biết cậu đang nghĩ gì mà cánh tay khẽ run lên, đôi mắt thì rưng rưng mà nhìn Quang Thịnh. Hành động này khiến Quang Thịnh cảm thấy dường như bản thân vừa bắt nạt trẻ con và giờ phải an ủi nó.... Nhưng mà an ủi bằng cách nào? Quang Thịnh trước giờ chưa dỗ trẻ con! Bây giờ nhìn như vậy có khiến hắn hoảng lên không chứ!

Vừa định làm gì đó thì Quang Thịnh cứng người, Thanh Khôi ấy vậy mà lại ôm hắn. Đôi tay cậu vòng qua người hắn rồi siết chặt, áp tai vào bờ ngực phập phồng, lắng nghe âm thanh mang theo tâm trạng ngỡ ngàng của người kia. Rồi cậu khẽ ngước lên nhìn thẳng vào Quang Thịnh.

"Nếu tao nói... Tao đã giấu mày một chuyện, thì mày có giận tao không?"

"Hả?"

__________

Trời khẽ se lạnh, có lẽ thời tiết này rất nhiều người sẽ chọn chui vào chăn và nằm lì như một cách để tận hưởng nhưng với Hồ Văn Cường, cậu lại chọn cách ra ngoài để hít thở không khí. Phải thôi, Thanh Nhàn không có ở nhà, trong nhà hết Ngọc Thắng và Văn Tùng "xoa nhau" thì đến Quốc Việt đang đè Hoàng Cảnh ra cắn. Cậu dỗi! Bình thường cậu phát cơm chó được chứ người ta phát lại là dỗi ngay đấy.

Vừa ra khỏi cửa thang máy, Văn Cường đã nhíu mày lại, cố gắng nhìn cho rõ người đang ở trước chung cư. Giống Thanh Nhàn nhỉ?

Ơ... Ai nắm tay Nhàn thế?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com