Truyen30h.Com

u23 - Yêu Nhau Thì Nói Đi

84. bờ biển

HoangAnh251098

Bỏ qua những thành viên đang ở nhà, chúng ta đến với buổi party này nào... Hình như say cả rồi...

Hoàn Cảnh: ...

Quốc Vịt: Cảnh ơi huhu, Cảnh đừng bỏ Vịt về Nghệ An nữa mà! Vịt xin lỗi, sau này Vịt không tệ vậy nữa đâu!!

Chườn Smile: Thôi buông Cảnh ra đi, Cảnh là người yêu tao mà?

Bất Khuất: Gì cơ!? Ai là người yêu anh cơ?? Anh tin tôi lột đồ ngay tại đây không??

Chườn Smile: Ế! Khang ơi em mặc mỗi cái quần đùi thôi đấy! Lột ra thiên hạ nhìn thì thế nào?

Hoàn Cảnh: ...

Tiểu Cường: Á huhu người Nhàn nhiều múi thế, đây một múi, đây một múi, cả đây nữa ~

Nhàn Rỗi: Bạn chạm hơi nhiều chỗ rồi đấy nhé?

Tiểu Cường: Muốn ăn Nhàn cơ, chạ muốn ăn hải sản nữa.

Nhàn Rỗi: Ôm chắc vào, mình bế bạn về phòng.

Đức Gắt: Ê??? Đm! Phòng chung của 2k3 mà bọn mày định làm cái gì trong đó hả?? Ư ừ ư--

Hường Phúc: Nhai đi, mày cản được tụi nó hay gì? Cùng lắm qua phòng mấy anh ngủ ké thôi.

Quốc Vịt: Cảnh ơi cắn miếng!!!

Hoàn Cảnh: Đ-đau Vịt ơi!! Đừng cắn xương quai xanh!! Cứu taoooo.

Chườn Smile: Mày tự cứu mình đi chứ bé nhà tao đang lột đồ đây này!!

Bất Khuất: Huhu Bắc ơi Chườn không thương anh! Anh lột đồ cho xem!!

Đức Gắt: Ó ứu ọn ó ông??

Hường Phúc: Đm nói gì hiểu chết liền ấy!

Hoàn Cảnh: Vịt!! Chảy máu rồi kìa!!!

Quốc Vịt: Sao mặn mặn tanh tanh vậy... Thôi kệ.

Chườn Smile: Khang ơi sao em nắm quần anh mà tuột vậy????

Bất Khuất: Đồ tồi! Á huhu!!!

Đức Gắt: Ôi ệ ẹ ọn ó i.

Hường Phúc: Ngốn cho lắm rồi nói gì đéo ai hiểu luôn!

___________

2k3 bất ổn chứ bên đây nhàn lắm...

Di Cươn: Anh bỏ chồng yêu em ra xem nào! Ôm gì chặt cứng thế??

Đến Thì Đón: Bỏ ra cho mày ôm hay gì??

Di Cươn: Ơ thôi mà! Anh Quyết đang bệnh nên tao nhắc thôi, Đến đừng giận Bẹp.

Quyết Di: Chiến ơi bỏ tôi ra!!

Cây Đuốc: Gì? Sao hôm nay Quyết đẹp trai thế không biết? Cương cũng đẹp Đến cũng đẹp! Lại đây hôn miếng coiii.

Đến Thì Đón: Trời ơi đập cho ổng tỉnh đi!! Hôn anh Quyết đi đừng có hôn em với Bẹp!

Di Cươn: Không được hôn chồng yêu của em luôn!

Đến Thì Đón: Gì cơ?

Di Cươn: À... Đến ơi Bẹp cõng Đến về phòng, mặc kệ chồng yêu đi.

Quyết Di: Ớ! Không! Anh Chiến nặng lắm!! Chiến ơi tỉnh đi, anh đè tôi bẹp dí rồi!

_________

Cặp đôi gà bông vừa yêu nhau ít lâu và cặp đôi đang tan vỡ...

Bình Bo: Vịt ơi ăn cherry đi.

Vịt Anh: Sao em đòi ăn con của hai đứa mình?

Bình Bo: Là cherry! Anh bị sao ấy? Nhớ Mạch Ngọc Hà quá nên không hiểu em nói gì luôn hả?

Vịt Anh: Thôi mà, anh xin lỗi Bo. Anh đang bốc tôm nên không chú ý.

Chanh Chua: Ôi đm cái bọn yêu nhau, tao còn ngồi ở đây mà tao tưởng tao chết rồi không đấy?

Bé Đạt: Anh ăn tôm đi, em bốc rồi đấy, nguội không ngon.

Chanh Chua: Không mượn! Nhìn thấy mày là ăn không vào rồi. Hai đứa mày có gạt tao không? Làm sao tao thích thằng này được!

Bình Bo: Anh phải hỏi chính mình chứ, anh trao cho người ta cơ hội xong giờ anh hỏi em với Vịt nhà em?

Chanh Chua: Nhưng mà ghét kiểu gì ấy! Nhìn là thấy khó chịu rồi!

Bé Đạt: Giờ anh có ăn không?

Chanh Chua: Đéo! Tao không biết lúc trước tao thích mày thật hay không, tao chỉ biết là hiện tại tao chướng mắt mày cực kì! Không lẽ giờ tao chử--

Bình Bo: ...

Vịt Anh: ...

Bình Bo: Em không thấy gì hết...

Vịt Anh: Anh cũng không thấy...

Bốp, tiếng chát oan nghiệt vang lên trong màn đêm.

_____

Ở khách sạn

Bình Minh: Trung, lại đây anh sấy tóc cho.

Trung Hí: Thôi ạ, để khô tự nhiên được rồi.

Bình Minh: Tối rồi, em không chịu ra ngoài. Giờ ngủ máy lạnh mà để đầu ướt sẽ nguy hiểm lắm em biết không?

Trung Hí: Nhưng mà em khó chịu cái máy sấy lắm... Á! Bình thả em xuống!!

Bình không do dự mà bế Trung từ cửa phòng tắm rồi đặt lên trên giường, làm bạn đỏ mặt hết lên!

Bình Minh: Ngồi yên trên đây, anh đi lấy máy sấy.

Trung Hí: B-Bình...


Bình Minh: Tóc em không chải nữa à? Rối hết rồi.

Trung Hí: ///.///

Bình Minh: Thơm thật đấy, tóc em lúc nào cũng có mùi này à?

Trung Hí: Không hẳn... lúc trước em thường dùng nhưng mà sau em không thấy nó thơm nữa nên vứt, mới hôm qua Bơ tặng lại cho em...

Bình Minh: Anh hiểu rồi. Mùi này anh từng ngửi thấy trên người Dũng, nhưng mà lâu lắm rồi, gần đây không còn ngửi thấy nữa.

Trung Hí: Bình... Dũng bây giờ thích Bơ, anh đừng ghen nữa nhé...

Bình Minh: Ừm, nhưng anh cũng có điều kiện mà chỉ có Trung làm được.

Trung Hí: Dạ?

Dừng hành động sấy tóc cho bạn nhỏ, bạn lớn dùng tay nâng gương mặt bạn lên. Lần này không có rượu hay bia nên bạn lớn hôn chính xác lắm! Và chắc chắn rằng bạn nhỏ sẽ không quên được!!

_________

Cũng gần gần cái phòng đó...

Ngọc Thua: Anh Tùng... Em nói thật là em không biết Ánh về Việt Nam, em theo đuổi anh là thật, anh đừng vì chuyện này mà im lặng nữa được không?

Tùng Bom: Ừm...

Ngọc Thua: Anh đừng suy nghĩ linh tinh, em không muốn anh buồn bã như vậy đâu.

Tùng Bom: Thắng còn thích Ánh mà... Anh đâu cản được...

Ngọc Thua: Em không có! Em không còn thích Ánh, anh nghe em đi. Ngoan, đừng khóc...

Tùng Bom: Hức... Thắng là đồ quá đáng! Thắng là đồ tệ bạc!

Ngọc Thua: Em quá đáng, em tệ bạc. Em làm anh khóc là em tồi. Nín đi, anh khóc nữa là em khiến anh khóc to hơn đấy.

Tùng Bom: Ư! Cái đồ đen tối này!

Ngọc Thua: Anh mới đen tối đấy, em đã bảo gì đâu?

Tùng Bom: ///./// ư...

Ngọc Thua: Nhá?

Tùng Bom: Thắng có nghe câu: người cũ mà khóc, người mới liền thua chưa...

Ngọc Thua: Lại linh tinh!

Tùng Bom: Á! Thắng! Có gì từ từ nói!!!!!!!!

_______

Bờ biển..

Nhâm Dũng: Bơ!

Tài Bơ: Ư... Anh là ai vậy...

Nhâm Dũng: Say bí tỉ mà còn ngồi ở bờ biển? Người ta đi ngang người ta bắt em bán luôn đấy! Nào, đứng dậy rồi đi về.

Tài Bơ: Không về! Không đứng!!

Bạn Bơ vùng vằng mãi làm bạn Dũng không kéo bạn ấy lên được. Bất lực, bạn đành cởi áo khoác của mình ra rồi khoác lên người bạn Bơ. Ngồi xuống cạnh bạn.

Tài Bơ: Cảm ơn anhhh

Nhâm Dũng: Bơ không nhận ra anh luôn à? Thôi kệ vậy. Mà sao Bơ không chịu về khách sạn?

Tài Bơ: Bơ không về đâu! Bơ muốn Trung với Bình có không gian riêng tư... Bơ không phải kì đà cản mũi! Bơ thương Trung lắm...

Nhâm Dũng: Bơ không về phòng hai người đó cũng có thể về phòng Bo hoặc là anh mà?

Tài Bơ: Hông! Bơ muốn ngắm biển... Bơ nhớ lúc trước Bơ đẩy thuyền Trung với người đàn ông tội lỗi đó nhiều lắm! Vậy mà anh ta làm Bơ thất vọng...

Nhâm Dũng: Bơ ghét người đàn ông tội lỗi lắm à?

Tài Bơ: Ghét! Anh ta làm tổn thương Trung... Nhưng mà... Anh ta cũng đáng thương... Anh ta cũng muốn Trung vui, tại anh ta yếu đuối, không bảo vệ được cho người mình yêu!

Nhâm Dũng: Nếu giờ anh ta bảo vệ Bơ bằng cả tính mạng?

Tài Bơ: Sao lại bảo vệ Bơ... Bơ không muốn! Bơ tự lập được! Bơ bảo vệ mọi người được!

Nhâm Dũng: Bơ cũng cần được bảo vệ mà. Mặt Bơ dính cát rồi, để anh lau.

Tài Bơ: Anh ơi... Tay anh ấm quá, anh đẹp trai quá nè!

Nhâm Dũng: Ừ, ấm áp với Bơ mà.

Tài Bơ: Anh ơi cho em mượn vai dựa được không...

Nhâm Dũng: Được, vai này Bơ muốn tựa bao lâu cũng được.

Tài Bơ: Anh ơi... Vai anh êm quá... Em ngủ một chút... Rồi anh đưa em về nhé...

Nhâm Dũng: Ừ, Bơ ngủ đi. Anh ôm Bơ cho bớt lạnh nhé? Ngủ rồi à?

Dũng cứ thế ngồi ngắm Bơ thôi, Mặt Trời xuống từ lâu rồi, nhưng hiện tại bên cạnh bạn có một Mặt Trời khác. Có lẽ đến lúc Bơ tỉnh dậy Bơ vẫn sẽ ghét bạn, thôi, bạn quan tâm giây phút này hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com