Truyen30h.Com

V Trans Im Nayeon And The Cosmic Mistake

Bản dịch chưa có sự cho phép chuyển ngữ của tác giả. Vui lòng không mang ra ngoài.

Tác giả: sorrymom

Link: https://archiveofourown.org/works/25162075

--

Nayeon sinh hoạt không theo nề nếp cho lắm.

Ví dụ tiêu biểu như tối qua.

Cô đã nằm yên trên giường - đánh răng rửa mặt xong xuôi, đồ ngủ mềm mại thơm tho, điện thoại để sẵn tiếng sóng biển cực êm đưa em vào cõi mộng, cùng với một viên melatonin trong tay - thì Sana gửi tin nhắn tới.

Đó là một câu "hey" hơi bị nhiều chữ y. Phải có nghĩa gì chứ, đúng không? Chaeyoung nói thế, nhưng cứ mỗi lần Nayeon dí cô bé quản lý trối chết, cô chỉ nhận lại cái hất kính từ phía em - điều này hẳn cũng phải có nghĩa gì đó. Giữa tần suất họp hành và deadline căng thẳng, Nayeon rảnh đâu mà quan tâm, nhưng dù sao những chuyện nhỏ nhặt chốn công sở ấy cũng phần nào đánh lạc hướng cô khỏi-

Thế rồi Sana gửi một hàng dài emoji mắt long lanh. Nayeon trộm nhớ đến đôi mắt màu trà của em, chúng đẹp hơn những chấm pixel trên màn hình nhiều lắm. Nhưng đồng nghiệp thì không đòi hình selfie của nhau. Không nghĩ đến hình selfie của nhau. Không thèm muốn gì hình selfie của nhau.

em phải ngủ rồi chứ...

Một câu trả lời rất có trách nhiệm.

Cô mở lại 10 tiếng sóng biển đánh cực phê.

Nhưng làm gì có chuyện Sana đã xong nhanh như thế.

em đang mơ nè :-)

Nayeon kéo chăn lên tận cằm, nhắm mắt lại. Quá nửa đêm, thời điểm chẳng còn lý tưởng nữa, nhưng chắc là cô sẽ sớm thiếp đi và ngủ đủ ít nhất năm tiếng.

Jeongyeon từng gửi cho cô một bài báo hướng dẫn cách ngủ ngon: trong quân đội, người ta tập trung thả lỏng các cơ mặt. Rồi thì Nayeon làm theo. Cô âm thầm kiểm tra từng gạch đầu dòng - không cứng cơ hàm, không nghiến răng, mường tượng những cơn sóng nhẹ vỗ về trước trán và gò má, và-

(mơ về chị đấy nayeonie)

Thế là Nayeon chẳng ngủ được tí nào.

Cô đau tim vài bận cho đến lúc mặt trời lên.








Nayeon nhẩm tính, chắc đêm qua mình ngủ được hai tiếng.

Mở mắt ra, ý nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu Nayeon là gọi cho Jihyo và ho rát cổ đến khi sếp thương tình để cô nghỉ hôm nay, hoặc nghỉ hẳn, vì đến cái tuổi của cô, dăm ba tin nhắn âu yếm đầu môi đáng lẽ không nên gây ra hậu quả nghiêm trọng đến vậy.

Nhưng dù sao sự đã rồi.

Jihyo trả lời bằng vẻ sảng khoái thường ngày.

"Này." Nayeon nghẹn ngào, không hề cố tình đâu nhé, "Chị- ừm, chị bảo, chị rất xin lỗi nhưng mà-" Âm thanh khò khè vô cùng sống động, "Bây giờ chị đang không kh-"

Khụ khụ khụ.

Quá hoàn hảo.

Khuôn vàng thước ngọc.

"Khỏe." Kết thúc bằng chiêu rên rỉ ỉ ôi.

"Unnie." Jihyo tỏ ra cứng rắn. Thôi xong. "Có thật không thế?"

Nayeon-bình-thường sẽ thỏ thẻ đáp 'chị có lừa em bao giờ đâu?', nhưng Nayeon-bị-ốm nào được duyên dáng như vậy. Cô ta thảm hại bằng thực lực. Cô ta sốt xình xịch đến nỗi không hơi đâu mà bày trò.

"Ừ." Nayeon-bị-ốm thở dài, "Chị uống thuốc rồi nhưng mãi mà-"

"Nghĩa là chị định nghỉ họp?"

Ôi tiên sư.

"Vậy em để Chaeyoung lo phần thuyết trình của chị nhé."

Tuyệt vời. Đây chính là lý do Jihyo ngồi ghế sếp chứ không phải ai khác. Tác phong quản lý của Nayeon là dễ dãi, gần như lúc nào cũng vậy, nhưng cô vẫn để ý rất nhiều thứ đấy nhé. Đầu tiên là hình tượng. Có giời mới biết người ta phải vắt óc thế nào để thể hiện ra là mình có tâm - mặc dù công cán nguyên ngày trời của người ta chỉ là lượn lờ nhòm trộm Sana làm việc, viết bài thơ khen chiếc áo em mặc sao mà dễ thương quá, hoặc order lố một đống đồ ăn hòng lấy cớ lướt qua Sana giữa hành lang vắng người, tiện hỏi em có muốn ăn hộ chị không mà thôi.

Và chẳng ai nghi ngờ gì hết. Nayeon dám cam đoan.

Chaeyoung, mặt khác, là một thảm họa biết đi. Người gì đã trắng trợn lại còn đứt dây thần kinh xấu hổ, vẫn nhớ buổi họp báo cáo chi tiêu thường niên năm nào, em nó cầm ba tập hồ sơ dày cui đứng lên dõng dạc tuyên bố, "Hỏng mẹ nó hết rồi."

Và thản nhiên ngồi xuống, nhếch nhép cười cho cả phòng họp coi.

Nayeon, dù chỉ ngủ hai tiếng một ngày, vẫn dư sức làm tốt hơn nhiều.

"Thì," Nayeon-bị-ốm lí nhí, "Chắc là- chị sẽ ghé qua vài tiếng."

"Mhmm." Cô thừa biết Jihyo đang cười rất hoan hỉ bên kia đầu dây, "Hẹn chị tám giờ."








Giữa Jihyo và Nayeon có một thỏa thuận nhỏ. Đại loại là trong trường hợp Nayeon giả ốm thất bại, cả hai thống nhất sẽ lờ chuyện đó đi.

Nên là Nayeon không phiền đeo khẩu trang, hoặc dặm má hồng một chút để đánh tan cơn sốt, hoặc mang theo túi kẹo ho để mỗi khi có người hỏi có khỏe không thì mang ra cắn cho đỡ buồn.

Xỏ quần tây, mặc sơ mi trắng, khoác áo vest màu xanh navy, Nayeon đẩy cửa đi ra ngoài.








Nayeon ngồi trước bàn làm việc, vừa nhịp nhịp tay xuống mặt bàn vừa đọc lướt những chú thích dành cho cuộc họp sắp tới. Cô thích học thuộc hơn, cái cảnh loay hoay với giấy má giữa lúc bao ánh mắt đổ dồn vào mình thật đáng ghét.

Đây là tài liệu chung của cô, Chaeyoung và Sana. Cô tự tin chỉ ra được đoạn nào Chaeyoung viết - cô bé thường chấm câu bằng một loạt dấu hỏi bất tận. Câu của Sana sẽ kết thúc một là bằng emoji trái tim với ý khen ngợi, hai là mặt buồn dành cho những thất bại ê chề.

"Chaengie." Nayeon quát, "Sao lại không có tháng chín ở đây?"

Cô đồng nghiệp quay một vòng trên ghế, nghiêng đầu tháo một bên tai nghe, đáp. "Hửm."

"Tháng chín ý." Nayeon chỉ vào cái cột trống không trên báo cáo.

"Em tưởng chị biết?"

Chuyện thường ngày rồi.

"Sana." Nayeon gọi. Không hề có chủ đích, nhưng giọng của cô nghe nhẹ nhàng hơn. Và cao hơn.

Đến đây thì có chút cố ý thật. Âm vực cao truyền trong không khí với tần số nhanh hơn mà.

Có vẻ đúng.

"Sana!"

"Chị ấy chưa đến." Chaeyoung ngoảnh mặt thở dài.

Cũng là một chuyện thường ngày khác.








Sana không phải một đồng nghiệp hoàn hảo, dù nhìn chung em là một con người rất không tì vết.

Em mắc chứng lề mề giai đoạn cuối, hậu đậu không thuốc nào chữa nổi. Hay cười, nhưng cười hơi to và cũng hơi lâu. Sana dễ phân tâm, em thường dành cả buổi chiều chạy qua chạy lại giữa bàn của Jeongyeon và Momo để nhéo tai họ. Nayeon tự hỏi tai của mình thì có vấn đề gì, không phải cô muốn bị Sana nhéo tai nhưng tai cô cũng đẹp chứ bộ...? Và-

Sana đang lon ton tới đây.

Nayeon tha thiết muốn được chuyển phát về nhà.

"Nayeonie." Em cất tiếng chào, dừng bước ở khoảng cách suýt nữa quá mức thoải mái của Nayeon. Hương nước hoa lùa vào mũi cô nhồn nhột.

"Em đến muộn." Nayeon khoanh tay ra dáng thị uy. Trên danh nghĩa cô không phải là sếp, nhưng lại đích thực là kẻ nắm đầu Sana và Chaeyoung.

Sana bĩu môi. "Tối qua em không ngủ được."

Nói hay lắm.

"Không lý do lý trấu." Nayeon hậm hực.

Sana liếm môi và đưa mắt như đang tìm- tìm cái gì mới được chứ? Một lời xin lỗi? Tám giờ mười mất rồi. Quá thiếu chuyên nghiệp.

Và họ chỉ là đồng nghiệp của nhau.

"Chị uống không?" Người nọ chìa ra ly cà phê đã vơi một nửa, dấu son ngọt ngào in lên đầu ống hút.

"Ờ-"

Nayeon chưa hớp miếng cà phê nào.

Tối qua cô chỉ ngủ có hai tiếng.

Thiếu chuyên nghiệp quá.

Mà họ lại chỉ là đồng nghiệp của nhau.

Nayeon uống ực một ngụm.








Mười ngón tay xinh của Sana múa trên bàn phím, trong lúc Nayeon kè kè phía sau, và chẳng mấy chốc bản báo cáo tháng chín lại nở đẹp như một đóa hoa.

"Có cần em kiểm tra phần còn lại không ạ?" Sana bẻ khớp tay.

"À, à thôi, chị tự làm được."

Họ mất ba tiếng đồng hồ kì kèo, đến khi Sana chịu hết nổi và giằng lấy con chuột, bảo rằng chị mặc kệ em để em làm. Nayeon bỗng thấy có lỗi, nhưng không phải kiểu dằn vặt khủng khiếp đến mức mở lời-

"Chị mời em bữa trưa được không?"

Sana nhướng mày, thế rồi môi em hé mở và ánh mắt mềm mại hẳn đi. "Thật nhé?"








Không đời nào Nayeon chịu hẹn hò trong nhà ăn công ty.

Thứ nhất, đồ ăn bị đánh giá quá cao. Không phải cứ hữu cơ là ngon.

Thứ hai, tất cả người quen của cô đều ăn ở đây.

Giống như căng-tin trường cấp ba, thế giới chia làm hai loại bàn. Chúng ta có bàn nói nhỏ - Mina, Tzuyu, Dahyun và Momo, hội người ngồi lặng lẽ bên cửa sổ và thầm thì trao đổi... trao đổi cái gì? Podcast ư? Nayeon không biết họ thảo luận gì giữa giờ ăn, vì cô hay ngồi ở bàn nói to - về cơ bản chỉ gồm Jeongyeon và Jihyo nhưng có mức decibel tương đương hai cái sân bay.

Thứ ba, cô sẽ không bao giờ hẹn hò với Sana.

"Ở đây á?" Người nọ tần ngần do dự bên chiếc bàn trống.

"Tất nhiên rồi." Nói đoạn, Nayeon đặt khay thức ăn xuống, kéo ghế ngồi.

Hóa ra salad công ty cũng ra gì phết. Nó là món đầu tiên Nayeon bỏ bụng suốt từ sáng đến giờ, giúp cô xoa dịu cơn nhộn nhạo trước giờ họp.

"Thì..." Sana đánh tiếng, tay khuấy bát súp, "Tối qua ý."

Đẹp mặt chưa.

"Có chuyện gì à?" Nayeon nhồm nhoàm hỏi.

"Thì em có nhắn tin cho chị."

"Ừ. Ừ đúng rồi."

Sana hơi ngả người tựa lưng vào ghế. Hôm nay em diện một chiếc áo rất dễ thương, kiểu mà có nơ đính phía trước. Người ta không khỏi thắc mắc dải lụa ấy có mềm lắm không, hay là khi Nayeon thử lướt tay qua thì nó có tuột ra không, nhưng mà thế thì-

"Em có hơi xấu hổ."

Nayeon để quả cà chua bi chui tọt vào miệng. Nhai. Và nuốt.

Sana ngoan ngoãn chờ.

"Vì?"

"Chỉ là em..." Sana cười gượng, "bị hoang mang ấy ạ. Không biết chị cảm thấy thế nào."

"Thế nào?"

Phải nói thêm, Nayeon vốn hoàn toàn có khả năng kiểm soát giọng điệu của mình, có điều miệng và vòm họng của cô bỗng phối hợp tệ hại quá, thành thử âm thanh thoát ra nghe rất mỉa mai.

Nayeon biết sự đã hỏng bét trước cả khi Sana kịp hóa đá phía bên kia bàn ăn. Tay cô siết chặt muỗng cơm, hai má đỏ lựng lên như bị ai đánh.

Nhưng đó chưa phải điều kinh khủng nhất. Nayeon ấy mà, còn một ngón nghề nữa không được ghi trong CV, cô rất giỏi xin lỗi. Cô tập luyện rồi, sẽ mất vài giây để não cô soạn xong lời xin lỗi mười phân vẹn mười, đến lúc đó cô sẽ cứu vãn được tình thế, sẽ khiến Sana bật cười, điệu cười hơi to và hơi lâu của em, rồi cô sẽ thổ lộ "tối qua chị cũng không ngủ được" rồi "áo em đẹp lắm" tới "mình hãy hẹn hò thật đi" và tất cả sẽ-

Chaeyoung ngồi phịch xuống chỗ trống cạnh Sana. "Hê lô."

Sana nở nụ cười rạng rỡ ngay lập tức, vòng tay ôm lấy cô bé.

"Khay của em đâu?"

Chaeyeoung chỉ nhún vai.

"Ăn của chị cũng được nè Chaengie." Sana dỗ dành.

"Thật ra ý," Nayeon đẩy khay cơm qua phía đối diện, "Tôi hết muốn ăn rồi."








Cuộc họp diễn ra suôn sẻ. Nayeon không mắc lỗi, Jihyo bật ngón cái khen ngợi khi cô về chỗ ngồi, công ty cũng không phát nổ.

Cô tan làm đúng năm giờ, không hơn không kém.

Cô bỏ bữa tối vào lò vi sóng, đánh nhanh thắng nhanh, rồi leo lên giường.

Giấc ngủ đến thật dễ dàng.








Nayeon thức dậy một cách ngoạn mục lúc 6 giờ 30 phút.

Thật lý tưởng cho một buổi sáng mà ngày thường quỹ thời gian ngặt nghèo không cho phép - cô ủ một cốc cà phê, xếp quần áo ngay ngắn lên giường, và lướt qua những điểm tin thời sự.

Vừa hay cô bắt đầu chán thì chuông điện thoại reo.

Nayeon giật thót một cái khi thấy tên Jihyo, người mà chỉ gọi đến khi công ty xảy ra chuyện.

"Nayeon này."

Vũ trụ đứng yên.

Jihyo thường phải nã như một khẩu liên thanh, hòng phổ biến công việc trước khi Nayeon kịp thuê bao quý khách vừa gọi... Bởi vì nếu không biết cái vấn đề ấy tròn méo ra sao thì khỏi cần nhúng tay xử lý nó, nhỉ?

"Ờ, sao thế?"

"Em kiểm tra chút xíu."

"À. Tốt thôi. Chị ngủ dậy rồi. Và có lẽ lát nữa chị sẽ đến sớm, nên-"

"Ôi quý hóa quá. Càng chuẩn bị tốt thì cuộc họp càng thuận lợi."

"Họp?"

"Đừng nói là chị quên rồi nhé."

Nayeon tua lại ký ức mấy tuần qua. Cô đã bỏ sót cái gì chăng? Không một ai thèm nhắc nhở cô. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Sana Chaeyoung có bao giờ thèm ngó đến tờ lịch-

"Đâu có." Nayeon rủ rỉ bên ống nghe, "Chị đùa tí thôi."

"Đừng có đùa. Mới sáng sớm ngày ra."

Và thế là Jihyo cúp máy cái rụp.








"Chaeyoung." Nayeon rít lên, cái đầu lấp ló sau vách ngăn.

Người được gọi xoay một vòng trên ghế, tháo một bên tai nghe, "Ơi?"

"Hôm nay có họp hành gì hả?"

"Ừmmm." Chaeyoung lè lưỡi, "Em gửi tài liệu kèm chú thích cho chị rồi."

"Em có gửi gì đâu." Nayeon thì thào. Cô không muốn Jeongyeon nấp đâu đó quanh đây nghe lỏm được - bởi cái giá phải trả sẽ là ít nhất sáu tháng sống như một tên hề - "Có mỗi tài liệu hôm qua thôi."

Chaeyoung nhíu mày, "Họp gì cơ?"

"Thì chị đang hỏi em đấy."

Sau mười phút to nhỏ và đôi ba cái huých tay, Chaeyoung quyết định trưng dụng máy tính của Nayeon. Cô bé tải file PDF và lướt xuống để bà chị thấy rằng, đây, em đã gửi mail từ tám đời rồi nhé. Tốt thôi. Không có nghĩa là em nó xứng đáng được tăng lương.

"Tháng chín đâu?"

Chaeyoung nheo mắt, "Ồ, em đoán Sana chưa làm xong."

"Và Sana đang ở đâu mới được?"

"Chị ấy chưa đến."

"Chuyện thường nhỉ." Nayeon hừ một tiếng.

Thế rồi cô đi thẳng một mạch ra sảnh lớn, tới hành lang trải dài cạnh thang máy. Sana thật sự đang nhảy chân sáo ở đó, ly cà phê giấy trong tay em chốc chốc lại xóc lên.

"Đến muộn hai ngày liên tiếp."

"Có lẽ phải nhiều hơn." Sana cười, ngả ngớn phanh chân ở một khoảng cách vừa đủ trước mặt Nayeon, "Làm ngụm không chị?"

"Chị nạp đủ caffein cho hôm nay rồi." Cô quay gót về phía phòng làm việc, "Tài liệu còn thiếu phần tháng chín, giao cho em nhé."

"Vâng thưa sếp." Sana hừ khẽ.

"Eo ơi. Chị thấy mình già quá."

"Chị thích Nayeonie hơn à?"

Cả cơ thể Nayeon phải vận hết công lực để chủ nhân của nó không lăn quay đơ ra giữa giờ hành chính. Nayeon bắt đầu thấy chóng mặt, kiểu cô cần trái đất ngừng quay một giây gì đó để bình tĩnh lại và nghe chính xác ba âm tiết đó, qua giọng nói êm ái của Sana.

"Ừ." Cô đáp, vẻ cợt nhả, để biết đâu Sana sẽ không tưởng là thật.








Sana hoàn thiện đống tài liệu sau vài tiếng, không quên tham khảo chéo với nguyên một thư viện file Excel. Nayeon thở phào một hơi. Giáng sinh tới, cô xứng đáng được thưởng tí hoa hồng cho phi vụ cứu cánh sát nút giờ họp này đấy chứ. Có điều Jihyo sếp cô không xem trì hoãn như một loại kĩ năng.

"Chị có muốn kiểm tra một lượt không ạ?" Sana ngước mắt nhìn Nayeon, ướm hỏi. Cô thấy lạ quá, kiểu, cảm giác được người ta ngước nhìn cũng thinh thích ấy nhỉ. Cứ như họ đang ở nơi nào đó không phải cơ quan, mà là một nơi có lẽ thích hợp với cảnh này hơn, để-

"Không cần." Nayeon đứng dậy, "Ăn trưa nhé?"








"Món salad hôm qua ngon lắm." Nayeon lên tiếng giữa bầu không khí đầy ngượng ngùng trong thang máy. Hương nước hoa của Sana thơm nồng - đúng ra là rất dễ chịu khi chỉ thoang thoảng quanh bàn làm việc - nhưng ở đây, nó cứ làm cô thấy ngột ngạt thế nào.

Em gõ gõ gót giày.

Nayeon nín thở chờ một trận mắng. Cô đợi Sana trách cứ mình, vì hôm qua đã xử sự như dở hơi, và rằng cuộc nói chuyện thảm họa kia còn chưa thật sự đi đến đâu. Nhưng mà Sana lại nhân từ quá đỗi.

"Chị nên gọi thêm lần nữa đi." Em cười đáp.

Thế là Nayeon nghe lời Sana, và đi theo em đến bên một chiếc bàn trống. Jihyo và Jeongyeon đang ỏm tỏi ở đầu bên kia nhà ăn, và-

Và thực ra mọi việc tiếp diễn như bao ngày khác, đến mức Nayeon chẳng buồn để tâm đến điều gì ngoài chiếc nơ đen xinh xắn trên áo Sana.

"Chị thích cái áo này." Cô để quả cà chua bi chui tọt vào miệng.

"Em cảm ơn." Sana hơi ngả người ra sau, đưa tay vuốt phẳng lớp vải dọc thân mình. "Sao tối qua chị không trả lời tin nhắn của em?"

Chết dở.

"Tối qua em có nhắn hả?"

Sana gật đầu, nụ cười thấp thoáng trên môi.

Nayeon rút điện thoại ra vì đời nào có chuyện đó, cô lướt lướt và- và ừ, quả đúng là lúc quá nửa đêm em đã gửi một câu hey hơi bị nhiều chữ y.

Từ giờ tối nào cũng sẽ thế này sao?

"Chị chưa đọc." Ít nhất Nayeon còn được cái trung thực, "Hôm qua chị ngủ sớm."

"Em không ngủ được." Sana bĩu môi.

"Bị khó ngủ hả em?"

"Mhmm."

"Thử thả lỏng cơ mặt xem nào, có tác dụng phết đấy."

Sana ngoan ngoãn gật đầu. "Em sẽ thử ạ."

Ngay sau đó là tiếng kim loại rít lên, Chaeyoung lừng lững từ đằng sau kéo ghế ngồi xuống.

"Hê lô."

Sana nở nụ cười rạng rỡ ngay lập tức, vòng tay ôm lấy cô bé.








Có gì đó không đúng.

Nayeon đã thuộc làu đống ghi chú cho cuộc họp. Chỉ cần liếc mắt qua một cái là cô có thể đứng trước mặt hội đồng quản trị, nói vanh vách như nằm lòng khúc độc thoại của chàng Hamlet.

Jihyo bật ngón cái.

Không có cảm giác serotonin tràn trề vì được sếp khen như mọi khi.

Trên chuyến tàu điện về nhà, Nayeon lướt qua những điểm tin, kiểm tra email chưa đọc và tin nhắn từ ứng dụng ít thông báo hơn.

Tên Sana vẫn chiễm chệ ở mục tin gần đây.

heyyyyyyy

Và ở trên chẳng có gì cả.

Không có em đang mơ nè :-). Dĩ nhiên lại càng không có (mơ về chị đấy nayeonie).

Về đến căn hộ, đặt bữa tối vào lò vi sóng xong xuôi, cô gọi Momo.

Top 1 nhà thuyết âm mưu học mà Nayeon tin tưởng, Momo, cũng là người duy nhất cô biết sẽ không cười vào mặt cô.

Đó là nếu em ấy nhớ, Nayeon tự nhủ, thấy bụng mình tự nhiên nhói một cái.

"A lô." Momo thở dài.

"Momo à. May mà có em. Thì ừm." Nayeon hít sâu, "Nghe hơi kì nhưng mà. Em có thấy hôm nay, kiểu, có gì đó sai sai không?"

Bên kia đáp lại bằng khoảng lặng rất dài. Một nét quyến rũ chết người của Momo là luôn nghĩ chán chê xong mới nói. "Sana hơi buồn."

"Ơ- vì sao thế?"

"Bạn thân các thứ."

"À. Phải ha. Chị hết sức tôn trọng điều đó. Nhưng ý chị là giữa các chiều không gian có trục trặc gì không nhỉ."

"Đâu có, hôm nay khá yên ả đấy chứ."

Nayeon bồn chồn nhịp tay lên kệ bếp. "Momo này, nếu chị kể em chuyện này và yêu cầu em giữ bí mật, giấu cả Sana, thì em có làm được không?"

Lại một màn im thin thít nữa.

"Nếu chuyện chị nói không trực tiếp ảnh hưởng đến cậu ấy."

"Tuyệt vời. Bá cháy. Đây. Là thế này." Ôi thật ngu ngốc. Thật quá sức ngu ngốc. "Chị nghĩ hôm qua với hôm nay là cùng một ngày."

"Kiểu như vòng lặp tạm thời ấy hả?"

"Ờm. Chắc thế?"

"Xoàng thôi." Bên kia vọng lại tiếng ngáp của Momo. "Em bị thế suốt."

Nayeon vội vội vàng vàng bới ra một chiếc bút từ trong ngăn kéo, rồi xé một mẩu giấy ăn. "Thế thì chị phải- thế thì em đã làm gì?"

"Thường thì vòng lặp thời gian xảy ra khi chị lỡ phạm phải sai lầm tầm cỡ vũ trụ."

Nayeon hí hoáy chép sai lầm tầm cỡ vũ trụ.

"Và." Momo tiếp tục. "Tất cả những gì chị cần làm, là cố mà luận ra xem mình đã làm gì báng bổ vũ trụ, rồi sửa đi là xong."

"Nghe dễ như cho ấy nhỉ."

"Cũng rất có khả năng hôm nay chị đã hóa giải nó rồi mà."

"Đếch tin."








Nayeon dành cả buổi tối hôm đó để lập bảng tổng hợp tất cả các tương tác xã hội của cô trong hai mươi tư giờ qua.

Sau khi xem xét kĩ lưỡng, rõ ràng Nayeon không hề gây ra hành vi táng tận lương tâm hay tiếp tay cho tội ác chiến tranh nào. Cô có hơi thô lỗ với Chaeyoung, chắc thế, nhưng trong cuộc họp cô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao mà! Các vị trên cao hẳn phải để tâm tới báo cáo marketing cho quý sau, thay vì ba cái trò cãi cọ linh tinh, nên là hừm.

Nayeon úp mặt xuống đệm. Cô nhức đầu lắm rồi, nhưng cơ thể thì vẫn rần rật như có luồng điện chạy qua, âm ỉ một nỗi khó chịu và bất an lớn dần. Nếu từ nay cuộc đời cô chỉ là một ngày lặp đi lặp lại thì sao? Nếu buổi chiều nào cô cũng phải giảng tới giảng lui một bài thuyết trình, Chaeyoung cứ xía mũi vô bữa trưa, tháng chín cứ thiếu hoài, và Sana luôn đi làm với ly cà phê uống dở cùng cái nơ đen nhỏ xinh khiến cô-

Chiếc điện thoại đặt đầu giường rung lên.

heyyyyyyyy

Vừa quá nửa đêm.

hey Nayeon gõ. Nhưng- không được. Cô lúi húi xóa, rồi nhắn lại. heyyyy

Cô kéo chăn lên tận cằm, căn lại gối.

chị vẫn thức ạ! Tin nhắn đến từ Sana.

ừ... đang phải suy nghĩ nhiều thứ quá.

chị có muốn tâm sự gì không?

Nayeon cắn môi. Sana sẽ chẳng nhớ gì đâu nhỉ. Có lẽ em đang chăn ấm nệm êm, lòng tràn trề hi vọng, chưa thất vọng, mà Nayeon thì-

ngày mai chị sẽ kể em sau :-)

okie. Sana đáp liền. mơ đẹp nhé nayeonie.

Mí mắt chực sụp xuống, Nayeon dò dẫm nhắn lại. chị thích em gọi chị như thế.








Tối qua Nayeon ngủ không ngon giấc lắm, cũng không mơ đẹp như lời Sana dặn, nhưng cô bật dậy đúng 6 giờ 30 phút không gặp trở ngại nào.

Cô thay quần áo, tưới cây, tự cổ vũ mình trong gương, và đã ấm chỗ trên tàu khi Jihyo gọi đến.

"Em kiểm tra chút xíu." Jihyo lên tiếng thay lời chào, "về-"

"Cuộc họp chứ gì. Chị thuộc bài rồi nên sẽ suôn sẻ thôi."

Jihyo không tài nào giấu được vẻ ngạc nhiên, "Ôi. Chao ôi. Được đấy. Tuyệt vời. Thế thì cái này- hình như không cần thiết lắm?"

"Ừ, nhưng tha cho em đó."








Cơ quan lúc sáng sớm có hơi kì lạ. Đèn đóm chỉ bật một nửa, và xung quanh im lặng như tờ - mức độ yên tĩnh hoàn hảo để Nayeon mở file PDF Chaeyoung đính kèm trong mail và điền tất tần tật những gì cô còn nhớ vào mục tháng chín trống không.

Khoảng một giờ sau, các đồng nghiệp mến thương lần lượt xuất hiện.

"Solitare hả?" Tựa vào một góc bàn, Jeongyeon chọt chọt màn hình của cô, "Lại làm biếng."

Nayeon phát nhẹ lên đùi cô em, "Chị đến rõ sớm nhé."

"Ghê chưa."

Chaeyoung cũng sửa soạn vào chỗ, đeo tai nghe. Thỉnh thoảng em nó lại ló đầu ra khỏi bàn, khiến hàng chân mày nhíu lại vì thắc mắc cũng ló ra theo.

"Có chuyện gì sao, Chaengie?"

"Dạ." Chaeyoung cau mày. "Không có."

"Tốt." Nayeon vò rối mái tóc đứa nhỏ, "Chị ra chào Sana một tiếng đã."

"Chứ bà không định ăn thịt người ta luôn hả?"

"Không phải hôm nay!"








Có lẽ trước giờ Nayeon chưa từng trân trọng ánh hào quang rạng rỡ chiếu tỏa khi Sana sải bước trên hành lang. Vâng, đúng là đã muộn. Vâng, quả thật vô cùng thiếu chuyên nghiệp. Thế nhưng có những lúc ta phải biết thưởng thức cái đẹp, dù cái đẹp đôi khi chỉ là một người phụ nữ tay cầm cốc cà phê, nhảy chân sáo về phía ta, khẽ nhướng mày và nói. "Nayeonie?"

"Chào."

Ôi bỏ mẹ thật. Chắc vũ trụ muốn cô phải nói toẹt ra là-

"Em xin lỗi vì đến muộn." Sana than thở, dù nụ cười vẫn chúm chím với chiếc ống hút kẹp giữa môi. "Tối qua em không ngủ được."

"Không sao." Nayeon đáp, "Chẳng quan trọng đâu."

"Dạ- cuộc họp á?"

"Không gì hết."

"Ôi. Ý em là- chị có ổn không?"

"Chị xin ngụm nhé?"

Sana trố mắt. "Cái này ấy ạ?"

"Mhmm."

Em vâng lời chìa ngay cái ly uống dở cho cô. Nayeon cúi đầu uống liền một hơi, thầm hi vọng được chạm môi với dấu son của Sana, hoặc là-

Chiếc ống hút trượt khỏi miệng Nayeon.

"Em vừa mới nhớ ra." Sana thốt lên. "Hình như em quên phần nào đó trong tài liệu-"

"Chị xử lý luôn rồi." Nayeon mong nụ cười của mình trông tử tế. "Không có gì to tát đâu."

"To tát ư." Sana lẩm bẩm.

"Đi thôi." Nayeon nắm cổ tay Sana. Không biết cơ bắp hai người vận động bằng phép màu nào, cuối cùng họ đường đường khoác tay nhau tiến vào phòng làm việc.








Nayeon ngồi đánh Solitare suốt mấy tiếng sau đó, thi thoảng lại liếc Sana gà gà gật gật ở bàn bên.

Điều quan trọng, cô chắn chắn, là không được phá vỡ thế cân bằng vốn đã rất mong manh này. Vũ trụ đang căng đôi mắt vĩ đại ngớ ngẩn của nó ra và quan sát mọi thứ. Đồng hồ kêu tích tắc. Nhưng Sana nên ngủ thêm một chút, còn Nayeon rất không nên lấp đầy sự yên ắng này bằng những tiếng động thừa thãi.

Rốt cuộc thì Chaeyoung cũng mò tới, trên cái ghế lăn của cô bé. "Ăn trưa không bà?"

"Có. Đợi Sana dậy đã."

"Hai người đi ăn cùng nhau hả?"

Nayeon cựa mình. "Ừ. Kiểu như là." Cô rất cố gắng không tỏ ra nhăn nhó, "Hẹn hò ý."

"Ái chà." Chaeyoung gật gù. "Hay đấy."

"Thế nên là." Nayeon bỗng hạ giọng. "Nếu thấy chị ngồi cùng bàn với Sana, em sẽ làm gì?"

"Dạ..."

"Vì bọn chị hẹn hò, nên em sẽ không...?"

Chaeyoung mân mê cặp tai nghe của nó. "Xía vô?"

Nayeon khoái chí gật đầu. "Chính xác."








Nayeon gọi salad.

Sana gọi súp.

Họ ngồi vào bàn.

Bàn của hai người họ.

"Chị thích cái áo này." Nayeon vào đề luôn. Không có quả cà chua bi nào chuẩn bị lên thớt. Không lòng vòng. Không rau dưa gì ở đây nữa. Vụ này phải đi đúng hướng.

"Em cảm ơn." Sana cười đáp. Em hơi ngả người về sau, vuốt phẳng lớp áo rồi nghịch chiếc nơ đen xinh xắn, tiếng cười khúc khích như rót mật vào tai. "Chị đã khỏe hơn chưa?"

"Ừ, tối qua chị căng như dây đàn ý. Nhưng chắc từ giờ mọi thứ sẽ dễ dàng hơn."

Sana cúi xuống, hai bàn tay đan lấy nhau đặt trong lòng. "Chị biết đấy, chị có thể nói với em mà. Nói gì cũng được."

"Chị rất muốn." Nayeon bồn chồn nhịp tay lên mặt bàn. "Có lẽ để mai."

"Chị cứ suốt ngày nói thế sao?"

"Không đâu, không, chị hứa mà." Cô vội chìa ngón út. "Thấy chưa?"

Nụ cười nở rộ trên môi Sana. Hai ngón tay út móc ngoéo, và đó là lần đầu tiên họ-

"Đây là lần đầu tiên mình chạm nhau đó." Sana thì thầm, thật khẽ, như điều em nói là một bí mật vừa được cất thành lời.

"Thật à? Chị cứ nghĩ chúng ta phải-"

"Không." Tay Sana vẫn không nhúc nhích lấy một li. "Em luôn rất thận trọng."

Chaeyoung lướt ngang như một cái bóng, tiến thẳng đến bàn nói nhỏ.

"Tại sao." Giọng Nayeon chỉ còn chút xíu. "Việc gì phải sợ chị chứ."

"Em sợ lắm." Tay Sana giờ đã nằm gọn trong lòng bàn tay Nayeon, ngón cái vuốt ve những đốt tay xương xương của người chị. "Em mơ thấy ác mộng về chị."

Nayeon lại bắt đầu quay cuồng chóng mặt. Luồng điện từ ngoài da chạy thẳng đến sống lưng, đến tận cùng lục phủ ngũ tạng rối bời và thoi thóp của cô. "Còn chị mơ về em."

Sana đỏ bừng mặt. Đỏ bừng từ mặt xuống cổ, xuống xương quai xanh, xuống sâu hơn nữa, đâu đó dưới lớp áo phập phồng vì nhịp thở gấp gáp.

"Mình hôn nhau trong phòng in được không chị?"








Nói hôn là hôn không phải phong cách của Nayeon.

Cô thích cái kiểu liếc mắt đưa tình, và đồng thuận, và chìm đắm đến vô vọng trong hơi ấm của người thương hơn.

Nhưng, cô rất chuyên nghiệp.

Nhưng, cô là người vô cùng nêu cao đạo đức.

Nhưng, bây giờ cả người cô đang bị ấn lên cánh cửa không khóa của phòng in. Hông quấn lấy hông, bàn tay Sana dịu dàng vuốt ve sườn mặt Nayeon, môi em lướt qua vành tai, qua má, rồi đặt những nụ hôn phớt lên chóp mũi cô.

Hẳn là cô đã lỡ rên lên, nhưng cũng chính đáng thôi. Sana cứ la cà ở đâu ấy, chừa đúng chỗ cô cần em nhất ra. Cô lại mím môi mong đợi khi Sana dụi vào hõm cổ cô mà cười khúc khích.

"Sana."

"Em run quá." Sana thủ thỉ.

"Tại sao?"

"Thì run thôi."

Nayeon thở hắt một hơi. Hai tay cô ôm lấy eo người nọ, thế rồi rất cẩn trọng, như thể đang nắm giữ điều trân quý nhất trên đời - đúng thật là rất trân quý - cô đưa ngón cái lướt dọc lớp áo lụa, qua chiếc nơ đen nhỏ xinh, và nâng cằm Sana lên.

Mềm mại và ấm áp.

Không, là Sana mềm mại và ấm áp. Hơi thở phảng phất vị cà phê dịu đắng, hàng mi dài khẽ rung lên, em dựa hẳn vào lòng cô và Nayeon cứ tan chảy, tan chảy mãi đến khi lý trí nhòe nhoẹt đi vì hạnh phúc, vì chiến thắng, và vì cảm giác cả thế giới đang nằm gọn trong cái phòng in bé tí tẹo này đây.








Kết quả là Nayeon làm hỏng việc.

Cô dành cả buổi trong phòng in để ôm ấp Sana, tay đan tay, nói Sana nghe hết cô thích điều gì ở em, và em sẽ phản đòn bằng mọi điều ở Nayeon khiến em mê mệt, cứ vậy cho đến khi giọng cả hai lạc đi.

Cô bùng họp, để Chaeyoung quậy tung bài thuyết trình, và chắc là Jihyo sắp gửi một cái email dài như tờ sớ.

Bữa tối là đồ bỏ lò vi sóng. Cô gửi Sana tin nhắn chúc ngủ ngon. Cô trèo lên giường, nhưng không thấy buồn ngủ lắm. Cô muốn nghĩ mãi về những nơi em đặt môi đến, và dần dần, từng thớ cơ trên mặt - trên hõm cổ, hai bên vai, trong lòng bàn tay cô - tự động buông lỏng.








Sáng hôm sau, Jihyo gọi điện hỏi về cuộc họp.

Sana đến muộn, hai tay hai ly cà phê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com