Truyen30h.Com

V Trans Slythepuff Relationships Are The Best Jjk Pjm

Summary: Không phải người nào cũng biết rằng người hâm mộ lớn nhất của Hufflepuff năm ba Park Jimin không ở cùng nhà với cậu ấy mà là một Slytherin năm thứ nhất tên Jeon Jungkook.

Note from translator: Ok, đây là phần hai của series và sau khi đọc câu chuyện dưới cái nhìn của Jimin-ssi thì giờ chúng ta sẽ cảm nhận nó theo Jeikei's POV. (và nó dài hơn cái phần kia 1000 từ, gulugulugulu...)

------------------

Không phải người nào cũng biết rằng người hâm mộ lớn nhất của Hufflepuff năm ba Park Jimin không ở cùng nhà với cậu ấy mà là một Slytherin năm thứ nhất tên Jeon Jungkook.

"Ồ, xem ai kìa." Đồng đội của cậu, Yugyeom lên tiếng khi họ di chuyển lên trên sân. "Đó chẳng phải fan hâm mộ số một của Jungkookie sao?"

Jungkook quay đầu lại và anh ấy kia rồi, màu cam và vàng nổi bật đó, và anh đang giữ một tấm biển với tên của cậu trên đó. Vô thức, môi cậu cong lên thành một nụ cười trìu mến và đồng đội của cậu đã nhìn thấy nó.

"Ooh, Jungkookie à~" Cậu ta thủ thỉ và Jungkook đập mạnh vào người hắn, hai má đỏ ửng.

"Trật tự đi!"

"Dễ thương quá đi~" Yugyeom nói. "Vậy, nếu anh ấy đã ở đây cổ vũ cho cậu, cậu sẽ chiến thắng chứ?"

Jungkook nhướn mày và đảo mắt. "Cứ tập trung vào việc đập bludger và những người khác và để phần còn lại cho tôi."

Tuy nhiên, ngay trước khi khởi động, cậu lại lén nhìn lên khán đài để liếc qua màu cam và vàng đó lần nữa.

-------------------

"Em ghét Số học." Jungkook rên rỉ. "Tại sao em lại chọn nó chứ?"

"Anh mày lại đập cho phát bây giờ." Yoongi nói, liếc mắt qua quyển sách của anh ấy. "Mày giỏi toán bỏ xừ ấy."

Jungkook ủ rũ nhìn vào bài luận văn của mình. "Ugh."

"Bọn Slytherin thường chẳng làm tốt điều gì ngoại trừ tự biến mình thành lũ đáng khinh." Một giọng nói không-được-nhỏ-cho-lắm cất lên sau lưng họ.

Jungkook đảo mắt. Gryffindors. Thực sự thì nếu bọn họ rảnh đến mức có thể ở đây và chế giễu cậu, bọn họ nên chú tâm vào bài tập của chính mình đi. Hoặc luyện tập cho đội Quidditch. Chắc bọn họ vẫn đang cay cú vì đã để thua trước đội Slytherin trong trận đấu hôm trước.

"Nói thật thì, làm thế nào mà giáo sư có thể hi vọng một người như anh đây viết một bài luận văn dài 5 mét về cấu tạo của mấy con sâu phát sáng chứ?" Yoongi gắt gỏng. "Chúng nó chỉ là sâu có thể phát sáng thôi, chấm hết."

Một đợt cười khúc khích vang lên phía sau họ nhưng Yoongi không thèm để ý đến. Cả hai người bọn họ đều thế. Họ có quá nhiều việc cần để ý tới rồi. Nó cũng chả thay đổi được gì và nó sẽ chỉ làm nhà của bọn họ nhận được những phản hồi tiêu cực thôi.

Vì vậy, họ không hề chờ đợi việc xảy ra tiếp theo.

"Này, mấy người dừng lại được rồi đấy! Người lớn một chút và dừng ngay việc bắt nạt người khác như bọn tiểu học đi."

Jungkook chớp mắt nhìn cặp Hufflepuff hiên ngang đi tới bàn bọn họ, trừng mắt nhìn nhóm Griffindor kia.

"Thoải mái chút đi cậu bạn." Một người trong số đó lên tiếng. "Bọn tôi đâu có nói gì về các cậu chứ."

"Nhưng cậu đang nói về bọn họ. Mẹ cậu không hề dạy cậu rằng không nên nói xấu người khác khi họ không làm bất cứ điều gì sai hả?"

Giọng nói của anh ấy có vẻ phẫn uất và nó thật tức cười. Người còn lại liên tục gật đầu "Trêu chọc người khác không phải là việc tốt. Nhất là khi họ không hề động chạm gì tới các cậu."

"Nghe như là họ mới là bọn học sinh cấp một ấy." Yoongi lẩm bẩm nhưng trên môi anh lại nở một nụ cười.

Tên Gryffindor còn lại có vẻ tức giận vì bị mắng bởi một cặp 'Puff. "Tại sao cậu lại phải bảo vệ mấy tên Slytherin này chứ? Mọi người đều biết họ là..."

"Họ không làm gì cả và có vẻ như các cậu mới là những người đang trêu chọc họ nên tôi khá chắc các cậu mới là người sai đấy."

"Sao cậu cứ phải lo chuyện bao đồng thế nhỉ, 'Puff?"

Và cuộc cãi vã đã gây chú ý cho cô Pince, người đang đi xuống chỗ của họ.

"Uh oh." Yoongi nói khẽ và đó là tất cả những gì anh có thể thốt lên trước khi tất cả bọn họ bị đá ra khỏi thư viện.

"Thật luôn." Một trong số hai Hufflepuff kia tức giận nói. "Gryffindor nghĩ rằng bọn họ thật hấp dẫn chỉ vì Harry Potter từng là một Gryffindor."

Jungkook cảm thấy thật buồn cười nhưng Hufflepuff kia có vẻ thực sự phẫn nộ nên cậu đã nín lại.

"Chính là thế đấy." Jungkook nói. "Nhưng chúng tôi đã quen với việc đó rồi. Nó sẽ gây ra nhiều rắc rối hơn những gì có thể đem lại cho các cậu từ việc chỉ trích họ đấy."

"Nó không bình thường tí nào cả." Cậu 'Puff kia lên tiếng, nhăn mặt. "Các cậu không nên để yên cho họ bắt nạt mình như vậy."

Yoongi nhún vai. "Chúng tôi trả đũa bọn họ theo cách khác, tốt hơn nhiều. Slytherin không ngu ngốc đến mức làm hại người khác một cách trực tiếp. Nó sẽ gây quả báo đấy. Cho Peeves vài galleon, cậu ta sẽ giúp cậu và không hề hé răng về việc đó." Cặp Hufflepuff trông có vẻ sốc. "Thoải mái đi, tôi chỉ đùa thôi. Dù sao thì, tôi là Yoongi. Cảm ơn về... việc đó. Các cậu thực sự không cần phải làm vậy. Chúng tôi có thể tự lo cho mình."

"Tôi là Seokjin." Một Hufflepuff nói, đưa tay mình ra. "Và chúng tôi không làm việc đó vì các cậu. Chúng tôi chỉ ghét việc người ta trêu chọc một người khác mà không có lí do."

"Hoseok." Người còn lại nói và Jungkook cũng tự giới thiệu về bản thân.

"Và chúng ta phải tìm một nơi khác để học vì đã bị đuổi khỏi thư viện." Seokjin nói. "Các cậu đi cùng chứ?"

"Chúng tôi có lớp trong vòng mười phút nữa." Yoongi tiếc nuối. "Có thể vào lần khác vậy."

"Mn. Tệ thật đấy. Nếu các cậu muốn thì hãy ăn tối cùng chúng tôi nhé. Gặp sau!"

------------------

Và đó là lí do họ đang ngồi ở bàn của Hufflepuff.

"Bọn trẻ sẽ tới đây sớm thôi." Seokjin nói với họ. "Các cậu nên ăn ngay khi còn có thể. Khi Taehyung tới, đồ ăn sẽ biến mất rất nhanh đấy."

"Ah... Được." Yoongi ngại ngùng nói.

"Ăn nhiều vào, em đang rất gầy đấy Yoongi, thật luôn, em có ăn đủ ba bữa một ngày không đấy?" Yoongi không hề. Anh ấy ngủ nướng vào buổi sáng, ăn trưa nếu anh ấy nhớ ra và Jungkook phải kéo anh đến bữa tối. Thật là buồn cười khi nhìn Yoongi bị la bởi một Hufflepuff vì đối với phần lớn Slytherin, anh ấy là một máu thuần lạnh lùng, đáng sợ nhưng Jungkook đoán đó là do tính cách của 'Puff.

" - ăn hết thịt trên mấy miếng sườn của em đi. Đây, ăn thêm chút khoai tây đi này. Ah, Taehyung! Jimin!"

Jungkook ngước lên và oh. Cam và vàng. Cậu nhìn xuống đĩa khoai tây của mình, bỗng dưng cậu cảm thấy thật bối rối.

"Chào Jungkook và Yoongi đi nào." Seokjin nói. "Từ giờ họ sẽ là bạn của chúng ta. Các cậu, đây là Jimin." Vậy đó là tên của anh ấy. "Và đây là Taehyung." Ở bên cạnh Yoongi lấy khuỷu tay thúc nhẹ vào người cậu.

Jimin trông thật ấm áp với cái khăn choàng to đùng màu đen và vàng quấn quanh cổ anh ấy. Mái tóc màu cam của anh ấy trông thật mềm mịn khi nhìn gần thế này. Anh ấy thật đáng yêu. Jungkook bắt mình phải bình tĩnh.

Cư xử ngầu vào nào Jungkook.

"Chào đằng ấy~" Cậu nghe thấy Taehyung nói.

"Xin chào." Đến cả giọng nói của anh ấy cũng thật dễ thương. Thật không thể tin nổi. Jungkook ngẩng mặt khỏi đĩa khoai tây của mình.

"Oh" Cậu thốt lên, cố gắng nói bình thường nhất có thể. "Anh là..."

Hai má của Jimin đỏ lên một cách dễ thương và Taehyung cười rộ lên ở bên cạnh anh. "Phải, là cậu ấy. Người hâm mộ số một của nhóc."

Cái từ "của nhóc" đó khiến cho người Jungkook rung lên một cái.

"Bình tĩnh đi, maknae." Yoongi thì thầm bên cạnh cậu và Jungkook nghiến răng.

"Hm." Cậu nói, không tin tưởng vào bản thân để phát ra thêm câu nào nữa. Mặt Jimin hơi trùng xuống và Jungkook cảm thấy thật tồi tệ nhưng cậu còn có thể nói thêm điều gì mà không làm cho mọi thứ thêm kì quặc đây, những câu lắp bắp nhảm nhí như cậu thường nói?

---------------

"Wow, chú mày cuối cùng cũng gặp được cậu fanboy yêu thích nhất của mình và không thể có đủ can đảm để thốt ra một từ nào khác ngoài 'Hm'? Đồ yếu đuối." Yoongi nói.

Jungkook rên rỉ. "Anh có cần phải nhắc lại việc đó không? Anh ấy quá dễ thương. Và em sẽ phun ra những điều thật đáng xấu hổ nếu em mở mồm ra để nói chuyện."

"Thế giới nhỏ bé quá nhỉ, ai mà nghĩ rằng hai cậu 'Puff chúng ta quen lại là bạn của người hâm mộ của chú mày ha?" Yoongi thoải mái ngả người lên cái ghế đằng sau lưng. "Ít nhất thì chúng ta sẽ ngồi với họ cho đến khi chú mày đủ dũng cảm và nói chuyện với thằng bé."

Một thoáng yên lặng trôi qua giữa hai người họ.

"Anh có nhìn thấy ngón tay của anh ấy nhỏ bé và dễ thương như thế nào không? Em thề..."

"Ồ, nhìn thời gian kìa. Anh mày phải đi ngủ đây."

--------------------

Bây giờ đã là tối thứ năm bọn họ ngồi với những người kia và cậu vẫn chưa thể nói được câu nào, Jungkook cơ bản là đã bỏ cuộc đến nơi rồi. Cậu đã nói điều đó với Yoongi, cái người không hề bố thí cho cậu tí đồng cảm nào.

"Thật sự ấy, chú mày đúng là đồ thất bại, Jeon Jungkook ạ. Nó có thể khó đến mức nào để phun ra một câu 'Xin chào, anh khỏe không?' hả?"

Jungkook gục mặt vào quyển sách giáo khoa Số học của cậu và rên rỉ.

-----------------

"Whoo! Tấm poster đẹp đấy, Jeon!" Yugyeom cười và Jungkook phải kiềm chế ghê gớm lắm để không ngước lên nhìn. Điều đó chỉ khiến Yugyeom cười to hơn.

"Cậu biết cậu muốn nhìn mà~" Các đồng đội của cậu bắt đầu hát và Jungkook nghiến răng.

"Câm mồm vào và trèo lên chổi của mình đi, mấy tên ngốc."

"Dễ tức giận quá đi~" Yugyeom nói. "Được rồi, được rồi."

Lát sau, trong trận đấu, khi Jungkook đang tìm Snitch khắp nơi, cậu lại nhìn thấy hai màu vàng và cam. Là Jimin, anh đang giữ một cái biển, những ngón tay nhỏ bé bám chặt vào mảnh giấy đó. Và khi anh chạm mắt với Jungkook, anh ấy đã ngại ngùng cười, trông thật xinh đẹp và ấm áp và Jungkook đã cười lại trước khi cậu lại bắt đầu tìm kiếm xung quanh, tập trung lại vào trận đấu. Cậu cần phải tìm được Snitch và khiến cho fanboy của cậu tự hào.

-------------------------

"Anh là một muggleborn sao?"

Jimin quay đầu về phía cậu, đầy hoang mang và Jungkook ước rằng mình đã không thốt ra điều đó.

"Anh... Phải..."

"Hm."

Jimin là một muggleborn, Jungkook đăm chiêu nghĩ trong khi xúc khoai tây vào miệng mình một cách lơ đãng. Jungkook chưa thật sự tương tác với muggleborn bao giờ cả. Sẽ như thế nào khi sống mà không có pháp thuật? Jungkook không thể tưởng tượng ra nổi việc cậu sẽ sống như nào nếu không có pháp thuật.

Bố mẹ Jimin sẽ thích cậu nếu họ gặp nhau chứ? Cậu nghĩ bố mẹ của muggleborn thường sẽ rất ung dung và thoải mái. Jungkook chỉ tương tác nhiều với giáo sư và bố mẹ cậu, hai việc đó đều cần phải cư xử thật tốt. Đối với gia đình cậu, ứng xử phải vô cùng hoàn hảo, lịch sự, những từ ngữ được vạch ra sẵn lọt ra từ miệng cậu rất dễ dàng. Liệu bố mẹ Jimin có thấy điều đó thật cứng nhắc hay cảm thấy như cậu đang coi thường họ không nhỉ?

Liệu Jimin có đưa mình đến gặp bố mẹ anh ấy theo kiểu đó không nhỉ?

Jungkook cau mày.

"Có gì không ổn sao?" Hoseok nhìn thấy và hỏi. "Có phải do món khoai tây không?"

"Không có gì đâu ạ." Jungkook nói. "Em chỉ bị nghẹn chút thôi."

Bên cạnh cậu, Yoongi cười khẩy.

Jimin không phản ứng gì cả, lơ đãng nhìn vào đĩa khoai của anh và trong vài giây ngắn ngủi, Jungkook tự hỏi nó sẽ như thế nào nếu Jimin cười. Nhẹ nhàng và du dương, cậu đoán thế. Như thiên thần vậy.

---------------------

"Hey Jungkook, có người tìm cậu đấy." Jungkook chớp mắt nhìn BamBam đang đứng trước cửa phòng cậu "Một Hufflepuff."

Seokjin sao? Nhưng anh ấy bảo anh ấy sẽ đưa note cho cậu vào bữa tối mà nhỉ?

"Ah, được rồi." Jungkook nói, trượt khỏi giường.

Và khi cậu nhìn thấy hai màu vàng và cam quen thuộc, Jungkook đứng chết lặng trên cầu thang.

"Jimin-hyung? Anh đang làm gì ở đây vậy?"

Yugyeom cũng đang ở đó, lông mày cậu ấy nhướn lên, tinh nghịch nháy mắt một cái với cậu trước khi dời đi. Jungkook tự ghi nhớ sẽ phải "vô tình" cho cậu ta ăn một cái cán chổi trong lần luyện tập sau.

Jungkook lại gần Jimin. Anh ấy lùn thật đấy, Jungkook nghĩ. Anh ấy sẽ trông thật vừa vặn trong vòng tay của cậu, mái tóc màu cam mềm mại của anh ấy chạm nhẹ vào cằm cậu. Cậu chắc chắn sẽ chôn mũi của mình vào đó và làm điều gì đó xấu hổ, dụi dụi một chút chẳng hạn. Ôm ấp với một muggleborn. Tổ tiên của cậu chắc chắn sẽ rất tức giận nhưng, ai thèm quan tâm chứ.

"Seokjin-hyung có tiết học nên anh ấy nhờ anh đem thứ này xuống cho em."

Jungkook chớp mắt. "Anh có thể đưa chúng cho em vào bữa tối mà. Sao lại phải đi xuống tận đây chứ?"

Và lại còn đứng cùng với cái tên Yugyeom chết tiệt kia nữa.

"Ah..." Jimin trông có vẻ trùng xuống và Jungkook cảm thấy hơi lo lắng. "Thật ngốc quá." Giỏi lắm Jungkook, não của cậu khiển trách, giờ thì mày phá hỏng mọi thứ rồi đấy. "Dù sao thì... anh cũng xuống đến đây rồi..."

Tự trách bản thân vì cư nhiên dám mở cái mồm thối của mình ra, Jungkook mím môi lại, ngăn chính mình khỏi việc làm mọi chuyện tồi tệ hơn và nhận lấy chồng giấy. Tay của họ chạm nhau và Jungkook gần như nhảy dựng lên vì độ lạnh ở hai bàn tay của Jimin. Tất nhiên rồi. Jungkook đã quen với cái lạnh trong nhà sinh hoạt của Slytherin nhưng cậu biết rằng chỗ của Hufflepuff luôn ấm áp và thoải mái mà.

Cho anh ấy mượn áo choàng đi. Nó sẽ giúp anh ấy ấm hơn và có lẽ giúp cho mọi thứ khá hơn một chút.

"Người anh lạnh quá." Jungkook nói. "Đợi chút."

Và thế là cậu đã chạy như bay lên phòng mình, xới tung đống đồ đạc lên để tìm một cái áo choàng. Jungkook với tay ra đằng sau để khoác chiếc áo lên người Jimin, vuốt lại cổ áo và vỗ nhẹ lên nó.

Khi cậu lùi lại, hình như có hơi quá rồi. Jimin trông như là đang chìm trong nó vậy. Một cục bông hết sức dễ thương đang bơi trong chiếc áo của cậu. Anh ấy sẽ trông như thế nào khi mặc áo len hoặc áo khoác của cậu nhỉ? Chắc cũng sẽ bơi ở trong đó thôi. Ý nghĩ đó khiến cho Jungkook nổi lên một tia ích kỷ, cắm sâu vào dạ dày cậu.

"Ah... Cảm ơn..." Jimin ngại ngùng nói. Những ngón tay nhỏ xíu của anh ấy bám chặt lấy chiếc áo. Anh ấy quá sức đáng yêu rồi, Jungkook cảm thấy mình có thể bốc hỏa ngay bây giờ, ở ngay chỗ này. "Anh..."

"Anh có thể trả nó cho em sau." Jungkook nói. "Cảm ơn anh về chồng note."

"Okay..." Jimin liếm môi và ngại ngùng ngước lên nhìn cậu. "Anh sẽ...gặp em vào bữa tối chứ?" Giọng anh ấy toát lên sự hi vọng khiến Jungkook muốn đồng ý ngay lập tức, nhưng nghĩ tới chồng bài tập của môn Số học và Độc dược trên bàn học của cậu...

Gương mặt buồn bã và thất vọng của Jimin khi nghe Jungkook nói cậu không thể đi được gần như đã khiến cho trái tim của cậu nát tan, cậu ước rằng mình có thể vứt toàn bộ số bài tập đi để giữ lấy Jimin trong vòng tay mình và nói với anh ấy rằng cậu sẽ tới vào tất cả các bữa tối anh muốn nhưng cuộc đời có vẻ rất thích trêu đùa cậu thì phải.

"Anh sẽ... gặp em sau nhé?"

"Mn." Jungkook nói. Chắc chắn rồi. Cậu sẽ đến bữa tối ngày mai. Nếu cậu thức thâu đêm thì cậu sẽ có thể giành thời gian cho bữa tối mai. Có thể lấy động lực từ những bàn tay nhỏ xíu và nụ cười ấm áp đó vậy.

-------------------

Một trận đấu lớn với đội Ravenclaws để vào được bán kết. Jungkook đã dành rất nhiều thời gian luyện tập cho ngày hôm nay, và cậu bất ngờ rằng mình vẫn còn lành lặn tới tận bây giờ.

"Anh chàng fanboy của cậu đâu rồi ta? Tôi không nhìn thấy anh ấy đâu cả." Yugyeom nói.

Jungkook cứng người.

"Gì cơ?"

Jungkook nhìn xung quanh nhưng không thể bắt gặp màu cam và vàng đâu cả. Anh ấy không đến sao?

"Oh, kia rồi!" Yugyeom nói, nhưng giọng của cậu ấy không có vẻ trêu chọc như mọi ngày. "Hmm. Không cầm theo poster sao? Tại sao nhỉ?"

Một cảm giác lạnh lẽo nổi lên trong lồng ngực Jungkook và cậu nhìn xuống chân mày, nhớ lại ký ức của mấy hôm trước.

Cậu đã làm gì sai sao? Có phải tại cái áo không? Có phải Jimin đã tìm thấy thứ gì đó kì quặc trong túi áo và quay sang ghét cậu không? Có phải Jimin thấy rằng Jungkook rất ngại ngùng hoặ tồi tệ hơn, lạnh lùng và quyết định không thích cậu nữa không?

"Aww. Đừng buồn như vậy Jungkookie. Có lẽ anh ấy chỉ quên mang theo nó thôi." Hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của Yugyeom, Jungkook đã chìm quá sâu vào suy nghĩ của riêng mình.

"Chúa ơi, anh ấy ghét mình rồi. Mình không nên đưa cho anh ấy cái áo đó. Hoặc đáng lẽ mình nên tới đó vào bữa tối." Jungkook tự lẩm bẩm. Yugyeom nhìn cậu nhưng không nói gì cả, cảm nhận rằng Jungkook có lẽ không muốn nói chuyện vào lúc này.

Những suy nghĩ đó vẫn luẩn quẩn trong đầu cậu ngay cả khi cậu đang lơ lửng giữa không trung. Đáng lẽ cậu phải đang tìm Snitch nhưng tất cả những gì cậu có thể nghĩ tới chỉ toàn là: Mình đã làm gì vậy? Làm sao để sửa chữa đây? Mình có thể sửa chữa không?

Có cái gì cứ vo ve ở bên tai khiến Jungkook bực mình. Lạy Merlin, để yên cho cậu suy nghĩ đi. Cậu đập vào nó và tay cậu bao quanh một thứ kim loại lành lạnh.

??????

"VÀ JEON JUNGKOOK ĐÃ CÓ ĐƯỢC SNITCH! 150 ĐIỂM VÀ CHIẾN THẮNG ĐÃ THUỘC VỀ ĐỘI SLYTHERIN!"

Jungkook còn không thể cảm nhận được những cú vỗ chúc mừng lên lưng cậu, đầu óc quá mải mê với những suy nghĩ về hai màu vàng và cam và mái tóc mượt mà và sự thiếu hụt của chiếc poster.

-----------------------

"Tại sao anh ấy lại không mang theo poster chứ?" Jungkook nói, giọng gần như rên rỉ. "Anh ấy luôn mang theo một tấm cơ mà."

"Có lẽ thằng nhóc bận việc gì đó và quên mất thôi." Yoongi ngáp. "Chú mày đang phản ứng một cách thái quá đấy."

"Em chắc đó là do cái áo. Hoặc bữa tối. Ugh, em không biết nữa. Làm sao để em sửa chữa nó bây giờ?"

Yoongi thở dài. "Chú mày có thể hỏi về điều đó vào bữa tối hôm nay. Anh đoán thằng nhóc đã có một ngày mệt mỏi hoặc gì đó thôi, được chứ? Thoải mái tí đi xem nào."

Vào bữa tối, cả người Jungkook gần như run lên bần bật. Cậu thật sự, thật sự rất tò mò phải không? Vậy tại sao cậu không thể mở miệng ra và hỏi chứ?

Một suy nghĩ nhỏ bé lóe lên trong đầu, nói với cậu rằng đó là do cậu không muốn phải nghe một câu trả lời như là 'Anh không phải fan của em nữa. Em luôn ngại ngùng và không hề biết cách để giao tiếp hay cư xử như một con người bình thường.' Lời chúc mừng của Jimin dành cho cậu quá gượng gạo và anh ấy trông có vẻ miễn cưỡng khi nói lên điều đó. Jungkook hi vọng rằng cậu đã không suy nghĩ quá nhiều và anh ấy chỉ trải qua một ngày mệt mỏi.

Yoongi liên tục thúc vào người cậu, bắt cậu phải nói và Jungkook nghiến chặt răng, cố gắng gom toàn bộ can đảm của mình.

"Anh..." Jungkook thốt ra và Jimin ngước lên. Hai mắt anh ấy mở to đầy thắc mắc. "Ừm... Tại sao anh không..." Đầu lưỡi nặng trĩu trong miệng và oh, cậu mất hết can đảm rồi. Và Jungkook không phải Gryffindor. "T - Thôi kệ đi..."

Cậu chắc chắn rằng Yoongi đang đảo mắt với cậu mà chẳng cần nhìn. Lạy Chúa, cậu thấy mình quả đúng là đồ thất bại. Cậu ngồi sụp xuống ghế của mình và ủ rũ chọc vào đĩa khoai tây.

----------------

Jungkook thực sự không thể nuốt thêm tí nào của môn Số học nữa. Chỉ còn vài tuần nữa thôi và cậu không thể đợi thêm nữa để được thoát khỏi nó.

Cậu đứng sựng lại giữa sảnh.

Đó là tiếng khóc sao?

Jungkook nhìn về phía bên trái. Là một buồng vệ sinh. Nhưng gần thế này với nhà sinh hoạt của cậu, một Slytherin sao?

Cậu khẽ nhìn qua khe cửa. Cậu sẽ phân tích tình hình sau khi biết được đó là ai. Một số người thường muốn ở một mình khi họ khóc. Và Jungkook là một trong số đó.

Và cậu không hề nghĩ mình sẽ nhìn thấy mái tóc màu cam đó.

Đầu óc Jungkook hoàn toàn trống rỗng ngoại trừ những hàng !!!!!!!???!?!!??!?!? liên tục chạy vòng vòng trong đó.

Là ai? Ở đâu? Cái gì? Tại sao? Khi nào? Làm thế nào?

Cậu đóng băng ngay tại chỗ, không chắc liệu mình nên vào trong và an ủi Jimin hay để yên cho anh ấy khóc ở trong đó. Jungkook hoàn toàn bối rối. Nếu cậu vào đó, cậu sẽ nói gì? Jimin và cậu liệu có thân thiết đến mức anh ấy sẽ tin tưởng vào cậu không? Jungkook không giỏi về cách diễn đạt, không tốt với việc an ủi người đang khóc và hoàn toàn tệ hại với những việc liên quan tới Jimin và biểu đạt cảm xúc.

Cuối cùng, cậu dời đi, đầu óc vẫn quay mòng mòng, những ngón tay muốn ôm lấy Jimin nhưng lại quá sợ chính mình sẽ làm tổn thương anh ấy để thực hiện điều đó.

---------------------

Hôm nay họ không ngồi ở bàn Hufflepuff vì những người bạn Slytherin của họ đã phàn nàn rằng hai người không ngồi với bọn họ nhiều như trước nữa. Jungkook cầm dĩa chọc vào đĩa khoai tây của mình một cách chán nản, liếc một chút sang bàn của Hufflepuff. Jimin không có ở đó và Jungkook cũng không hi vọng lắm về việc anh ấy sẽ xuất hiện. Tiếng nói chuyện vang lên xung quanh nhưng Jungkook đã quá mải mê trong những suy nghĩ về một người với mái tóc vàng cam nào đó và cảnh tượng cậu đã nhìn thấy trong buồng vệ sinh để bận tâm tới điều đó.

"Có một thằng 'Puff ở ngoài nhà sinh hoạt của chúng ta hôm nay." Sangjoon nói dù Jungkook không hề để ý đến cậu ta. "Nói rằng nó muốn gặp cậu." Cậu ta nhăn mũi với Jungkook, người mà bỗng dưng im thin thít. "Sao dạo này các cậu toàn đi chơi với bọn 'Puff thế? Không sợ bị nhiễm vi khuẩn của bọn thất bại à? Ai cũng biết bọn 'Puff là..."

Yoongi liếc mắt nhìn cậu ta, một cái nhìn lạnh cóng. "Mày chắc là mày muốn nói nốt câu đó chứ?" Sangjoon định mở mồm nói tiếp nhưng dường như đã nghĩ ra gì đó và quay lại với đĩa thức ăn của cậu ta.

"Cậu nói một 'Puff đã đến tìm tôi sao?" Jungkook nói chen vào. Có thứ gì đó xẹt ngang qua đầu cậu. "Người đó có mái tóc màu cam chứ?" Có thứ gì đó nóng nảy và giận dữ vừa bùng lên trong ngực cậu.

Sangjoon chớp mắt. "Hình như thế. Tôi đã bảo cậu ta biến đi. Ai mà muốn nhìn thấy với bọn máu bùn trong phòng sinh hoạt của chúng ta..."

Mắt Jungkook đỏ lên, cậu lập tức đứng lên và cho Sangjoon một cú đấm thẳng vào mặt. Cậu ta kêu lên và ngã xuống, Jungkook nghiêng người qua bàn, tiếp tục cho cậu ta thêm một đấm.

Cậu ta chính là người đã làm cho Jimin khóc. Cậu ta chính là kẻ đã khiến cho một trong những người rạng rỡ nhất Jungkook từng thấy khóc một mình ở trong cái buồng vệ sinh bẩn thỉu đó. Cậu ta đã gọi Jimin là đồ máu bùn. Jungkook thực sự rất muốn giết chết cậu ta ngay bây giờ và cậu hoàn toàn không nghe thấy những tiếng hét xung quanh mình khi mà cậu tiếp tục đánh Sangjoon, tên khốn. Jungkook không phải là một người hay hành động thiếu suy nghĩ nhưng còn lâu cậu mới để cho Sangjoon thoát với với cái nụ cười mỉm chết tiệt của cậu ta. Có lẽ Jungkook cũng có vài tính cách của một Gryffindor trong người cậu đấy chứ.

Những giáo sư có vẻ đã nhìn thấy và đang bay đến chỗ bọn họ. Cậu không có thời gian bây giờ. Jungkook sẽ đối mặt với hậu quả của việc này sau. Nhưng trước hết.

"Cậu đi với tôi." Jungkook rít lên, kéo người kia đứng lên. Cậu nhìn Yoongi. "Em cần đến phòng sinh hoạt của Hufflepuff." Yoongi gật đầu và Jungkook kéo theo Sangjoon bằng cổ áo của cậu ta, lôi cậu ta ra khỏi phòng ăn.

Sangjoon đã cào cho cậu một phát trên đường đến đó và cả một cú đấm vào mặt khiến môi Jungkook sứt một chút, nghĩa là Jungkook đã không kết thúc trận đánh mà không bị thương, nhưng cậu không hề cảm nhận được gì cả.

Toàn bộ máu trong cơ thể cậu đang sôi sục.

Máu bùn.

Một người như Jimin không hề xứng đáng với điều đó. Một người trong sáng, vô tội và dễ thương như Jimin chắc chắn phải đạp được Sangjoon ở dưới chân mình cho dù cậu ta có là máu thuần đi chăng nữa.

Khi cậu tới cửa phòng sinh hoạt, Taehyung là người ra mở cửa cho họ. Không một ai dám nói chuyện với Jungkook ngoại trừ Sangjoon, người đã la hét phản đối nhưng cậu ta lập tức câm nín khi Jungkook lườm cậu ta một cái. Bầu không khí vô cùng căng thẳng. Taehyung trông cũng rất nghiêm túc khi cửa mở ra. Yoongi nhẹ nhàng giải thích mọi chuyện cho Seokjin và Namjoon đang bối rối.

"Mày là đồ ngốc khi nghĩ tao sẽ xin lỗi một tên máu bùn." Sangjoon nói với Jungkook, người cậu giật lên một chút khi nghe thấy cái từ đó. "Mày con mẹ nó điên thật rồi. Bỏ tao ra ngay!"

Jungkook ngó lơ cậu ta, nhìn sang Taehyung, người đã chỉ vào một cái bậc thang, và lôi Sangjoon lên. Taehyung dẫn cậu đến trước một cánh cửa và Jungkook ngay lập tức gõ vào nó.

"Mở cửa ra!" Cậu nói. Vài giây yên lặng trôi qua trước khi cậu nghe thấy tiếng lục cục và tiếng bàn chân nhỏ bé giẫm lên sàn nhà tới chỗ cửa. Cửa mở ra và Jimin ló ra, mắt trợn to nhìn cậu.

Jungkook lập tức đẩy Sangjoon ra, cậu ta kêu lên một tiếng và quỳ xuống trước mặt Jimin. Jimin lùi lại một bước.

"J - Jungkook?" Giọng Jimin bối rối một cách đáng yêu và còn chứa một chút sợ hãi. Anh trợn to mắt nhìn vào mặt Jungkook. Chúng trông có vẻ hơi sưng và Jungkook nhắm mắt lại vài giây, chặn lại sự tức giận bùng lên trong lòng. "Gì... Gì vậy?" Jungkook kéo lấy cổ áo của Sangjoon, buộc cậu ta phải ngước lên nhìn Jimin.

"Cậu ta sẽ phải xin lỗi anh vì đã cư xử thô lỗ." Jungkook nói. Giọng cậu đều đều nhưng sự phẫn nộ ẩn trong những từ ngữ ấy thì không thể nhầm được. "Hoặc em sẽ khiến cậu ta phải hối hận." Giờ thì chúng đậm chất đe dọa rồi. Jungkook chưa bao giờ phải băn khoăn về việc phân loại của cậu. Cậu hoàn toàn là một Slytherin đúng nghĩa.

Và Sangjoon đủ thông minh để hiểu rằng cậu ta không nên chọc đến Jungkook trong những lúc như thế này. "Tôi xin lỗi, được chưa? Bỏ tôi ra!"

Jimin hơi do dự một chút, trông có vẻ tổn thương và hai hàm răng của Jungkook nghiến chặt lại với nhau. Cậu dùng lực mạnh hơn kéo cổ áo của Sangjoon, gần khiến cho cậu ta ngạt thở. "Thật lòng vào. Và vì cái gì?"

Sangjoon nghiến răng. "Tôi xin lỗi vì đã gọi cậu là đồ máu bùn."

Có lẽ đó là lời xin lỗi tốt nhất mà Jungkook có thể nhận được từ cậu ta. Cậu nhấc cả người cậu ta lên một cách dễ dàng và ném ra khỏi cửa. "Cút." Cậu lạnh lùng nói và nhìn sang Taehyung đang nấp ở cạnh cửa. "Em có thể... ở riêng cùng với anh Jimin... một lúc không?"

Taehyung nhếch mép cười. "Ừ, tất nhiên rồi. Anh không nhiều chuyện thế đâu nhưng nếu chú mày dám làm tổn thương Jimin thì anh quyết sống chết với mày đấy nhóc ạ."

Sẽ không nếu Jungkook tự đập chết bản thân vì thấy tội lỗi trước. "Em sẽ không làm thế." cậu nói và Taehyung gật đầu trước khi bắt đầu rời đi và vẫy tay chào Jimin một cái.

Jungkook đóng lại cánh cửa sau lưng cậu, để lại cậu và Jimin một mình trong phòng.

Cậu quay sang nhìn anh, tự hỏi làm thế nào để bắt đầu cuộc đối thoại. Cậu nên nói gì nhỉ? "Em rất xin lỗi vì thằng khốn đó đã làm tổn thương anh nhưng em hi vọng lời xin lỗi tệ hại của cậu ta có thể làm anh thấy tốt hơn"?

"Ca - Cảm ơn em!" Jimin thốt lên. "Anh... Ồ! Em đang chảy máu kìa! Để anh..." Anh quay lại và bắt đầu lần mò trong đống đồ dùng của mình. Jungkook chạm tay lên má mình và thấy máu. Ah, chết tiệt thật. "Aha!" Jimin reo lên, đặt một cái hộp màu trắng với hình chữ thập màu đỏ trên nó lên giường của mình. Anh nắm lấy cổ tay Jungkook (Những ngón tay nhỏ xíu ấy!!! Đang chạm vào!!! Cổ tay của Jungkook!!!) và kéo cậu ngồi lên giường anh. Jimin đứng trước mặt cậu, hơi cúi xuống và quét qua mặt cậu một cách lo lắng.

"Trước hết ta nên bối chút cồn lên vết thương đã." Jimin nói. Anh bới trong chiếc hộp và lôi ra một cái chai và một miếng gạc. Nó trông không giống bất kì thứ dược nào Jungkook từng thấy. Đồ của người muggle sao? Jimin xin lỗi, nói rằng nó sẽ hơi nhói một chút và điều đó khiến Jungkook cứng người, nhưng Jimin trông có vẻ rất lo lắng và những ngón tay ấy đang dịu dàng tóm lấy cằm cậu để quay mặt cậu sang, và vì thế, Jungkook ngồi yên hết mức có thể dù nó khá là đau. "Đó, xong rồi." Jimin lùi lại và ngắm chiếc hộp. "Loại băng nào anh có thể dùng cho em nhỉ? Hm..."

Họ đang rất gần nhau, Jungkook có thể đếm được hàng lông mi đang rủ xuống má Jimin. Miệng của Jimin đang ở rất gần, cậu có thể hôn anh ấy nếu cậu tiến lên phía trước chỉ một chút thôi. Tầm nhìn của Jimin quay trở lại mặt Jungkook và anh ấy có vẻ đã nhận ra khoảng cách ngắn ngủi giữa hai người họ. "Em có thể đến Bệnh Thất mà." Jungkook nhẹ nhàng nói và Jimin quay đi.

"À phải rồi... Phù thủy có... cách chữa trị riêng mà nhỉ... Anh là một muggleborn nên anh chỉ... theo thói quen thôi. Xin lỗi..." Jimin có vẻ bối rối, một màu hồng xinh đẹp nhuộm lên hai má của anh. "Oh cậu Slytherin đó! Cậu ấy có sao không?" Anh ấy có vẻ lo lắng và Jungkook không hiểu vì sao. Thực sự, cậu đã nhăn mũi khi nghe anh nhắc đến Sangjoon. Đúng là điều mà một Hufflepuff sẽ làm, Jungkook nghĩ. Để mà lại đi nghĩ cho một người đã làm tổn thương mình khi họ bị thương. Slytherin là kiểu người mà sẽ khiến cho người đó bị thương và cười vào mặt họ. "Ôi không! Anh mong là cậu ấy không bị thương quá nặng. Anh..."

"Đừng lo lắng về cậu ta nữa." Jungkook cắt ngang. "Cậu ta làm anh buồn. Cậu ta xứng đáng với điều đó." Thực sự thì lẽ ra cậu ta phải chịu những thứ tồi tệ hơn thế nhiều. Cậu ta sẽ phải cẩn thận sau vụ này đấy.

Jimin im lặng một lúc, bấu chặt lấy tay áo của mình một cách lo lắng. "Cậu ấy cũng không nói gì sai mà." Jimin buồn bã nói và Jungkook không thể tin vào những từ ngữ vừa thoát ra khỏi khuôn miệng xinh xắn của anh ấy. "Anh đúng là một muggleborn mà. Đó cũng không phải điều gì..."

Jungkook cầm lấy tay anh. Làm sao mà Jimin có thể - ? Không nói gì sai? Park Jimin, tai anh có vấn đề hay sao vậy? "Cậu ta không gọi anh là muggleborn." Jungkook cố gắng nói một cách lịch sự nhất có thể cho dù cậu đang vô cùng tức giận. "Cậu ta gọi anh là máu bùn. Và điều đó không ổn chút nào."

Jimin dường như không thể ngăn bản thân ngước lên nhìn cậu, dù mặt anh đang đỏ hết lên. "P - Phải... Anh sẽ... Ừm... Anh không..." Jimin cố kéo tay mình ra nhưng Jungkook không để anh được như ý. Cậu cần anh phải hiểu. Máu bùn không phải một cụm từ dễ chịu gì và cậu không hề muồn Jimin nghĩ rằng nó ổn cho bất cứ ai nói với anh ấy như vậy.

"Này." Jungkook thốt lên. Cậu liếm môi một cách lo lắng. Jimin nhìn theo cử động của cậu. "Tại sao anh... Đó là... Anh có phải không còn... Em..." Cậu không thể nói ra một cách rõ ràng được, cậu đã làm hỏng mọi thứ rồi. Và tại sao Jungkook lại đang nghĩ về việc này cơ chứ? Nó đâu có quan trọng. Cái quan trọng ở đây là nói cho Jimin biết rằng anh thật tuyệt vời và hoàn hảo về tất cả mọi thứ. Vậy Jungkook đang làm cái gì đây? Miệng cậu dường như không thể dừng được. "Anh có phải không còn là fan của em nữa?" Jungkook xấu hổ ngước lên nhìn Jimin. Lạy Merlin, cậu trông như một đứa trẻ giận dỗi vậy. Jimin nhìn chằm chằm cậu, hoàn toàn trống rỗng.

"Hả?"

Jungkook đỏ mặt. Jimin không để ý sao? Có phải Jungkook đã suy nghĩ quá nhiều về một thứ chẳng hề tồn tại? "Anh... đã không... mang theo poster... trong trận đấu trước..." Nghe như một thằng ngốc vậy, tại sao lại phải làm to chuyện chỉ vì một tấm poster chứ? Có lẽ anh Yoongi đã đúng. Có lẽ anh ấy chỉ quên mang nó theo thôi.

"Ah... Về chuyện đó... Anh..." Jimin trông ngại ngùng một cách đáng yêu, tay vung lung tung khắp nơi cố gắng giải thích cho điều đó. "Anh chỉ... Anh đã nghĩ... rằng em không thích nó, nên anh..."

Không thích nó? Cái quái gì vậy chứ?

"Tại sao anh lại nghĩ vậy?"

"Anh nghe nói..." Jungkook cau mày. Đứa nào? Có phải cậu cần đánh nhau với mấy người nữa không? Là ai đã lan truyền mấy cái thứ giả dối này chứ? Jimin có vẻ đã nhìn thấy biểu hiện của cậu và anh ấy trông hối lỗi. "Anh chỉ nghĩ thế thôi."

"Em có thích nó." Jungkook nói, hi vọng Jimin sẽ nhận ra sự trân thành trong lời nói của cậu. "Em thích nó rất nhiều." Chắc chắn là anh ấy đã nhận ra rồi vì mặt anh ấy đang đỏ bừng lên. Những ngón tay của anh ấy đang cọ hết vào với nhau. (Thật nhỏ bé và dễ thương quá đi mất! Jungkook muốn hôn lên những đầu ngón tay bé xinh ấy.)

"Thật sao?" Jimin nói. "Anh... Anh sẽ nhớ mang theo nó... trong trận tới." Jimin cắn môi và nhìn Jungkook đầy nghi ngờ. "Nhưng em có vẻ chơi tốt hơn khi anh không mang theo nó. Em đã bắt được Snitch ngay trong mười phút đầu mà."

Jimin đang nói về cái gì vậy? Jungkook còn không thèm đi tìm Snitch. Cậu đã quá bận tâm về việc tại sao anh lại không... ồ, phải rồi. Việc đó. "À, về chuyện đó. Không phải thế đâu, em..." Jungkook lo lắng gãi đầu. "Nó... như kiểu... bay vào em khi em đang... không tập trung. Và em đã nghĩ nó là một con bọ hay gì đó tương tự và... vô tình... bắt được nó." Nghe thật ngu ngốc. Và điều đó thật sự ngu ngốc. Jungkook thật ngu ngốc.

Jimin cười khúc khích và ôi Chúa ơi. Jungkook đã nhầm rồi. Nó không giống như tiếng cười của một thiên thần. Nó còn tuyệt vời hơn thế nữa. "Không tập trung?" Jimin trêu chọc và Jungkook cảm thấy bản thân tốt hơn nên lao ngay xuống cái vực gần nhất. Tai cậu như thể đang bốc cháy vậy.

"Em chỉ nghĩ xem vì sao anh lại không mang theo một tấm poster. Có phải em đã làm gì... hoặc... nói gì... khi anh đến phòng sinh hoạt và bây giờ anh đang ghét em hay gì đó..." Nghe có vẻ nhàm chán. Dù sao thì Jungkook cũng nhàm chán mà.

Jimin chớp mắt. "Không hề!" Jimin nhấn mạnh, ánh mắt của anh ấy đầy tha thiết và tim của Jungkook thắt chặt lại. "Anh không bao giờ..." Không bao giờ? Tim cậu nhảy lên vì hạnh phúc. Jimin có vẻ đã nhận ra mình vừa nói gì và nhìn sang chỗ khác, tay vẽ lung tung lên tấm chăn của mình. "Tại sao em lại thấy buồn... nếu anh không còn là fan của em?"

Lạy Chúa. Nó đến rồi. Jungkook cố gắng gom toàn bộ can đảm của mình.

"Bởi vì em muốn anh... thích... em..." Jungkook xấu hổ thú nhận. "Bởi vì em..." Cậu thử nhìn Jimin và đoán cảm xúc của anh ấy. Mắt anh ấy có vẻ tha thiết. Và anh tiến gần hơn. Jungkook có thể ngửi được mùi dầu gội của Jimin, anh ấy gần quá. Nó có mùi như một loại hoa nào đó. Jungkook muốn được chôn mũi của mình vào trong đó.

"Bởi vì em?" Một câu hỏi khó khăn. Mày có thể làm được Jungkook, cậu động viên bản thân, ba từ, ngắn thôi.

Jungkook hít sâu và nhìn vào mắt Jimin.

"Em thích anh, Jimin-hyung. Rất nhiều." Sự xấu hổ trào lên trong cổ họng và cậu muốn thét lên và chạy đi nhưng cậu cố lờ đi, nhìn thẳng vào mắt Jimin để có thể cho anh ấy thấy được sự nghiêm túc của mình.

"Anh cũng thích em." Jimin nói, có vẻ cảm động. "Rất nhiều" Jimin nhìn sang chỗ khác, bấu chặt vào tay áo của mình "Anh đã là fan hâm mộ hàng đầu của em từ lâu lắm rồi. Điều này là thật sao? Anh có đang mơ không? Anh thực sự đã nghĩ rằng em ghét anh đấy. Anh chỉ, anh không biết nữa." Anh ấy đang lan man kìa. Đáng yêu quá. Jungkook vui vẻ nghĩ khi nhìn những từ ngữ bật ra khỏi miệng Jimin. "Anh đã rất lo rằng em thấy anh phiền phức hoặc khó chịu hoặc kì quái hoặc..."

Miệng của Jimin đang ở ngay trước mặt cậu và Jungkook nghiêng người về phía trước và làm điều mà cậu đã luôn mong ước được thực hiện.

Cậu hôn Jimin.

Jimin thét lên một tiếng vì bất ngờ nhưng cũng dần thoải mái hơn, để yên cho Jungkook hướng dẫn anh. Môi của Jimin mềm một cách phi thường, y như những gì Jungkook mong đợi. Khi cậu lùi lại, Jimin trông có vẻ loạng choạng và anh ấy run lên một chút. "Ta có thể làm lại việc đó chứ?" anh hỏi, như đang ngạc nhiên vậy, và Jungkook cười phá lên. Jimin lập tức đỏ bừng mặt. "Ý anh là..."

"Chúng ta có thể làm điều đó bao nhiêu lần anh muốn."

----------------------

Học sinh năm thứ nhất Jeon Jungkook đã chính thức hoàn thành mọi điều ước của cậu ấy. Cậu đang nằm trên giường của Park Jimin với Park Jimin trong vòng tay của mình, dụi đầu vào mái tóc màu cam mềm mượt của Park Jimin. Cậu thỏa mãn thở ra một hơi. Tóc của Jimin mềm y như cậu tưởng tượng, có khi còn hơn.

Jimin cười khúc khích. "Nhột đấy."

“Mm…shh,” Jungkook nói.

--------------------

"Anh đã trở thành người hâm mộ của em như thế nào vậy?"

Cái cách Park Jimin co người lại khi anh ấy ngại lại thứ dễ thương nhất và Jungkook không hề nghĩ đến việc mình có thể thấy chán về việc đó.

"Em sẽ trêu anh về việc anh là fanboy của em mãi sao?" Jimin bĩu môi.

"Anh sẽ không thấy xấu hổ về việc đó sớm thôi và phải lợi dụng nó khi còn có thể." Jungkook đáp.

Jimin rên rỉ và co người gần hơn về phía cậu, vùi mũi của anh vào sâu trong hõm cổ của cậu.

Cậu có thể quen với việc này.

---------------

"Ồ, tấm poster quay lại rồi này." Yugyeom nói. "Chờ đã... Có phải nó đang nói...?"

"Phải, đó là bạn trai của tôi. Giờ thì ngậm mồm lại đi, ruồi sẽ bay vào đấy."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com